Tô Cẩm tháng sau mới tròn mười một tuổi, việc bù đắp lại những kiến thức đã bỏ lỡ trong mấy năm qua đối với nàng quả thật không hề dễ dàng.

Phương Mân Chính rõ ràng không cho Tô Cẩm nhiều thời gian để thích nghi, ngày hôm sau Phương Diệc Thanh đã mỉm cười gõ cửa sân nhỏ của Tô Cẩm .

"Biểu huynh, ngoại tổ phụ và huynh lo lắng cho ta như vậy, ta thực sự...!rất cảm kích."

Tô Cẩm dở khóc dở cười, tối qua nàng ngủ mà cứ liên tục mơ, mơ thấy ngoại tổ phụ và biểu huynh mỗi người ôm một chồng sách dày cộp, còn nàng thì chạy mãi, hai người họ đuổi theo không ngừng, cảnh tượng rất sống động.

Phương Diệc Thanh nghe vậy ngừng lại một chút: “A Cẩm nghĩ ngươi còn có thể ở lại Tô Châu bao lâu?"

"Ít nhất là trước khi tế tổ vào năm sau, người nhà họ Tô chắc chắn sẽ không mất công điều tra ta, sẽ không phát hiện ngoại tổ phụ đến Tô Châu."

Tô Lăng Phong có thể chú ý đến nàng? Tô Cẩm chỉ thấy đó là chuyện mặt trời mọc đằng Tây.

"Vậy nên, nếu không thể tránh khỏi việc trở về kinh, thì A Cẩm phải vất vả một chút rồi."

Ánh mắt điềm tĩnh của Phương Diệc Thanh dường như thấu hiểu rất nhiều điều, ngón tay nhịp nhàng gõ lên mặt bàn.

Dù Phương Mân Chính đã từ chức rời kinh, nhưng ảnh hưởng của ông trong giới văn nhân vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Và nhà họ Tô, lại có mối quan hệ không thể cắt đứt với nhà họ Phương.

Chỉ là do thái độ của Phương Mân Chính, sau khi con gái duy nhất qua đời, ông chưa gặp lại Tô Lăng Phong lần nào, điều này khiến nhà họ Tô không thể mượn thế lực của nhà họ Phương.

Nếu Tô Lăng Phong biết tình cảm ông cháu hiện tại giữa Phương Mân Chính và Tô Cẩm , có đến chín phần mười sẽ lập tức đưa Tô Cẩm trở về kinh.


"Vậy đến lúc đó, ngoại tổ phụ và biểu huynh sẽ thế nào?" Ánh mắt Tô Cẩm lóe lên tia lạnh lùng, giọng điệu cũng bình tĩnh hơn.

"A Cẩm đi đâu, ta và tổ phụ sẽ đi đó."

...

Lời dặn dò trước giờ học của Phương Diệc Thanh khiến Tô Cẩm hoàn toàn tỉnh táo, tập trung lắng nghe Phương Diệc Thanh giảng giải về tình hình triều đình, đồng thời lặng lẽ kết hợp với ký ức kiếp trước của mình.

"Hiện nay hoàng thượng lên ngôi chưa lâu, nên triều đình có hai người mà hoàng thượng đặc biệt trọng dụng, một là Dụ Vương gia, một là Tô tướng quân."

Dụ Vương gia là cháu đích tôn của tiên hoàng, thái tử trước đã qua đời khi còn trẻ, nên Dụ hoàng tử vốn là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vua mới.

Ai ngờ tiên hoàng lại trực tiếp bỏ qua con trai mình, truyền ngôi cho cháu đích tôn còn nhỏ tuổi.

Phương Mân Chính vốn là thầy của thái tử đã khuất, đối diện với triều đình phức tạp và hiểm ác, Phương Mân Chính chọn cách rút lui khỏi vũng nước đục này.

" Dụ Vương gia văn võ song toàn, đặc biệt là viết chữ rất đẹp, tính tình phóng khoáng.

Còn Tô tướng quân, chắc A Cẩm cũng không muốn nghe nhiều về người này."

Tô Cẩm gật đầu: “Biểu huynh, Dụ Vương gia thật sự phóng khoáng sao?"

Phương Diệc Thanh dường như không ngờ Tô Cẩm hỏi thẳng, suy nghĩ một lúc mới trả lời: “Chuyện này, không ai dám chắc, ít nhất bên ngoài nhìn vào là vậy."

Trên mặt Tô Cẩm lộ ra vài nét chế giễu, kiếp trước nàng bị đưa vào cung cũng có phần do Dụ Vương gia.

Nếu không phải Dụ Vương gia để mắt đến Tô Uyển, nhà họ Tô có để nàng vào cung sao?


Nhưng nhà họ Tô tại sao lại nghĩ Dụ Vương gia đáng tin hơn hoàng thượng, thật thú vị.

Phương Diệc Thanh giảng giải một canh giờ, tốc độ tiếp thu của Tô Cầm nhanh đến mức khiến Phương Diệc Thanh cũng có chút ngạc nhiên.

"A Cẩm rất nhạy cảm với chuyện triều đình, một lời là hiểu."

"Biểu huynh giảng giải rất chi tiết, nên vừa nghe đã hiểu."

Tô Cẩm cười nhẹ, biểu huynh của nàng không chỉ học vấn hơn người, mà còn hiểu biết rất nhiều về triều đình, có thể thấy ngoại tổ phụ đã bỏ công sức lớn để bồi dưỡng, vượt xa Tô Ngọc thật không thành vấn đề.

Nhận thức này khiến tâm trạng của Tô Cẩm thêm phần vui vẻ, ngay cả ma ma lễ nghi và quản gia đến sau, Tô Cẩm cũng thấy thuận mắt hơn nhiều.

Về phần cầm kỳ thư họa, Tô Cẩm chọn kỳ và thư trong cầm kỳ thư họa.

Phương Mẫn Chính thấy vậy thì không mời thầy dạy thêm cho Tô Cẩm, mà đích thân dạy nàng, mỗi ngày dành hai giờ để dạy Tô Cẩm tập viết và chơi cờ.

......

Ngày tháng cứ thế trôi qua, mỗi ngày của Tô Cẩm đều được sắp xếp kín mít, thời gian rảnh rỗi nàng hoặc bắt mạch cho Phương Mẫn Chính, hoặc ôm lấy cổ thư y học của mình mà đọc say sưa.

Nhờ vào sự tích lũy từ nhiều mặt, Tô Cẩm như lột xác hoàn toàn.

Xuân Đào là người nhận ra rõ ràng nhất, hiện tại Tô Cẩm so với một năm trước dường như có sự thay đổi từ trong ra ngoài, cử chỉ và phong thái tăng thêm nhiều phần quý phái, tính cách cũng trở nên cởi mở hơn nhiều.


Xuân Đào chỉ cảm thấy, ngay cả so với nhị tiểu thư được nuôi dưỡng trong phủ tướng quân, tiểu thư nhà mình cũng dễ dàng vượt trội hơn.

......

"A Cẩm hiện tại càng ngày càng giống mẫu thân ngươi." Phương Mẫn Chính nhìn Tô Cẩm trước mắt, trong lòng cảm khái ngàn vạn.

"Ngoại tổ phụ, cháu gái là con của mẫu thân, đương nhiên là giống mẫu thân rồi." Tô Cẩm nghe vậy xoay một vòng, tà váy nhẹ nhàng bay lên kèm theo tiếng cười như chuông bạc, Phương Mẫn Chính dường như thấy lại cảnh tượng của năm xưa.

"Khi mẫu thân ngươi mang thai ngươi, đã về ở tại nhà họ Phương hai tháng." Phương Mẫn Chính rất ít khi nhắc đến Phương Nhã Như, mỗi lần như thế, Tô Cẩm đều lắng nghe rất chăm chú.

Lúc mẫu thân mang thai mình có vui không? Câu hỏi này khiến lòng Tô Cẩm khẽ run.

"Mẫu thân ngươi ngày ngày mong ngóng trong bụng là một tiểu cô nương, nó nói thậm chí còn nghĩ xong tên con gái rồi."

"Thanh thanh tử cẩm, du du ngã tâm, nên gọi là A Cẩm."

"Mẫu thân và người đó...!rất yêu nhau phải không?" Tô Cẩm khẽ hỏi, có phải vì yêu nhau nên mới đặt cho mình cái tên như vậy không?

Phương Mẫn Chính thở dài nhẹ nhàng: “Khi xưa mẫu thân ngươi và Tô Lăng Phong rất yêu nhau, bằng không phủ tướng quân sao lại không có một thiếp thất nào."

"Năm đó mẫu thân ngươi khó sinh qua đời, ta cứ nghĩ hắn vì không chấp nhận được mới đưa ngươi đến Tô Châu, không ngờ lại thành ra kết quả này."

"Tuy nhiên, mẫu thân ngươi rất yêu ngươi, trong Phương phủ vẫn còn lưu giữ rất nhiều tranh mẫu thân ngươi vẽ cho ngươi, nó còn để lại rất nhiều thứ cho ngươi.

A Cẩm, mẫu thân ngươi mong ngươi đến với thế gian này."

"Cháu gái biết."

Vì quá yêu nên ghét mình sao? Tô Cẩm thấy thật là chuyện vô lý, đổ lỗi lên một đứa trẻ chưa ra đời, mình dốc hết tâm huyết nhiều năm cũng không đổi lại được một cái nhìn đúng mực.

Người như thế, nếu mẫu thân còn sống, cũng sẽ thấy ghê tởm nhỉ.


Tô Cẩm cười khẩy, duyên mỏng thôi mà.

......

Năm An Bình thứ ba, nhà họ Tô không về Tô Châu tế tổ, Tô Lăng Phong bị Chu Diệp phái đi trấn áp loạn lạc biên cương, cũng giành thêm cho Tô Cẩm nhiều thời gian "bổ túc" hơn.

Hiện tại, sổ sách của sản nghiệp nhà họ Phương đều nằm trong tay Tô Cẩm, từ doanh thu cửa tiệm đến tiền lương tháng của người làm, Tô Cẩm đều biết rõ như lòng bàn tay.

Chỉ là dần dần, Tô Cẩm cảm thấy có gì đó không đúng.

"Biểu ca, tại sao lại là ta?"

Tô Cẩm đối diện với ánh mắt của Phương Diệc Thanh, Phương Diệc Thanh cười: “A Cẩm cảm thấy không thỏa đáng à?"

"Ngoại tổ phụ định giao tất cả những thứ khiến người ta khao khát này vào tay ta sao?"

"A Cẩm, những thứ này, đều là của hồi môn ngoại tổ phụ chuẩn bị cho ngươi."

Phương Diệc Thanh nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của Tô Cẩm, không nhịn được cười thành tiếng, gõ nhẹ lên đầu Tô Cẩm: “Vốn dĩ là thứ để lại cho cô cô, khi cô cô còn sống đã nói sẽ để lại cho A Cẩm làm của hồi môn."





*** Ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tại “d” + “truyen” + “.com” để đọc truyện đầy đủ nhé mọi người.

(ghép các từ trong ngoặc kép lại nhé mọi người)



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương