Chương 28.

 

Viuu!

Trong đôi mắt của Ong chúa đang liên tục tung chiêu, bóng dáng của Zeon hiện lên.

Ong chúa nhất thời trở nên cảnh giác.

Nó biết rằng Zeon chính là kẻ đã giáng một đòn hiểm vào bầy đàn của nó.

Mặc dù nó là Ong chúa nhưng mà nó sở hữu trí thông minh gần như một con người.

Vì lý do đó mà nó không liều lĩnh tấn công như đối với Go Duwon mà cẩn thận đánh giá tình hình.

Zeon cảm thấy điều này rất thú vị.

Đối mặt với một con quái vật khổng lồ như Ong chúa không khiến cho cậu chìm trong sợ hãi.

Dù cho mới thức tỉnh gần đây nhưng mà cậu đã chiến đấu với vô số quái vật.

Những quái vật cậu từng đối mặt không hề kém hơn Ong chúa. Thật ra còn có một số con nguy hiểm hơn.

Sức mạnh của Ong chúa là có thể ra lệnh cho vô số con Ong Nổ, thế nhưng giờ đây khi bị mất đi hơn nửa đàn, nó đã trở nên ít đe dọa hơn.

Zeon đưa ra kết luận đó không phải vì kiêu ngạo. Ngược lại lúc này cậu đang cực kỳ bình tĩnh.

Kỹ năng chính là sự nở rộ của thiên phú mà một Thức tỉnh sư nuôi dưỡng. Khi các điều kiện, thời điểm, nỗ lực cá nhân và trực giác hòa hợp lại với nhau, sự thăng tiến sẽ xảy ra.

Ban đầu Thức tỉnh sư cần phải nhận ra và phát triển kỹ năng của mình theo cách thức như vậy. Tuy nhiên, khi thời gian trôi qua và kinh nghiệm dần dần được tích lũy, các cách để phát triển kỹ năng hiệu quả hơn sẽ xuất hiện.

Giống như một loại công thức đã được thiết lập.

Hầu hết các Thức tỉnh sư đều đi theo con đường này bởi vì nó giảm hao tổn đến mức tối thiểu.

Nhưng mà phương pháp này có một nhược điểm đáng kể, đó là nó hạn chế suy nghĩ của một người bởi vì phải triệt để tuân theo công thức ấy.

Thế nhưng mọi người đều tin rằng công thức đó là hiệu quả nhất, và thế là không có lý do gì để họ khám phá những phương pháp thay thế khác.

Tuy nhiên Zeon lại không như vậy.

Bởi vì cậu là Thức tỉnh sư duy nhất có thể điều khiển cát.

Cậu đi trên con đường mà trước đó chưa ai từng mạo hiểm, nó nhắc nhở cậu phải nghiêm túc tìm kiếm cách hiệu quả nhất để phát triển.

Nhờ có những nỗ lực và dự tính của mình mà Zeon đã có được tư duy lý trí không thể lay chuyển trong mọi tình huống.

Tất nhiên, sự dìu dắt từ Dyoden cũng đóng vai trò đáng kể trong chuyện này.

'Mình có ưu thế hơn trong trận chiến này.'

Vấn đề bây giờ là làm thế nào để giải cứu được Har đang bị treo lơ lửng trên bụng Ong chúa.

Ngay cả khi có giết được Ong chúa thì cũng là vô ích nếu như không thể cứu được cô bé.

Tình thế này là một loại bất lợi đối với Zeon.

Cậu vẽ ra một bức tranh trong tâm trí.

Khi bức tranh giải cứu Har hoàn thiện, Ong chúa đã trở nên mất kiên nhẫn và bắt đầu tấn công.

Xiiii!

Ong chúa lao thân thể khổng lồ về phía Zeon với tốc độ gần bằng với tốc độ âm thanh.

Trong chớp mắt, Zeon đã dựng lên một rào chắn cát.

Nó cao hơn và dày hơn rào chắn cậu tạo ra trước đó.

Hiển nhiên là Ong chúa sắp va chạm với rào chắn dày dặn đó và sẽ chịu ảnh hưởng đáng kể.

Thế nhưng, không có âm thanh va chạm nào vang lên.

Ngay trước khi đụng vào rào chắn cát, Ong chúa đã điều chỉnh quỹ đạo, như thể nó lường trước được điều đó.

Nó bất ngờ thay đổi quỹ đạo sau một khoảnh khắc dừng đột ngột rồi vọt thẳng lên.

Vút!

Ong chúa lơ lửng trên không trung quan sát Zeon và bất ngờ tấn công từ phía trên.

Đòn tấn công đầu tiên chỉ là đòn thăm dò, lần này mới là tấn công thật sự.

Nhưng mà Zeon vẫn duy trì được sự bình tĩnh.

Điều này nằm trong phạm vi dự đoán của cậu.

"Aaah!"

Vù! Vù! Vù!

Cát quanh chân Zeon tích tụ lại và bắn về phía Ong chúa.

Đó là Phun Cát, một đòn tấn công phóng cát ra với áp suất cao.

Bùm! Bùm! Bùm!

Cát phun dồn dập vào cơ thể Ong chúa.

Mỗi luồng cát không quá mức mạnh mẽ, nhưng mà nó đủ khiến cho Ong chúa dần mất đi sự cân bằng ổn định.

Và kết quả là tốc độ bay của Ong chúa bị giảm đi một chút.

Trong khi đó, Zeon đã né ra khỏi quỹ đạo bay của Ong chúa nhờ sử dụng Đường Cát.

Vút!

Ong chúa sượt qua cậu

Ngay lập tức, Zeon tung ra Xoáy Cát.

Bùm!

Cùng với tiếng ồn như sấm rền, Xoáy Cát trúng quả trứng mà Har đang bám vào.

Cả quả trứng và Har đều rơi xuống sau cú va chạm ấy.

'Được rồi!'

Zeon mỉm cười.

Nhìn thấy bức tranh trong tâm trí mà cậu đã vẽ ra trở thành hiện thực khiến cho cậu phấn khởi, tuy nhiên cậu vẫn kiềm chế chưa ăn mừng vội.

Mana của cậu đã chạm đáy mất rồi.

Đó là cái giá phải trả cho việc không ngừng sử dụng các kỹ năng.

Éc!

Ong chúa bị tước đoạt mất quả trứng và Har liền rít lên trong tuyệt vọng.

Nó bay vòng lại nhằm đoạt lại thứ đã mất, sự gian xảo hiểm độc trước đó đã không còn và sự mất kiên nhẫn đã khống chế mọi hành động của nó.

Zeon khẽ lẩm bẩm và thực hiện kế hoạch của cậu.

"Máy trộn cát!"

Một tia sáng lóe lên từ Nước mắt Elura đang đeo trên cổ cậu, lập tức làm đầy nguồn mana đã cạn kiệt.

Trong khoảnh khắc đó, một lượng cát khổng lồ dâng lên, bao bọc lấy Ong chúa và xoay tròn với tốc độ cực lớn.

Kwaaah!

Cát xoay tròn ở tốc độ cao và ăn mòn Ong chúa.

Éc!

Trong lúc vật lộn, Ong chúa kêu lên như thể nó sắp thoát ra khỏi Máy trộn cát. Tuy nhiên, Zeon kiểm soát rất khéo léo khiến cho Ong chúa bị giữ lại ở bên trong.

Cát xoáy ở tốc độ cao xé toạc đôi cánh của Ong chúa và bẻ vụn bộ xương của nó.

Những tiếng kêu liên tiếp của nó để triệu hồi lượng Ong Nổ ít ỏi còn sống sót tới cứu.

Một vài con tấn công Zeon còn một vài con lại lao vào cát để cứu Ong chúa bị mắc kẹt ra.

Khi đó, Go Duwon bắn tên nhằm bảo vệ Zeon.

Viu!

Những vụ nổ của bọn Ong Nổ xảy ra xung quanh Zeon.

Nhờ vậy mà Zeon mới duy trì được sự tập trung để thi triển Máy xay cát.

Những tiếng nổ liên tiếp vang lên từ trong cát.

Là âm thanh của những con Ong Nổ bị tóm vào trong Máy xay cát rồi nổ tung.

Những vụ nổ đó gây ra vài vết thương cho Ong chúa đã bị suy yếu. 

Những con Ong Nổ trung thành vội vã tới cứu nó lại vô tình gây ra nhiều thiệt hại hơn.

Bùm!

Cuối cùng, đầu Ong chúa bị xuyên thủng một cái lỗ to.

Cát liền đào sâu vào bên trong cái lỗ đó để ăn mòn bộ não và các bộ phận bên trong.

Cát xoay ở tốc độ cao giờ đã bị nhuộm màu máu.

"Được rồi! Vậy là đủ rồi."

Rồi Zeon dừng kỹ năng của mình lại.

Mặc dù đã nói rất bình thản nhưng mà sắc mặt cậu đã hoàn toàn trắng bệch.

Sức mạnh tâm trí và mana của cậu đã hoàn toàn cạn kiệt.

Bụp!

Máy xay cát dừng lại, Ong chúa rơi sầm xuống mặt đất.

Tình trạng của nó thật sự quá thảm hại.

Đầu của nó đã biến mất, chỉ còn lại chút cát trên cơ thể của nó. Đôi cánh giúp cho nó bay với tốc độ cực nhanh cũng đã biến mất không dấu vết.

Kết quả cuối cùng thật không xứng đáng với cái danh sinh vật hùng mạnh đã thống trị Hắc Sâm Lâm trong một thời gian dài.

"Har!"

Mối đe dọa biến mất, Go Duwon vội vã tới chỗ con gái ông ta.

"Cha?"

Har vẫn ôm lấy quả trứng và nhìn Go Duwon.

"Con không sao chứ?"

"Con không sao ạ!" 

Har khó nhọc trả lời.

Tầm nhìn của Go Duwon chuyển sang quả trứng được nâng niu trong vòng tay cô bé.

"Sao con lại ôm trứng của Ong chúa thế? Mau ném nó đi."

"Cha có biết đây là gì không ạ?"

"Là gì?"

"Nó không phải là trứng do Ong chúa đẻ ra đâu."

"Làm sao con biết?"

"Con chỉ biết vậy thôi."

"Cái gì chứ?"

"Em bé này kêu gọi con mà."

"Quả trứng này kêu gọi con á?"

"Vâng!"

Har gật đầu.

Trong lúc đang chơi đùa trước nhà mình, cô bé cảm nhận được một sức hút mãnh liệt.

Quả trứng ấy đã kêu gọi cô bé.

Đi theo chỉ dẫn bởi lời kêu gọi, cô bé chợt nhận ra mình đã đứng trước mặt Ong chúa. Dù cho bị tấn công bởi đàn Ong Nổ trên đường tới đó nhưng mà cô bé lại không bị tổn thương một chút nào.

Đó là vì quả trứng đã bảo vệ cô bé.

Go Duwon nhìn quả trứng mà Har đang giữ với biểu cảm kỳ lạ.

Một tia sáng xanh yếu ớt đang phát ra từ quả trứng đó.

Nó có hình dạng giống như một quả trứng, nhưng mà lại không có vỏ. Trông có vẻ như thứ ánh sáng xanh cô đặc đã bị nén lại thành hình cầu.

Có điều gì đó thoáng hiện lên trong tâm trí Go Duwon.

"Lẽ nào đây là trứng Tinh linh?"

Vợ ông ta từng nhắc đến nó trước đây.

Bà ấy nói rằng vùng đất đã bị hủy hoại đến mức các Tinh linh không thể tồn tại được nữa, và từ đó các Tinh linh đã biến mất. Thế nhưng bà ấy hi vọng ngày nào đó một Tinh linh sẽ ra đời.

Go Duwon đã tò mò hỏi.

"Tinh Linh sinh ra bằng cách nào?"

"Là do mong muốn được tồn tại, do các nguyên tố tự nhiên dẫn đường. Khi kết hợp với những khát vọng của con người hoặc yêu tinh, một Tinh linh sẽ được sinh ra ở đâu đó. Những Tinh linh ban sơ tồn tại dưới dạng trứng, tự nuôi dưỡng mình bằng hi vọng của sự sống cho đến khi phá vỡ lớp vỏ của mình."

Cho nên dường như quả trứng Har đang giữ đã tự sinh ra trong tổ của Ong chúa. Nó cho rằng kêu gọi Har đến là điều có lợi cho sự sống.

'Bởi vì Har là bán yêu.'

Người ta nói rằng các yêu tinh sinh ra đã có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với các Tinh linh. Quanh đây không có yêu tinh nào khác, vậy nên hiển nhiên bán yêu là Har đã trở thành người bị Tinh linh kêu gọi.

"Đúng là thế rồi! Đây chắc chắn là một quả trứng Tinh linh."

"Trứng Tinh linh à? Nghĩa là một Tinh linh sẽ được sinh ra từ thứ này sao?"

Zeon nhìn với vẻ mặt mê mẩn.

Đây là một thế giới mà các Thức tỉnh sư chiếm ưu thế.

Có thêm sự tồn tại của các Tinh linh cũng không phải điều gì khác thường. Tuy nhiên trước đây Zeon chưa bao giờ nghe đến từ ‘Tinh linh’ cả.

Không hề do dự hay cảnh giác, Har duỗi tay đưa trứng Tinh linh về phía Zeon.

"Muốn chạm vào nó không?"

"Được hả?"

"Ừm."

Zeon thận trọng vươn tay chạm vào trứng Tinh linh.

Trong chốc lát, cậu cảm nhận được một cảm giác ấm áp kỳ lạ ở lòng bàn tay.

Sự ấm áp đó lan rộng từ tay đến trái tim cậu.

"Ưm!"

Cảm nhận được cảm giác khác thường, Zeon rút tay về. Khi đó, Har mỉm cười và nói.

"Cảm ơn cậu."

"Ai cơ? Quả trứng á?"

"Ừ!"

"Cậu nghe được âm thanh của quả trứng hả?"

"Phải! Nó vẫn chờ đợi người nghe được âm thanh của nó từ rất lâu rồi, ngay từ khi nó được sinh ra trong tổ của Ong chúa."

"Vậy người đó là cậu à."

"Phải. Nó nói là nếu như cậu rời đi, nó sẽ không còn cơ hội nào khác, cho nên nó mới vội vã kêu gọi tôi."

"Hừm."

Har trả lời với vẻ mặt ngây thơ.

Cậu không nghĩ là cô bé đang nói dối.

Sau đó, Go Duwon nắm lấy tay Zeon.

"Cảm ơn cậu rất nhiều! Nhờ có cậu mà con gái tôi được an toàn, và chúng ta còn có thể hồi sinh được Hắc Sâm Lâm. Tất cả là nhờ công của cậu. Tôi không biết nên trả ơn như thế nào nữa."

"Không có gì đâu ạ. Thứ này là đủ rồi."

Zeon trả lời rồi nhìn xuống Nước mắt Elura đang đeo trên cổ mình.

Càng nhìn chiếc vòng cổ, cậu càng thấy nó đặc biệt.

Một vật phẩm bổ sung trọn vẹn mana mỗi ngày một lần.

Thứ này sẽ làm giảm bớt nỗi lo về mana của cậu.

Chỉ thế thôi đã là lợi ích đáng kể rồi.

"Chúng ta phải đi thôi. Nếu như không trở lại trước khi trời sáng thì Dyoden sẽ bỏ cháu lại mất."

"Thế tại sao cậu không ở lại đây luôn đi? Sẽ tốt hơn gấp trăm lần so với đi theo Dyoden đấy. Ta không biết cậu có nhận thấy điều này không, nhưng mà đồng hành cùng Dyoden trên con đường của ông ta cũng là tự hủy diệt chính mình đấy."

"Cháu biết mà."

"Vậy cậu sẽ ở lại đây chứ?"

"Cháu sẽ vẫn đi theo ông ta."

"Vì cái quái gì chứ?"

"Vì cháu thích thế ạ."

Zeon cười khúc khích.

Hiện giờ đó là tất cả những gì cậu có thể nói ra.

Go Duwon nhìn Zeon với biểu cảm có chút tiếc nuối. Nhưng mà ông ta không cố gắng thuyết phục cậu nữa.

Mặc dù năng lực của Zeon rất thú vị, nhưng mà mối đe dọa từ đàn Ong Nổ đã bị tiêu diệt rồi, vậy nên cũng không còn cần thiết nữa.

Hắc Sâm Lâm, nay đã được giải thoát khỏi đàn Ong nổ, trở nên cực kỳ yên tĩnh.

Những cái bóng cao ngất từ những cành cây than hóa tạo ra một cảnh tượng siêu nhiên.

Ít ra ở đây vẫn có không gian để tránh nắng, làm cho Hắc Sâm Lâm trở thành nơi có giá trị.

Nhưng mà nơi ấy không dành cho Zeon.

Cậu thuộc về cát trên sa mạc, tắm mình dưới ánh mặt trời thiêu đốt.

Ngay khi họ ra khỏi Hắc Sâm Lâm, Dyoden chào đón họ một cách nồng nhiệt.

"Ngươi về muộn quá đấy. Tên ngốc ạ!"

'Lão cẩu già này!'

Zeon đáp lại bằng một nụ cười.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương