Cháu Tới Để Thừa Kế Gia Sản Của Chú Đó FULL
-
30: Đến Cứu Cô Rồi
Hơn chín giờ đêm, người lớn và trẻ nhỏ tản bộ bên hồ cũng dần dần ít đi, đa phần là những cặp nam nữ trẻ tuổi hẹn hò.
Bé gái cầm rổ trang sức thủ công rao bán khắp nơi cũng sắp kết thúc công việc, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Tạ Uyên vẫn còn đang đứng tại chỗ, cô bé lấy ra một chiếc kẹp tóc hình thỏ con từ trong cái rổ.
“Anh ơi, cái này tặng cho anh đấy, sau này tặng cho bạn gái.” Cô bé nhiệt tình, nói.
Tạ Uyên nhận lấy nhìn một chút, nở một nụ cười nói tiếng cảm ơn.
Mẹ của bé gái ở cách đó không xa gọi cô bé một tiếng, cô bé nhảy nhót đi tìm mẹ.
Nhìn bóng lưng người ta đưa con rời đi, anh tùy ý đưa mắt nhìn đồng hồ, đã hai mươi phút kể từ khi Kỷ Thụy vào nhà vệ sinh.
Quả nhiên, quán lề đường hại người thật mà.
Tạ Uyên mặt không biểu cảm, ấn mở ảnh đại diện của Kỷ Thụy gửi một dòng chữ: [Rơi vào bồn cầu rồi hả?]
Một phút trôi qua, chẳng có ai trả lời cả.
Tạ Uyên dần dần nhíu mày, lại gửi cho cô thêm một tin nhắn: [Đâu rồi?]
Vẫn chẳng có ai trả lời.
Tạ Uyên dần dần ý thức được có gì đó không đúng, anh lập tức quay người đi về phía nhà vệ sinh nữ.
Sau khi đến gần, lại trông thấy một tấm biển dựng đứng có viết dòng chữ ‘Đang sửa chữa’.
Ánh mắt của anh chợt lóe lên, lao thẳng vào nhà vệ sinh nữ chẳng chút nghĩ ngợi.
Sau mười giây đồng hồ, anh trưng vẻ mặt lạnh lùng đi ra ngoài, nghiêm nghị chất vấn hai người vệ sĩ ở cách đó không xa: “Tôi bảo các người trông chừng cô ấy, người đâu rồi hả?”
“Vừa rồi phía nhà vệ sinh nữ này cứ mãi có người xếp hàng, chúng tôi không tiện đứng quá gần…” Trên mặt vệ sĩ lộ vẻ do dự.
Tạ Uyên hít sâu một hơi, lúc này mới lấy điện thoại di động ra gọi cho Tưởng Cách.
Sau hai tiếng tút tút, điện thoại được kết nối.
Không đợi Tưởng Cách mở miệng, Tạ Uyên đã lập tức nói: “Kỷ Thụy biến mất rồi.”
“… Bây giờ anh đang ở đâu?” Tưởng Cách đang uống rượu với bạn ở quán bar lập tức đứng dậy đi ra ngoài.
Tạ Uyên: “Ở khu nhà vệ sinh công cộng phía Bắc của hồ Bình An, cô ấy biến mất ở đây.”
“Có cần tôi báo cảnh sát không?” Tưởng Cách hỏi tiếp.
Tạ Uyên: “Để tôi báo, bên này có năm cửa hàng đứng tên tôi, cậu đi tìm họ xin camera đi.
Để đưa một người sống sờ sờ đi khỏi khu vực náo nhiệt như thế này, chắc chắn cần phải lái xe, cậu tìm biển số xe, tôi báo cảnh sát, chúng ta chia nhau ra hành động để tiết kiệm thời gian.”
“Được.”
Dặn dò xong, Tạ Uyên vội vàng cúp điện thoại.
Lúc anh gọi cho 110, ngón tay cũng có chút run rẩy, ngay khi vừa nhập xong con số cuối cùng, anh còn chưa kịp bấm gọi, bên tai đã truyền tiếng quát lớn của vệ sĩ: “Ai đấy?”
Tạ Uyên vô thức ngẩng đầu, đột nhiên đối diện với ánh mắt của một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi.
“Sếp Tạ, tôi đặc biệt đến đợi cậu.” Người phụ nữ mỉm cười.
Tạ Uyên nhận ra bà ta, là trợ lý của Kỷ Nhã.
Tưởng Cách vừa ngồi lên xe taxi, điện thoại lại vang lên một lần nữa, anh ấy vội vàng nói ra mục đích với tài xế, lập tức kết nối: “Sếp Tạ.”
“Không cần điều tra nữa.” Giọng nói của Tạ Uyên lạnh lẽo cứng rắn, lộ ra vẻ giận dữ ít ỏi.
Anh lại nói thêm gì đó, Tưởng Cách cau mày rồi nhanh chóng đồng ý.
Sau khi cúp điện thoại, anh ấy nhìn về phía tài xế: “Không đi đến hồ Bình An nữa, đi đến vườn Thiên Thự số ba.”
Trong phòng khách sáng sủa, cuối cùng Kỷ Thụy cũng đã được cởi trói hai tay.
Trước tiên, cô chuyển chiếc túi luôn được đeo trên người mình sang một vị trí thích hợp để nó không mãi nằm ở eo mình.
Sau đó, cô lại phối hợp rót một cốc nước, uống một hơi cạn sạch, lúc này mới nhìn về phía Kỷ Nhã ở đối diện.
“Cháu xác nhận lại một lần nữa nhé, cô xem cháu là… con gái riêng của ông nội ư?” Lúc cô hỏi ra câu này, cảm thấy vô cùng hoang đường.
Kỷ Nhã liếc nhìn cô một cái: “Cô định cứ mở miệng là một tiếng ông nội cho đến khi nào nữa, không phải muốn tôi đập tờ giấy giám định quan hệ ba con vào mặt cô thì cô mới bằng lòng nói thật đấy chứ?”
“… Vì sao cô lại cảm thấy cháu chính là con gái riêng của ông nội thế?” Kỷ Thụy chỉ quan tâm đến vấn đề này.
Kỷ Nhã nheo mắt lại: “Bởi vì cô với Kỷ Phong Ba… À, bây giờ nên gọi là Kỷ Phú Dân, cô với Kỷ Phú Dân giống nhau như đúc.”
Kỷ Thụy: “…”
Nếu như nói trên đời này còn có chuyện nào thảm hơn so với việc bị cô ruột bắt cóc, vậy nhất định chính là cô bảo mình giống ông nội hói béo của mình như đúc.
Nghe thấy câu nói này của cô ấy, Kỷ Thụy sốc đến mức gần như ngất đi, cô dùng một tay ôm mặt, một tay run rẩy chỉ vào cô ấy: “Cô… Cô với ông ấy mới giống nhau như đúc đấy!”
Kỷ Nhã: “…”
“Đầu của ông nội to như vậy, đầu cháu không to như thế đâu.” Kỷ Thụy dùng mấy từ ngữ hoa mỹ và cả khoa tay múa chân, dùng sức thuyết phục để chứng tỏ rằng mình không giống ông: “Mắt ông nhỏ như một đường kẻ vậy, mắt cháu vừa to vừa tròn, dựa vào đâu mà cô bảo cháu với ông giống nhau hả!”
Kỷ Nhã mặt không biểu cảm, đứng dậy chầm chậm bước về phía cô.
Kỷ Thụy nấc một cái, yên lặng lùi vào trong ghế sô pha: “Nói, nói chuyện thì cứ nói, đừng nên động tay động chân nhé.”
Kỷ Nhã tiếp tục đi về phía cô, Kỷ Thụy lập tức ôm đầu: “Cô ơi, cháu sai rồi! Cháu giống ông như đúc vậy đó!”
“Xem ảnh.” Kỷ Nhã khẽ mở đôi môi đỏ.
Kỷ Thụy dừng một chút, mới phát hiện cô ấy cầm điện thoại, trên màn hình điện thoại di động là một tấm hình cũ.
Người đàn ông trong tấm hình có dáng vẻ đẹp trai, cho dù đang đội mũ, cũng chẳng thể che được mái tóc đen dày của mình, Kỷ Nhã kéo tiếp một bức hình khác, vẫn là ảnh của người đàn ông, có điều tấm hình này cười rất rạng rỡ.
Đôi mắt cong cong, hết sức quen thuộc.
“… Anh chàng đẹp trai này là ai thế?” Kỷ Thụy trông thấy cũng phải trợn tròn mắt.
Kỷ Nhã không nói lời nào, lại kéo tiếp một bức hình khác, bức hình này dường như chụp lúc người đàn ông đang biểu diễn, đội tóc giả và hóa trang, dường như người chụp ảnh cố ý tránh đi những góc thô kệch của người đó, cố gắng dùng ánh sáng để chụp người đó nhẹ nhàng và… quen thuộc hơn.
Kỷ Thụy tỏ vẻ mờ mịt, chủ động đưa tay lướt đến tấm hình kế tiếp ——
Trong tấm hình, Kỷ Nhã cười xán lạn như hoa, đang nhét tiền vào trong lưng quần của một người mẫu nam nhảy thoát y.
Kỷ Thụy: “…”
Kỷ Nhã: “…”
“… Cô ơi, cô chơi đẹp nhỉ.” Kỷ Thụy tỏ vẻ chân thành.
Kỷ Nhã xù lông, thu điện thoại lại: “Ai bảo cô lướt lung tung thế?”
“Cháu cũng đâu có cố ý, hình như thế này sao cô không giấu kỹ hơn?” Kỷ Thụy cảm thấy mình rất oan uổng.
Kỷ Nhã: “Ai mà ngờ được cô bất lịch sự đến thế hả?”
Kỷ Thụy càng tủi thân hơn, nghĩ thầm từ nhỏ mình đã chơi điện thoại của cô, vừa rồi cũng chỉ thuận tay theo thói quen mà thôi, cũng đâu phải cố ý.
Kỷ Nhã cảm thấy chủ đề đã đi quá xa, đang định kéo trở về, Kỷ Thụy đột nhiên đứng lên: “Cháu muốn vào nhà vệ sinh.”
“Đi cái gì mà đi, không phải cô vừa mới đi xong hay sao?” Kỷ Nhã nói tới chuyện của một tiếng trước, là lần cô đi ở nhà vệ sinh công cộng kia.
Kỷ Thụy: “Vừa rồi cháu uống một cốc nước rất to.”
“Vậy thì cũng không được đi!” Kỷ Nhã nghiêm khắc với cô.
Kỷ Thụy trầm mặc ba giây, bắt đầu yên lặng vén váy lên.
Kỷ Nhã nheo mắt: “Cô làm gì thế?”
“Giải quyết tại chỗ.”
“…Cút, cút nhanh lên.”
Kỷ Thụy bước vào nhà vệ sinh như ý nguyện, cuối cùng bên tai cũng đã được yên ắng.
Cô cảm thấy yên ắng, Kỷ Nhã cũng như vậy, uống hết rượu vang đỏ lại đổi sang Whisky, vừa uống vừa suy nghĩ xem lát nữa làm sao ép người nào đó khai ra lai lịch và mẹ ruột là ai.
Cô ấy đã lặp đi lặp lại vấn đề này mấy lần trong đầu, Kỷ Thụy vẫn còn chưa bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Kỷ Nhã dần dần nhận thấy có điều gì đó không ổn, lập tức đặt ly rượu xuống, chạy đến mở cửa.
Khóa trái rồi.
Tính khí nóng giận của Kỷ Nhã bùng nổ trong phút chốc: “Mở cửa!”
Kỷ Thụy ngồi trên bồn cầu buồn ngủ giật mình một cái, cô đứng lên, sau khi lấy lại tinh thần mới mở miệng từ chối: “Không ra!”
“Cô cho rằng không ra thì tôi không có cách nào đối phó với cô sao?” Kỷ Nhã nghiến răng nghiến lợi: “Đừng quên đây là nhà tôi, đợi tôi đi lấy chìa khóa đến thì cô chết chắc đấy!”
Kỷ Thụy trầm mặc ba giây, tuyệt tình chế giễu: “Chỉ dựa vào cô ư? Suốt ngày quên trước quên sau, cô chắc chắn mình có thể tìm được chìa khóa ư?”
Kỷ Nhã: “…”
Kỷ Thụy thấy cô ấy không nói nữa, yên lặng thở phào một hơi.
Kết quả một giây sau có tiếng phá cửa vang lên.
Kỷ Thụy giật mình, trợn mắt há hốc mồm nhìn cánh cửa phòng đóng chặt: “Thế này, cũng điên quá rồi đấy…”
“Cho cô không mở này! Cho cô không mở này!” Kỷ Nhã đạp liền mấy đạp, thấy cửa vẫn không hề nhúc nhích một tí nào, lúc này mới đến phòng khách kéo một cái ghế.
Lúc Tạ Uyên bước vào, bắt gặp dáng vẻ cô ấy cầm ghế chuẩn bị đập vào cửa.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Kỷ Nhã cứng đờ, trên tay vẫn duy trì động tác kéo ghế, Tạ Uyên đă bước nhanh về phía trước, đẩy cô ấy ra rồi gõ cửa một cái: “Kỷ Thụy.”
“Cho dù cô có đập hỏng cửa thì cháu cũng không mở… Chú nhỏ?”
Cuối cùng, người bên trong nhà vệ dường như cũng đã phản ứng kịp, sau một loạt tiếng vang lộn xộn, cửa phòng cũng đã được mở ra.
Kỷ Thụy thấy người đến, kích động ném túi xách ra sau lưng, chạy thẳng vào lòng anh: “Chú nhỏ!”
Tạ Uyên vứt gậy cầm tay đi để đỡ cô, đặt tay trên gáy cô véo véo: “Có bị thương không?”
“Không có, hu hu hu…” Kỷ Thụy vẫn ôm anh không chịu buông.
Tạ Uyên mặt trầm như nước, nhưng vẫn vỗ nhẹ vào lưng cô.
Kỷ Nhã vừa trông thấy Tạ Uyên, lập tức tìm kiếm sau lưng anh, quả nhiên nhìn thấy trợ lý của mình, cô ấy hít sâu một hơi để kìm nén sự tức giận, dùng ánh mắt hỏi bà ta vì sao Tạ Uyên lại ở đây.
Trợ lý xấu hổ mỉm cười, nhớ đến việc Tạ Uyên muốn báo cảnh sát vào một tiếng trước, bà ta đành phải xuất hiện ở trước mặt anh ——
“Sếp Tạ, tôi đặc biệt đến tìm cậu đấy.”
Trong thoáng chốc, sắc mặt Tạ Uyên lạnh xuống: “Kỷ Nhã đưa người đi đâu rồi?”
“Tôi cũng không biết, dù sao đây cũng là chuyện của nhà họ Kỷ, chẳng có liên quan gì đến người ngoài cả, cậu nói có đúng không, sếp Tạ?” Trợ lý tiếp tục duy trì nụ cười.
“Đúng không?” Tạ Uyên cũng cười, chỉ là đáy mắt đầy lạnh lẽo: “Vậy tôi sẽ báo cảnh sát xử lý, tôi tin pháp luật sẽ cho mình một đáp án.”
“Vậy thì không thích hợp lắm đâu, sếp Tạ.” Trợ lý tiến về phía trước một bước, ngăn lại: “Nhà họ Tạ với nhà họ Kỷ đã có quan hệ lâu năm, nếu như làm ầm đến tận cục cảnh sát chỉ bởi vì chút chuyện nhỏ này thôi thì chẳng tốt cho ai hết.
Cô Kỷ ở chỗ của cô chủ chúng tôi, không có việc gì đâu.”
“Việc nhỏ đủ để cho Kỷ Nhã ngồi tù?” Tạ Uyên hỏi lại.
Trợ lý: “…”
“Bà không phải cấp dưới của tôi, có lẽ không hiểu tác phong làm việc của tôi cho lắm.” Tạ Uyên mặt không biểu cảm, không khí quanh người đã giảm xuống thấp nhất: “Con người tôi trước giờ không thích nể mặt ai cả.
Bây giờ bà có hai lựa chọn, một là đưa tôi đi tìm cô ấy, hai là đợi cảnh sát đến, cút đến cục cảnh sát với thân phật là tòng phạm của kẻ bắt cóc.”
Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của anh, trợ lý không khỏi lui lại một bước: “Tôi, để tôi hỏi cô chủ trước…”
Còn chưa đợi bà ta nói hết lời, Tạ Uyên đã bấm điện thoại gọi cảnh sát, trợ lý vội nói: “Tôi dẫn cậu đi!”
Tạ Uyên tắt điện thoại di động, nhìn vệ sĩ một cái, vệ sĩ lập tức thu điện thoại di động của bà ta, đề phòng nửa đường bà ta liên lạc với Kỷ Nhã.
Nói cho cùng trợ lý cũng chỉ làm công ăn lương, sau khi tự nhận thức được chuyện này lớn nhỏ như thế nào, cũng không dám chống đối với Tạ Uyên nữa, mà đưa anh đến thẳng đây.
Giờ phút này, đối diện với cơn giận dữ của Kỷ Nhã, trợ lý cũng chỉ có thể làm như không nhìn thấy, nhiều nhất cũng chỉ vân vê đồng hồ đeo tay tỏ vẻ bất đắc dĩ.
Kỷ Nhã thấy không thể hỏi được gì từ phía bà ta, lại nhìn sang Kỷ Thụy vẫn còn ôm Tạ Uyên không buông, lập tức trào phúng: “Tôi nói mà, sao sếp Tạ lại tình nguyện chứa chấp đứa con gái riêng này của Kỷ Phong Ba cơ chứ, hóa ra là bởi vì có ý.
Ham muốn của tổng giám đốc Tạ lớn quá đấy, có tập đoàn nhà họ Tạ còn chưa đủ, còn nghĩ đến vài ba trái dưa quả cà* này của nhà họ Kỷ nữa?”
* Ý chỉ những thứ nhó nhặt không đáng để tâm đến
“Cô Kỷ, chị quá đáng rồi đấy.” Tạ Uyên mặt không biểu cảm.
Bình thường, anh lấy thân phận hậu bối đến nhà họ Kỷ, luôn trưng ra vẻ mặt ôn hòa, dễ nói chuyện, đây cũng là lần đầu Kỷ Nhã trông thấy dáng vẻ ác liệt này của anh.
Tuy cô ấy lớn hơn anh một tuổi, nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy khí thế của mình thấp hơn anh một đoạn.
“… Chẳng lẽ không phải sao?” Cô ấy cố gắng duy trì, chất vấn.
Tạ Uyên không để ý đến cô ấy, chỉ thấp giọng an ủi Kỷ Thụy.
Thật ra, Kỷ Thụy cũng chẳng sợ hãi cho lắm, sau khi lẩm bẩm xong thì bắt đầu duỗi ngón tay ra tố cáo:: “Chú nhỏ, chú xem này, cô ấy bảo mấy nhà khoa học điên chích vào đầu ngón tay cháu.”
Tạ Uyên cúi đầu nhìn lại, quả nhiên thấy một điểm đỏ, khí thế quanh người anh càng thêm lạnh thấu xương.
“… Chẳng qua chỉ là lấy ít máu để làm giám định ba con mà thôi, cô tố cáo cái gì?” Kỷ Nhã im lặng.
Kỷ Thụy nức nở nhào vào lòng Tạ Uyên.
Kỷ Nhã: “…”
Tạ Uyên lười tiếp tục nói nhảm với cô ấy, đưa Kỷ Thụy đi ra ngoài.
Lúc đi ngang qua Kỷ Nhã, anh từ trên cao nhìn xuống, liếc cô ấy một cái: “Chuyện tối nay, tôi sẽ liệt kê ra nói với ông Kỷ.”
“Cậu cảm thấy Kỷ Phong Ba sẽ làm gì tôi vì một đứa con gái riêng?” Kỷ Nhã khinh thường: “Đừng có nằm mơ nữa, dựa vào tính cách của ông ấy, nếu ông ấy thật sự quan tâm đến cô ta, sẽ không nuôi dưỡng cô ta ở bên ngoài nhiều năm như vậy đâu, thậm chí đến một danh phận cũng chẳng có.”
“Dường như không chỉ mỗi Kỷ Thụy là đứa trẻ không có danh phận của nhà họ Kỷ nhỉ.” Tạ Uyên chế giễu lại.
Kỷ Nhã sững sờ, sắc mặt lập tức lộ vẻ cảnh giác: “Cậu có ý gì?”
Tạ Uyên trông thấy phản ứng của cô ấy, khóe môi cong lên một đường cong lạnh lùng: “Không phải muốn biết thân phận của Kỷ Thụy hay sao? Vậy khi làm xét nghiệm quan hệ ba con, tốt nhất là chị nên dùng máu của Trử Thần.”
Kỷ Thụy nghe thấy tên của ba ruột, vô thức muốn ngẩng đầu, nhưng lại bị Tạ Uyên kéo vào ngực một lần nữa, sau đó đưa cô rời đi.
Kỷ Nhã nhìn hai người nghênh ngang rời đi, lập tức có chút hoảng hốt: “Sao cậu lại biết Trử Thần? Lão già chết tiệt kia đến chuyện của Trử Thần cũng nói cho các người biết ư? Các người quay lại đây cho tôi! Tạ Uyên, lời cậu nói lúc nãy là có ý gì hả, sao lại phải dùng máu của Trử Thần!”
Cô ấy có vô vàn câu hỏi muốn hỏi, đáng tiếc Tạ Uyên đã đưa Kỷ Thụy rời đi, cũng chẳng thèm quay đầu lại.
Kỷ Thụy bị Tạ Uyên kéo ra khỏi nhà Kỷ Nhã, chuyện đầu tiên cô làm là xác định với anh: “Vừa rồi, cô đã xác định về sự tồn tại của ba cháu rồi đúng không! Cô ấy đã thừa nhận rồi đúng không! Cháu đã nói nơi này không phải thế giới song song gì đó rồi, chắc chắn là ba và mẹ đều tồn tại! Có phải là cháu sắp tìm được ba rồi không, sau đó sẽ lần theo manh mối và tìm được mẹ!”
“Cô tìm thấy ba rồi sao?”
Có một giọng nói từ bên cạnh truyền đến, Kỷ Thụy ngẩn người, vừa quay đầu lại đã trông thấy Tưởng Cách tựa vào xe, đang mỉm cười nhìn cô.
“Anh Tưởng? Sao anh cũng ở đây thế.” Kỷ Thụy ngạc nhiên.
“Muốn cứu được cô ra ngoài, đương nhiên phải chuẩn bị đầy đủ rồi.” Tưởng Cách ra hiệu cho cô nhìn về phía sau.
Lúc này, Kỷ Thụy mới phát hiện đằng sau còn có đến tận mười mấy người vệ sĩ.
“Sau này không cần hợp tác với công ty vệ sĩ trước đó nữa đâu.” Tạ Uyên cau mày nói.
Tưởng Cách gật đầu: “Ngày mai sẽ đi thanh toán số tiền còn lại cho họ.”
Kỷ Thụy không hiểu họ đang nói gì, nhưng cũng đoán được rằng có liên quan đến mình.
Có điều những việc này đều không quan trọng, điều quan trọng hơn chính là ——
“Chú nhỏ, vừa rồi chú có nghe cô nói gì không!”
Cô không kịp chờ đợi lại xác nhận thêm một lần.
Tạ Uyên nhìn đôi mắt long lanh của cô, vẻ mặt hòa hoãn lại một chút: “Ngoại trừ bị chích vào ngón tay, còn bị thương ở đâu nữa không?”
“Không có!” Kỷ Thụy vội vã lắc đầu, đáy mắt tràn đầy vẻ thúc giục.
Tạ Uyên bật cười, lúc này mới trả lời câu hỏi của cô: “Nhìn từ phản ứng của Kỷ Nhã, quả thật ba cô thật sự tồn tại!”
“Quá tốt rồi!”
Kỷ Thụy reo lên một tiếng, còn muốn hỏi thêm gì đó, Tạ Uyên lại bịt chặt miệng cô lại: “Chuyện khác về nhà rồi hẵng nói, đi mua cho cô một chiếc điện thoại trước đã.”
Kỷ Thụy ngửa đầu thoát khỏi sự kìm kẹp của anh: “Tại sao cần phải mua điện thoại di động?”
Tạ Uyên: “Bởi vì không muốn tiếp tục tìm Kỷ Nhã nói nhảm nữa, bỏ cái điện thoại cũ đi, tôi đi mua cái khác cho cô.”
Kỷ Thụy giật mình: “Chú cho rằng cô út đã lấy điện thoại của cháu rồi ư, yên tâm đi, cô ấy không hề thông minh đến vậy đâu, điện thoại vẫn còn ở chỗ cháu này.”
Nói xong, cô móc chiếc điện thoại từ trong túi xách ra, giơ lên trước mặt anh giống như báu vật.
Biểu cảm của Tạ Uyên cứng đờ: “Điện thoại của cô vẫn luôn ở đây sao?”
Kỷ Thụy: “Vẫn luôn ở trên người cháu.”
“Vậy lúc cô trốn vào nhà vệ sinh, vì sao lại không gọi điện thoại cho tôi?” Tạ Uyên nhíu mày.
Kỷ Thụy: “…”
Nhận thấy được sự trầm mặc của cô, Tạ Uyên dần dần ý thức được có điều gì đó bất thường.
Hồi lâu, Kỷ Thụy ngại ngùng mở miệng: “Cháu quên.”
Tạ Uyên: “…”
Theo một câu “cháu quên” của Kỷ Thụy, Tạ Uyên đột nhiên rơi vào trầm mặc, nhưng những ai quen biết anh đều có thể nhìn ra được, đây là sự bình tĩnh trước khi anh nổi giận!.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook