Chân Tình Tôi Mệt Lắm
-
C12: 12. Nỗi Khổ Của Khánh Vân
Ai đó đã từng nói Khánh Vân khi ở công ty là một cục đá tảng đập không vỡ, lỡ va vào chỉ có nước bật móng chân. Phó giám đốc cực kỳ khó tính trong công việc, chỉ cần sai sót một chi tiết nhỏ là ngay lập tức sẽ bị khiển trách. Nhân viên gặp cô sợ hơn sợ cọp, họ mỗi lần đi làm đều cầu nguyện mong sao hôm nay đừng ai chọc phó giám đốc nổi giận, không thì sẽ khủng khiếp lắm.
Vậy mà những chuyện không ai muốn thường sẽ dễ xảy ra đấy.
- Anh hôm nay ngồi lại viết bản kiểm điểm cho tôi.
- Còn cô, bản kế hoạch này hôm nay mà sửa không xong thì chuẩn bị một cái đơn xin từ chức đi.
- Cái quái gì đây? Làm lại hết cho tôi.
Đứng trong phòng phó giám đốc giữa ngày hè nóng nực, vậy mà ai nấy đều lạnh sống lưng, sởn da gà. Bọn họ sau khi nghe lệnh từ Khánh Vân chỉ biết cúi đầu dạ dạ vâng vâng rồi luống cuống chạy đi mất, mặt mũi ai nấy đều xanh lè như sắp tắt thở tới nơi.
Mấy người nhân viên ở bên ngoài trông thấy nhóm người thiu thỉu bước ra cũng hiểu số phận của họ, nhưng chỉ có thể đứng từ xa thông cảm. Thật ra không cũng không trách Khánh Vân được, cô ấy là người kỹ tính trong mọi công việc, làm gì đều phải chỉn chu, gọn gàng, ấy vậy mà đám người này lại tắc trách quá, coi như là rút kinh nghiệm cho lần sau tốt hơn đi.
Mà hôm nay, lỗi của họ được xử hơi nhẹ. Không giống với những lần trước, phải bị nghe giáo huấn suốt một tiếng đồng hồ. Phó giám đốc có thể dễ dàng như vậy sao? Hay là đang mưu tính gì đó nhỉ?
- Cô nói xem hôm nay phó giám đốc bị đập đầu vào đâu à?
Một cô nhân viên nói nhỏ vào tai đồng nghiệp khi thấy Khánh Vân bước ra với bộ dạng tươi cười, mắt còn dán vào điện thoại như có gì vui lắm.
- Cẩn thận cái miệng của cô.
Người đồng nghiệp nhanh chóng kéo cô ấy đi khỏi, những lời lẽ này mà lọt vào tai Khánh Vân thì họ cũng nên đi tìm chỗ làm khác đi là vừa.
Chuyện để cho mấy bà tám trong công ty bàn bạc còn ở phía sau. Khánh Vân đi thang máy xuống sảnh chính, trông thấy một cô gái xinh xắn, đáng yêu đang ngồi chờ ngoài ghế liền tươi cười đi tới. Còn ai khác ngoài em người yêu siêu cấp dễ thương của cô nữa chứ.
- Cục cưng, chờ chị lâu không?
Khánh Vân ngồi xuống bên cạnh, quan tâm lau mồ hôi trên trán nàng, ngoài trời nắng thế kia mà nàng còn phải đi xe buýt tới tìm cô.
- Cơm của chị nè.
Nàng lắc đầu, giơ hộp cơm mà mình đích thân chuẩn bị cho cô, người ta đã phải thức dậy từ sớm đó.
- Hoàng Anh có đi với em không?
Cô lia mắt nhìn ra ngoài. Nàng là lần đầu đến công ty cô, Hoàng Anh mà dám không thi hành nhiệm vụ thì cô sẽ quăng anh ta xuống sông Sài Gòn.
- Anh ấy đưa em tới rồi ra quán nước bên kia rồi.
Việc cô dặn làm sao nàng dám làm trái, lúc đó có khi Khánh Vân sẽ càu nhàu suốt mấy ngày cho mà coi.
- Ừm đi lên phòng chị.
Khánh Vân đứng dậy nắm lấy tay nàng dẫn đi, mặc kệ những ánh mắt kì lạ dõi theo hai người, trên môi cặp đôi luôn nở nụ cười rất tươi.
- Cậu nghe gì không? Cục cưng đó.
Chàng thanh niên nọ nãy giờ đứng ở gần, còn tưởng là lỗ tai mình có vấn đề cho đến khi nhận được cái gật đầu đầy bàng hoàng từ anh bạn đồng nghiệp.
Điên rồi, đây không thể nào là phó giám đốc Nguyễn Trần Khánh Vân được, cô ấy sao có thể dịu dàng như vậy. Ai đó làm ơn vả bọn họ mấy phát cho tỉnh đi.
Đúng là tình yêu có sức mạnh thật ghê gớm, biến một cục băng tan thành nước luôn rồi.
.
- CHỊ VÂN!!!
Hai người vừa đi lên tầng, còn chưa kịp mở cửa phòng đã nghe thấy một giọng rất lảnh lót của ai đó từ phía sau lưng.
Khi quay lại liền nhìn thấy một cô nàng vóc dáng nhỏ nhắn, da dẻ trắng trẻo, gương mặt tròn xinh như búp bê tươi rói chạy tới. Khánh Vân nhìn thấy người đó thì có chút vui, còn định dang tay ra ôm.
Nhưng nào ngờ khi cô gái nhỏ vừa chạy tới đã sượt qua người cô, như một mũi tên mà lao vào lòng Kim Duyên rồi dính cứng ngắt.
- Chị dâu, thật là nhớ chị quá đi.
Cô bé và Kim Duyên ôm ghì lấy nhau nhảy tưng tưng như cố nhân gặp lại sau trùng điệp xa cách.
- Chị cũng nhớ em, hôm nay Lan Anh không đi học sao?
Kim Duyên mỉm cười vuốt nhẹ tóc con bé, còn nựng nựng hai má bánh bao của nó.
- Lan Anh nghỉ hè rồi, từ giờ có thể tới chơi với chị mỗi ngày.
Em gái đáng yêu này chính là em họ của Khánh Vân, đồng thời là đứa em mà cô cưng nhất nhất trong nhà và nó cũng từng thương cô nhất nhất cho đến khi gặp Kim Duyên. Hai chị em tuy chỉ mới nói chuyện với nhau có vài lần ở tiệm bánh, nhưng tuyệt nhiên đã thiết lập mối quan hệ thân thiết. Mỗi lần họ gặp nhau là luôn tay bắt mặt mừng, hoàn toàn gạt bỏ Khánh Vân ra ngoài rìa.
Cô tự hỏi liệu mình có giống "tiu đây" chen chân vào cuộc tình của hai cô gái này? Không thể hiểu mà.
- Vào trong đi, em có cái này muốn cho chị xem.
Nói rồi Lan Anh nắm tay Kim Duyên kéo vào trong phòng, mặc kệ chị họ ngơ ngác phía sau.
Rồi phòng làm việc của ai?
Khánh Vân vừa ăn cơm vừa coi lại một số kế hoạch của công ty trong tháng tới, hai chị em kia thì vui vẻ xem giày ở trên mạng. Còn nghe loáng thoáng Lan Anh nó bảo nàng vòi cô mua quà cho, trời ạ, làm như ai cũng tiêu tiền phung phí như nó vậy.
- Chị Vân, chị chăm sóc chị dâu kiểu gì mà chị ấy ốm nhom à.
Đột nhiên Lan Anh nó lại mắng cô, cái mặt cau có nhìn lên, tay thì ở hai bên má nàng sờ sờ.
- Chị dâu của em như vậy là đẹp rồi.
Khánh Vân trề môi nhìn tới, tôi mới là người ốm nheo ốm nhách đây nè, sao không lo cho tôi!!! Cô chỉ muốn gào thét, cái thứ em bội bạc, có chị dâu vứt chị gái.
- Thôi, chị mập lên là chị em sẽ chê, bỏ chị cho coi.
Kim Duyên phì cười, sau đó giả vờ xịu mặt xuống làm ra bộ dáng con mèo nhỏ đáng thương.
- Chị Vân dám bỏ chị em sẽ méc bà nội gạch tên chị ấy khỏi gia phả.
Bà nội rất là cưng Kim Duyên đó nha, lần trước bà vô tình bắt gặp bọn họ quấn quýt nhau ở trung tâm thương mại, còn tưởng sẽ xảy ra mấy tình tiết như trên phim. Ai ngờ nội vừa thấy nàng liền chấm luôn con điểm 10, chính thức đẩy cháu ruột xuống vị trí thấp hơn.
Haiz~ Khánh Vân e rằng sau này mình sẽ khó sống lắm. Mà còn ba của cô nữa, ông ấy chưa chắc sẽ chấp nhận chuyện của bọn họ, cho nên cô cũng nhờ bà nội giấu kín giùm. Nhưng bà nội đã thương Kim Duyên như vậy rồi, có gì cứ mách bà là được.
.
Tối hôm đó, Lan Anh ngỏ ý mời Kim Duyên đến nhà cô để chơi cùng nó. Ờ là nhà của Khánh Vân đó, chủ nhà chưa kịp ú ớ thì hai chị em đã xách đồ qua sẵn rồi.
Qua ngủ lại thì cũng được, nhưng mà mắc cái mớ gì hai chị em cứ bám dính lấy nhau để cô bơ vơ một mình. Khánh Vân thật muốn khóc lớn.
Lúc này Lan Anh đã lên phòng xem bộ phim yêu thích của nó rồi, cô mới có cơ hội thoải mái gần gũi nàng.
- Duyên, hôn chị nào.
Ở trong bếp, Khánh Vân ôm nàng từ phía sau lưng, nũng nịu cọ mũi vào hõm cổ thơm tho hít hít. Sớm giờ toàn chơi với Lan Anh, không để ý người ta gì hết.
Kim Duyên vui vẻ xoay lại, ôm lấy mặt cô hôn chụt một cái lên đôi môi mềm. Đáng yêu, Khánh Vân đúng là đáng yêu nhất mà.
- Chị yêu em.
Nhiêu đó đối với Khánh Vân còn chưa đủ, ngay khi nàng vừa định quay lưng lại cô đã kịp giữ lấy nàng, ấn môi vào cánh anh đào thơm tho.
Hai đôi môi quấn lấy nhau nối lại nụ hôn chóng vánh vừa rồi, cảm xúc mềm mịn, ẩm ướt khiến đôi tình nhân như lạc vào một chốn đê mê. Khánh Vân giữ chặt eo nàng, chiếc lưỡi tinh ranh luồng lách vào trong khoang miệng nàng làm loạn. Như một nhà thám hiểm, cô lùng sục khắp từng ngóc ngách, chạm nhẹ lên chiếc lưỡi mềm của nàng khiêu khích. Nụ hôn kéo dài như không điểm dừng, chỉ dứt ra một giây ngắn ngủi để lấy hơi thở, sau đó lại áp vào nhau si cuồng quấn quýt.
Khánh Vân với tay ra sau lưng nàng tắt vòi nước ở bồn rửa chén rồi nhấc bổng nàng lên tiến ra phòng khách. Áp thân thể Kim Duyên xuống chiếc sofa rộng lớn, cô nhanh chóng trườn lên người nàng tiếp tục từng hành động nóng bỏng. Bàn tay lần mò, mân mê khắp làn da mềm mịn, nước da Kim Duyên tuy không trắng bần bật như cô nhưng vô cùng hút mắt, rất trơn tru, sờ nắn rất mướt tay.
- Ưm~ chị Vân.
Đến khi bàn tay cô luồng vào áo thun mình, nàng mới giật mình, cố gắng đẩy ra.
Khánh Vân cũng không ép, cô nhẹ nhàng nhấc người lên, nằm sang một bên. Tuy đã hiểu nhau, yêu nhau rất sâu đậm rồi nhưng nàng vẫn không dám có cử chỉ quá phận với cô. Khánh Vân hiểu, mỗi khi đụng chạm quá mức thân mật sẽ khiến phần quá khứ xấu xí đó của nàng lại tràn về. Kim Duyên không tránh cô đâu, chỉ là nàng còn sợ thôi, nàng cần thêm thời gian.
- Em xin lỗi.
Nàng nắm tay cô, nhỏ nhẹ an ủi, biết cô thương cho mình chứ và nàng rất sợ người yêu bị tổn thương.
- Không sao, chị chờ em.
Mỗi lần như thế cô đều hết mực dịu dàng ôm nàng vỗ về, tuy có chút thất vọng nhưng cô sẽ cố gắng cho cả hai thời gian.
- Cảm ơn chị lúc nào cũng hiểu cho em.
Kim Duyên dụi đầu lên vai tay cô, ngón tay di lên mặt người thương xoa xoa. Thật may mắn khi cuối cùng nàng lại tìm được Khánh Vân, một người biết yêu thương, chiều chuộng và đặc biệt là ở bên cô, nàng luôn có cảm giác an toàn.
- Sau này không được nói cảm ơn nữa.
Khánh Vân lắc đầu không hài lòng rồi nhắc nhở, nhấc nàng ngồi lên bụng mình, véo nhẹ lên cái mũi nhỏ đáng yêu.
- Em yêu chị.
Nàng cười rõ tươi, cúi xuống cọ nhẹ trán mình lên trán Khánh Vân, há miệng cắn chóp mũi cô như trả thù việc cô cứ thích véo mũi mình.
.
Hình như Lan Anh nó chứng kiến cảnh chị họ cùng chị dâu ôm hôn nhau đến ghen tị sôi máu rồi hay sao ấy. Cho nên đêm hôm đó nằng nặc đòi Kim Duyên qua ngủ cùng mình, với lý do là sợ bị ma kéo giò. Khánh Vân thật muốn cú đầu con bé, ngày xưa toàn nó mở phim ma dụ cô coi, để cô hét um sùm rồi ngồi cười ha hả.
Một mình Lan Anh thì cô còn đối phó nổi, nhưng đến cả Kim Duyên cũng không chịu về phe cô, bị nó dụ dỗ coi mấy món hàng trên mạng rồi qua ngủ cùng nó luôn. Tức! Không lẽ cái thân 28 tuổi mà lại đi đánh lộn với nhỏ 17 tuổi?
Đến tận 12 giờ, Khánh Vân chưa thể ngủ yên giấc, cô nằm qua lăn lại như bị kiến cắn, bức rức muốn hét thật to nhưng sợ bị em người yêu chạy qua vả vào mặt. Thế là cô bật dậy khỏi giường, chạy qua căn phòng kế bên để coi hai người bọn họ ngủ ngon tới đâu.
Cứ tưởng sắp được một trận đánh ghen hoành tráng chứ, nhưng con bé Lan Anh rất biết điều, còn đặt cái gối ôm chắn giữa hai người. Khánh Vân tiến tới giường, đạp cái gối xuống rồi chen vào giữa. Cô để Kim Duyên gối đầu lên tay mình, tay còn lại ôm eo nàng kéo sát vào lòng tránh để nửa đêm nàng rớt xuống giường. Sau đó thì an tâm nhắm mắt ngủ.
Sáng hôm sau sẽ cho Lan Anh ăn "cơm chó" ngập mặt, cái tội dám tranh giành người yêu của chị.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook