Chênh Vênh
-
Chương 18
Giáo chủ không ngờ rằng Tạ phu nhân bây giờ chính là hoa khôi danh chấn Sở Dương năm đó.
Tạ phu nhân cũng không ngờ rằng người quyến rũ con riêng của mình ấy vậy mà là đại phu phẫu thuật thẩm mỹ cho mình.
Hai người nhân lúc Tạ thiếu gia đang chăm sóc cho Tạ lão gia, bèn lặng lẽ ra ngồi trên bậc thềm ngoài cửa ôn chuyện xưa.
Tạ phu nhân năm nay đã hai mươi lăm, không lớn hơn giáo chủ là bao, năm đó nhiều lần lên núi sửa mặt, cũng coi như là bạn bè cũ của giáo chủ.
Xa cách đã lâu mới gặp lại, Tạ phu nhân hưng phấn hỏi giáo chủ, “Tổ yến vi cá ta tặng ngươi đã ăn chưa, mấy thứ đó đều là hàng cao cấp trong hầm đồ quý của Tạ phủ, ta lừa lão gia lén lấy ra đấy.”
Giáo chủ không biết rằng nấm tuyết và bánh miến kia lại quý như vậy, lập tức có chút băn khoăn, đoạn vẫn liên tục gật đầu, “Ăn rồi.” Nhưng thật ra hơn phân nửa đã vào bụng của người nào đó trong Tạ gia.
Tạ phu nhân cảm thán, “Không ngờ một năm không gặp, A Khâm và thiếu gia nhà ta lại ở bên nhau, thật đúng là duyên phận mà.”
Giáo chủ muốn giải thích một phen, “Thật ra chúng ta…”
“Ngươi cứ yên tâm, nếu lão gia không đồng ý thì cùng lắm ta thổi gió bên gối ông ấy, ông ấy thương yêu đứa con trai này lắm nên sẽ không làm khó hai người đâu.”
“Không phải mà…”
“Ai nha ngươi đừng có khách khí với ta, sau này chúng ta ắt là người một nhà, ta sẽ cho người đi dọn dẹp phòng cho ngươi.”
Tạ phu nhân nói xong bèn đứng dậy phân phó hạ nhân, giáo chủ vội vàng chạy lại giữ chặt nàng, “Không cần phiền vậy đâu, hôm nay ta phải về luôn, không ở lại qua đêm.”
Đúng lúc Tạ thiếu gia từ trong phòng đi ra, lông mày hơi nhướng lên, sắc mặt hình như không vui cho lắm.
Tạ phu nhân cũng không ngờ rằng người quyến rũ con riêng của mình ấy vậy mà là đại phu phẫu thuật thẩm mỹ cho mình.
Hai người nhân lúc Tạ thiếu gia đang chăm sóc cho Tạ lão gia, bèn lặng lẽ ra ngồi trên bậc thềm ngoài cửa ôn chuyện xưa.
Tạ phu nhân năm nay đã hai mươi lăm, không lớn hơn giáo chủ là bao, năm đó nhiều lần lên núi sửa mặt, cũng coi như là bạn bè cũ của giáo chủ.
Xa cách đã lâu mới gặp lại, Tạ phu nhân hưng phấn hỏi giáo chủ, “Tổ yến vi cá ta tặng ngươi đã ăn chưa, mấy thứ đó đều là hàng cao cấp trong hầm đồ quý của Tạ phủ, ta lừa lão gia lén lấy ra đấy.”
Giáo chủ không biết rằng nấm tuyết và bánh miến kia lại quý như vậy, lập tức có chút băn khoăn, đoạn vẫn liên tục gật đầu, “Ăn rồi.” Nhưng thật ra hơn phân nửa đã vào bụng của người nào đó trong Tạ gia.
Tạ phu nhân cảm thán, “Không ngờ một năm không gặp, A Khâm và thiếu gia nhà ta lại ở bên nhau, thật đúng là duyên phận mà.”
Giáo chủ muốn giải thích một phen, “Thật ra chúng ta…”
“Ngươi cứ yên tâm, nếu lão gia không đồng ý thì cùng lắm ta thổi gió bên gối ông ấy, ông ấy thương yêu đứa con trai này lắm nên sẽ không làm khó hai người đâu.”
“Không phải mà…”
“Ai nha ngươi đừng có khách khí với ta, sau này chúng ta ắt là người một nhà, ta sẽ cho người đi dọn dẹp phòng cho ngươi.”
Tạ phu nhân nói xong bèn đứng dậy phân phó hạ nhân, giáo chủ vội vàng chạy lại giữ chặt nàng, “Không cần phiền vậy đâu, hôm nay ta phải về luôn, không ở lại qua đêm.”
Đúng lúc Tạ thiếu gia từ trong phòng đi ra, lông mày hơi nhướng lên, sắc mặt hình như không vui cho lắm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook