Cây Tường Vi Màu Xanh Nước Biển
-
Chương 37
CHƯƠNG 37
Sau khi Kim Tại Trung trở về toà nhà chính, ngồi dưới sảnh một lát, xem thời gian thấy Trịnh Duẫn Hạo gần về, những ngày nay hắn đều về sớm hơn, sau đó đi vào phòng ngủ. Đi đến tủ đầu giường, Kim Tại Trung lấy điện thoại ra, bấm một số điện thoại. Điện thoại kêu “tút…..tút….” rất lâu vẫn chưa có người bắt máy, Kim Tại Trung chỉ nhẫn nại đợi, không có cúp, điện thoại cuối cùng cũng có người bắt.
“Là ta.”
“Ừ.”
“Điều tra được gì rồi?”
“Trước mắt vẫn chưa.”
“…có cách nào để điều anh ta trở về?”
“Gần đây vẫn chưa được.”
“……..Vậy tiếp tục điều tra, chú ý giật dây động rừng.”
“Ừ.”
Kim Tại Trung cúp điện thoại, cất vào chỗ cũ, đi đến bên giường. Từ đó có thể nhìn thấy cổng. Kim Tại Trung đứng cạnh cửa sổ không lâu, liền thấy một chiếc xe chạy vào, Trịnh Duẫn Hạo từ trên xe bước xuống, dặn một thuộc hạ lái xe vào nhà xe. Kim Tại Trung nhẹ nhàng dựa vào bên cửa, nhìn Trịnh Duẫn Hạo sau khi xuống xe dặn dò những người bên cạnh, nở một nụ cười.
Kim Tại Trung vẫn là bị thuyết phục, theo Tân Tử Phong ra ngoài. Tân Tử Phong kì thực khác với Hàn Kính, anh ta sẽ không hỏi Kim Tại Trung muốn đi đâu, mà kiến nghị Kim Tại Trung đi đâu, không giống thuộc hạ, giống như một người bạn hơn.
Kim Tại Trung bị dẫn đến trạm thứ nhất chính là tiệm bowling. Tự biết thể chất của mình không tốt, lại thấy bowling được xem là một loại vận động thể dục, nên trước đây Kim Tại Trung chưa từng tới chỗ chơi bowling. Dưới sự giới thiệu của Tân Tử Phong “Dù gì cũng chỉ là giải trí, vui là đườc, lại không phải thi đấu, không cần thiết phải chơi đẹp.”, nên đã đi. Sau hai lần chọn làn, dưới sự chỉ dẫn của Tân Tử Phong, Kim Tại Trung càng ném càng chính xác, còn đánh được vài lần đánh đổ hết, vui vẻ đập tay với Tân Tử Phong. Sau khi ra khỏi khu chơi bowling, Tân Tử Phong lại dẫn Kim Tại Trung đi chơi máy ném bóng rổ. Kim Tại Trung không biết cái đó gọi là gì, cậu đối với những thứ này trước giờ đều không quá quan tâm. Sau đó hai người lại đánh quần vợt. Cái này rất tiêu tốn năng lượng, không kiên trì được bao lâu Kim Tại Trung đã thở hồng hộc ngồi dưới mặt đất, người dựa về phía sau, hai tay chống xuống nền đất. Tuy rất mệt nhưng toàn bộ cơ thể đều được thư giãn.
“Mệt quá, ta chơi không nổi rồi.”
Tân Tử Phong nhìn Kim Tại Trung, cũng bỏ vợt xuống, đi đến bên cậu ngồi xuống, có tư thế giống như Kim Tại Trung, nghiêng đầu nhìn cậu. Những vận động này vốn đối với Tân Tử Phong và mấy người bọn họ trong bang thì không được tính là gì.
“Bây giờ cảm thấy trong lòng thoải mái hơn chưa?”
“Ân. Cám ơn”
“Vận động khiến tâm trạng tốt hơn, dường như đối với người nào cũng đều có tác dụng.”
“…ngươi khác với bọn họ.”
Kim Tại Trung nhìn Tân Tử Phong, Tân Tử Phong nghe cậu nói ngưng lại một chút, lại tiếp tục cười.
“Huy ca cũng nói như vậy. Nhưng, người cùng bọn ta cũng không giống nhau.”
Biểu tình của Tân Tử Phong rất nghiêm túc, nhìn bộ dạng của Tân Tử Phong, Kim Tại Trung cười, nụ cười rất chân thật.
“Có thể hỏi một chút không?”
‘Ân?”
”Nghe nói lúc ngươi vừa tới bị thương rất nặng?”
“……….Ừ, lúc đó còn nhỏ, vì một người ngu ngốc chuyện gì cũng chịu làm, không quan tâm đến những người khác. Hiện tại không ngốc như thế nữa.”
Ngữ khí của Tân Tử Phong rất thản nhiên, biều tình cũng bất cần, nhưng Kim Tại Trung phát hiện, trong ánh mắt của anh ta có chút u ám. Những người bên cạnh Trịnh Duẫn Hạo dường như người nào cũng có câu chuyện riêng.
“Ta hiện tại đã 25, kinh nghiệm yêu đương không nhiều, nhưng ta vẫn luôn tự nói với bản thân: có thể yêu một cách khiêm tốn nhưng không thể thấp kém.”
Tân Tử Phong chỉ nhìn Kim Tại Trung, không nói gì, biểu tình nghiêm túc, giống như đang suy nghĩ. Tại Trung không hy vọng ngồi lâu trong không khí u ám này, nên mở miệng nói trước:
“Ta bây giờ đói rồi, xin hướng dẫn viên tiếp tục dẫn đường.”
“Tuân lệnh.”
Hai người cười cười, đứng dậy.
Tân Tử Phong đưa Kim Tại Trung đến quán vỉa hè của người Trung Quốc mở. Những nơi này nhìn có vẻ không sạch sẽ lắm, nhưng ăn uống rất tự tại, tục ngữ Trung Quốc có câu: “Bất can bất tịnh, cật liễu vi bệnh.”*
*bất can bất tịnh cật liễu vi bệnh: không sạch sẽ ăn xong sẽ không bị bệnh.
Không cần Kim Tại Trung mở miệng nói, Tân Tử Phong đã tự động ngồi xuống chỗ đối diện cậu, cùng bàn với cậu, còn gọi bia, sau khi tu một ngụm lớn, mới mở miệng hỏi Kim Tại Trung:
“Kim thiếu gia có muốn một chai không?”
“Ta không thích bia, cậu có biết ta trước đây gọi bia là gì không?”
“Là gì?”
“Nước tiểu ngựa.”
Tân Tử Phong phun một ngụm bia ra.
“Kim thiếu gia, cậu thật xấu tính.”
“Ta chỉ nói sự thật, kì thực ta cảm thấy giống nước tiểu bò hơn. Lúc nhỏ ở quê từng thấy qua bò, mùi nước tiểu bò ngửi có mùi như bia.”
Tân Tử Phong đặt chai bia xuống, uống không nổi nữa, nhìn cái người vừa nói xong liền cười rồi tiếp tục cúi xuống ăn cơm.
Tuy rằng nói ra những lời chỉ có người như anh mới nói, nhưng lại không khiến người khác cảm thấy thô tục, tuy rằng ngồi ở quán vỉa vè, nhưng cậu vẫn rất lịch sự, nhưng lại không khiến người khác cảm thấy xa cách.
Lúc hai người gần ăn xong, ở một cái bàn cách họ không xa truyền đến tiếng ồn ào, nhìn qua, phát hiện một đôi nam nữ đang cãi nhau, nam nhân bên cạnh có thêm vài người nam khác. Nghe một lúc mới biết, thì ra là tình nhân cãi nhau. Lí do cãi nhau là vì, nam chê nữ phiền, lúc nào cũng mượn cớ nói mình không có thời gian, kì thực là đi chơi với bạn mình sau đó đi uống, lần này bị bắt tại trận, liền cãi nhau.
Kim Tại Trung, Tân Tử Phong hai người ăn gần xong liền tính tiền. Tình cảm của người khác mình không nên xen miệng vào.
.
Hôm nay ra đây sớm, hai người ăn bữa này đã là cơm tối, nên sau khi tính tiền, Kim Tại Trung đi vòng vòng một lát rồi lên xe trở về. Tân Tử Phong cùng Kim Tại Trung cùng ngồi ở hàng ghế sau, mỗi người ở một đầu. Sau khi lên xe Kim Tại Trung nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên quay đầu, phát hiện Tân Tử Phong đang nhìn cậu.
“Sao vậy?”
“Kim thiếu gia cậu không sao chứ?”
Từ lúc họ tính tiền đến bây giờ, Kim Tại Trung không nói gì.
“Chỉ là cảm thấy hơi mệt.”
Kim Tại Trung nhẹ nhàng cười, lại xoay đầu nhìn ra cửa sổ.
Sau khi an toàn về đến tổng bộ, nhiệm vụ của Tân Tử Phong cũng đã hoàn thành, nên liền rời khỏi.
Kim Tại Trung lên lầu vào phòng ngủ sau đó đi thằng vào phòng tắm, trước hết tắm vòi sen, sau đó lại ngâm trong bồn nước nóng. Vừa lau khô tóc đi ra, đi đến bên giường phát hiện trên tủ có tờ giấy.
Ta đến Miami vài ngày.
Đặt tờ giấy xuống, Kim Tại Trung lại nằm xuống giường, một lát sau liền nhớ tóc mình vẫn chưa khô, lại ngồi dậy. Lau khô tóc, Kim Tại Trung nhớ đến đôi nam nữ lúc ăn cơm. Không muốn đi vào phòng tắm, Kim Tại Trung bỏ khăn lên trên tủ đầu giường, lấy chiếc gối bên cạnh ôm vào lòng.
Người một khi không có sự nghiệp của bản thân, liền dễ dàng mất đi tự tin, mất đi tự tin trong tình yêu cũng như mất đi tự tôn. Còn trong tình yêu mất đi tự tôn, đợi đến cuối cùng thì kết quả vẫn sẽ bị người khác chán ghét, thậm chí từ bỏ. Mỗi người đều nên có cuộc sống của mình, chứ không phải cứ sống bám vào người khác, có thể yêu một cách khiêm tốn nhưng không thể thấp kém.
Kim Tại Trung úp mặt vào gối, hít vài hơi, trên gối có hương vị khiến người khác yên tâm của Trịnh Duẫn Hạo.Vẫn phải biết trân trọng tình yêu khiêm tốn này.Ôm gối nằm xuống, Kim Tại Trung tự đắp chăn cho mình, ngủ thiếp đi.
.
Hàn Kính thường báo cáo “công việc”, nên vẫn có thể nhìn thấy Kim Tại Trung, nhưng trừ tiếng chào hỏi đó, cả hai đều không nói gì với nhau, cảm tình là một thứ kì diệu, cũng là một thứ khó khống chế nhất, không phải muốn dừng là có thể dừng. Nhưng kì thực giữa có thể khống chế được và không thể khống chế được có một đường ranh giới, chỉ là không ai thấy được, lúc phát hiện mình đã vượt qua đường ranh đó, mọi thứ đều đã không kịp. Hôm đó Hàn Kính sau khi trở về, mới xem lại hành vi của mình: bất luận là thân phận nào, trường hợp nào thì hành động lúc đó đều không nên và không được làm, còn rất nguy hiểm. Nhưng anh đã bước qua khỏi đường ranh đó. Trịnh Duẫn Hạo điều anh đi cũng là cho anh thời gian để điều chỉnh lại tình cảm của mình, nhưng mỗi lần đến nơi có Kim Tại Trung, nếu như cậu không ở đó thì ánh mắt sẽ tự động tìm kiếm, nếu như cậu ở đó thì luôn mong cậu chú ý đến mình, ánh mắt có thể dừng lại trên người mình lâu một chút. Thỉnh thoảng có vài lần ngoài tầm quan sát của Trịnh Duẫn Hạo ánh mắt hai người gặp nhau, nhìn thấy ánh mắt có chút bi thương cùng thân ảnh cô đơn đó, anh dường như không thể khống chế bản thân muốn chạy tới ôm cậu vào lòng.
Trịnh Duẫn Hạo chỉ đi Miami hai ngày liền trở về. Cả hai đều giả vờ không biết: Trịnh Duẫn Hạo giả vờ không biết nụ hôn của Kim Tại Trung và Hàn Kính, Kim Tại Trung giả vờ không biết hắn đã biết. Nhưng sự việc này vẫn ảnh hưởng đến hai người, nên không còn sự ngọt ngào nhè nhẹ như sau khi đi Canada, nhưng lại không quá lạnh nhạt, cuộc sống của hai người vẫn tiếp tục không nóng không lạnh.
Sau khi Kim Tại Trung trở về toà nhà chính, ngồi dưới sảnh một lát, xem thời gian thấy Trịnh Duẫn Hạo gần về, những ngày nay hắn đều về sớm hơn, sau đó đi vào phòng ngủ. Đi đến tủ đầu giường, Kim Tại Trung lấy điện thoại ra, bấm một số điện thoại. Điện thoại kêu “tút…..tút….” rất lâu vẫn chưa có người bắt máy, Kim Tại Trung chỉ nhẫn nại đợi, không có cúp, điện thoại cuối cùng cũng có người bắt.
“Là ta.”
“Ừ.”
“Điều tra được gì rồi?”
“Trước mắt vẫn chưa.”
“…có cách nào để điều anh ta trở về?”
“Gần đây vẫn chưa được.”
“……..Vậy tiếp tục điều tra, chú ý giật dây động rừng.”
“Ừ.”
Kim Tại Trung cúp điện thoại, cất vào chỗ cũ, đi đến bên giường. Từ đó có thể nhìn thấy cổng. Kim Tại Trung đứng cạnh cửa sổ không lâu, liền thấy một chiếc xe chạy vào, Trịnh Duẫn Hạo từ trên xe bước xuống, dặn một thuộc hạ lái xe vào nhà xe. Kim Tại Trung nhẹ nhàng dựa vào bên cửa, nhìn Trịnh Duẫn Hạo sau khi xuống xe dặn dò những người bên cạnh, nở một nụ cười.
Kim Tại Trung vẫn là bị thuyết phục, theo Tân Tử Phong ra ngoài. Tân Tử Phong kì thực khác với Hàn Kính, anh ta sẽ không hỏi Kim Tại Trung muốn đi đâu, mà kiến nghị Kim Tại Trung đi đâu, không giống thuộc hạ, giống như một người bạn hơn.
Kim Tại Trung bị dẫn đến trạm thứ nhất chính là tiệm bowling. Tự biết thể chất của mình không tốt, lại thấy bowling được xem là một loại vận động thể dục, nên trước đây Kim Tại Trung chưa từng tới chỗ chơi bowling. Dưới sự giới thiệu của Tân Tử Phong “Dù gì cũng chỉ là giải trí, vui là đườc, lại không phải thi đấu, không cần thiết phải chơi đẹp.”, nên đã đi. Sau hai lần chọn làn, dưới sự chỉ dẫn của Tân Tử Phong, Kim Tại Trung càng ném càng chính xác, còn đánh được vài lần đánh đổ hết, vui vẻ đập tay với Tân Tử Phong. Sau khi ra khỏi khu chơi bowling, Tân Tử Phong lại dẫn Kim Tại Trung đi chơi máy ném bóng rổ. Kim Tại Trung không biết cái đó gọi là gì, cậu đối với những thứ này trước giờ đều không quá quan tâm. Sau đó hai người lại đánh quần vợt. Cái này rất tiêu tốn năng lượng, không kiên trì được bao lâu Kim Tại Trung đã thở hồng hộc ngồi dưới mặt đất, người dựa về phía sau, hai tay chống xuống nền đất. Tuy rất mệt nhưng toàn bộ cơ thể đều được thư giãn.
“Mệt quá, ta chơi không nổi rồi.”
Tân Tử Phong nhìn Kim Tại Trung, cũng bỏ vợt xuống, đi đến bên cậu ngồi xuống, có tư thế giống như Kim Tại Trung, nghiêng đầu nhìn cậu. Những vận động này vốn đối với Tân Tử Phong và mấy người bọn họ trong bang thì không được tính là gì.
“Bây giờ cảm thấy trong lòng thoải mái hơn chưa?”
“Ân. Cám ơn”
“Vận động khiến tâm trạng tốt hơn, dường như đối với người nào cũng đều có tác dụng.”
“…ngươi khác với bọn họ.”
Kim Tại Trung nhìn Tân Tử Phong, Tân Tử Phong nghe cậu nói ngưng lại một chút, lại tiếp tục cười.
“Huy ca cũng nói như vậy. Nhưng, người cùng bọn ta cũng không giống nhau.”
Biểu tình của Tân Tử Phong rất nghiêm túc, nhìn bộ dạng của Tân Tử Phong, Kim Tại Trung cười, nụ cười rất chân thật.
“Có thể hỏi một chút không?”
‘Ân?”
”Nghe nói lúc ngươi vừa tới bị thương rất nặng?”
“……….Ừ, lúc đó còn nhỏ, vì một người ngu ngốc chuyện gì cũng chịu làm, không quan tâm đến những người khác. Hiện tại không ngốc như thế nữa.”
Ngữ khí của Tân Tử Phong rất thản nhiên, biều tình cũng bất cần, nhưng Kim Tại Trung phát hiện, trong ánh mắt của anh ta có chút u ám. Những người bên cạnh Trịnh Duẫn Hạo dường như người nào cũng có câu chuyện riêng.
“Ta hiện tại đã 25, kinh nghiệm yêu đương không nhiều, nhưng ta vẫn luôn tự nói với bản thân: có thể yêu một cách khiêm tốn nhưng không thể thấp kém.”
Tân Tử Phong chỉ nhìn Kim Tại Trung, không nói gì, biểu tình nghiêm túc, giống như đang suy nghĩ. Tại Trung không hy vọng ngồi lâu trong không khí u ám này, nên mở miệng nói trước:
“Ta bây giờ đói rồi, xin hướng dẫn viên tiếp tục dẫn đường.”
“Tuân lệnh.”
Hai người cười cười, đứng dậy.
Tân Tử Phong đưa Kim Tại Trung đến quán vỉa hè của người Trung Quốc mở. Những nơi này nhìn có vẻ không sạch sẽ lắm, nhưng ăn uống rất tự tại, tục ngữ Trung Quốc có câu: “Bất can bất tịnh, cật liễu vi bệnh.”*
*bất can bất tịnh cật liễu vi bệnh: không sạch sẽ ăn xong sẽ không bị bệnh.
Không cần Kim Tại Trung mở miệng nói, Tân Tử Phong đã tự động ngồi xuống chỗ đối diện cậu, cùng bàn với cậu, còn gọi bia, sau khi tu một ngụm lớn, mới mở miệng hỏi Kim Tại Trung:
“Kim thiếu gia có muốn một chai không?”
“Ta không thích bia, cậu có biết ta trước đây gọi bia là gì không?”
“Là gì?”
“Nước tiểu ngựa.”
Tân Tử Phong phun một ngụm bia ra.
“Kim thiếu gia, cậu thật xấu tính.”
“Ta chỉ nói sự thật, kì thực ta cảm thấy giống nước tiểu bò hơn. Lúc nhỏ ở quê từng thấy qua bò, mùi nước tiểu bò ngửi có mùi như bia.”
Tân Tử Phong đặt chai bia xuống, uống không nổi nữa, nhìn cái người vừa nói xong liền cười rồi tiếp tục cúi xuống ăn cơm.
Tuy rằng nói ra những lời chỉ có người như anh mới nói, nhưng lại không khiến người khác cảm thấy thô tục, tuy rằng ngồi ở quán vỉa vè, nhưng cậu vẫn rất lịch sự, nhưng lại không khiến người khác cảm thấy xa cách.
Lúc hai người gần ăn xong, ở một cái bàn cách họ không xa truyền đến tiếng ồn ào, nhìn qua, phát hiện một đôi nam nữ đang cãi nhau, nam nhân bên cạnh có thêm vài người nam khác. Nghe một lúc mới biết, thì ra là tình nhân cãi nhau. Lí do cãi nhau là vì, nam chê nữ phiền, lúc nào cũng mượn cớ nói mình không có thời gian, kì thực là đi chơi với bạn mình sau đó đi uống, lần này bị bắt tại trận, liền cãi nhau.
Kim Tại Trung, Tân Tử Phong hai người ăn gần xong liền tính tiền. Tình cảm của người khác mình không nên xen miệng vào.
.
Hôm nay ra đây sớm, hai người ăn bữa này đã là cơm tối, nên sau khi tính tiền, Kim Tại Trung đi vòng vòng một lát rồi lên xe trở về. Tân Tử Phong cùng Kim Tại Trung cùng ngồi ở hàng ghế sau, mỗi người ở một đầu. Sau khi lên xe Kim Tại Trung nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên quay đầu, phát hiện Tân Tử Phong đang nhìn cậu.
“Sao vậy?”
“Kim thiếu gia cậu không sao chứ?”
Từ lúc họ tính tiền đến bây giờ, Kim Tại Trung không nói gì.
“Chỉ là cảm thấy hơi mệt.”
Kim Tại Trung nhẹ nhàng cười, lại xoay đầu nhìn ra cửa sổ.
Sau khi an toàn về đến tổng bộ, nhiệm vụ của Tân Tử Phong cũng đã hoàn thành, nên liền rời khỏi.
Kim Tại Trung lên lầu vào phòng ngủ sau đó đi thằng vào phòng tắm, trước hết tắm vòi sen, sau đó lại ngâm trong bồn nước nóng. Vừa lau khô tóc đi ra, đi đến bên giường phát hiện trên tủ có tờ giấy.
Ta đến Miami vài ngày.
Đặt tờ giấy xuống, Kim Tại Trung lại nằm xuống giường, một lát sau liền nhớ tóc mình vẫn chưa khô, lại ngồi dậy. Lau khô tóc, Kim Tại Trung nhớ đến đôi nam nữ lúc ăn cơm. Không muốn đi vào phòng tắm, Kim Tại Trung bỏ khăn lên trên tủ đầu giường, lấy chiếc gối bên cạnh ôm vào lòng.
Người một khi không có sự nghiệp của bản thân, liền dễ dàng mất đi tự tin, mất đi tự tin trong tình yêu cũng như mất đi tự tôn. Còn trong tình yêu mất đi tự tôn, đợi đến cuối cùng thì kết quả vẫn sẽ bị người khác chán ghét, thậm chí từ bỏ. Mỗi người đều nên có cuộc sống của mình, chứ không phải cứ sống bám vào người khác, có thể yêu một cách khiêm tốn nhưng không thể thấp kém.
Kim Tại Trung úp mặt vào gối, hít vài hơi, trên gối có hương vị khiến người khác yên tâm của Trịnh Duẫn Hạo.Vẫn phải biết trân trọng tình yêu khiêm tốn này.Ôm gối nằm xuống, Kim Tại Trung tự đắp chăn cho mình, ngủ thiếp đi.
.
Hàn Kính thường báo cáo “công việc”, nên vẫn có thể nhìn thấy Kim Tại Trung, nhưng trừ tiếng chào hỏi đó, cả hai đều không nói gì với nhau, cảm tình là một thứ kì diệu, cũng là một thứ khó khống chế nhất, không phải muốn dừng là có thể dừng. Nhưng kì thực giữa có thể khống chế được và không thể khống chế được có một đường ranh giới, chỉ là không ai thấy được, lúc phát hiện mình đã vượt qua đường ranh đó, mọi thứ đều đã không kịp. Hôm đó Hàn Kính sau khi trở về, mới xem lại hành vi của mình: bất luận là thân phận nào, trường hợp nào thì hành động lúc đó đều không nên và không được làm, còn rất nguy hiểm. Nhưng anh đã bước qua khỏi đường ranh đó. Trịnh Duẫn Hạo điều anh đi cũng là cho anh thời gian để điều chỉnh lại tình cảm của mình, nhưng mỗi lần đến nơi có Kim Tại Trung, nếu như cậu không ở đó thì ánh mắt sẽ tự động tìm kiếm, nếu như cậu ở đó thì luôn mong cậu chú ý đến mình, ánh mắt có thể dừng lại trên người mình lâu một chút. Thỉnh thoảng có vài lần ngoài tầm quan sát của Trịnh Duẫn Hạo ánh mắt hai người gặp nhau, nhìn thấy ánh mắt có chút bi thương cùng thân ảnh cô đơn đó, anh dường như không thể khống chế bản thân muốn chạy tới ôm cậu vào lòng.
Trịnh Duẫn Hạo chỉ đi Miami hai ngày liền trở về. Cả hai đều giả vờ không biết: Trịnh Duẫn Hạo giả vờ không biết nụ hôn của Kim Tại Trung và Hàn Kính, Kim Tại Trung giả vờ không biết hắn đã biết. Nhưng sự việc này vẫn ảnh hưởng đến hai người, nên không còn sự ngọt ngào nhè nhẹ như sau khi đi Canada, nhưng lại không quá lạnh nhạt, cuộc sống của hai người vẫn tiếp tục không nóng không lạnh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook