6.

Đây là bảy tháng sau đó.

Ở Bích Hải Thương Linh, Phi Vy kể lại cho Phượng Cửu những chuyện cũ khi đế quân còn cầu học ở Thủy Chiểu Trạch, nói đến môn trận pháp mà phụ thần đích thân truyền thụ.

Khi hai quân đối chiến, việc bày binh bố trận là một việc rất quan trọng, nếu bố trận tốt thì có thể khắc chế được kẻ địch, tạo nên kỳ tích mới có được thắng lợi. Nói lúc đó người học giỏi môn trận pháp nhất đó là Mặc Uyên và Đông Hoa. Hai người đều có tác phẩm của riêng mình. Tác phẩm tiêu biểu của Đông Hoa ngài lại quên mất chuyện đặt tên, phụ thần thấy thế bèn đặt giùm, gọi là Càn Nguyên. Càn Nguyên, có nghĩa là nguồn gốc thiên đạo. Ý của phụ thần là bao nhiêu đạo lý của trận pháp này đều bao hàm ở trong nguồn gốc thiên đạo, sau đó lấy ra phần vô tình tàn khốc nhất chế tạo thành một bộ đại trận có thể khắc chế được tất cả những trận pháp trong thiên hạ, bá đạo đến thế cho nên được xưng là Càn Nguyên. Nhưng lại bởi vì quá tàn khốc bá đạo nên sau khi này bản vẽ hoàn thành, phụ thần nhìn thấy đã lập tức phong ấn nó lại, nói trận này nếu như dùng ra ngoài thì sẽ gây bất lợi đối với chúng sanh.

Chỉ là phụ thần vẫn cho điểm cao bộ trận pháp này, tuy không cao bằng trận pháp của Mặc Uyên thượng thần. Mặc Uyên thượng thần nhìn qua hai bộ trận pháp, cảm thấy thực ra trận pháp của Đông Hoa tốt hơn một bậc, hỏi phụ thần vì sao lại cho điểm hắn thấp hơn, phụ thần biểu thị bởi vì Đông Hoa quên đặt tên cho trận pháp, cho nên mới mất đi điểm quan trọng nhất.

Từ đó về sau đế quân quả thực không quên được việc đặt lên cho đồ của mình nữa. Thực sự là rất cảm tạ phụ thần.

Phượng Cửu nghe đến đây, đề xuất một kiến giải nói mình lúc còn ở trong Thái Thần cung làm linh sủng, đế quân không có đặt tên cho nàng, chỉ gọi nàng là tiểu hồ ly. Phi Vy nói ồ, đó là bởi vì đối với đế tọa, Tiểu Hồ Ly chính là cái tên ngài đặt cho người rồi, vì thế nên người vẫn có tên đó, không chừng ngài còn cảm thấy cái tên này rất đáng yêu, trong lòng còn đắc ý nữa cũng nên.

Quay lại vấn đề trước, Phi Vy nhắc đến chuyện này với Phượng Cửu hoàn toàn không phải chỉ là nhàn rỗi nói chơi, mà là hiểu rõ được nguồn gốc của trận Càn Nguyên, nàng mới có thể hiểu được thế cục trước mắt; hiểu được thế cục trước mắt thì nàng cho dù nàng có bị ra lệnh cho ngồi trong Bích Hải Thương Linh không được ra ngoài cũng không đến nỗi lo lắng cho đế quân.

Thế cục trước mắt là sau khi kết thúc hội nghị ở núi Chương Vỹ bảy tháng trước, đế quân đã quay lại Cửu Trùng Thiên, lần nữa mở cửa Thái Thần cung, tiếp đó thay thế vị trí thần chủ. Sau khi nắm lên quyền trượng Trú Độ Thọ, tượng trưng cho người có quyền lực nhất Bát Hoang, đế quân giải trừ phong ấn của phụ thần với pháp trận Càn Nguyên, lúc phát giác ra trận pháp, việc thống lĩnh trăm vạn đại quân Thần tộc chưa đến nửa năm đã có thể ép cho toàn bộ liên quân tam tộc dưới trướng Phục Anh thượng thần quay lại Bắc Hoang.

Sau khi Phục Anh thượng thần quay về Bắc Hoang, đã dùng một vùng đất của Bắc Hoang dựng lên một tòa kết giới, bao trùm toàn bộ Bắc Hoang trong đó, lĩnh quân lùi vào trong kết giới đóng cửa không ra ngoài. Kết giới dùng địa khí của Bắc Hoang dựng lên, nếu như cường địch công kích thì khi kết giới bị phá, địa khí bị hủy, cả Bắc Hoang đều sẽ biến mất hoàn toàn, Phục Anh lần này là cược Thần tộc không muốn mất đi vùng đất màu mỡ Bắc Hoang. Thần tộc quả nhiên không dám làm như thế, tập trung quân đội ở ven bờ sông bên ngoài kết giới.

Chiến sự căng thẳng, Phượng Cửu cũng nửa năm rồi không nhìn thấy đế quân, lại nói trận chiến này cũng không thể kết thúc trong một sớm một chiều được, nàng không biết lúc nào mới có thể gặp lại đế quân.

Kết quả ngày thứ bảy sau khi nói chuyện với Phi Vy về trận chiến kia thì có hai vị thần tướng đến Bích Hải Thương Linh, nói phụng mệnh đế tọa thỉnh nàng đến Giáp Thủy gặp mặt.


Đến Giáp Thủy, thì trời đã vào đêm. Trong tưởng tượng của Phượng Cửu, khi hai quân chạm trán nhau nơi đây nhất định sẽ có bầu không khí căng thẳng đầy sát khí, ai biết được nó lại ở trong trạng thái nghỉ ngơi tu dưỡng.

Phía đông Giáp Thủy, vạn đỉnh doanh trướng, một vòng doanh trướng ở giữa đèn đuốc sáng trưng đầy hỉ khí, hỏi ra mới biết hôm nay có tướng sĩ thành thân.

Phượng Cửu cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hiếu kỳ hỏi Phi Vy: "Trên chiến trường còn có thể thành thân sao?"

Phi Vy cũng rất ngạc nhiên: "Bát Hoang một khi có chiến sự khởi lên, hai quân chạm trán với nhau thường sẽ đối địch cả mấy trăm năm, có lúc thậm chí hơn cả ngàn năm, dù sao thì mọi người cũng không có chuyện gì, để cho các thần tướng thành thân cũng không được thì quá tàn nhẫn rồi."

Thời đại mà Tiểu Bạch cô nương ở là thời thái bình thịnh trị, căn bản không có cái gì gọi là chiến trường, liên quan đến những tri thức về chiến tranh thì đều được biết từ trong học đường. Những phu tử nói về chiến tranh thời Hồng Hoang cổ đại chủ yếu cũng là nói về các việc thần tướng bày binh bố trận thế nào, binh hành quỹ đạo ra sao, hoàn toàn không nói về những lúc hai bên chạm trán nhau, thời gian rảnh rỗi cũng có thể đảm bảo hạnh phúc cho các tướng sĩ.

Đây là điểm mù trong tri thức của Tiểu Bạch cô nương, Tiểu Bạch cô nương ngẩn người một hồi không biết nên đáp trả thế nào. Cuối cùng nàng gãi gãi đầu, có chút ngại ngùng cười cười: "Khả năng là do ta kiến thức hạn hẹp."

Hai người đang nói, Phi Vy nhìn thấy thân ảnh của đế quân xuất hiện bên bờ sông, y đang đi về phía này, hắn vội vàng lui ra, trước khi đi còn nháy mắt ra hiệu với Phượng Cửu.

Được Phi Vy nhắc nhở, Phượng Cửu nâng mắt nhìn qua. Nước sông Giáp Thủy chảy dài, bởi vì thời tiết lạnh lẽo mà có một tầng sương mù nổi trôi mông lung trên mặt sông, ánh trăng sáng rỡ phản chiếu trên mặt nước. Phía trước xuất hiện một thân ảnh như ẩn như hiện. Vị tôn thần áo tím tóc bạc đang tắm ánh trăng, rẽ sương mù bước đến chỗ nàng, tựa như bước ra từ trong giấc mộng.

Cách đó không xa là doanh địa náo nhiệt, ở giữa là đống lửa cực lớn, các tướng sĩ ngồi vậy quanh đống lửa ca hát nhảy múa, đôi nam nữ khoác đồ đỏ ở giữa có lẽ là tân lang và tân nương. Nhưng khi đi đến gần thanh niên tóc bạc, Phượng Cửu cảm thấy, những hoan thiên hỷ địa náo nhiệt ở đằng kia tựa hồ như xa tận chân trời, Hồng Hoang đại địa, duy chỉ còn lưu lại sự yên tĩnh và tiếng tim đập rộn ràng của nàng. Tuy rằng thời gian ở cùng đế quân cũng không tính là ngắn, nhưng bất luận là lúc nào chỉ cần nhìn thấy thân ảnh của y thôi cũng khiến lòng nàng rối như tơ vò, chợt nhớ đến cảm giác lúc đầu khi mình mới thích đế quân, theo đuổi chàng mấy ngàn năm, thật sự rất khó khăn, nhưng cho dù khó khăn đến đâu đi nữa, nàng cũng không cách nào thực sự buông xuống được, nghĩ lại có lẽ đây chính là nguyên nhân.

Phượng Cửu ngẩn người nhìn thân ảnh của thanh niên đang từng bước đến gần mình, nàng đương nhiên biết, đứng yên tại chỗ đợi đế quân chủ động bước đến gần nàng mới biểu hiện ra nàng là người kín kẽ. Nhưng nàng kiên trì chưa đến ba cái búng tay thì đã không kiên trì nổi nữa, vừa chạy đến chỗ đế quân vừa nghĩ, hừ, đều trách chàng đi chậm thôi.

Nàng lúc này lại không giống như một tiểu hồ ly, mà vừa giống như một chú chim, vừa giống như một cánh bướm, ngọt ngào nhanh nhẹn bổ thẳng vào lòng đế quân, thuận thế ôm lấy cổ y, ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên ánh sáng động lòng người, nửa thật nửa giả oán trách: "Sao chàng đi chậm thế!"


Thanh niên không trả lời câu oán trách của nàng, cúi mắt đánh giá nàng: "Nàng thì sao? Sao lại thích ôm ta như thế?"

Mắt nàng cong cong: "Cho chàng chiếm tiện nghi không được sao?"

Y nhướng mày: "Rốt cuộc là nàng chiếm tiện nghi ta, hay là ta chiếm tiện nghi nàng thế?"

Điều này quả thực là một vấn đề khiến cho Phượng Cửu hơi mù mịt, chỉ là ngay lập tức đã nghĩ: Đế quân của hai mươi sáu vạn năm trước tuy rằng vẫn không phải là phu quân nàng, nhưng dù sao cuối cùng chàng cũng sẽ trở thành phu quân của nàng thôi, vậy nên nàng chiếm tiện nghi của chàng trước thì sao chứ? Chỉ cần chàng không đẩy nàng ra, thì nàng cứ thích chiếm tiện nghi chàng đó.

Vì thế nàng lập tức trừng mắt với y: "Được rồi, là thiếp chiếm tiện nghi chàng." Thè lưỡi: "Thiếp cứ chiếm đấy." Như cố ý đối đầu với y, nàng nhón chân lên dán chặt cả thân hình vào người y, đã thế còn hừ một tiếng: "Thiếp cứ chiếm đó."

Cơ hồ cả người nàng đều dán chặt vào đế quân, đế quân muốn đỡ eo nàng, lo nàng đứng không vững, quả thực là rất phí sức.

Gần đó có hai tiểu binh sĩ ngờ nghệch đến gần, bất ngờ gặp được đế quân đế hậu ở đây lập tức lùi lại hai bước, vội vàng né tránh nhưng lại hiếu kỳ vừa đi vừa lén lút quay đầu lại nhìn họ.

Bị tiểu binh nhìn thấy, sự hổ thẹn đến muộn của Phượng Cửu đột nhiên phát tác, nàng có hơi ngượng ngùng lùi lại một bước, chu miệng lẩm bẩm: "Ở đây của chàng sao lại có người lui tới, chúng ta tìm một nơi không người đi." Nói rồi lại quay đầu đi về phía đám cỏ lau bên bờ sông.

Đám cỏ lau vừa hay có một tảng đá lớn, hai người ngồi liền đi đến đó ngồi. Vừa ngồi xuống, nàng đã nhích người qua. Đế quân phát hiện, lúc hai người ở riêng với nhau nàng thực sự rất thích dính lấy y.

Thiếu nữ nhích đến bên cạnh y, ôm lấy cánh tay y, hơi hơi ngẩng đầu, đôi mắt hạnh tràn ngập sự hiếu lỳ, ánh sáng trong đôi mắt giống như những vì sao trên bầu trời: "Trước đây chàng không cho thiếp đến đây, vì sao bây giờ lại gọi thiếp đến thế?"


Y cúi đầu nhìn nàng: "Nàng không phải là muốn nhìn thử chiến trường bây giờ thế nào sao? Trước đây quá nguy hiểm, gần đây tương đối yên bình, còn có tướng sĩ thành hôn, cũng náo nhiệt, ta nghĩ nàng sẽ rất thích."

"À, thế sao." Nghe được câu trả lời, nàng quay đầu nhìn về đám người đang vây quanh đống lửa, xem ra rất hứng khởi: "Ừm, thiếp thực sự rất thích." Nói xong câu này, lại giống như nghĩ đến gì đó, nụ cười trên mặt đột nhiên có chút nặng nề.

Y mẫn cảm phát giác ra sự thay đổi của nàng, hỏi: "Sao thế?"

Nửa ngày sau, nàng mới mở miệng, biểu cảm vừa ngưỡng mộ vừa trống rỗng: "Chỉ cảm thấy nếu như chúng ta có thể thành hôn như thế này thực sự rất tốt, sau khi cùng bái tế thiên địa sẽ cùng nhau vui vẻ chúc mừng, nhận lấy lời chúc phúc của mọi người, thật ngưỡng mộ quá."

Y quan sát biểu cảm của nàng, hơi hơi nhíu mày: "Vì sao lại ngưỡng mộ họ?" Ngừng một lát lại nói tiếp: "Hôn lễ của chúng ta, lẽ nào không lớn hơn bọn họ sao?"

Thấy nàng yên tĩnh một hồi mới nói: "Quả thực là rất lớn, Bích Hải Thương Linh trang trí rất đẹp, chúng Thần Tộc ai ai cũng đều đến chúc mừng." Nàng cắn môi: "Chỉ là ngày thành thân... đế quân chàng không xuất hiện."

Hẳn sững người: "Gì cơ?"

Nàng đột nhiên tức giận: "Cũng không phải lỗi của chàng." Nói không phải là lỗi của y thế mà lại tức giận, cũng không biết là đang giận ai: "Chỉ là chàng đi cứu người, sau đó cứu được người về rồi lại gặp phải một chuyện nguy hại đến chúng sanh cần phải xử lý, cho nên mới bỏ lỡ hôn lễ của chúng ta. Thiếp đợi chàng thật lâu chàng cũng không quay lại. Lễ phục của thiếp may rất đẹp, thiếp vô cùng muốn mặt nó, nhưng mà cuối cùng cũng không mặc được. Nhưng cũng không phải lỗi của chàng, là tạo hóa trêu ngươi thôi." Nói xong lại thở dài. Gương mặt nàng xinh đẹp trẻ trung như thế lại bày ra vẻ mặt già dặn mà thở dài, nhìn có chút buồn cười nhưng lại khiến cho người ta không cười nổi, ngược lại còn cảm thấy xót xa.

Y yên tĩnh nhìn nàng rất lâu: "Sau đó ta cũng không đền bù cho nàng sao?"

Nàng giờ như rất nhẹ nhõm nhún nhún vai: "Chàng có nói rằng sẽ tổ chức bù cho thiếp, nhưng mà ngày thành thân chàng tuy rằng không có ở đó, Trọng Lâm cũng sắp xếp mọi thứ vô cùng thỏa đáng, hôn sự cũng đã được ghi chép vào trong sổ tịch nhân duyên của Nữ Oa rồi, vì thế theo lý mà nói thì chúng ta đã thành thân rồi." Nàng nói chuyện mạch lạc rõ ràng đâu ra đấy, xem ra là đã suy nghĩ rất nhiều: "Tuy nói hôn lễ xảy ra đủ các vấn đề, nhưng mà chư thần Bát Hoang đều biết chúng ta đã thành thân rồi, thành thân thêm lần nữa không phải rất kỳ quái sao, cho nên thiếp từ chối rồi."

Y nhìn vào mắt nàng: "Nàng là thật lòng từ chối sao?"

"Ừ." Nàng âu sầu nói: "Tuy rằng..." Lại cắn môi: "Nhưng thực sự rất kỳ quái, vì thế vẫn nên thôi đi." Rồi tự an ủi chính mình ôm chặt lấy tay y: "Thực ra thiếp có thể ở bên đế quân thôi thì đã mãn nguyện lắm rồi, cũng hoàn toàn không tiếc nuối vì lễ thành thân của chúng ta không được hoàn mỹ."

Xinh đẹp, thông minh, có lúc hơi ngốc nghếch, nhưng lúc nào đều hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng, đây chính là nữ tử mà trong vận mệnh mà y phải đến rất lâu rất lâu sau này mới gặp được. Y hơi run rẩy, vô thức đưa tay lên sờ đầu nàng.


Trò chuyện lâu như thế, nàng giống như nói mệt rồi, khẽ ngáp một cái, dùng giọng nói mềm mại không chút phòng bị làm nũng với y: "Đế quân, thiếp buồn ngủ rồi."

Y lại lần nữa đỡ trán nàng: "Vậy thì nằm trên đùi ta một lúc đi."

Nàng khép hờ mắt, ngồi thẳng dậy: "Ngủ trên đùi chàng sao?" Giống như cảm thấy khó có thể tin được, vẻ mặt có hơi ngây ngốc: "Đế quân hôm nay sao lại dễ nói chuyện như thế..."

Thế nào gọi là dễ nói chuyện, y lúc nào không dễ nói chuyện hả?

Trước đây ở Bích Hải Thương Linh, không phải đêm nào y cũng cho phép nàng cùng ngủ chung một giường với mình sao? Nàng lúc ngủ thích chui vào lòng y, y có đêm nào đẩy nàng ra đâu? Chỉ là cái cô tiểu hồ ly vô tâm vô phế này, cứ ngủ dậy lại quên hết.

Y vẫn không trả lời nàng, nhân lúc nàng còn ngây người thì đưa tay ôm lấy nàng, đặt nàng nằm xuống để nàng nằm trọn trong lòng y. Lại tự biết nàng mềm yếu, hóa ra một cái giường mây đặt nàng trong đó. Làm xong mọi thứ, y nâng tay che mắt nàng: "Nằm thế này thoải mái rồi phải không?"

Cảm giác được lông mi mềm mại của nàng cọ cọ trong lòng bàn tay mình, là đang khẽ gật đầu, hắn thở dài: "Vậy thì ngủ đi."

Nàng lại sột soạt đưa tay ra khỏi mền mây kéo lấy ống tay áo y, thấp giọng hỏi y: "Vậy chàng có ở đây không?"

Y cúi mắt nhìn nàng, đưa tay nắm lấy bàn tay kia của nàng đặt lên môi: "Ừ, ta sẽ luôn ở đây."

Ánh trăng bạc treo trên bầu trời Hồng Hoang cô tịch, nếu là người có tình thì dù là cách cả chân trời cũng có thể gặp lại nhau.

28.3.2021



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương