Khi Lan Anh thức giấc, nhìn thấy kế bên mình là hai cô gái đang tình tứ ôm nhau ngủ, thật muốn nổ con mắt mà. Còn định giơ chân đạp chị gái một cái nhưng nghĩ lại sợ làm chị dâu đau nên thôi. Con bé ngồi dậy, chọt chọt vào eo Khánh Vân để đánh thức cô.

- Gì vậy? Tránh ra.

Cái người kia trong cơn say ngủ chỉ ậm ừ khó chịu rồi đẩy tay Lan Anh ra, tiếp tục ôm người yêu ngủ.

- Dậy đi bà chị, trễ giờ làm bây giờ.

Cô bé đổi chiến thuật, không chọt nữa mà vỗ bộp bộp vào mông bà chị lười biếng, hồi đó đâu có vậy, chắc tại ôm em yêu đã quá nên lười biếng ấy mà. Bởi, ghét mấy người yêu nhau ghê.

Lan Anh lắc đầu ngán ngẫm, thật tình là mới sáng sớm nó không muốn phải ồn ào đâu nhưng tại bị ép đó nha. Thế là con bé hít một ngụm không khí vào thật sâu, lấy hơi rồi hét lên một tiếng vang động đất trời:

- NGƯỜI TA BẮT CHỊ DUYÊN RỒI!!!

- Hả gì? Ai bắt Kim Duyên, Kim Duyên... ủa Kim Duyên đây mà.

Quả là có hiệu nghiệm, con người nào đó đang say giấc nồng nghe thấy em yêu bị bắt đi liền giật mình tỉnh dậy, quýnh quáng quay qua quay lại tìm kiếm. Đến khi nhận ra nàng vẫn đang nằm gọn trong vòng tay mình mới thở phào, nằm ịch xuống.

- Có chuyện gì vậy?

Kim Duyên dĩ nhiên cũng bị tiếng hét đầy uy lực vừa rồi phá tan giấc ngủ, nàng dụi mắt ngồi dậy.

- Hai chị không định đi làm hả?

Con bé khoanh tay ngang ngực ra vẻ oai nghiêm khiển trách hai chị gái trước mặt.

Bấy giờ Kim Duyên mới nhìn lên đồng hồ, 7 giờ rồi, thức trễ hơn mọi ngày tận nửa tiếng lận. Cũng phải thôi, đêm qua có ngủ được với Khánh Vân đâu, lúc cô sang phòng nàng biết nhưng vẫn im lặng giả vờ ngủ, nào ngờ cô ấy không biết giở cái chứng gì mà đè nàng ra hôn liên tục. Nếu không phải vì có Lan Anh kế bên, Khánh Vân có lẽ đã bị đá rớt xuống giường rồi.


- Đi tắm nhanh lên.

Nàng bước xuống lôi Khánh Vân đang ngồi một cục trên giường vào phòng tắm.

Chuẩn bị xong xuôi, Khánh Vân lấy xe chở Kim Duyên cùng Lan Anh tới tiệm bánh, dù gì con bé không đi học ở nhà một mình cũng chán, đến chơi với nàng sẽ tốt hơn.

- Nhớ không có quậy chị Duyên nghe chưa?

Cô trước khi chuẩn bị rời đi phải nán lại dặn dò em gái một chút, con bé này nhìn vậy thôi chứ rất loi choi.

- Chị yên tâm, Lan Anh ngoan mà, chỉ có chị mới quậy thôi.

Thế mà Kim Duyên lại bước ra nói giúp cho nó, hai chị em còn cười châm chọc cô nữa.

Khánh Vân không thèm đáp, chỉ trả thù. Cô tiến tới dứt khoát ôm lấy mặt nàng, giữa chốn đông người mà hôn tới tấp hai bên má làm chúng phải nhuộm thành một màu đỏ gấc. Sau đó mới hả dạ cầm túi xách đi ra ngoài, cho ngượng chết em luôn!

Đúng là ngượng chết, Kim Duyên đỏ cả hai tai, ôm mặt bỏ chạy vào trong.

.

Dự án mới của Laure thành công mỹ mãn, doanh thu và lợi nhuận của so với tháng trước đã tăng lên vài lần, điều này làm chủ tịch vô cùng hài lòng. Do đó, để thưởng cho những người đã có công tạo dựng thành tích này, ông Văn Thanh quyết định cho họ nghỉ xả hơi hẳn một tuần. Đương nhiên, trong số những người lập nên công trạng phải có cả Khánh Vân rồi. Khỏi phải nói, cô mừng còn hơn trẩy hội, vậy là có thể ở bên cạnh nàng 7 ngày trọn vẹn rồi.

Tại một quán ăn cao cấp nọ, trưởng phòng kinh doanh hôm nay hào phóng đãi mọi người một chầu nhậu hoành tráng, mà họ cũng không khách sáo gọi toàn mấy món đắt tiền. Khánh Vân khi nãy định chuồn sớm nhưng là không thể thoát khỏi đám người ham chơi này, từ chối họ thì thật bất lịch sự nên cô cũng miễn cưỡng ngồi vào bàn nhậu. Ây~ người ta còn định sẽ qua nhà Kim Duyên chơi mà.

- Phó giám đốc, cô có bạn gái mà giấu bọn tôi, ích kỷ.

Anh chàng kia có vẻ đã say, còn dám huých vào vai Khánh Vân mà trách móc.


- Cái gì ích kỷ? Bồ của tôi phải chia sẻ cho anh sao?

Mắt cô như phóng ra tia điện làm anh ta rùng mình, lùi ra một chút, không dám hó hé thêm lời nào nữa.

- Miệng mồm anh chắc phải may lại.

Thư ký của Khánh Vân, Phương Khánh giơ cái kéo đe dọa anh ta, mấy tên đàn ông này uống bia vào là toàn nói ra những thứ gì đâu không.

- Thôi thôi, chúng ta tới đây là để bàn chuyện đi chơi mà.

Cảm thấy không khí hơi căng thẳng, anh trưởng phòng Tuấn Kiệt mới can ngăn bọn họ.

- Mọi người muốn đi chơi à? Tôi có một căn nhà ở ngoại ô thành phố.

Khánh Vân cũng lâu rồi không đi đâu xa một chút, trùng hợp mấy người bọn họ vẫn chưa thể thống nhất được địa điểm đi chơi. Cô có mua một căn nhà đã lâu, nhưng vỏn vẹn chỉ đến ở được hai lần.

- Vậy tôi sẽ theo cô, mọi người thì sao?

- Chúng tôi cũng theo phó giám đốc.

Cùng với sự hăng hái của anh trưởng phòng, những người còn lại cũng nhất trí. Chuyến nghỉ dưỡng có phó giám đốc tài trợ rồi, họ coi như đỡ một phần chi phí, dại gì mà không đi.

.

Sáng hôm sau, chuyến đi lập tức khởi hành bằng chiếc xe 16 chỗ mà công ty đã chuẩn bị. Khánh Vân đương nhiên có dẫn theo Kim Duyên cùng Lan Anh và cũng không thể thiếu Lệ Hằng, tiệm bánh tạm nghỉ vài ngày cũng không sao mà.


Vì muốn yên tĩnh, nhóm Khánh Vân chọn ngồi ở hàng ghế cuối, để cho mấy người ồn ào kia mặc sức vui chơi phía trên. Bọn họ cứ như lâu lắm rồi mới được vui như vậy, hát ca, nhậu nhẹt, đánh bài, đủ thứ trò hết. Nếu biết trước sẽ bị tra tấn lỗ tai thế này, cô đã tự lái xe riêng cho rồi.

- Em có muốn lên chơi với mọi người không?

Khánh Vân nhìn xuống nàng đang tựa vào lòng mình, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, vì sợ nàng buồn chán mà hỏi. Lệ Hằng và Lan Anh cũng đã hòa vào cuộc vui trên đó rồi.

- Dạ không, em muốn ở đây với chị.

Nàng mỉm cười, nhẹ lắc đầu rồi tiếp tục ôm cô. Ở bên cạnh Khánh Vân thực sự bình yên, đến nỗi nàng không muốn dứt ra một xíu nào cả.

Xen giữa những âm thanh náo loạn, phía cuối xe có hai con người đang đắm chìm trong thế giới của riêng họ. Không nói gì cả, chỉ có nụ cười trên môi và một nụ hôn lén lút. Kim Duyên bất ngờ bị hôn, mắt chưa kịp nhắm vô tình thấy một anh trai vừa nhìn mình, xấu hổ mà đánh cô một cái trách móc. Nhìn nàng đáng yêu như vậy, Khánh Vân chỉ biết cười rồi xoa đầu nàng xin lỗi.

Tưởng chừng như giây phút lãng mạn của hai người con gái sẽ kéo dài thật lâu, nhưng cho đến khi một giọng hát có sức oanh tạc vang lên. Lệ Hằng say rồi, ai ngăn bà chị đó lại giùm đi!

- Bà đúng là kẻ thù của âm nhạc mà.

Khánh Vân bịt tai, bày tỏ sự bức xúc bằng cách ném trái quýt vào người chị ấy, sao mà nhóm người kia lại cổ vũ nhiệt liệt được vậy chứ.

- Khánh Vân... em xấu xa lắm... dám chê chị, hừm~ nghe nè... VÀ EM MUỐN HÉT LÊN...

Đấy là một chuyến xe bão táp đối với Khánh Vân và cô tự thề với lòng lần sau nếu cho đi chơi như vậy sẽ dán lệnh cấm đem mic lên xe, cấm cả Lệ Hẳng mở miệng ra hát.

.

Sau vài tiếng đi đường, mọi người cũng đã đến nơi. Vùng này tuy chỉ mới nằm ven thành phố thôi, nhưng không khí đã khác lạ hoàn toàn, trong lành, thoáng mát hơn hẳn. Họ xuống xe, băng qua con đường lộ, đi khoảng vài trăm mét đã nhìn thấy thấp thoáng một ngôi nhà mọc lên giữa đồng cỏ bát ngát.

Toàn bộ căn nhà đều làm từ chất liệu gỗ cao cấp với lối kiến trúc theo kiểu châu Âu, khuôn viên nhà được bao bọc bởi những khóm cẩm tú cầu rực rỡ. Khánh Vân lấy chìa khóa mở cửa dẫn cả nhóm đi vào, nội thất bên trong đầy đủ tiện nghi, có tất cả bốn căn phòng ngủ ở tầng trệt và một phòng trên gác lửng.

- Phó giám đốc, cô đúng là sang thật đó nha.

Một anh nhân viên trầm trồ ca thán khi nhìn thấy những chiếc bình cổ được cất gọn trong tủ kính, nhà ít khi ở mà đã bày trí xa hoa như vậy rồi.


Khánh Vân chỉ cười, tất cả đều là được tặng chứ cô không mua. Sau đó cô dắt tay Kim Duyên tiến lên tầng, được hai bước thì quay đầu lại:

- Ở đây cứ gọi tôi là Khánh Vân, mọi người tự chia phòng đi.

Cái chức danh phó giám đốc đó dùng ở nơi này khiến cho cô có cảm giác nặng nề công việc, thực sự không thấy thoải mái.

Phòng riêng của cô và nàng đương nhiên là to nhất và thoải mái nhất trong nhà rồi, còn có cả cửa sổ lớn và ánh sáng chiếu vào vừa đủ, không gây chói mắt. Khánh Vân vừa bước vào phòng đã ngã mình lên giường, áo khoác còn không thèm cởi mà lười biếng nằm ườn ra, cột sống của cô dạo này có hơi không ổn.

Còn Kim Duyên tới mở toang cửa sổ cho nắng chiếu vào còn cuốn thêm một làn gió mát mẻ, nàng hiếu kỳ nhìn ra ngoài, thu vào tầm mắt là khoảng sân vườn sặc sỡ sắc hoa và phía xa xa kia là cánh rừng xanh tốt. Nơi đây không những đẹp mà còn rất thanh bình, nàng nghĩ sau này khi về già mình sẽ cùng cô tìm về một chốn bình yên như vậy để sống.

- Kim Duyên lại đây.

Khánh Vân ở trên giường vẫy tay gọi nàng, cô muốn ngủ một giấc nhưng không có ai ôm sẽ trống trải.

- Chị thay đồ ra đã, đừng lười biếng.

Nàng lắc đầu không đồng ý, lại hóa thành mẹ trẻ mà kéo đứa con của mình dậy rồi soạn đồ trong vali ra.

Lấy cho cả hai trang phục thật thoải mái, nàng vừa định kêu Khánh Vân vào phòng tắm thay ra thì cô ấy đã lột quần áo ngay trước mặt nàng. Đúng là cái đồ không biết mắc cỡ là gì! Kim Duyên nóng mặt với cô, ôm đồ của mình chạy tọt vào phòng tắm.

Khánh Vân nhìn nàng mà bật cười, tuy là chưa làm chuyện "đó" nhưng chỗ nào của nhau cũng thấy hết rồi, còn ngại ngùng gì nữa.

Thay đồ xong, cô lập tức lôi nàng lên giường chuẩn bị đánh một giấc lấy sức để chiều còn đi chơi. Mà trước khi ngủ còn phải làm một thủ tục nữa.

Kim Duyên nằm dưới thân cô, môi lưỡi bị người phía trên điên cuồng chiếm hữu. Hai đôi môi mềm mại cuốn lấy nhau tạo ra vô vàn sức nóng, âm thanh mút mát không chừng còn lọt cả ra ngoài. Lưỡi Kim Duyên bị cô ấy tùy tiện vươn tới chiếm đoạt, cơ hồ tê cứng, chỉ biết ngoan ngoãn mặc cho cô dẫn dắt mình vào chốn mê dại nào đó. Họ hôn một lúc rất lâu, dứt ra khi buồng phổi gần như cạn kiệt oxi, bốn cánh môi đều đã ướt át sưng bóng.

- Ngủ thôi.

Thỏa mãn rồi, Khánh Vân nằm sang một bên, ngay ngắn ôm nàng vào lòng rồi mắt cũng nhắm lại.

Kim Duyên bây giờ cũng mệt, sáng nay dậy sớm, lên xe còn bị nhóm người ham vui tra tấn lỗ tai làm nàng không ngủ được. Lúc này thì yên bình rồi nên cũng an ổn nằm trong vòng tay ấm áp đánh một giấc.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương