Cao Võ Kỷ Nguyên(Dịch)
Chapter 151 Giết chết là có thể thu hoạch dinh dưỡng linh tính (2)

Chương 151: Giết chết là có thể thu hoạch dinh dưỡng linh tính (2)

Trong tầm mắt của Lý Nguyên, nó lớn gần gấp đôi mặt trời, lại không chói mắt như mặt trời, bên cạnh còn có một vầng sáng lờ mờ.

Toàn bộ thiên địa mông lung như chiều hôm buông xuống.

Từng sợi sáng màu đỏ kỳ dị thỉnh thoảng xẹt qua bầu trời.

“Đây chính là Nguyệt Ma Tinh Giới hả?” Lý Nguyên yên lặng cảm nhận xung quanh.

Hoàn cảnh tuy rằng có hơi khác với Lam Tinh, nhưng các chỉ số quan trọng như trọng lực, không khí này kia lại không khác gì mấy.

Thực tế thì ngoài Lý Nguyên ra, đám học sinh biết trước tin tức như là Lâm Lam Nguyệt đều không phải đồ ngốc, ai cũng có suy đoán của riêng mình.

Bọn họ rất sốc, nhưng vì có quy tắc nên không dám hỏi nhiều.

“Dựa theo thứ tự đi lên phi hành khí.” Hàng trăm sĩ quan đứng ở các nơi duy trì trật tự, chú ý mỗi một học sinh.

Trên bầu trời còn có máy bay chiến đấu không người lái.

Cách đó không xa là một đội người máy chiến đấu tuần tra qua lại, cực kì cẩn thận.

“Các sĩ quan…” Lý Nguyên nhìn lướt qua các sĩ quan, dùng Thần Cung điều tra.

[Nhân vật mục tiêu, cấp bậc sinh mệnh là cấp 18.8]

[Nhân vật mục tiêu, cấp bậc sinh mệnh là cấp 16.2]

[Nhân vật mục tiêu, cấp bậc sinh mệnh là cấp 17.1]

Lý Nguyên chọn xem ba vị sĩ quan có quân hàm cao, lại phát hiện không có ai có cấp bậc sinh mệnh cao hơn cấp 20.

Không hề có nguyên võ giả cấp 2!

Cậu chợt nhớ lại giáo sư Minh và đám nguyên võ giả kia dường như không bước lên tàu.

“Chẳng lẽ là…” Trong đầu Lý Nguyên chợt hiện lên một suy đoán khó tin: “Đây chính là Nguyệt Ma Tinh Giới mà sinh mệnh cấp 2 trở lên không thể vào được hay sao?”

Đây là sự khác nhau giữa Tinh Giới cấp 1 và Tinh Giới cấp 2 đó hả?

Mỗi nhóm hai mươi học sinh cùng bước lên một phi hành khí loại nhỏ. Ngay sau đó, phi hành khí cất cánh.

Ầm ầm ầm~

Trong phi hành khí, Lý Nguyên gài chắc đai an toàn, như thường lệ mà ngồi đối diện Lâm Lam Nguyệt, chờ đợi mệnh lệnh từ hai vị sĩ quan duy trì trật tự.

Hơn mười phút sau…

“Ong~”

Cửa phi hành khí chợt mở ra, gió mạnh điên cuồng thổi vào bên trong phi hành khí.

“Lý Nguyên, nhảy!” Một vị sĩ quan cao gầy ra lệnh.

Lý Nguyên gỡ đai an toàn, cùng Lâm Lam Nguyệt nhìn nhau một cái, sau đó cầm trường thương đi ra cửa khoang, cúi đầu nhìn xuống, phi hành khí cách mặt đất khoảng ba mét.

Vèo!

Cậu nhảy xuống, nhẹ nhàng tiếp đất.

“Ầm ầm ầm~”

Cửa khoang phi hành khí đóng lại, phi hành khí nhanh chóng bay đi.

Trên sườn núi chỉ còn lại một mình Lý Nguyên.

“Ơ?” Lý Nguyên ngẩng đầu lên, thấy trên bầu trời cách khoảng trăm mét có một điểm đen nhỏ, đó là một chiếc máy bay chiến đấu không người lái.

Dường như là sẽ đi theo để bảo vệ mình.

“Bây giờ là 8h45.” Lý Nguyên cúi đầu xem đồng hồ định vị: “9h là chính thức bắt đầu!”

Lý Nguyên quan sát xung quanh. Chỗ cậu đứng là sườn núi, đá vụn lởm chởm, cây cối thưa thớt, trông rất trống trải.

“Dựa theo tư liệu mình xem hôm qua thì toàn bộ khu vực thi thực chiến rộng khoảng 100km.” Lý Nguyên nhìn lướt một vòng.

“Mình đang ở…”

Lý Nguyên cuối cùng cũng thấy xa xa có cột mốc “núi Kiếm Nhận”, tươi cười nói: “Mình đang ở khu vực Đông Nam. Hay lắm!”

“Chắc là chưa đến 5km nữa là tới khu vực tụ tập tộc đàn sói Nguyệt Ma số 5.”

“Bây giờ chỉ còn chờ mệnh lệnh nữa là được.”

Mười lăm phút sau.

“Thi thực chiến, bắt đầu!” Đồng hồ định vị lên tiếng nhắc nhở.

“Xuất phát!”

Lý Nguyên cầm trường thương lao nhanh về phía mục tiêu.

Muốn giết nhiều sinh vật Nguyệt Ma hả?

Ngoài thực lực đủ mạnh ra thì phải tìm được nơi tụ tập của chúng nó nữa.

Nguyệt Ma Tinh Giới, chỗ cao nhất pháo đài chiến tranh, trong phòng hợp trống trải, bên trên là rất nhiều quầng sáng theo dõi.

“Khởi động ‘bảo hộ tuyệt đối’ với 18 em học sinh cấp A trở lên.” Một vị sĩ quan lưng hùm vai gấu trầm giọng nói: “Phải đảm bảo sinh mệnh tuyệt đối.”

“Dốc hết sức bảo đảm an toàn sinh mệnh cho đám học sinh còn lại.”

“Vâng!”

Lý Nguyên đi trong khe núi nhấp nhô dữ dội.

“Ngao~”

“Gào~”

Chỗ lối rẽ chợt xuất hiện ba con sinh vật Nguyệt Ma khổng lồ, toàn thân đen nhánh, cao hơn một mét, dài ít nhất hai mét, đuôi gần một mét, bề ngoài tựa như sói trên Lam Tinh, hình thể gần giống với hổ, rất ít lông, ngược lại trên làn da là vảy giáp rậm rạp.

Nổi bật nhất là đôi con ngươi của chúng nó có màu đỏ tươi ánh lên trí tuệ khiến người ta phải giật mình.

“Đi mấy km mới thấy được ba con sói Nguyệt Ma!” Lý Nguyên dừng lại, cầm trường thương nhìn chằm chằm ba con sói Nguyệt Ma.

Không có sợ hãi, chỉ có hưng phấn.

“[Sinh vật mục tiêu có cấp bậc sinh mệnh là cấp 8.2, giết chết là có thể thu hoạch dinh dưỡng linh tính]” Lý Nguyên thi triển Thần Cung tra xét một con, thấy vậy thì tươi cười nói: “Hay lắm!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương