Cậu Chủ Thật Yêu Nghiệt
-
Chương 35
Ngủ đã đời cho đến tối mới thức dậy vì cái bụng cứ ọt...ọt. Sang Hiểu Thi nhìn chỗ phía giường trống bên cạnh. Thiên Minh đang ngủ. Đôi lúc lại hơi chau mày.
Sang Hiểu Thi đưa tay miết nhẹ chân mày anh. Cô không hiểu anh thấy gì mà chau mày khó chịu như thế.
Hoàng Thiên Minh vì động tác của Hiểu Thi mà bị đánh thức. Lạnh lùng mở mắt.
" Hiểu Thi, em lợi dụng lúc tôi ngủ mà sờ soạng tôi "
Hiểu Thi giật mình rút tay lại. Gương mặt phiếm hồng. Cậu chủ nói gì vậy chứ. Cô đâu phải là sắc nữ mà làm điều đó.
Đầu óc của cậu chủ bị hỏng rồi.
" Hiểu Thi đói rồi không thèm chấp cậu chủ "
Sang Hiểu Thi phụng phịu nói. Tung chăn bước xuống giường chạy ù vào phòng tắm rửa mặt.
Hoàng Thiên Minh nhoẻn miệng cười. Anh có nói gì sâu xa đâu. Chỉ tại đầu óc ai kia nghĩ mấy chuyện xa vời đấy. Mà chắc do ở gần anh bị anh hôn nên hiểu được đôi chút.
Rời giường, Thiên Minh cũng đi rửa mặt cho sạch sẽ.
~~~~~~~~~
" Cậu chủ, mau cứu Hiểu Du "
Sang Hiểu Du nói mớ. Trên trán lấm tấm mồ hôi. Đôi mày chau lại, miệng nhỏ mấp máy. Từ hốc mắt chảy ra vài giọt lệ thấm xuống ga giường.
Hai vai run rẩy, đôi tay nắm chặt chăn nhàu nát.
Thiên Phong từ phòng tắm bước ra. Trên người quấn độc nhất một chiếc khăn ngang hông.
Lại giường lay lay Hiểu Du.
" Hiểu Du tỉnh dậy "
Anh mới đi một chút mà mèo ngốc Hiểu Du của anh gặp ác mộng.
Sang Hiểu Du bừng tỉnh. Ngồi bật dậy, thấy Thiên Phong đang ngồi bên cạnh liền sà vào lòng anh.
" Cậu chủ, Hiểu Du lại mơ đến chuyện đó "
" Có tôi rồi, em đừng sợ "
Hoàng Thiên Phong vỗ nhẹ lưng cô, giọng nói ấm áp, dịu dàng mà an ủi.
" Dạ "
Hiểu Du nhỏ nhẹ nói. Cả gương mặt vùi vào bờ ngực săn chắc của anh. Chợt nhận ra có gì đó sai sai. Cô đẩy anh ra, đỏ mặt, tim đập thình thịch.
" Cậu chủ, Hiểu Du vô ý quá "
"....."
Hoàng Thiên Phong không lên tiếng.
Hiểu Du sợ lại đắc tội bị quăng cho cá mập ăn. Nhích lại gần anh thêm một chút, chọt chọt cánh tay anh.
Thiên Phong nhìn cái bản mặt lo lắng suýt mếu máo mà thầm cười trong lòng.
Chọc em thêm chút nữa, tôi coi em phản ứng ra sao.
Anh mặt lạnh đi thẳng vào phòng tắm thay quần áo. Hiểu Du chưng hững, ngơ ngơ mà nhìn.
" Cậu chủ giận thiệt rồi "
Lếch cái thân xuống bếp cầu cứu mọi người mới được.
Nghĩ là làm, Sang Hiểu Du chạy tức tốc xuống.
Hai tay chống gối thở dốc. Mắt láo lia láo lịa nhìn. Hên quá, cậu chủ Thiên Minh và chị Hiểu Thi đang ăn tối kìa.
" Cứu...cứu...cứu "
Sang Hiểu Thi đánh rơi cái muỗng trên tay. Giọng đây là của Hiểu Du ư? Sao nghe giống oan hồn về kêu la thảm thiết thế.
Hoàng Thiên Minh nhướn mày nhìn Hiểu Du chạy lại ngồi vào ghế. Chậm rì rì lên tiếng.
" Hiểu Du có chuyện gì? "
" Dạ, là lúc nãy cậu chủ Thiên Phong bán khoả thân. Hiểu Du mơ thấy ác mộng sợ quá ôm cậu chủ. Lúc nhận ra cậu chủ giận mất tiêu rồi. Sang Hiểu Du sẽ bị cậu chủ ném cho cá mập ăn tươi nuốt sống. Không muốn đâu..."
Sang Hiểu Du nói gấp đến mức suýt cắn phải lưỡi.
" Hiểu Du, em đắc tội hoài thế "
Sang Hiểu Thi quở trách. Ánh mắt loé lên tia phức tạp không biết nói gì hơn.
" Đúng đó, Hiểu Du thật xúi quẩy nha. Đụng nhầm anh Thiên Phong là trong nhà này chẳng ai cứu nổi "
Thiên Minh thêm mắm dậm muối. Nhưng sự thật mà nói nếu Thiên Phong giận dữ có nước chết hết. Anh là không dám can ngăn. Mạng anh còn khó bảo toàn mà.
" Hiểu Du ơi là Hiểu Du, chị nói với em là đừng có làm sai nữa mà. Cái này cậu chủ Thiên Minh không ngăn được. Chị cũng đành bó tay nhưng chị tin cậu chủ Thiên Phong còn tốt với em lắm. Không ném em cho cá mập ăn đâu mà sợ. Mà cái này cậu chủ nói hay em tự suy diễn "
Sang Hiểu Thi vuốt tóc Hiểu Du, nói những gì mình đều biết cho Sang Hiểu Du nghe. Chốt lại câu cuối là hoài nghi về độ xác thực nha.
" Hiểu Thi, mau về phòng thôi. Anh Thiên Phong xuống tới nơi kìa. Không chừng chúng ta bị vạ lây. Án mạng xảy ra đó "
Hoàng Thiên Minh đứng dậy đi lại kéo Hiểu Thi đi. Sang Hiểu Thi dùng ánh mắt thương cảm nhìn Sang Hiểu Du miệng còn mở to chưa kịp nói mà ngồi đó. Cô tin cậu chủ Thiên Phong không tiệt đường sống của Sang Hiểu Du đâu.
Thiên Minh và Hiểu Thi đi lướt qua Thiên Phong mà còn cảm nhận được sát khí cực kì lớn nha.
Sang Hiểu Thi nắm tay Thiên Minh đi về phòng. Vừa đi vừa nói.
" Cậu chủ Thiên Phong lạnh lùng đẹp trai ngời ngời thật. Ai như cậu chủ,...."
Sang Hiểu Thi bỏ lấp lửng câu hỏi giữa chừng khi thấy bản mặt đen như lọ nồi của ai kia.
" Nói tiếp đi "
Thiên Minh dừng chân, vịn chặt hai vai Hiểu Thi, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của cô.
Bốn mắt nhìn nhau. Người từ từ cụp mi mắt xuống, người thì từ từ cúi sát lại ai kia. Không khí thật là quỷ dị.
" Bốp "
" Cậu chủ là kiểu đẹp trai mà biếи ŧɦái. Thừa nước đục thả câu "
Nhận biết mình đang trông tình trạng sắp làm mồi cho sói. Bản năng tự vệ trỗi dậy. Không nhân không nhượng giơ tay tát vào mặt Thiên Minh một cái thật mạnh rồi chạy về phòng.
Tim cô còn đang đập thình thịch đây này. Nhớ lại cái tát lúc nãy. Chết cô chưa, hoảng quá hoá ngốc rồi.
Chắc cậu chủ giận lắm.
Thiên Minh mặt hầm hầm về phòng. Một bên má còn in năm dấu ngón tay đỏ chót.
Sang Hiểu Thi nín thở lui về góc giường ngồi bó gối. Ra chiều ăn năn hối lỗi.
" Hiểu Thi, em dám tát tôi "
Thiên Minh lạnh lùng nói. Anh thật điên rồi nha. Thỏ ngốc Hiểu Thi em quả nhiên chán sống.
" Xin lỗi cậu chủ nhiều nhiều lắm luôn ý ạ "
Sang Hiểu Thi ngóc đầu dậy, hai tay chắp lại. Mặt mày lo sợ, đôi môi hồng hào khẽ thốt thành tiếng nói xin lỗi.
" Xin lỗi là xong sao? Em phải chịu trách nhiệm"
Thiên Minh nói, ngồi xuống, ép sát Hiểu Thi vào thành giường. Hai tay chống dưới nệm, ánh mắt thâm sâu khó lường dừng lại trên người Hiểu Thi.
" Cậu chủ, Hiểu Thi phải chịu trách nhiệm ra sao ạ? "
Hiểu Thi cúi mặt lí nhí nói.
" Đùa em thôi. Nào, nằm xuống mau ngủ thôi "
Hoàng Thiên Minh bật cười thành tiếng. Nằm xuống một bên giường, vỗ vỗ tay xuống chỗ bên cạnh.
Sang Hiểu Thi rất ngoan mà rúc vào lòng anh liền ngủ say.
Nằm trên chiếc giường êm ấm, một cục thịt tròn tròn nằm trong lòng Thiên Minh, muốn bức anh phát điên.
Thơm nhẹ vào trán cô. Anh điều chỉnh tâm trạng lại. Rất nhanh đã cùng Hiểu Thi ngủ ngon.
Sang Hiểu Thi đưa tay miết nhẹ chân mày anh. Cô không hiểu anh thấy gì mà chau mày khó chịu như thế.
Hoàng Thiên Minh vì động tác của Hiểu Thi mà bị đánh thức. Lạnh lùng mở mắt.
" Hiểu Thi, em lợi dụng lúc tôi ngủ mà sờ soạng tôi "
Hiểu Thi giật mình rút tay lại. Gương mặt phiếm hồng. Cậu chủ nói gì vậy chứ. Cô đâu phải là sắc nữ mà làm điều đó.
Đầu óc của cậu chủ bị hỏng rồi.
" Hiểu Thi đói rồi không thèm chấp cậu chủ "
Sang Hiểu Thi phụng phịu nói. Tung chăn bước xuống giường chạy ù vào phòng tắm rửa mặt.
Hoàng Thiên Minh nhoẻn miệng cười. Anh có nói gì sâu xa đâu. Chỉ tại đầu óc ai kia nghĩ mấy chuyện xa vời đấy. Mà chắc do ở gần anh bị anh hôn nên hiểu được đôi chút.
Rời giường, Thiên Minh cũng đi rửa mặt cho sạch sẽ.
~~~~~~~~~
" Cậu chủ, mau cứu Hiểu Du "
Sang Hiểu Du nói mớ. Trên trán lấm tấm mồ hôi. Đôi mày chau lại, miệng nhỏ mấp máy. Từ hốc mắt chảy ra vài giọt lệ thấm xuống ga giường.
Hai vai run rẩy, đôi tay nắm chặt chăn nhàu nát.
Thiên Phong từ phòng tắm bước ra. Trên người quấn độc nhất một chiếc khăn ngang hông.
Lại giường lay lay Hiểu Du.
" Hiểu Du tỉnh dậy "
Anh mới đi một chút mà mèo ngốc Hiểu Du của anh gặp ác mộng.
Sang Hiểu Du bừng tỉnh. Ngồi bật dậy, thấy Thiên Phong đang ngồi bên cạnh liền sà vào lòng anh.
" Cậu chủ, Hiểu Du lại mơ đến chuyện đó "
" Có tôi rồi, em đừng sợ "
Hoàng Thiên Phong vỗ nhẹ lưng cô, giọng nói ấm áp, dịu dàng mà an ủi.
" Dạ "
Hiểu Du nhỏ nhẹ nói. Cả gương mặt vùi vào bờ ngực săn chắc của anh. Chợt nhận ra có gì đó sai sai. Cô đẩy anh ra, đỏ mặt, tim đập thình thịch.
" Cậu chủ, Hiểu Du vô ý quá "
"....."
Hoàng Thiên Phong không lên tiếng.
Hiểu Du sợ lại đắc tội bị quăng cho cá mập ăn. Nhích lại gần anh thêm một chút, chọt chọt cánh tay anh.
Thiên Phong nhìn cái bản mặt lo lắng suýt mếu máo mà thầm cười trong lòng.
Chọc em thêm chút nữa, tôi coi em phản ứng ra sao.
Anh mặt lạnh đi thẳng vào phòng tắm thay quần áo. Hiểu Du chưng hững, ngơ ngơ mà nhìn.
" Cậu chủ giận thiệt rồi "
Lếch cái thân xuống bếp cầu cứu mọi người mới được.
Nghĩ là làm, Sang Hiểu Du chạy tức tốc xuống.
Hai tay chống gối thở dốc. Mắt láo lia láo lịa nhìn. Hên quá, cậu chủ Thiên Minh và chị Hiểu Thi đang ăn tối kìa.
" Cứu...cứu...cứu "
Sang Hiểu Thi đánh rơi cái muỗng trên tay. Giọng đây là của Hiểu Du ư? Sao nghe giống oan hồn về kêu la thảm thiết thế.
Hoàng Thiên Minh nhướn mày nhìn Hiểu Du chạy lại ngồi vào ghế. Chậm rì rì lên tiếng.
" Hiểu Du có chuyện gì? "
" Dạ, là lúc nãy cậu chủ Thiên Phong bán khoả thân. Hiểu Du mơ thấy ác mộng sợ quá ôm cậu chủ. Lúc nhận ra cậu chủ giận mất tiêu rồi. Sang Hiểu Du sẽ bị cậu chủ ném cho cá mập ăn tươi nuốt sống. Không muốn đâu..."
Sang Hiểu Du nói gấp đến mức suýt cắn phải lưỡi.
" Hiểu Du, em đắc tội hoài thế "
Sang Hiểu Thi quở trách. Ánh mắt loé lên tia phức tạp không biết nói gì hơn.
" Đúng đó, Hiểu Du thật xúi quẩy nha. Đụng nhầm anh Thiên Phong là trong nhà này chẳng ai cứu nổi "
Thiên Minh thêm mắm dậm muối. Nhưng sự thật mà nói nếu Thiên Phong giận dữ có nước chết hết. Anh là không dám can ngăn. Mạng anh còn khó bảo toàn mà.
" Hiểu Du ơi là Hiểu Du, chị nói với em là đừng có làm sai nữa mà. Cái này cậu chủ Thiên Minh không ngăn được. Chị cũng đành bó tay nhưng chị tin cậu chủ Thiên Phong còn tốt với em lắm. Không ném em cho cá mập ăn đâu mà sợ. Mà cái này cậu chủ nói hay em tự suy diễn "
Sang Hiểu Thi vuốt tóc Hiểu Du, nói những gì mình đều biết cho Sang Hiểu Du nghe. Chốt lại câu cuối là hoài nghi về độ xác thực nha.
" Hiểu Thi, mau về phòng thôi. Anh Thiên Phong xuống tới nơi kìa. Không chừng chúng ta bị vạ lây. Án mạng xảy ra đó "
Hoàng Thiên Minh đứng dậy đi lại kéo Hiểu Thi đi. Sang Hiểu Thi dùng ánh mắt thương cảm nhìn Sang Hiểu Du miệng còn mở to chưa kịp nói mà ngồi đó. Cô tin cậu chủ Thiên Phong không tiệt đường sống của Sang Hiểu Du đâu.
Thiên Minh và Hiểu Thi đi lướt qua Thiên Phong mà còn cảm nhận được sát khí cực kì lớn nha.
Sang Hiểu Thi nắm tay Thiên Minh đi về phòng. Vừa đi vừa nói.
" Cậu chủ Thiên Phong lạnh lùng đẹp trai ngời ngời thật. Ai như cậu chủ,...."
Sang Hiểu Thi bỏ lấp lửng câu hỏi giữa chừng khi thấy bản mặt đen như lọ nồi của ai kia.
" Nói tiếp đi "
Thiên Minh dừng chân, vịn chặt hai vai Hiểu Thi, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của cô.
Bốn mắt nhìn nhau. Người từ từ cụp mi mắt xuống, người thì từ từ cúi sát lại ai kia. Không khí thật là quỷ dị.
" Bốp "
" Cậu chủ là kiểu đẹp trai mà biếи ŧɦái. Thừa nước đục thả câu "
Nhận biết mình đang trông tình trạng sắp làm mồi cho sói. Bản năng tự vệ trỗi dậy. Không nhân không nhượng giơ tay tát vào mặt Thiên Minh một cái thật mạnh rồi chạy về phòng.
Tim cô còn đang đập thình thịch đây này. Nhớ lại cái tát lúc nãy. Chết cô chưa, hoảng quá hoá ngốc rồi.
Chắc cậu chủ giận lắm.
Thiên Minh mặt hầm hầm về phòng. Một bên má còn in năm dấu ngón tay đỏ chót.
Sang Hiểu Thi nín thở lui về góc giường ngồi bó gối. Ra chiều ăn năn hối lỗi.
" Hiểu Thi, em dám tát tôi "
Thiên Minh lạnh lùng nói. Anh thật điên rồi nha. Thỏ ngốc Hiểu Thi em quả nhiên chán sống.
" Xin lỗi cậu chủ nhiều nhiều lắm luôn ý ạ "
Sang Hiểu Thi ngóc đầu dậy, hai tay chắp lại. Mặt mày lo sợ, đôi môi hồng hào khẽ thốt thành tiếng nói xin lỗi.
" Xin lỗi là xong sao? Em phải chịu trách nhiệm"
Thiên Minh nói, ngồi xuống, ép sát Hiểu Thi vào thành giường. Hai tay chống dưới nệm, ánh mắt thâm sâu khó lường dừng lại trên người Hiểu Thi.
" Cậu chủ, Hiểu Thi phải chịu trách nhiệm ra sao ạ? "
Hiểu Thi cúi mặt lí nhí nói.
" Đùa em thôi. Nào, nằm xuống mau ngủ thôi "
Hoàng Thiên Minh bật cười thành tiếng. Nằm xuống một bên giường, vỗ vỗ tay xuống chỗ bên cạnh.
Sang Hiểu Thi rất ngoan mà rúc vào lòng anh liền ngủ say.
Nằm trên chiếc giường êm ấm, một cục thịt tròn tròn nằm trong lòng Thiên Minh, muốn bức anh phát điên.
Thơm nhẹ vào trán cô. Anh điều chỉnh tâm trạng lại. Rất nhanh đã cùng Hiểu Thi ngủ ngon.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook