Cậy Thế Bắt Nạt Anh
-
Chương 13
Truyền nước có hiệu quả rất nhanh, tối hôm ấy Diệp Tự Minh lái xe đưa Diệp Xán về nhà riêng, bệnh của hắn đã đỡ rất nhiều, đến sáng hôm sau gần như đã khỏi hẳn.
Sau lần đầu tiên ngủ chung với Diệp Xán, Diệp Tự Minh đã tự rút ra bài học kinh nghiệm vô cùng quý báu.
Hắn sẽ chỉnh báo thức sớm hơn mười phút, chừa lại một chút thời gian dỗ em trai ngái ngủ.
Em trai đang ngủ mà bị quấy rầy là cực kỳ cực kỳ khó dỗ.
Cũng may Diệp Tự Minh đã có kinh nghiệm từ trước, vả lại dỗ em trai ngủ so với đánh thức em dậy dễ hơn nhiều.
Hôm nay vẫn vậy, Diệp Tự Minh tắt báo thức, nhanh chóng rút cánh tay đang bị Diệp Xán ôm cứng ngắc, Diệp Xán hơi cau mày sắp tỉnh, hắn cấp tốc túm gối của mình nhét vào ngực cậu.
Diệp Xán lẩm bẩm nói mớ gì đó, ôm gối chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm nay Diệp Xán không bị tỉnh, kỹ năng dỗ ngủ của Diệp Tự Minh lại lên một tầm cao mới.
Thực ra chuyện này rất dễ giải quyết, chỉ cần cho Diệp Xán một cái gối hoặc một cái chăn nhỏ để ôm là được, cánh tay hắn sẽ không bị cậu coi là gối ôm mà túm chặt cả đêm nữa.
Nhưng Diệp Tự Minh không muốn, hắn tình nguyện dậy sớm mười phút mỗi ngày dỗ cậu, Diệp Xán cũng tình nguyện bị hắn đánh thức mỗi sáng, không ai nhắc đến chuyện mua thêm gối ôm.
“Lịch trình hôm nay đã ghi rõ trên này.” – Trợ lý Chu tắt Ipad: “Ngài xem qua xem có cần chỉnh sửa gì không?”
Diệp Tự Minh gật đầu, nói: “Có, hôm nay cậu không cần lấy cơm trưa cho tôi.”
“Vâng, Diệp tổng.” – Trợ lý Chu ghi lại vào Ipad.
Diệp Tự Minh lại nói tiếp: “Hôm nay em trai gọi thức ăn cho tôi.”
Trợ lý Chu đã dần quen với việc Diệp tổng nhắc chuyện khác ngoài công việc, anh thầm nghĩ, quả nhiên mình đoán đúng rồi, ông chủ nhìn thì lạnh lùng cao ngạo nhưng đúng là có thói quen tán gẫu cùng trợ lý!
“Cậu chủ nhỏ quan tâm ngài thật đó!” – Trợ lý Chu có kinh nghiệm lập tức khen ngợi, rồi lại nghĩ đến tin nóng hôm qua, tính bà tám nổi lên: “Nói đến cậu chủ nhỏ… Chiều hôm qua cậu chủ đưa ngài đến bệnh viện đúng không? Hôm qua bệnh viện đó xảy ra một chuyện, có người đàn ông đánh đập y tá, tôi đọc mà thấy lo cho hai người.”
“Ừm, chúng tôi nhìn thấy.
Em trai tôi còn định đi cứu người, bị tôi cản lại.”
Trợ lý Chu đã biết cách lấy lòng ông chủ, chỉ cần nhắc đến cậu chủ nhỏ, cứ khen là được.
“Cậu chủ nhỏ đúng là lương thiện!” – Anh cứ nghĩ ông chủ muốn nói chuyện phiếm, nhanh chóng cung cấp thông tin mình mới hóng được: “Ôi, cái người kia đúng là không đáng làm người, dám ra tay nặng với cô gái nhỏ nhắn như thế.
Nghe nói lúc ông ta còn trẻ là diễn viên không nổi tiếng cho lắm, sống đến từng này tuổi này rồi vẫn chẳng khá lên được.
Chắc là muốn tạo scandal gây chú ý đây mà, bây giờ ông ta chạy theo một đoàn làm phim làm chút việc vặt, bị người ta đuổi đi rồi.
Ông ta tên gì nhỉ… Đoạn Phong?”
Diệp Tự Minh vốn chẳng có hứng thú với chuyện này, hắn nghe trợ lý nói nhiều phát phiền, đang định đuổi người đi thì lại nghe thấy một cái tên quen thuộc.
“Cậu nói ông ta…” – Diệp Tự Minh chậm rãi nói: “Tên Đoạn Phong?”
Vẻ mặt của hắn quá lạnh, trợ lý Chu sợ hết hồn: “Hình như là thế, tôi cũng không nhớ rõ, chỉ là cái tên bình thường thôi… Hay tôi tra giúp ngài nhé?”
Diệp Tự Minh bình tĩnh nói: “Không cần, cậu ra ngoài làm việc tiếp đi.”
Trợ lý Chu mơ mơ màng màng ra ngoài.
Diệp Tự Minh mở máy tính, tìm tin tức liên quan đến sự việc hôm qua.
Người đàn ông kia đúng là Đoạn Phong.
Tâm trạng Diệp Tự Minh chìm hẳn xuống, mở đoan video ngày hôm qua, cẩn thận quan sát khuôn mặt người đàn ông kia.
Hôm qua hắn cách quá xa, hơn nữa lực chú ý của hắn đều nằm trên người Diệp Xán, không có thời gian để ý kẻ gây sự này.
Bây giờ hắn đã nhìn rõ rồi.
Mặc dù ông ta chỉ là diễn viên quần chúng, trong video cũng không quay rõ mặt, nhưng Diệp Tự Minh chỉ cần nhìn thấy gò má ông ta đã đủ để biết thân phận ông ta.
Bốn năm trước, hắn từng lén điều tra người này.
Chuyện này là bí mật, hắn không thể thuê người điều tra kỹ càng, thông itn thu được cũng có hạn, chỉ biết người này là dân ngoại tỉnh, nhiều năm rồi chưa có vai diễn nào nổi bật.
Diệp Tự Minh không muốn để người khác biết chuyện hắn điều tra ông ta, chỉ xem qua thông tin này rồi thôi, không theo dõi nữa.
Không ngờ, bốn năm sau hắn lại thấy được tin tức của người này, ông ta còn ở gần hắn đến thế, hơn nữa… Còn mang theo một đứa con trai.
Ông ta về Đông Linh để làm gì? Là trùng hợp, hay là…
Diệp Tự Minh châm một điếu thuốc, hắn không hút chỉ đạt trong gạt tàn mặc nó tự cháy.
Mùi nicotin tràn ngập trong phòng làm việc, Diệp Tự Mình đan mười ngón tay tựa trán, nhắm mắt sũy nghĩ nên làm gì tiếp theo.
Bốn năm trước, trong phòng làm việc của Diệp Quảng Kế, sau khi luật sư rời đi, hắn cũng nhưu vậy.
Điểm khác nhau là, bốn năm trước hắn đốt hết một bao thuốc, còn hôm nay chỉ cần một điếu thuốc, hắn đã lên được kế hoạch rồi.
Từ lâu hắn đã không còn là Diệp Tự Minh vô dụng chỉ biết đứng nhìn em trai rời đi.
Diệp Tự Minh nhấc máy bàn, gọi trợ lý Chu vào phòng.
Trợ lý Chu ngồi xuống, mới có mấy phút trôi qua, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Diệp Tự Minh nặng nề nhìn anh một lúc, mở miệng: “Tiểu Chu… Cậu theo tôi bốn năm rồi.”
“Vâng, Diệp tổng.”
“Biết người trước vì sao bị sa thải không?”
Trợ lý Chu hơi lo lắng: “Tôi biết.
Anh ta nói lời không nên nói.”
“Tôi hi vọng cậu không phạm phải sai lầm ấy.”
“Diệp Tổng, sẽ không đâu.”
“Tốt lắm.” – Diệp Tự Mình nhàn nhạt nói: “Giúp tôi điều tra một người, tên Chu Lỵ, bà ta năm nay… Khoảng hơn bốn mươi tuổi.
Chồng bà ta tên Đoạn Phong, là người hôm qua đánh ý tá ở bệnh viện, cậu phải điều tra cho kỹ.”
Diệp Xán nhìn tới nhìn lui thực đơn trên điện thoại, do dự không biết tối nay ăn gì.
Cậu định sai Diệp Tự Minh đi mua đồ ăn về nhà rồi hai người cùng ăn, nhưng hôm qua lỡ mạnh miệng nói muốn tự thầu ba bữa cho hắn, bây giờ không thể không đau đầu suy nghĩ.
Đúng lúc cậu nhìn thấy một quán hợp ý, đang định bấm vào xem, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Diệp Xán liếc nhìn tên hiển thị, nghĩ lại thái độ của Diệp Tự Minh ngày hôm qua, cũng khá tốt, không có chỗ nào không hài lòng, cậu trực tiếp bấm từ chối.
Bấm vào tên quán, chưa kịp chọn món, người đó lại gọi đến lần nữa.
“Alo, có chuyện gì?” – Diệp Xán mất hứng, hỏi.
Diệp Tự Vinh ở đầu dây bên kia đang nghĩ rằng thái độ hôm trước của Diệp Xán với gã có vẻ ổn ổn, rất có hi vọng bàn chuyện sau này, kết quả là gọi lần một thì bị tắt, gọi lần hai thì bị giọng điệu phiền chán này làm tức gần chết, giọng điệu hắn cũng không tử tế gì, nói móc: “Em họ đang bận rộn chơi game đấy à? Hôm qua nói muốn đi chơi cũng không thèm đi, sao lại cần cù chăm chỉ thế, chẳng lẽ em họ muốn làm tuyển thủ lành nghề… A!”
Diệp Quảng Thừa cấu mạnh vào tay con trai một cái, lườm gã nhắc nhở, ra hiệu cho gã không được tự ý nói lung tung theo ý mình.
Nghe thấy tiếng kêu đau đớn, Diệp Xán hỏi một cách không quan tâm tí nào: “Làm sao vậy?”
“Không sao… Đụng, đụng vào bàn.” – Diệp Tự Vinh cũng biết bây giờ đang cần đến Diệp Xán, chỉ có thể nuốt cục tức vào bụng: “Vừa nãy anh nói, nếu em họ muốn làm việc nghiêm túc, anh có người bạn là game thủ… Đáng tiếc hôm qua em không tới, người bạn đó cũng đến đấy ha ha.”
“Không có hứng thú.” – Diệp Xán qua loa trả lời, mở máy tính bắt đầu chọn món: “Anh còn việc gì nữa không? Không thì tôi cúp máy đây, tôi rất bận.”
“Khoan đã! Em họ à, em cứ coi như lần trước anh hẹn em quá vội, em không có thời gian, tại anh không suy xét kĩ càng.
Hay là cuối tuần này chúng ta cùng đi chơi được không? Em thấy không, anh mời em lần thứ hai rồi đó, ít nhất cũng phải chừa cho anh tí mặt mũi chứ?”
Diệp Xán dùng chân cũng đoán được gã gọi cậu vì mục đích gì, căn bản cũng không muốn đi, không chút do dự đội nồi lên đầu Diệp Tự Minh: “Không được, Diệp Tự Minh không cho tôi chơi với anh.”
“Ôi, em họ ơi! Em nghe lời anh ta đến thế à? Anh ta không cho em chơi thì em không chơi thật chắc?” – Đột nhiên Diệp Tự Vinh nghĩ đến gì đó, hiểu ra vì sao hôm trước Diệp Xán đã đồng ý với gã rồi mà cuối cùng lại từ chối.
“Hôm qua anh ta không cho em đi chơi đúng không? Tại anh, tại anh, anh không nên hẹn em trước mặt anh ta.
Em họ à, chúng ta là người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chẳng lẽ em muốn sống dưới cái bóng của anh ta cả đời? Bốn năm trước ba anh đã nói với em rồi, lúc đấy em còn nhỏ, không hiểu chuyện lắm…”
Đúng, bốn năm trước Diệp Xán còn nhỏ, cậu bị chú hai Diệp Quảng Thừa gây xích mích ly gián, cuối cùng cũng nổi lên lòng nghi ngờ.
Nhưng cậu không nương nhờ vào bọn họ mà trực tiếp hỏi Diệp Tự Minh chuyện di chúc.
Bây giờ Diệp Quảng Thừa lại giở trò cũ.
“Hai người không đấu lại Diệp Tự Minh đâu, bỏ suy nghĩ ấy đi.” – Diệp Xán nói không nể tình chút nào: “Bốn năm trước tôi cũng nói câu này rồi, chắc là ba anh có tuổi, trí nhớ không tốt lắm.”
Diệp Quảng Thừa đang nghe điện thoại cùng Diệp Tự Vinh, tức nổi phổi thở bay cả ria mép, Diệp Tự Vinh vội vàng xua xua tay với ông, ra hiệu đừng lên tiếng, bây giờ gã lại bình tĩnh hơn khi nãy nhiều: “Em họ à, anh hiểu hết mà, quan hệ của em và Diệp Tự Minh chả ra sao.
Mấy năm này một mình anh ta nuốt hết Hồng Diệp, nửa đồng cũng không chia cho em, người trong nhà nhìn thôi cũng thấy bất công cho em… Hai nhà chúng ta thân thiết từ trước, ba anh cũng coi như nhìn em lớn lên, ông ấy rất thương em.”
Diệp Xán thầm cười nhạo, Diệp Quảng Thừa có nhìn cậu lớn lên không thì chưa biết, nhưng đúng là ông ta nhìn Diệp Tự Minh lớn lên.
Kết quả thì sao? Anh trai vừa chết, ông ta đã vội vội vàng vàng đến cướp đồ của cháu mình, nếu không phải sau lưng Diệp Tự Minh có nhà ngoại chống lưng, bây giờ ai là chủ nhà họ Diệp cũng không biết.
Diệp Tự Vinh vẫn đang tận tình khuyên nhủ, miêu tả kế hoạch tươi đẹp cho Diệp Xán: “Bốn năm trời Diệp Tự Minh không cho em về, đúng là quá độc ác! Anh biết em sợ anh ta, nhưng bọn anh có thể đưa em lên làm giám đốc thay anh ta.
Anh ta chẳng là cái thá gì cả, em thấy đúng không? Em đừng thấy việc này khó, em còn anh và ba anh cơ mà.”
Diệp Xán nghe giọng điệu bình tĩnh nắm chắc phần thắng của gã, hơi giật mình trong lòng, bên ngoài vẫn giả bộ bình thường: “Giám đốc thì ai chả muốn làm, nhưng có phải ai cũng làm được đâu.
Trừ phi hai người có đại sát chiêu gì đó, nếu không tôi không dám chọc giận Diệp Tự Minh đâu.
Thôi anh đừng nói nữa, tôi không làm, tôi còn muốn giữ mạng chơi game, cúp máy cúp máy đây.”
“Đừng cúp!” – Diệp Tự Vinh vừa nghe đã cuống lên.
Hắn đã thu được hai tin tức quan trọng trong lời Diệp Xán.
Thứ nhất, Diệp Xán thực sự có dã tâm, chỉ là quá nhu nhược mà thôi.
Thứ hai, Diệp Xán chỉ lo mỗi chơi game, đúng là tên vô dụng không có tài cán gì.
Hai thông tin này quá có lợi với phe gã, gã tiếp tục lôi kéo cậu.
“Đương nhiên là có, sao lại không chứ? Em nghĩ mấy năm nay bọn anh ở nhà chỉ để Diệp Tự Minh tùy ý xâu xé thôi à? Bọn anh đã lên kế hoạch cả rồi, chỉ thiếu một…”
Thiếu một thằng ngốc có thể đến gần Diệp Tự Minh.
“…Chỉ thiếu một người thích hợp lên làm chủ mới là em thôi!”
“Ồ… Nghe có vẻ hay đấy.” – Diệp Xán cười mà như không, đóng máy tính “bụp” một phát: “Được thôi, tôi tham gia.”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook