Cao Võ Kỷ Nguyên(Dịch)
-
Chapter 100 900 điểm? Xếp hạng sau cùng
Ngày 6 tháng 1 năm 2043.
Hôm nay Lý Nguyên không tu luyện Tinh Thần thương pháp và Long Hành bí tịch trên khoang internet giả thuyết.
Vì vậy, cậu theo thói quen mà đi học lúc hơn ba giờ sáng.
“Đã mấy ngày không thấy cảnh đêm của thành phố Giang lúc ba giờ sáng rồi.” Lý Nguyên ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đen tối: “Việc tu luyện mỗi ngày là không thể lười biếng.”
Cậu đi tới phòng võ đạo cá nhân ở trường.
Đầu tiên, dựa theo thói quen, cậu luyện tu hành pháp cơ bản hai giờ, sau đó bắt đầu luyện thương.
“Vụt!”
“Vụt!”
Thương ảnh biến ảo, trường thương trong tay Lý Nguyên cũng biến ảo khó lường.
Theo bước chân di chuyển, đôi khi thương như gió táp mưa gào, đôi khi lại ảo mộng mê ly, rồi lại hung hăng cuồng bạo.
Có lúc, cậu đột ngột đâm về phía trước, tốc độ đầu thương tăng vọt, khiến không khí nổ tung.
Lý Nguyên đã luyện mười tám thương thức của Bàn Thạch thương pháp đến mức cực kì nhuần nhuyễn rồi.
“Mình đã ngộ hết năm đại sát chiêu của Bàn Thạch thương pháp.”
“Như lời thầy Hứa Bác dạy, điều bây giờ mình cần làm chính là lần lượt luyện tập, nhớ kỹ từng hoạt động kình lực của năm đại sát chiêu.” Lý Nguyên nói thầm: “Đến cuối cùng, mình không cần phải cố tình thi triển một sát chiêu nào đó, chỉ cần thi triển thương pháp bình thường thôi, cũng có thể đạt đến cảnh giới kình lực viên mãn.”
“Thể xác và tinh thần hợp nhất!”
“Như vậy chính là thương pháp cấp bốn.” Lý Nguyên suy nghĩ: “Muốn tăng kỹ thuật lên, chỉ có thể dựa vào chính mình thôi.”
“Theo như lời giáo viên AI giải thích, cái loại đột phá kỹ thuật từ cấp ba viên mãn lên cấp bốn rất huyền diệu, là loại đột phá mà ý thức tâm linh cảm nhận được thân thể.”
“Với một số võ giả, có lẽ ngủ một giấc thức dậy là đột phá.”
“Với một số võ giả khác, có lẽ sẽ đột phá sau khi ngộ ra được gì đó từ những trận đấu sinh tử.”
“Nhưng hầu hết võ giả đều bị kẹt ở kỹ thuật cấp ba viên mãn cả đời.”
“Từ cấp ba đến cấp bốn, không có con đường tắt nào có thể thành công tuyệt đối.” Lý Nguyên suy nghĩ: “Điều bây giờ mình cần làm chính là chăm chỉ tu luyện.”
“Một nghìn lần không đủ thì mười nghìn lần!”
“Trước tiên luyện thương pháp đến cấp ba 99% cái đã.” Trong lòng Lý Nguyên tràn đầy khát vọng: “Lại đi chiến đấu giả tưởng rồi mới đi thực chiến.”
Kinh nghiệm luyện thương nhiều năm cho Lý Nguyên biết, không thể đột phá nghĩa là tích lũy chưa đủ, phải rèn luyện thêm.
“Đọc sách nghìn lần sẽ tự hiểu nghĩa.” Lý Nguyên quơ trường thương trong tay: “Thương cũng như thế.”
“Trước nay chỉ nghe đại sư thương pháp rèn luyện mà thành.”
Hơn một tiếng sau.
[Cảnh giới thương pháp của bạn tăng từ cấp ba 90% lên cấp ba 91%...]
…
Hơn bảy giờ, Lý Nguyên đi tới phòng học.
Hầu hết các bạn đã đến rồi.
Có điều, so với cảnh nghiêm túc học hành lúc trước, hôm nay phòng học trầm buồn hơn nhiều, hầu hết mọi người đều mất tập trung.
“Lão Chu, sao lại cúi đầu xuống thế?” Lý Nguyên ngồi xuống, vừa lấy sách ra vừa hỏi.
“Anh Nguyên, sắp có điểm thi khảo sát tháng Giêng rồi.” Chu Khải buồn buồn nói: “Anh không căng thẳng à?”
“Không căng thẳng.” Lý Nguyên lắc đầu: “Cũng chỉ chênh lệch mấy điểm thôi.”
“Em quên anh là học sinh võ đạo, điểm văn hóa chỉ có 100.” Chu Khải thở dài: “Nhưng em là học sinh văn hóa, thi không tốt, về nhà sẽ bị lột da.”
“Thế thì phải gọi là Chu Lột Da rồi.” Lý Nguyên thuận miệng nói.
Chu Khải bất đắc dĩ liếc Lý Nguyên, cũng lười phản bác.
“Cậu chưa nói chuyện thức tỉnh linh tính võ đạo cho người nhà à?” Lý Nguyên tò mò hỏi.
“Nói rồi.” Chu Khải nói: “Nhưng có tác dụng gì đâu. Bố em chỉ hỏi một câu là còn mấy tháng nữa thi đại học rồi, có thi đỗ đại học võ đạo không?”
“Người phải tự biết mình, em cũng không mong đợi vào việc thi đỗ đại học võ đạo.” Chu Khải nói: “Nên em quyết định không lên lớp tinh anh, chỉ cần học tu hành pháp cao cấp là được rồi.”
Lý Nguyên nghẹn họng.
Đúng rồi, đến tận bây giờ tố chất thân thể của Chu Khải mới chỉ là cấp 4.3, điểm võ đạo cũng khá thấp, không tới lớp tinh anh cũng được.
“Ừ.” Lý Nguyên cười nói: “Cậu thức tỉnh linh tính võ đạo, có thể tu luyện tu hành pháp cao cấp, điểm võ đạo sẽ tăng lên rất nhiều.”
“Dù đi theo con đường văn hóa, điểm võ đạo cũng chiếm 30%.”
“Vâng.” Chu Khải gật đầu.
Lúc này, thầy chủ nhiệm lớp mặc quần bút chì, xịt nước hoa đã xuất hiện trước cửa lớp.
Thầy Trần mặt mày âm trầm, ôm một xấp bài thi và hai bảng xếp hạng đi vào lớp.
Chỉ trong nháy mắt, phòng học yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều biết sắp công bố thứ hạng rồi.
Nhất là những học sinh chọn con đường văn hóa, ai cũng căng thẳng, nhiều người còn không nhịn được mà cúi đầu xuống, trong lòng thầm hô “đừng gọi tên em”.
Đương nhiên, cũng có một vài học sinh có thành tích cực tốt, thầm ảo tưởng là “có khi lần này thi tốt, có thể tăng lên mấy hạng”.
Những học sinh võ đạo như Lý Nguyên thì bình tĩnh hơn nhiều. Dù sao thì ai cũng có thể đoán được điểm võ đạo của mình.
“Bộp!” Chồng bài thi bị ném lên bục giảng.
Bầu không khí nặng nề hơn nữa.
“Đợt thi khảo sát tháng Giêng này đã thể hiện ra hết trình độ thật sự của các em, bình thường ai cũng lông bông, văn hóa không học, võ đạo cũng không luyện…” Giọng thầy Trần lạnh như băng: “Ai cũng cảm thấy mình học tốt rồi, thế nào cũng sẽ lên bảng một hả? Nằm mơ đi!”
“Theo xếp hạng toàn thành phố lần này, có một số người muốn lên bảng hai cũng khó. Tôi không đọc tên ra, ai thì tự biết đi!” Thầy Trần buông lời khiển trách như súng liên thanh.
Rất nhiều học sinh cúi đầu thấp hơn nữa.
Thi khảo sát tháng Giêng là kì thi đầu tiên mà lớp mười hai thi chung một đề thi, trên thực tế thì độ khó của bài thi văn hóa rất cao, chính là vì phá hư lòng tin của học sinh, khiến bọn họ yên ổn mà cố gắng học tập.
Ở giai đoạn này, thầy Trần làm chủ nhiệm môn văn hóa, chắc chắn sẽ không thể học sinh của mình sinh lòng kiêu ngạo.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook