Cao Võ Kỷ Nguyên(Dịch)
Chapter 119 Tin dữ! Canh gác chiến tranh cấp hai!(2)

Trong ngày, khoảng một giờ chiều.
Ăn trưa xong, Lý Nguyên đi đến bên ngoài văn phòng của Hứa Bác, cửa đang mở.
"Thầy tìm em ạ." Lý Nguyên đứng ở cửa.
Cậu nhận được tin nhắn của Hứa Bác thì lập tức chạy tới.
"Đi vào trước đã." Hứa Bá đứng cạnh cửa sổ.
Ông ấy đang nhìn vào những bông hoa anh đào dần nở rộ ở hai bên đường.
Hàng năm, vào tháng 3 hoặc tháng 4, hoa anh đào ở thành phố Giang đều nở rộ, thu hút người dân khắp nơi đến tham quan, vui chơi.
“Em đã lọt top 1000 trong bảng xếp hạng Thiếu Niên Lam Tinh nhỉ.” Hứa Bác nhìn Lý Nguyên: “Tốc độ tiến bộ nhanh hơn tôi nghĩ.”
"Thầy đã biết rồi ạ?" Lý Nguyên hơi ngạc nhiên.
Hơn hai giờ sáng mình mới thử thi thăng cấp mà.
"Tin tức được truyền đến từ Tinh Hỏa Võ điện." Hứa Bác nói xong lại nói sơ qua cho Lý Nguyên biết về tin tức Vạn điện chủ liên lạc với đại học Võ đạo Côn Lôn.
"Một vị viện trưởng của Đại học Võ đạo Côn Lôn?" Lý Nguyên nín thở.
Đại học Võ đạo không phải là nơi các trường đại học văn hóa thông thường có thể so sánh được.
Theo những gì Lý Nguyên biết, bất cứ ai có thể nắm giữ chức vụ trong một trường đại học Võ đạo bình thường, ít nhất cũng là một Nguyên võ giả.
Viện trưởng ư? Chắc chắn là một nhân vật lớn.
"Thầy cũng không biết cụ thể là ai, nhưng Vạn điện chủ thật sự rất có tâm."
“Trong sự kiện được mời tới này, các quan sát viên của Đại học Võ đạo Côn Lôn có lẽ sẽ đặc biệt kiểm tra em.” Hứa Bác hỏi: “Hãy chuẩn bị cho tốt, nắm lấy cơ hội.”
"Em hiểu rồi ạ." Lý Nguyên nghiêm túc nói.
Cậu lập tức hiểu đây là một cơ hội hiếm có.
Có lẽ, nếu thể hiện thực lực như bình thường, cậu cũng có thể nhận được lời mời huấn luyện đặc biệt của năm trường top.
Nhưng nếu nhận được nhiều sự chú ý hơn, mọi việc đương nhiên cũng sẽ dễ dàng hơn.
"Thật đáng tiếc." Hứa Bác đột nhiên thở dài.
"Thầy, có chuyện gì vậy?" Lý Nguyên bối rối.
"Thầy chỉ nghĩ, nếu như em thức tỉnh linh tính võ đạo, có thêm chút linh tính, sẽ có hi vọng chen vào đại học Tinh Không và đại học Tinh Hỏa."
“Ba trường Võ đạo cao cấp toàn cầu ạ?” Lý Nguyên mỉm cười, cậu chưa bao giờ dám nghĩ tới.
Ba trường Võ đạo cao cấp toàn cầu chỉ tuyển khoảng 1.000 chỉ tiêu mỗi năm.
Theo thành tích thi tuyển sinh đại học, chỉ có top 10 của tỉnh mới nắm chắc cơ hội được tuyển.
Mục tiêu của Lý Nguyên ngay từ đầu cũng chỉ là năm trường top.

Thời gian từng ngày trôi qua, Lý Nguyên vẫn quanh quẩn ở ba nơi.
Ngoài tiết học văn hóa buổi sáng, những lúc khác, Lý Nguyên lại điên cuồng cống hiến hết mình cho việc tu luyện quyền pháp và thương pháp với hy vọng thương pháp sẽ hoàn toàn đột phá.
Chớp mắt đã đến ngày 13 tháng 3.
"Kỹ thuật tương thông."
"Thân - tâm hợp nhất, kình lực toàn thân mình cùng nhau vận chuyển, sức mạnh viên mãn." Lý Nguyên thầm nghĩ: “Thậm chí nó còn dần dần khai thác sức mạnh ẩn sâu hơn trong cơ thể mình."
"Uy năng thương pháp của mình cũng không ngừng tăng lên."
Vút!
Vút!
Vút!
Trường thương trong tay Lý Nguyên biến ảo vù vù, đâm, quất, xoay, chém ngang hết lần này đến lần khác.
"Bùm~"
"Bang ~"
"Bang ~"
Bao cát khổng lồ nặng hơn 1000 kg treo lơ lửng trên không trung trong phòng võ đạo, không ngừng phát ra những tiếng vang nặng nề.
Bao cát huấn luyện này đã được Lý Nguyên tự bỏ tiền thay thế cách đây một tháng để tiện cho cậu huấn luyện.
"Mình đã hoàn toàn thông hiểu năm đại sát chiêu của Bàn Thạch thương pháp, chúng đã khắc sâu vào trong xương cốt của mình." Đôi mắt Lý Nguyên có thần, trường thương trong tay không ngừng biến hóa, như đã hòa làm một với cậu.
"Chỉ là."
"Mình vẫn chưa thể hoàn toàn nắm được thức thứ nhất của Tinh Thần thương pháp, Tinh Thần Khải Minh.” Lý Nguyên không ngừng cố gắng.
Uy năng của thương pháp tiếp tục tăng lên.
Nhưng mấy ngày qua, kỹ thuật thương pháp trên giao diện Thần cung vẫn ở cấp ba 99% như cũ.
"Giao diện Thần cung không thông báo, nhưng mình tự cảm nhận được.” Đôi mắt Lý Nguyên sáng ngời: “Chiêu này càng ngày càng thành thạo, chỉ cần mình tiếp tục luyện tập thế này, rất nhanh sẽ có thể hoàn toàn nắm giữ thức thứ nhất.”
Lý Nguyên có linh cảm, nếu cậu hoàn toàn nắm giữ, thì thương pháp của cậu cũng bước vào cấp bốn.
Không sợ tiến độ chậm, chỉ sợ không có hy vọng.
"Bíp - bíp -" thanh âm đột nhiên vang lên.
"Chủ nhân, em gái bạn, Lý Thiến Thiến gửi liên lạc khẩn cấp." Giọng nói của trợ lý AI vang lên.
"Liên lạc khẩn cấp?" Lý Nguyên giật mình, lập tức thu thương lại, nói: "Kết nối."
Tít…
Màn sáng hình thành, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Thiến Thiến hiện lên trên màn hình, mặt cô đầy lo lắng, quanh hốc mắt thậm chí còn vương nước mắt.
Nhìn bối cảnh sau lưng, có vẻ như cô đang đứng ở góc hành lang.
"Anh ơi!" Lý Thiến Thiến thấy cuộc gọi được nhận thì lập tức hô lên.
"Thiến Thiến, sao vậy?" Lý Nguyên trầm giọng nói: "Xảy ra chuyện gì sao? Đừng nóng vội, cứ bình tĩnh."
"La Bố Hải!"
"Ở Tinh Giới La Bố Hải có rất nhiều người chết, chiến tranh ngày càng leo thang." Giọng Lý Thiến Thiến rất căng thẳng: "Nhà nước đã phát cảnh báo chiến tranh cấp 2, thầy giáo của bọn em mới báo trong lớp xong."
"Cảnh báo chiến tranh cấp 2?" Con ngươi của Lý Nguyên co lại.
Cuộc chiến kéo dài hơn nửa năm vẫn luôn nằm ở mức chiến tranh cấp 3.
Hơn nữa, mình mới gọi video với chú hai ngày trước, chẳng phải cuộc chiến ở Tinh Giới La Bố Hải đã sắp kết thúc rồi sao?
Chiến tranh vẫn chưa kết thúc mà còn thăng cấp?
"Em vừa gọi cho bố, tổng đài nói là ở ngoài vùng phủ sóng." Lý Thiến Thiến Võ vô cùng lo lắng: "Em gọi điện cho mẹ nhưng cũng không thấy mẹ bắt máy."
"Anh ơi!"
"Anh nói xem bố em có sao không?"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương