Diệp Xán cúp điện thoại của Diệp Tự Vinh, cầm máy tính xách tay vào phòng ngủ.

Mặc dù trong nhà chỉ có một mình cậu nhưng sắp đến giờ Diệp Tự Minh tan làm rồi, cậu vẫn khóa cửa phòng lại.
Cậu mở máy tính, thuần thục mở địa chỉ đã được chèn thêm một loạt địa chỉ giả, tìm được văn kiện ở tít bên trong đĩa, bấm vào một biểu tượng.
Biểu tượng hình con sâu đen kịt, không cần phải là dân tin học cao cấp, chỉ cần là người thường xuyên lên mạng cũng biết đến biểu tượng này.

Đây là tổ chức hacker vì lợi nhuận khét tiếng nhất ở Trung Quốc mấy năm gần đây, đã từng gây ra biết bao vụ án lớn, Trùng Trang.
Khi còn ở Mỹ, người phụ trách phát triển phần mềm ở studio khá thân với Diệp Xán, từ lúc anh ta ra vẻ thần bí tặng cho cậu cái này, Diệp Xán chưa từng dùng đến.

Hôm nay cậu muốn thử dùng đến thứ mà ai ai cũng biết này xem sao.
Cậu muốn tìm người tạo một phần mềm virus máy tính.
Không phải vì giúp Diệp Tự Minh nhổ cỏ tận gốc đâu, Diệp Xán vừa chờ chương trình chạy vừa nghĩ thần.

Nghe nói trong tay Diệp Quảng Thừa vẫn còn vài thứ, mặc dù so với tập đoàn Hồng Diệp khổng lồ thì chúng nó hoàn toàn không đáng nhắc đến, nhưng muỗi nhỏ vẫn là thịt – cậu trở về là để cướp tài sản, cướp của ai mà chẳng là cướp? Cứ xếp Diệp Tự Minh đứng sau cũng được.
Hôm nay, Diệp Tự Minh về nhà, không nhìn thấy Diệp Xán ngồi trên ghế sofa.
Trong lòng hắn hơi không thoải mái, lúc này mới ý thức được rằng chỉ một tuần ngắn ngủi mà thôi, hắn đã quen với việc Diệp Xán ôm máy tính ngồi trên sofa chờ hắn về nhà.
“Anh về rồi à.” – Diệp Xán nghe thấy tiếng động, ra khỏi phòng ngủ: “Hôm nay tôi muốn ra ngoài ăn, không muốn gọi thức ăn ngoài.”
Diệp Tự Minh đương nhiên đồng ý hết yêu cầu của cậu, hắn vừa cởi áo vét lại mặc vào: “Được.”

Diệp Xán đi tới cửa, bỗng ngửi được mùi thuốc lá như có như không.

Cậu kéo chiếc áo Diệp Tự Minh đang mặc, dí sát vào mũi ngửi ngửi, cau mày hỏi: “Hôm nay anh hút thuốc à?”
“Không phải.

Chỉ châm thôi, không hút.”
“Làm sao thế? Chuyện gì mà khiến Diệp tổng khó khăn lắm mới cai thuốc lá lại phải tìm đến thuốc lá?” – Diệp Xán sóng vai cùng hắn ra cửa, lười nhác nói: “Diệp Tự Vinh gây sự với anh à? Hồng Diệp sắp đổi chủ rồi?”
Diệp Tự Minh hơi nhướng mày: “Sao em lại nghĩ loại người như Diệp Tự Vinh có thể gây phiền phức cho anh?”
“Không được à?” – Diệp Xán thản nhiên nói: “Cũng không hẳn.

Lại nói, tôi còn phải cảm ơn cả nhà anh ra, nếu không nhờ chú hai nhắc nhở tôi, tôi cũng không biết anh đề phòng tôi giống như đề phòng kẻ cướp.”
Nếu không phải Diệp Quảng Thừa nhiều lần gây xích mích ly gián, bốn năm trước hai người sẽ không rạn nứt tình cảm như thế, bây giờ Diệp Xán trở về lại chạy đi gọi Diệp Tự Vinh là anh hai, còn đặt Diệp Tự Vinh đứng ngang hàng so sánh với hắn… Thù mới hận cũ gộp lại, dù là người trầm ổn như Diệp Tự Minh cũng không nhịn được phát hỏa, nhưng tin tức bất ngờ ngày hôm nay làm hắn tạm thời không ra tay được, đợi giải quyết chuyện này xong, hắn sẽ chấn chỉnh lại gia tộc một lần.
“Diệp Tự Vinh là kẻ lòng dạ hẹp hòi, em tiếp xúc với nó ít thôi.

Nếu em cảm thấy Diệp Tự Vinh có bản lĩnh gây ra phiền toái cho anh mới chơi cùng nó thì không cần đâu.” – Hai người lên xe, Diệp Tự Minh ngiêng người thắt dây an toàn cho Diệp Xán: “Chỉ có duy nhất một người có thẻ gây ra phiền toái cho anh là em, em hoàn toàn có thể tự làm.”
“Thật là vinh hạnh quá, yên tâm đi, tôi nhất định sẽ cẩn thận.” – Diệp Xán thuận miệng nói, kết thúc đề tài này tại đây.
Thỏ cuống lên sẽ cắn người, trời mới biết hai cha con kia bị Diệp Tự Minh chèn ép bốn năm đã gấp gáp đến mức nào.

Diệp Xán nghĩ thầm, coi như Diệp Tự Minh may mắn, tự cậu sẽ ra tay xử bọn Diệp Tự Vinh.

Cậu kiên quyết biến kế hoạch của mình thành hành động của một kẻ thấy mùi tiền nổi máu tham, tuyệt đối không phải vì lo lắng Diệp Tự Minh bị hãm hại đâu.
Bữa tối này Diệp Xán quyết định bất ngờ, đầu tiên là bị Diệp Tự Vinh làm phiền, rồi lại đến Diệp Tự Minh về nhà, cậu còn chưa kịp gọi thức ăn ngoài, nhưng nghĩ lại, sai Diệp Tự Minh đưa cậu ra ngoài ăn tối cũng không tệ.

Ai ngờ, hai người mới đặt phòng riêng, thức ăn vừa dọn ra, Diệp Tự Minh đã muốn rời đi chỉ vì một cú điện thoại.
“Anh nghiêm túc đấy à?” – Diệp Xán không thể tin nổi: “Đây là lần đầu tiên trong bốn năm nay chúng ta cùng đặt phòng ăn cơm! Bây giờ anh lại nói muốn bỏ tôi một mình ở đây?”
“Anh hai có việc gấp, xin lỗi em, ngày mai anh đưa em ra ngoài ăn được không?” – Diệp Tự Minh đang mặc áo: “Anh thanh toán rồi, tài xế cũng sắp đến đây, em muốn ngồi ăn hay đóng gói mang về cũng được.”
“Khoan đã, anh phải về công ty hay đi đâu? Tôi đi chung với anh, tôi ngồi trong xe đợi anh.”
“Không được.” – Diệp Tự Minh từ chối không chút do dự: “Anh hai sẽ xử lý nhanh thôi, lát nữa sẽ về nhà với em.”
“Tôi nói tôi ngồi trên xe chờ anh! Sẽ không nghe được chuyện công ty của mấy người! Anh vứt tôi ở đây một mình là có ý gì?” – Diệp Xán càng nói càng tủi thân, nhà hàng này mở ngay sau khi cậu ra nước ngoài, khi ấy cậu còn cách quê nhà nửa vòng trái đất, đang ngồi lướt tin tức trong nước thì thấy quảng cáo của nhà hàng, thực đơn chủ yếu là những món mà Diệp Tự Minh thích, cách trang trí cũng hợp sở thích của hắn.

Cậu đã tưởng tượng cảnh đi ăn cùng Diệp Tự Minh không dưới một lần.

Chuyện đã suy nghĩ mấy năm trời, bây giờ mới được thực hiện, đáng tiếc là người ta không biết tâm tư của cậu, chỉ cần một cú điện thoại đã chuẩn bị vứt cậu đi.
Nếu thực sự bị Diệp Tự Minh bỏ rơi ở nơi này, cậu sẽ bị xấu hổ công kích đến mức nào.

Mong muốn ấp ủ biết bao lâu chỉ để chờ một câu nói khích lệ của Diệp Tự Minh: Em chọn món không tệ.

Mà thái độ của Diệp Tự Minh lại như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt cậu, tâm tư bé nhỏ tung bay màu hồng phấn đang dồn dập nhảy ra cười nhạo cậu chỉ biết tưởng bở.

Trong lòng càng bi thương lại càng muốn dùng thái độ hung hăng nhất ngụy trang cho mình, Diệp Xán lạnh lùng nói: “Anh tưởng tôi đang cầu xin anh à? Anh nghĩ lại xem bây giờ là ai đang cầu xin ai! Tôi chẳng hy vọng anh thực lòng quan tâm đến tôi đâu, nhưng ít nhất thì anh cũng giả vờ cho đến nơi đến chốn đi!”
“Em không đi cùng anh được.” – Diệp Tự Minh không nhường bước, hắn định nói gì đó, điện thoại lại vang lên.
Diệp Tự Minh nghe máy: “Tôi đến ngay.”
Người kia nói gì đó, Diệp Tự Minh trầm giọng hỏi: “Vậy tôi còn cần cậu làm gì nữa?”
Tất cả tính tình tốt đẹp đều dành hết cho Diệp Xán, một câu này lạnh đến mức trợ lý Chu bên kia kinh hồn bạt vía, liên tục bảo đảm rồi cúp máy.
Diệp Xán nhìn Diệp Tự Minh, gần như tuyệt vọng phát hiện mình bỗng nhiên mềm lòng.

Có thể khiến Diệp Tự Minh phản ứng như vậy chắc chắn chuyện là rất gấp, vốn dĩ cậu định ra đòn sát thủ, uy hiếp Diệp Tự Minh ở lại cùng ăn cơm tối hoặc đưa cậu đi theo, bây giờ cậu lại không nỡ nhìn phải Diệp Tự Minh khó xử.
“Nghe có vẻ là chuyện rất quan trọng, thôi, anh đi đi, tôi cũng không muốn dính dáng đến chuyện phiền phức của anh, oan lắm.” – Diệp Xán ngồi xuống ghế, cười giễu cợt: “Trước khi đi còn nói chỉ có một mình tôi đủ sức gây phiền phức cho anh, chớp mắt đã… Thôi được rồi, đi nhanh đi, nhìn thấy anh là thấy phiền, không có anh tôi còn ăn ngon miệng hơn.”
Diệp Tự Minh trở về công ty, trợ lý Chu vội vã ra đón.
“Người đâu?” Diệp Tự Minh hỏi.
“Đang ở trong phòng nghỉ ngơi.

Ôiiiiii, vừa nãy con trai bà ta đòi đi, tôi lại không dám gọi bảo vệ, ai mà biết hai mẹ con này có nói những thứ không nên nói hay không, tôi phải khuyên can đủ đường mới được.

Diệp tổng, không phải tôi nói nhiều đâu, con trai bà ta đúng là khó chiều, lúc thì đòi nước, lúc thì đòi đồ ăn…”
Diệp Tự Minh liếc mắt nhìn anh, trợ lý Chu tự ý thức được mình than vãn quá nhiều chuyện không liên quan, nhanh chóng ngậm miệng, đưa Diệp Tự Minh đến phòng nghỉ.
Diệp Tự Minh mới vừa vào cửa, người phụ nữ ngồi trên sofa đột nhiên đứng dậy, nhìn qua không có vẻ yếu thế, ngược lại hoàn toàn với con trai của bà ta, nó đang chơi game, bị tiếng mở cửa dọa sợ hết hồn, nhảy cẫng lên.
Trợ lý Chu nhìn bóng lưng kiên cường của Diệp Tự Minh cùng đứng đối diện với hai người kia.

Anh không ra ngoài mà chỉ đóng cửa lại, đứng bên cạnh Diệp Tự Minh, cảnh trong phòng biến thành hai bên đối đầu.
Thực ra đây là lần đầu tiên Diệp Tự Minh gặp mặt Chu Lỵ, đúng như hắn từng nghĩ, người phụ nữ này có đôi mắt to sáng ngời giống hệt Diệp Xán, gương mặt cũng vừa nhỏ vừa trắng, mặc dù đã qua tuổi tứ tuần nhưng vẫn còn rất trẻ trung, có thể đoán được khi bà ta mới tuổi đôi mươi có sức quyến rũ đến mức nào.

Mà con trai bà ta đưa đến dường như giống bố hơn, quả nhiên là người mà Diệp Tự Minh từng gặp bốn năm trước – Đoạn Phong khi còn trẻ.
Chu Lỵ nhìn người đàn ông cao lớn lạnh lùng trước mắt, trong lòng cảm xúc lẫn lộn, nhưng bà ta vẫn chưa quên mục đích đến đây ngày hôm nay, bà ta tiến lên một bước, đưa tay ra: “Diệp tổng… Ngưỡng mộ đã lâu, nay mới có dịp gặp mặt.”
“Chào.

Ngồi đi.” – Diệp Tự Minh nói, ngồi xuống ghế trước.
Giọng điệu của hắn rất bình tĩnh, nếu không phải hắn không thèm bắt tay Chu Lỵ, bà ta sẽ nghĩ rằng giám đốc trẻ tuổi của Hồng Diệp này không hề có khúc mắc gì với mình.
Năm đó, Diệp Quảng Kế cũng là người có thân phận cao cao tại thượng thế này, cũng mang vẻ mặt nghiêm túc thế này, còn bà ta chỉ là bông hoa lạ tươi đẹp bên ngoài, có thể khiến ông rung động, thậm chí còn thuận lợi sinh một đứa con trai, khi ấy bà ta không khác gì một lọ hoa di động.
“Ừm, cảm ơn Diệp tổng.” – Chu Lỵ nhẹ nhàng nói, bà ta thu tay về, kéo con trai cùng ngồi xuống ghế.
Diệp Tự Minh nói: “Thời gian của tôi rất quý giá, có chuyện gì nói thẳng đi.”
“Diệp tổng, tôi thực sự không cách nào mới đến đây nhờ cậu…” – Chu Lỵ vừa cúi đầu, viền mắt đã hồng hồng, bà ta nghẹn ngào nói: “Cha thằng bé vì hiểu lầm mà bị cảnh sát bắt đi, chỉ còn tôi với con trai, cô nhi quả phụ, bình thường chồng tôi rất chăm chỉ đóng phimphim, vậy mà đoàn làm phim kia lại dám bỏ đá xuống giếng, nói anh ấy làm hỏng danh tiếng của bọn họ trong khi chưa hết hạn hợp đồng.

Nữ chính cũng nổi tiếng, chồng cô ta còn làm trong cục cảnh sát nữa, không biết bao giờ chồng tôi mới được thả ra mà cô ta đã định tìm người kiện chúng tôi… Tôi biết bộ phim này, Hồng Diệp cũng có đầu tư không nhỏ, chắc chắn Diệp tổng đây có thể can thiệp, tôi thực sự không còn cách nào khác, Diệp tổng…”
Bà ta ngước khuôn mặt đã đẫm lệ, Diệp Tự Minh bỗng cảm thấy hơi khó chịu.

Diệp Xán kiên cường từ bé, rất ít khi rơi nước mắt, bây giờ hắn nhìn đôi mắt giống Diệp Xán như đúc đang rơi lệ, cảm giác không quen cho lắm.
“Bà chỉ muốn nói chuyện này?” – Chờ bà ta khóc lóc kể lể xong, Diệp Tự Minh mới chậm rãi mở miệng: “Nếu thế tôi cũng muốn nói một chuyện với bà.

Mười bốn năm trước, bà đã đảm bảo với cha tôi, cầm số tiền đủ để bà sống sung sướng cả đời rồi sẽ quên sạch chuyện bà đã sinh một đứa con trai, rời khỏi nơi này, mãi mãi không quay về Đông Linh.

Bà còn nhớ chuyện này không?”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương