Chanh Nhân Dâu
-
Chương 4
Âm thanh "leng keng" từ chiếc chuông ngoài cửa vang lên báo hiệu có người tới.
Gia Khôi ngẩng đầu lên, nở một nụ cười thật tươi:
"Xin kính chào quý khách"
Là hai chàng trai tầm hơn hai mươi tuổi.
Một người mặc áo phông đen đóng thùng cùng với quần tây, bên ngoài là chiếc áo khoác dạng sơ mi, phụ kiện duy nhất chỉ có chiếc đồng hồ trên tay, gương mặt sở hữu một nét đẹp mê hồn, có điều cứ mải chăm chú xem điện thoại.
Người còn lại nhìn vẻ bề ngoài ổn áp, áo hoodie kết hợp với quần jean dài, cổ đeo một cọng dây chuyền bằng kim loại có hình thánh giá.
"Khánh, mày uống gì?" Lê Đức Việt hỏi người bên cạnh.
Huỳnh Vũ Duy Khánh đáp gọn, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại: "Trà ổi hồng"
"Vậy em cho anh một cốc cà phê sữa và một cốc trà ổi" Đức Việt đưa mắt sang đáp.
Gia Khôi gật đầu rồi báo giá tiền: "Dạ, vậy tổng cộng của mình là ba mươi lăm nghìn, đây là thẻ số bàn của anh ạ"
Chàng trai kia rút tiền ra đưa cho cậu ta rồi cầm lấy cái thẻ, quay sang nói với Duy Khánh: "Đi thôi, ta lên trên ngồi"
Nói xong cả hai đi lên cái cầu thang bên cạnh quầy thu ngân.
Một lúc lâu sau thì nhân viên pha chế cũng mang nước ra.
Gia Khôi hơi do dự vì nếu cậu ta mang nước lên tầng hai thì sẽ chẳng có ai trông coi chỗ này cả.
Cuối cùng vẫn là bấm bụng lay người Châu Yến đang ngồi gục đầu ngủ ở góc bên kia:
"Em mang cái này đến bàn số năm ở tầng hai được không?"
"Dạ" nó bật dậy dụi mắt, gương mặt trông dần tỉnh táo hơn vừa nãy nhiều, tay cầm khay nước mang lên trên lầu.
Con bé nhìn xung quanh, sau đó nhanh chóng nhận ra bàn số năm nằm ở cạnh cửa sổ, một vị trí đẹp khi có ánh nắng mặt trời chiếu xuống.
Đức Việt thấy Châu Yến liền cất giọng:
"Huỳnh Vũ Duy Khánh, nước đến rồi kìa, đừng dùng điện thoại nữa"
Nghe tới đây, nó chợt dừng bước, con bé cắn môi xong quyết định quay lưng lại đi lùi đến bàn số năm dưới sự khó hiểu của chàng trai kia, gương mặt của Đức Việt lúc này đang rất nhăn nhó, Duy Khánh tắt màn hình điện thoại rồi ngẩng đầu lên nhìn thằng bạn của mình, thấy biểu hiện hơi kì lạ kia của Đức Việt nên anh cũng đành hướng ánh mắt ra sau lưng.
Ái chà, một cô nhân viên bưng nước đi lùi.
Quán này có cách phục vụ độc đáo thật, di chuyển kiểu này chỉ những ai có thiên phú mới làm được.
Đến nơi, Châu Yến ngẩng đầu lên cao hết cỡ sau đó xoay người lại, đặt hai ly nước xuống bàn, nó vội cầm cái khay trống giơ lên che mặt mới dám hạ đầu, con bé nhanh chân chạy như bay xuống tầng dưới.
Lúc này Nguyễn Gia Khôi nhìn Châu Yến bằng một ánh mắt vô cùng lạ, nó nhìn sang cái máy tính đang mở.
Ồ, màn hình đang chiếu camera của khu vực tầng hai.
"Nếu...!em muốn tăng lương thì có thể nói với bà chủ, chứ không cần chiều lòng khách hàng tới vậy đâu" cậu ta vô cùng gượng gạo mở lời trước.
Châu Yến lúc này đã nhục đến mức đội quần rồi, nó vội giải thích:
"Đó là bạn của anh trai em, em lén đi làm việc nên..."
Không cần nói thì Gia Khôi cũng hiểu vế sau là gì, cậu ta xin lỗi nó rồi xấu hổ tiếp tục công việc.
Một lúc sau thì Duy Khánh và Đức Việt cũng xuống, con bé thấy thế vội cúi đầu thấp xuống dưới.
Do lúc nãy hai người kia ngồi nên tầm nhìn thấp hơn thì mới cần ngẩng đầu lên nhưng bây giờ họ đang đứng lại còn cao hơn Châu Yến nên có ngẩng lên cũng vẫn thấy mặt nó mà thôi, nó buộc phải cúi thấp xuống mới may ra giấu được.
Cơ mà họ không về luôn mà thay vào đó là rẽ hướng đến quầy thu ngân, Lê Đức Việt khá vui vẻ cười nói:
"Lúc nãy ai là người mang nước lên thế?"
Nghe đến đây, Châu Yến hơi run rẩy cố đứng vững rồi giơ tay lên.
"Là em sao? Đây, chìa tay ra nào" Duy Khánh cất chất giọng trầm của mình, nghe không rõ tâm trạng của anh như thế nào, ngẩng đầu lên nhìn biểu cảm thì lại càng không thể, nó chỉ biết làm theo mà đưa tay ra.
Huỳnh Vũ Duy Khánh nhét vào tay con bé sáu tờ năm trăm nghìn: "Cho em đó, cảm ơn vì thái độ phục vụ của em đã khiến bọn anh hài lòng"
Xong xuôi thì hai người mới rời đi.
Châu Yến thở phào nhẹ nhõm rồi cười tít mắt khi nhìn tờ tiền trong lòng bàn tay mình, Gia Khôi cũng khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng không biết nên hỏi gì nữa nên đành im lặng.
Bên phía Duy Khánh, thằng bạn của anh không khỏi bất ngờ pha lẫn sự khó hiểu:
"Đó là Trần Ngọc Châu Yến, em gái của Trần Gia Vĩ lớp mình à? Sao mày lại tỏ ra không quen biết thế?"
"Con nhóc đó vốn dĩ là lén lút đi làm việc mà, cứ để nhóc đấy tự nhiên làm điều mình thích đi" Duy Khánh nhớ đến bộ dạng lúc rón rén trốn đi ở phía sau lưng anh của Châu Yến được phản chiếu hết lên cái màn hình tivi đen ngòm khi bị tắt đấy liền bật cười.
Lúc đó anh đang ngồi sofa cầm điện thoại giả vờ như không thấy, đợi nó rời đi rồi anh cũng theo phía sau nó, cuối cùng là về nhà sớm hơn chút, chỉ là không để nó biết thôi.
Lê Đức Việt lại tò mò:
"Trùng hợp nhỉ? Mày chọn ngay quán con bé đang làm việc sau đó rủ tao đi uống nước, mà sao mày cho nhiều tiền thế? Tao tưởng chỉ tầm hai trăm nghìn trở xuống"
Không hề trùng hợp, anh cố tình đến để xem Châu Yến làm ở đó có tốt hay không thôi, nhưng khi thấy điệu bộ đi lùi cùng cái cách tránh né buồn cười kia thì anh cũng không khỏi ngạc nhiên.
"Cho bé con nhà Gia Vĩ ít tiền tiêu vặt thôi mà, cho nhiều quá sợ Châu Yến lại nghi ngờ" Duy Khánh cười rồi đi nhanh hơn, Đức Việt cố đuổi kịp tốc độ của anh.
Buổi trưa con bé tan làm về đến nhà gặp ngay biểu cảm khó chịu của ông anh ruột khiến tâm trạng nó chán nản đi mấy phần, nó cởi cái mũ lưỡi trai xuống dịu giọng hỏi:
"Làm gì mà nhìn mặt anh như bị bồ đá thế kia?"
"Mày đi đâu lâu thế? Vỏn vẹn mỗi một tin nhắn báo ra ngoài chơi với bạn, không xin phép gì luôn" Gia Vĩ hơi hầm hầm, có lẽ sắp mắng nó đến nơi.
Chẳng qua là cậu lo Châu Yến sẽ gặp phải cái gì đó tồi tệ thôi, với cương vị là một người anh trai thì bắt buộc phải quan tâm cho đứa em gái duy nhất này hết mình rồi.
Nó mà lỡ có chuyện gì thì chắc chắn Gia Vĩ sẽ khó có thể tha thứ cho bản thân mình được.
"Vậy sau này em đi đâu sẽ đến trước mặt anh báo một tiếng nhé?" con bé không hề phản ứng gì, nở một nụ cười nhằm xoa dịu anh trai của mình.
Dù sao con bé cũng lớp mười hai rồi, chẳng phải nhỏ nữa nên Gia Vĩ khó mà cấm nó ra bên ngoài xong đành gật đầu đồng ý.
Ông anh nó bật tivi lên xem, tiện hỏi:
"Mày thấy Duy Khánh đâu không? Sáng tới giờ tao chẳng thấy cậu ta đâu"
"Anh ấy đi chơi với bạn rồi ạ" Châu Yến đi vào bếp tìm cái gì đó ăn.
"Sao mày biết?"
"..." không lẽ lại bảo rằng bản thân lén đi làm thêm ở quán nước xong tình cờ gặp à? Nó đâu ngu tới thế, bèn đáp: "Em đi chơi với bạn nên vô tình thấy anh ấy"
Gia Vĩ không nghi ngờ "à" lên một tiếng như đã hiểu.
Nó nghĩ ngợi gì đấy, sau đó tiến đến ngồi cạnh ông anh trai của mình, định sẽ tâm sự hết nỗi lòng mà con bé giấu mấy năm nay.
"Anh"
"Sao? Mày lại lên cơn?" Gia Vĩ nhếch mép cười như không cười.
"Em muốn có bạn trai"
"..."
Cả hai im lặng một lúc, đây là việc mà Châu Yến đã muốn thực hiện từ lâu, nó nghe rằng tình yêu cấp ba rất đẹp nhưng vì sợ anh trai cấm cản nên không dám yêu ai, cuối cùng bây giờ nó mới có đủ can đảm ngỏ lời cho anh trai nó biết vì nếu không kịp làm trong năm nay, con bé sẽ chẳng biết mùi vị yêu đương của cấp ba là gì cả.
Gia Vĩ đáp với vẻ mặt có phần hơi bực bội của mình, lúc nãy tâm trạng vốn đã không tốt, được con bé an ủi một tí xong lại tuột dốc tiếp.
"Cần tao gọi cấp cứu bên bệnh viện tâm thần hộ mày không?"
Châu Yến lắc đầu lia lịa: "Em nói thật"
"Sao tự dưng muốn có bạn trai?" Gia Vĩ cố nén cơn giận nhưng vẫn muốn nghe tâm tư của em gái liền hỏi tiếp.
"Muốn có cảm giác được yêu thương, thấy trong mấy bộ phim tình cảm hay thế ạ"
Ôi trời, chắc mai mốt phải cấm nó xem mấy bộ tổng tài bá đạo yêu cô bé nữ sinh ngây thơ quá!
Hiện thực tàn khốc lắm em ơi!
Ông anh trai lia mắt nhìn sang đứa em gái nhỏ kia.
Gia Vĩ sợ Châu Yến gặp phải thằng tồi nào đó rồi bị ruồng bỏ hoặc cắm sừng các thứ, dù gì con bé cũng chưa được tiếp xúc với đám con trai nhiều, lại còn chưa yêu ai bao giờ, không khó tránh khỏi khả năng nó sẽ say đắm hay lụy tình thằng nào đó chẳng hạn.
"Vậy anh sẽ yêu thương em nhé?" giọng nói phát ra từ sau lưng, cả hai đều quay lại nhìn.
Huỳnh Vũ Duy Khánh nở một nụ cười nguy hiểm nhất có thể, anh vừa về đã nghe con bé bảo muốn tìm bạn trai rồi, tranh thủ chọc ghẹo hai anh em nhà này một tí xem sao.
Gia Vĩ mặt biến sắc, hầm hầm thấy rõ: "Mày thử có ý đồ gì đó em gái tao xem? Tao không băm vằm mày ra mới là lạ đấy"
"Ồ, lí do?" Duy Khánh ngồi sang cái sofa bên cạnh.
"Còn hỏi? Bạn thân mình yêu em gái mình và gọi mình là anh trai, không ngượng à? Mày còn lớn hơn con bé tận bốn tuổi"
"Không, tuổi tác không thành vấn đề"
"Cút"
Duy Khánh không nhịn được nữa liền cười, tay vỗ vỗ mấy cái vào vai của thằng bạn thân mình.
Ngay sau đó, Châu Yến bị ông anh thân yêu đuổi cổ về phòng.
Gia Vĩ vẫn không khỏi lo lắng nhìn theo bóng lưng của nó, cậu thực sự không an tâm nổi.
Huỳnh Vũ Duy Khánh nhận ra vấn đề, nhỏ giọng hỏi:
"Sao thế?"
"Tao lo lắng nó sẽ gặp phải người không tốt, nhưng cũng không thể vì vậy mà cấm nó yêu đương được, đang không biết phải làm sao đây" Gia Vĩ thở dài, day nhẹ hai bên thái dương.
"Cũng chẳng phải vấn đề gì to tát, chú ý mấy tên đàn ông mà nó quen một chút là được, thông báo cho bố mẹ mày một tiếng có khi họ lại có cách giải quyết đấy"
"..." Trần Gia Vĩ thở dài nhìn về phía cầu thang: "Ra ngoài nói chuyện đi, ở đây không tiện"
Bên ngoài đang là buổi trưa, nắng rất gắt chiếu xuống, nóng chẳng khác nào cái lò hầm cả.
Ở cái thời tiết khô hanh này, lá đã chẳng chịu đựng nổi mà rụng đầy mặt đường, cả hai chọn bộ bàn ghế đá có bóng râm để ngồi nói chuyện.
Duy Khánh là người mở miệng trước:
"Rồi nói đi bạn hiền"
"Như mày biết đấy, tao từng kể với mày là bố mẹ tao sang nước ngoài định cư xong giao Châu Yến cho tao chăm sóc còn gì?"
Duy Khánh chống cằm lên bàn: "Ừm, giờ thì gọi họ đi"
"..."
"Đừng nói là mày làm mất số điện thoại của bố mẹ mày rồi nha?".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook