Chị Gái Bất Tử Của Tokyo Revenger
Chương 15: Trại Cải Tạo

Như bao nhiêu người khác, nếu đánh nhau dẫn tới thương vong thì phải tù. Nhưng đối với hai anh em Haitani thì chưa đủ tuổi nên vào trại cải tạo. Bác Yamoto lúc đầu khi nghe tin tôi bị bắt cóc, cũng giật mình nhưng không hề hỏi thăm tôi gì cả. Ngược lại còn quay trách mắng tôi.

"Sao con lại để cho Ran-ran và Rin-rin bị người ta đánh như này hả? Lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao?"

Ờ...I'm finen't. Tôi bị bắt cóc mà không lo lắng cho tôi đi lo cho hai đứa nhặt ngoài bãi rác về. Tôi chắc cháu ghẻ trong nhà này. Từ ngày Ran với Rin vào trong trại tôi cảm thấy nhà nó yên lặng hẳn ra. Cũng khá thích cảm giác này, không gian yên bình quay lại rồi

Căn nhà 6 tỷ yên của tôi đã đi vào hư vô. Hiện tại tôi cùng bác Yamoto đang ở một căn nhà trọ chừng nào nhà mới xây xong sẽ chuyển qua đó sống. Chắc mất 1 năm đấy. Ở trọ cũng đủ tiện nghi nên không có gì lo lắm. Tôi vẫn đang chờ đợi ngày mà Takemichi xuyên đến đây để lên kế hoạch cứu Hinata.

Ở trại cải tạo, tôi đang cầm đống đồ ăn vào trại. Nay bác Yamoto bắt tôi phải đi thăm hai thằng nhóc ấy. Ở trong trại bác ấy bảo rằng chắc chắn mấy thằng đó sẽ phải chịu khổ còn kêu tôi chạy án đi. Nhưng tôi không chịu. Có làm có chịu. Ai bảo đánh người ta dẫn đến tử vong. Đánh nằm viện cả đời là được rồi. Đánh gì tới chết vậy

Tôi ít ác lắm.

"Ran, Rin!"

Tôi chạy lại chỗ Ran. Hai thằng nhóc ấy ngây người. Mặt chúng kiểu: "Sao chị vào được đây?"

"Ngơ gì thế? Chị vào thăm hai đứa nè."

Tôi cười dơ lên hai bịch đồ ăn: "Ăn đồ chị mang nè."

Chúng vẫn chưa load kịp não. Nhưng cũng ngồi xuống ăn đồ tôi mang. Thật ra gia đình vào thăm thì sẽ được vào thăm ở phòng khác. Nhưng tôi lại vào thẳng chỗ chúng ở rồi còn long nhong như con điên nữa.

"Sao chị vào được đây?"

"Nhờ quan hệ đấy." Tôi bình tĩnh trả lời.

"Ê! Ran! Rindou!"

Một giọng nói kêu lên. Tôi quay lại đằng sau thấy một thằng nhóc có vết sẹo lớn trên mặt đang vẫy tay kêu chúng nó lại. Tôi ngây người, mới vào trại mà có bạn bè rồi sao. Đằng sau thằng nhóc đó còn có vài người nữa. Nhưng tôi không quan tâm lắm

"Ai đây?"

"Chị gái tụi tao."

"Anh em Haitani có chị gái?!?" Một thằng gào lên.

Làm gì mà bất ngờ vậy? Làm như tôi là người hành tinh lạ vậy.

"Nhưng sao chị ta ăn mặc gì kì vậy?"

Kì chỗ nào. Vào trại mặc đồ nghiêm túc hết cỡ rồi nha. Áo thun với quần jean. Chưa đủ kín đáo à? Nhìn tôi bằng cặp mắt kì lạ đó là sao

"Chị ấy là người đến thăm tụi tao."

"Ừm."

Tôi vẫn ngơ ngác. Nhìn lại đồ chúng mặc với đồ tôi mặc. À...chúng nghĩ tôi vào trại sao. Nghĩ sao vậy? Tôi là công dân gương mẫu, cháu ngoan Bác Hồ, người dân tuân thủ luật sao có thể vào trại cải tạo được. Nghĩ sai cho người ta không!

"Nếu mấy đứa bận thì chị về trước đây."

"Lần sau chị mang nhiều bánh Pudding lên nha!" Rin mỉm cười nói với tôi

"Có mang cho ăn là hên rồi. Đòi hỏi!"

Nói xong tôi rời đi. Chúng nó vẫy tay chào tạm biệt tôi. Đi gần đến cổng

"Vậy ra đó là em trai của cậu sao?"

"Ờ."

"Sao không yêu thương em trai mình xíu đi?"

"Tại sao? Chúng tự làm phải tự chịu."

Ở trong xe ô tô, người ngồi bên cạnh tôi là bạn thân từ bé với tôi. Cậu ta có tên là Toshima, cậu ta là một cậu ấm nhà giàu. Lúc trước ở cạnh nhà tôi, bây giờ thì không. Tính cách cậu ta khá nhây lầy nên tôi cũng không thích nói nhiều.

"Nè, trại cải tạo này dù gì cũng của cậu. Sao không giảm án cho chúng?"

"Không thích." Tôi quay sang nhíu mày. "Cậu là giám đốc của trại này mà, sao không tự giảm đi?"

"Thôi cho tớ xin! Dù gì tớ cũng không thích nhúng tay vào mấy chuyện này."

Đúng, như lời Toshima nói thì trại này do tôi xây nên, và cậu ta là người quản lý. Lí do tôi xây lên nó cũng rất đơn giản. Ran, Rin vào trại mà, tôi xây để dễ quản lý. Cũng tốn một đống tiền vào việc xây này, nhưng không sao. Dù gì tôi cũng không quản lý nó

"Nè, khi nào cậu mới trở thành người của tớ đây?"

"Bớt điên đi! Tớ không thích!"

Toshima dựa người vào tôi, tôi không yêu thương gì đẩy mạnh cậu ta ra. Toshima thích tôi từ nhỏ, nhưng tôi lại không phải loại người dễ để yêu. Nhất là khi tôi còn có chuyện cần xử lý. Nếu yêu đương bây giờ trong tương lai chỉ mang lại đau thương thôi.

"Aniko, cậu lạnh lùng quá đấy."

Cậu ta lại giở giọng ẻo lả làm cho tôi ớn lạnh cả da gà. Chả hiểu sao khi xưa tôi chơi thân với nó được. Chắc khám lại mắt thôi


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương