Chanh Nhân Dâu
-
Chương 3
Cả anh và nó hiện giờ đang đều ngồi trên sofa để đàm đạo, Duy Khánh lúc này không có lấy một nụ cười trên mặt, ánh mắt cực kì nghiêm túc.
"Em vừa đi đâu"
Con bé cúi đầu không dám nhìn thẳng trực diện, nó quyết định nói dối: "Em đi chơi với bạn ạ"
"Sao không báo anh một câu?"
"Em cũng không biết"
"Lúc nãy anh đã đi khắp nhà để tìm em" Duy Khánh thở dài.
Nó lí nhí: "Em xin lỗi"
"Anh trai em đã giao nhiệm vụ chăm sóc em lại cho anh và..."
"Em vô cùng xin lỗi"
"..."
Duy Khánh không nói gì thêm, nhìn Châu Yến một lúc lâu, biểu cảm trông có vẻ vẫn còn đang rất giận, cơ mặt bắt đầu hơi giãn ra, sau cùng là vẫn chọn tha thứ cho con bé.
"Được rồi, không trách em nữa, vào rửa mặt đi, chơi cả buổi rồi chắc giờ em cũng mệt nhỉ?"
Nói xong anh bỏ về phòng, Châu Yến nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh mà vô cùng áy náy, nó đi thay một bộ đồ mà mình thường mặc ở nhà, sau cùng là rảo bước xuống bếp.
Châu Yến mở toang cửa tủ lạnh, hôm nay đồ ăn có vẻ đầy đủ hơn hôm qua, cầm lấy một vỉ thịt gà, một trái bắp và một củ cà rốt.
Nó quay sang đun nồi nước to, lấy tấm thớt đặt lên bàn rồi nhẹ nhàng thái nhỏ nguyên liệu, riêng gà thì nó luộc sơ xong xé nhuyễn, còn bắp thì tách từng hạt một.
Đợi nồi nước luộc gà vừa nãy sôi thì Châu Yến vặn nhỏ lửa lại, nó đổ hết mọi thứ vào trong, cẩn thận nêm nếm gia vị, cuối cùng là cho thêm một bát nước lọc pha bột năng để súp có phần sệt hơn.
Châu Yến tắt bếp, múc ra cái tô thật to rồi đặt ra giữa bàn, nó đặt thìa và bát ở một góc xong bê nồi cơm ra.
Vừa vặn lúc Gia Vĩ về đến nhà.
Ông anh trai nhìn bàn ăn xong lại nhìn con em gái mình như thể vừa trông thấy một sinh vật lạ vậy, con em gái hình như cũng hiểu ý của anh trai mình nên nó nhếch mép cười khinh bỉ.
Cả nguyên một dòng chữ "đừng có mà coi thường em" hiện rõ lên trên mặt của Châu Yến mà chẳng cần nó thốt ra.
"Ha ha, Huỳnh Vũ Duy Khánh! Xuống đây chết chung với tao này"
Câu nói vừa rồi của Gia Vĩ nói bóng nói gió thì là không hề tin tưởng vào tay nghề nấu ăn của Châu Yến.
Hay thật, con bé đang nghi ngờ mức độ ruột thịt của nó và Gia Vĩ, rằng có khi nào nó là con rơi con lụm hay không?
Duy Khánh từ trên lầu hai bước xuống, trên người đã thay thành áo phông quần đùi, cổ của anh quấn một chiếc khăn bông màu trắng, những giọt nước vẫn còn đọng lại trên tóc, hình như là vừa mới tắm xong.
"Làm sao thế?" Duy Khánh lia ánh mắt của mình sang Gia Vĩ rồi dừng lại ở tô súp gà "Món này..."
"Con lợn nhỏ kia nấu, mày là bạn thân nhất của tao nên tao cho mày ăn trước đấy, quý lắm cơ" anh trai nó cười thật tươi, tay vỗ vỗ mấy cái vào vai thằng bạn chí cốt của mình.
Hẳn là quý, chắc không phải do sợ ăn vào xong bị ngộ độc thực phẩm hay đau bụng đâu nhỉ?
Cả ba ngồi vào bàn ăn rồi đưa mắt nhìn nhau, không ai đủ can đảm cho món súp đó vào miệng trước cả, Châu Yến mi mắt hơi giật giật, nhíu mày nhìn hai người con trai lớn tuổi nhát gan trước mặt, nó nhếch mép gằn từng chữ.
"Hai anh không ăn thì em xin ạ!"
Con bé múc ra bát của mình, cầm thìa lên xúc ăn ngon lành.
Sau một lúc thấy nó vẫn bình thường thì Gia Vĩ và Duy Khánh mới dám ăn.
"Mùi vị không tệ, không ngon nhưng ăn tạm được" ông anh ruột của nó vừa phát ngôn sau khi xơi hết năm bát súp gà.
Vừa định múc thêm bát thứ sáu thì con bé đã vội ngăn: "Ơ hay? Tạm được cơ mà?"
"Tao đói nên ăn thêm được chưa?"
"Xùy xùy, ăn cơm trắng đi cho đỡ đói, đừng động vào đồ ăn" Châu Yến xua xua tay như đuổi ruồi.
Gia Vĩ thấy thế bĩu môi: "Biết thế thà nuôi lợn còn hơn nuôi mày"
"Em thà làm em gái của con lợn hơn là làm em gái anh cơ, mà anh thì khác quái gì lợn đâu, ăn lắm" nó đốp chát lại.
"Mày nói thêm câu nữa xem"
"Anh là lợn, mãi mãi là con lợn"
Duy Khánh từ nãy đến giờ vừa ăn vừa xem kịch hay mà hai anh em nhà này đóng chợt thấy cũng khá giải trí đấy chứ.
Tranh thủ lúc bọn họ cãi nhau, anh ăn hết tô súp gà trên bàn, sau đó nhẹ nhàng đi dẹp bát đũa của mình.
"Mày hỏi thử Duy Khánh xem cậu ta có thèm vào món mày nấu không?" Gia Vĩ nhìn Châu Yến, tay chỉ vào tô súp trên bàn "Mày nhìn đi, vẫn còn nguyên...!Ủa?"
Con bé đưa ánh mắt của mình theo hướng tay của ông anh trai, chợt khựng lại: "Ơ?"
"Xin lỗi nhé, tao cũng hơi đói nên lỡ ăn hết mất rồi, nếu hai người cảm thấy vẫn chưa no thì ăn cơm trắng đỡ đi nhé" bóng dáng người con trai thèm đòn nào đó đang đứng rửa bát, miệng vừa lặp lại câu mà lúc nãy Châu Yến nói.
Ông anh trai lườm thằng bạn chí cốt cả tiếng, trao đổi bằng ánh mắt, đại khái thì ý của họ nói là:
"Chả phải mày kêu tao thử món trước còn gì" Duy Khánh đầy đắc ý.
"Tao bảo mày thử món chứ bảo mày húp hết cả tô à?" Gia Vĩ dè bỉu.
"Ăn một chút chẳng có tác dụng đâu, phải ăn hết thì mới biết có ngộ độc hay không chứ?"
"Ăn như con lợn"
"Nếu tao không nhầm thì nãy em gái mày cũng gọi mày là lợn?"
"Giá như hôm qua tao không nhặt mày về nhà"
"Giờ hối hận cũng muộn rồi" Duy Khánh nhếch mép cười như không cười, tay úp bát đũa lên kệ cho ráo nước.
Châu Yến nãy giờ chẳng hiểu hai người đang làm cái trò gì nữa, chắc do là bạn thân lâu năm nên chỉ cần nhìn qua nét mặt và ánh mắt là đủ hiểu đối phương nói gì, con bé là người ngoài cuộc nên chịu thua.
Dù sao thì lúc nãy nó cũng ăn no rồi, bèn mang bát đũa của mình lẫn anh trai và cái tô to tướng kia ra bồn cho Duy Khánh rửa nốt.
Anh cũng không phàn nàn mà cầm miếng bùi nhùi cước lên chà hết cái đống mà con bé vừa đem tới, Gia Vĩ bước đến giúp anh một tay, riêng Châu Yến ra sofa ngồi xem tivi.
Vẫn là người phụ nữ dẫn chương trình thời sự hôm qua thông báo tin tức tiếp theo:
"Một sự việc hi hữu vừa diễn ra mới đây, hai thanh niên đánh nhau vì một bát cháo khiến một người nhập viện vì thương tích quá nặng đang làm chấn động dư luận"
"..." Ba người im lặng, mọi thứ yên ắng đến cái nỗi còn nghe được cả tiếng ruồi bay nữa kìa.
Châu Yến khẽ nuốt nước bọt, tay nhấn nút trên chiếc điều khiển để chuyển sang kênh thời sự khác.
Khi này mọi thứ mới trở nên ồn ào trở lại, chủ yếu là tiếng đồ vật va vào nhau và âm thanh của chiếc tivi.
Rửa bát xong xuôi, hai người con trai bước đến ngồi ngay cái sofa bên cạnh chỗ nó, tất cả dán mắt vào cái màn hình trước mặt, đột nhiên Châu Yến quay sang hỏi một vấn đề mà chẳng ai ngờ tới.
"Hai anh đẹp lồng lộn như này thì đã có bạn gái chưa?"
"Chưa" Gia Vĩ đáp, còn Duy Khánh thì im lặng nhìn nó ngụ ý rằng bản thân có cùng câu trả lời với tên vừa rồi.
"..." Châu Yến nhìn vào khoảng không vô định một lúc lâu, hơi nhíu mày có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó.
Gia Vĩ thấy vậy liền thắc mắc: "Sao thế?"
Duy Khánh đứng đậy đi thẳng vào trong bếp, còn con bé nghe xong liền lắc đầu lia lịa.
"Thôi, sợ anh lại mắng em"
"Hứa không mắng"
Châu Yến ghé sát vào tai ông anh trai mình thì thầm:
"Có phải anh và anh ấy thích nhau mà không dám nói ra đúng không?"
"..."
"Em cũng không hề phản đối mà"
Vừa hay Duy Khánh mang đĩa trái cây mà mình mới gọt ra, thấy gương mặt hầm hầm như sắp đánh người của Gia Vĩ, anh đặt cái đĩa xuống bàn, tiện miệng hỏi:
"Châu Yến, cậu ta bị sao đấy? Trông như khỉ ăn ớt thế kia"
Con bé cũng hơi lúng túng, nhưng rồi vẫn bảo:
"Em nghĩ hai người thích nhau nên mới không có bạn gái"
"..."
Thời gian và không gian lúc này như chợt ngưng đọng, chỉ còn lại âm thanh của xe cộ bên ngoài, mọi thứ yên lặng đến lạ thường, ánh mắt của hai người kia đều nhìn thẳng vào Châu Yến khiến con bé khẽ rùng mình.
Qua một lúc khá lâu thì Duy Khánh mới cất giọng pha lẫn sự trêu đùa:
"Gia Vĩ, thực sự thì tao cũng định tỏ tình với mày"
"Cút"
"Công nhận em gái mày có trí tưởng tượng phong phú thật" anh cố nín cười, xong quay sang nó nói tiếp "Rất tiếc nhưng anh thẳng"
Tay Duy Khánh đặt đặt lên đỉnh đầu Châu Yến xoa xoa mấy cái xong bóc vài miếng táo, đưa cho hai anh em nhà kia mỗi người một miếng ngụ ý bảo họ ăn đi.
Con em thì cắn một miếng ngon lành, thằng anh thì đang tự hỏi tại sao mình lại có đứa em gái như thế.
Gia Vĩ sau cùng cũng biểu hiện như thể chấp nhận số phận, bỏ miếng táo vào miệng ăn luôn.
Sáng hôm sau, Châu Yến cố thức sớm nhất có thể, nó chắc chắn rằng giờ này thì anh trai của nó vẫn còn đang say giấc nồng trên giường, con bé thay sang một bộ đồ khác, cầm điện thoại lên nhắn với Gia Vĩ bảo mình sẽ đi chơi với bạn nên không cần tìm, đợi ông anh đó ngủ dậy là có thể đọc được, xong nó lại đội mũ lưỡi trai đi ra ngoài.
Chính xác hơn là đi về phía quán nước mà Châu Yến được nhận vào làm từ hôm qua.
Quán sơn màu chủ đạo là màu tím pastel bắt mắt đi cùng với loại đèn lồng cổ điển được trang trí xung quanh trông rất hài hòa, bàn ghế thì là đồ gỗ, tất cả đều theo phong cách rất thơ mộng tạo thêm điều kiện cho khách đến đây có một không gian thật đẹp để chụp ảnh.
Phạm Ngọc Trâm là chủ quán, thấy nó đến liền cười tươi:
"Tới rồi à? Nay ngày đầu làm việc nên em làm ở quầy thu ngân nhé, chỉ việc nhận đơn và bưng nước, còn lại để nhân viên khác giải quyết là được"
"Dạ" Châu Yến ngoan ngoãn nghe lời, xong nó bước vào trong quầy.
Ngọc Trâm rời đi để lại một câu: "Gia Khôi, giúp đỡ em ấy một tay nhé"
Đối phương cười nhẹ gật đầu, nó lúc này mới chú ý đến người bên cạnh.
Ái chà, là một người cao ráo, đẹp trai, có vẻ rất thân thiện và hòa đồng chứ không như hai con người lúc nóng lúc lạnh ở nhà nó.
Nguyễn Gia Khôi quay sang nhìn con bé, giữ nguyên nụ cười mỉm trên gương mặt của mình: "Em tên gì nhỉ?"
"Trần Ngọc Châu Yến ạ"
"Quả thật là một cái tên đẹp, rất vui được làm quen với Châu Yến" cậu ta chìa tay ra.
Nó nhẹ nhàng bắt lấy: "Em cũng vậy ạ"
Chào hỏi xong xuôi thì tất cả bắt tay vào công việc.
Do là đang buổi sáng nên quán không có nhiều khách đến, mọi việc cũng nhàn chứ không đến nỗi bận tối mặt tối mũi cho lắm.
Và do quá nhàn nên rất nhanh chán, con bé chẳng còn cách nào khác ngoài ngồi gục đầu xuống bàn, bộ dạng này trông rất thiếu ngủ chắc vì lúc nãy thức hơi sớm nên bây giờ có hơi uể oải xíu.
Cũng may mắn là ở đây có lắp điều hòa nên không nóng như cái nhiệt độ ở bên ngoài, Gia Khôi nhìn Châu Yến nhưng tay vẫn đang viết lại vài số liệu trên máy tính:
"Buồn ngủ thì ngủ đi"
Vừa dứt câu thì con bé ngủ thật.
Công nhận cũng nghe lời phết đấy chứ..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook