Canh Tác Một Mình
-
Chapter 143: Bắp Rang Thơm Ngon Mời Bạn Ăn Nha!
Chương 143: Bắp Rang Thơm Ngon Mời Bạn Ăn Nha!
"Ta… ta muốn!"
Ulrich đáp lại, như bị thôi miên bởi Hắc Long Ấn trên bàn chân của Theo.
Đó là dấu hiệu của một thuộc hạ của Đại Hắc Long. Sở hữu nó sẽ là một vinh quang lớn cho gia tộc, không, cho toàn bộ chủng tộc của gã.
Và nếu gã có thể đạt được điều đó, gã sẽ trở thành một vị vua vĩ đại, người sẽ được ghi nhớ trong lịch sử của Orc Đen qua nhiều thế hệ.
"Vậy thì từ giờ lo mà nghe lời ta đi, nya!"
Theo nói một cách kiêu ngạo, đặt tay lên hông. Nếu Ulrich nghe lời cậu ấy, sau này cậu ấy sẽ nhờ Sejun lấy một cái vảy của Kaiser cho gã.
"Dĩ nhiên rồi! Chúng ta sẽ làm theo bất cứ điều gì mà thuộc hạ của Đại Hắc Long nói!"
"Không, nya nya!"
"Cái gì?"
"Nghe kỹ đây, nya! Ta là Theo Park, Mèo Vàng Tử Thần, thuộc hạ của Đại Hắc Long, nya!"
"Ah! Đúng rồi! Mèo Vàng Tử Thần, Theo Park, thuộc hạ của Đại Hắc Long!"
"Phư hư hư, ngoan lắm, nya!”
Theo cảm thấy phê chữ ê khi nghe người khác giới thiệu về mình.
"Thuộc hạ của Đại Hắc Long, Mèo Vàng Tử Thần Theo Park, xin ban cho chúng ta vinh dự được sử dụng dấu ấn của Đại Hắc Long!"
"Nya?! Các ngươi định sử dụng dấu ấn đó như thế nào, nya?"
"Chúng ta có cách. Luken!"
Khi Ulrich hét lên…
"Có!"
Một gã Orc Đen khổng lồ bước vào, tay cầm một cây trượng trang trí hình đầu lâu.
"Thần tế của bộ tộc Orc Đen của chúng ta, Luken, sẽ sao chép dấu ấn trên bàn chân của thuộc hạ Đại Hắc Long, Mèo Vàng Tử Thần Theo Park."
"Sao chép, nya?"
"Đúng vậy! Dấu ấn của thuộc hạ Đại Hắc Long, Mèo Vàng Tử Thần Theo Park, sẽ không bị hư hại."
"Vậy thì được rồi, nya!"
"Cảm ơn ngài! Mèo Vàng Tử Thần Theo Park, thuộc hạ của Đại Hắc Long!"
"Ulrich, từ giờ ông cứ gọi tên tôi là được rồi!.”
Các danh hiệu ngày càng dài ra, và Theo thấy chúng thật phiền phức.
"Vâng! Thưa ngài Theo!"
"Ngài Ulrich, ngài sẽ khắc dấu ấn ở đâu?" Luken hỏi Ulrich.
"Đại Hắc Long là một sinh vật tối cao! Ta không thể đứng trên ngài ấy được! Ta sẽ khắc dấu ấn lên trán của ta!"
"Vâng! Tôi hiểu rồi. Vậy thì, xin ngài hãy đặt dấu ấn lên trán của ngài!"
"Được rồi!"
Thình!
Ulrich nằm sấp trước mặt Theo.
"Ngài Theo, xin hãy đặt dấu ấn lên trán của tôi!"
"Như thế này sao, nya?!"
Thịch.
Theo yêu cầu của Ulrich, Theo đặt bàn chân có hình xăm lên trán của Ulrich. Bằng cách nào đó, trông cứ giống như một kẻ lưu manh đang giẫm lên đầu một người đang cúi đầu cầu xin.
"Xin ngài hãy giữ nguyên tư thế đó một lát!”
Thịch! Thịch!
Khi Luken nện cây trượng xuống đất và niệm một câu thần chú.
Ong ong.
Một luồng ánh sáng đỏ chảy giữa bàn chân của Theo và trán của Ulrich.
"Xong rồi!"
"Cảm ơn ngài vì đã làm việc chăm chỉ, ngài Theo!"
"Ông cũng vất vả rồi, Ulrich, nya!"
Theo đáp lại mà không hề thay đổi tư thế khi nghe Ulrich nói.
"... Ngài có thể lấy chân ra khỏi trán tôi rồi đó."
"Được rồi, nya!"
Theo cuối cùng cũng nhấc chân khỏi trán của Ulrich, để lộ Hắc Long Ấn được khắc hoàn hảo trên trán của Ulrich.
Vào lúc đó…
"Nya?!"
Theo phát hiện ra rằng có một thứ khác cũng bị sao chép. Đó là những hình tròn bao quanh Hắc Long Ấn. Dấu chân của Theo cũng đã được khắc cùng với Hắc Long Ấn trên trán của Ulrich.
Nhưng mà.
"Luken, từ bây giờ, dấu ấn này sẽ là lá cờ của vương quốc Orc Đen của chúng ta!"
"Vâng! Tôi hiểu rồi!"
Những con Orc Đen nghĩ rằng dấu ấn gốc của Đại Hắc Long trông như vậy.
'Không phải lỗi của mình đâu, nya!'
Theo giữ im lặng. Vì vậy, hình ảnh dấu ấn của Đại Hắc Long và dấu chân của Theo đã trở thành quốc kỳ mới của vương quốc Orc Đen.
***
Vào một đêm khuya ở hang động tầng 99 của tòa tháp.
Lách tách. Lách tách.
Tiếng củi cháy vang vọng. Xung quanh đống lửa là Sejun, Flamie, Cuengi, Dơi Vàng và Iona.
"Vậy nên, người đàn ông đã mở nắp để coi coi có gì lạ không..."
Ực.
Mọi người nuốt nước bọt, chăm chú lắng nghe lời của Sejun.
"Và một cái bánh bao nữa đã biến mất!"
Sejun đang rất vui vẻ kể những câu chuyện kinh dị bên đống lửa trại.
Krueng!!!
[Ba ơi, con sợ quá!!!]
Cuengi bám chặt lấy Sejun khi chứng kiến hiện tượng thức ăn biến mất một cách bí ẩn mà không ai ăn. Với Cuengi, không có gì đáng sợ hơn việc thức ăn biến mất không lý do.
Rồi…
Ọt ọt.
Một tiếng kêu lớn phát ra từ bụng của Cuengi.
Krueng!
[Tự dưng nghe chuyện về đồ ăn mà con đói ghê!]
Cái vẻ mặt sợ hãi lúc nãy biến mất, Cuengi nhìn Sejun với đôi mắt tội nghiệp. Bình thường, họ ngủ sớm dậy sớm, nhưng hôm nay là một trường hợp đặc biệt. Cần phải xin phép mẹ hoặc ba để ăn khuya mà.
"Vậy chúng ta ăn bắp rang nhé?"
Krueng!
[Con thích quá!]
Cuengi không biết bắp rang là gì, nhưng khi nghe Sejun nói rằng họ sẽ được ăn, cậu nhóc reo hò đầy sung sướng.
“Đợi ba một tí."
Sejun đứng dậy và đặt hai cái nồi lớn làm bằng vỏ của kiến lửa lên trên đống lửa trại.
Và rồi…
Xèo xèo.
Anh đổ hạt ngô đỏ vào hai cái nồi. Đó là loại Ngô Tăng Lực mà anh đã để dành để dùng sau.
Một lát sau.
Bụp bụp.
Hơi nước bên trong những hạt ngô nóng bắt đầu nổ và thoát ra, khiến các nồi nhanh chóng đầy ắp những bắp rang nổ trắng như bông tuyết.
"Chúng ta hãy làm chút bắp rang muối trước nhé..."
Sejun cho thêm muối vào một trong hai nồi bắp rang và khuấy đều.
Và sau đó.
"Đây."
Sejun cuộn một vài chiếc lá thành hình nón giống như hình kem ốc quế và đổ bắp rang vào. Anh không cho quá nhiều, chỉ đủ để kích thích sự thèm ăn thôi.
Rộp rộp.
Krueng!
[Ngon quá!]
(Ngon quá!)
"Kyoot Kyoot Kyoot!"
Những con vật reo lên và bắt đầu ăn ngấu nghiến bắp rang, nghiện hương vị mặn cực kỳ thơm ngon của nó.
Trong khi đó, Sejun lấy ra một cái nồi khác và bắt đầu đun sôi nước với mật ong.
Krueng!
Cuengi lo lắng nhìn mật ong đang chuyển sang màu nâu. Nếu ba định đun cháy mật ong như vậy, thì Cuengi đã xơi hết từ lâu rồi!
"Không bị cháy đâu. Chờ một chút."
Khi mật ong đã kẹo lại ở một mức độ nhất định, Sejun đổ bắp rang không muối vào và khuấy đều để mật ong và bắp rang quyện đều vào nhau, tạo thành bắp rang mật ong.
Krueng?
[Đã xong chưa ba ơi?]
Cuengi, sau khi ăn hết phần bắp rang mà Sejun cho, đã bị hương thơm của mật ong tỏa ra từ nồi hấp dẫn đến mê mẩn. Cậu nhóc cứ đi vòng quanh cái nồi, chăm chú theo dõi Sejun làm bắp rang mật ong.
"Cuengi, đợi đã."
Khi Sejun nói với Cuengi bằng giọng nghiêm nghị, cậu nhóc đang đi loanh quanh gần đống lửa.
Krueng!
[Cuengi sẽ ngồi yên đợi tại chỗ!]
Cuengi nhanh chóng ngồi xuống và kiên nhẫn chờ đợi thức ăn, giống như những gì cậu nhóc đã được dạy từ khi còn nhỏ.
‘Gần xong rồi đây.’
"Iona, nhờ cô niệm một câu thần chú làm khô nhẹ nhé."
Sejun nhờ Iona niệm một câu thần chú để loại bỏ hơi ẩm trong hai nồi bắp rang. Hương vị của bắp rang rất quan trọng, nhưng độ giòn cũng không kém phần quan trọng.
"Kyoot Kyoot Kyoot. Được rồi! Sấy khô!"
Iona nhanh chóng niệm thần chú làm khô. Cô ấy cũng rất muốn ăn bắp rang, bị thu hút bởi mùi thơm ngọt ngào.
Khi bắp rang mật ong đã hoàn thành.
"Mọi người có thể chọn ăn loại nào cũng được."
Sejun để cho các con vật tự chọn giữa bắp rang muối và bắp rang mật ong, còn anh thì tự cho mình một bát.
"Hehe. Trẻ con mới chọn. Mình sẽ ăn cả hai loại."
Sejun lấy một cái cốc lá hình nón và chia đều bắp rang muối và bắp rang mật ong vào, rồi đậy miệng cốc lại và lắc đều.
Và sau đó…
Rộp rộp.
Anh nắm một nắm bắp rang nhét vào miệng.
Rộp rộp.
‘Tuyệt vời! Đúng là món này rồi!’
Sejun cảm thấy rùng mình vì hương vị trong miệng. Vị mặn và ngọt của bắp rang luân phiên giữa kẽ răng khi anh nhai, tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo, không gì sánh bằng.
Trên hết là.
Rộp rộp. Rộp rộp.
Kết cấu giòn tan của bắp rang mật ong, cứng lại khi mật ong nguội, càng làm tăng thêm sự thích thú khi thưởng thức.
Krueng?
Cuengi đang tập trung vào bắp rang mật ong, đã làm theo Sejun và trộn lẫn bắp rang của mình. Bởi vì làm theo Sejun luôn dẫn đến thành công, nên Cuengi hoàn toàn tin tưởng anh.
Và sau đó…
Krueng!
[Ngon quá!]
Một lần nữa, sự tin tưởng đó đã được đền đáp.
Krueng!
Rộp rộp. Rộp rộp.
Cuengi bắt đầu ăn bắp rang muối bằng một tay và bắp rang mật ong bằng tay kia, luân phiên nhấm nháp chúng.
Và thế là, đêm thứ 295 bị mắc kẹt đã trôi qua.
***
- Tìm và bảo vệ con dơi vàng này bằng mọi giá!
Han Tae-Jun đã ra lệnh cho thuộc hạ tìm kiếm Dơi Vàng sau khi nhận được tin nhắn của Theo, đang vội vã tiến về phía tòa tháp.
Ngay lúc đó…
Reng reng.
Điện thoại thông minh của thư ký bắt đầu đổ chuông.
"Alo. Thật à? Gửi link ngay đi."
Cạch.
Thư ký cúp máy.
Và rồi.
"Thưa chủ tịch, họ nói rằng họ đã tìm thấy con dơi vàng nọ rồi ạ."
"Thật à? Làm thế nào?"
"Hãy xem cái này ạ."
Thư ký mở một video trên máy tính bảng, và chiếu một đoạn video do Bae Jeong-ho biên tập với tiêu đề "Độc lạ Trái đất" lên.
"Ừm... đã được phát sóng rồi. Nó ở đâu?"
"Nó ở tòa nhà Hanla, ngay cạnh hiệp hội của chúng ta."
"Ngay cạnh tòa nhà của chúng ta à? Gần thế sao? Tòa nhà Hanla có giá bao nhiêu?"
"À... Giá gốc là khoảng 200 tỷ won, nhưng do có tin tức về việc dơi xuất hiện trong tòa nhà nên tôi nghĩ chúng ta có thể giảm giá đáng kể.”
"Chốt đơn ngay và luôn cho tôi."
"Vâng!"
Han Tae-jun, được Theo nhờ tìm kiếm một tòa nhà nơi Dơi Vàng xuất hiện, đang nghĩ đến việc tặng tòa nhà đó cho Theo như một món quà.
'Hehe. Mình sẽ coi như đây là một ân tình nhé.'
Trùng hợp thay, chủ sở hữu của tòa nhà Hanla đang muốn bán gấp tòa nhà. Kết quả là, Han Tae-jun đã mua được hợp đồng mua bán tòa nhà dưới tên của Sejun và có thể vào tòa tháp.
***
"Ugh..."
Khi Sejun thức dậy vào buổi sáng, xung quanh bừa bộn hết sức. Bắp rang từ đêm hôm trước vương vãi khắp sàn nhà.
Khò... khò.
Cuengi đang ngủ trong nồi, tay ôm Dơi Vàng. Iona đã dậy sớm và đi kiểm tra công trường xây dựng tháp pháp sư.
[Chủ nhân, người đã tỉnh chưa ạ?]
"Ừ."
Flamie cất tiếng chào Sejun khi anh đang nhìn quanh quất.
"Cậu cũng ngủ ngon chứ, Flamie?"
[Vâng. Đêm qua cũng khá xôm nên ngủ rất ngon ạ!]
Chắc hẳn Flamie đã cảm thấy cô đơn suốt thời gian qua, phải không? Sejun nghĩ rằng từ giờ anh nên vào hang chơi thường xuyên hơn.
Rồi anh để Cuengi và Dơi Vàng đang ngủ lại, sau đó cất bước đi ra ngoài.
Và rồi…
Quéc!
Một con kiến nấm tự hào tiến đến gần Sejun.
"Hehe. Cậu đến đúng lúc lắm."
Khi kiến nấm tràn đầy tự tin như vậy, thường là chúng có một loại nấm linh dược trên lưng, vì vậy Sejun đã chào đón con kiến nấm một cách nồng nhiệt.
Quéc!
Con kiến nấm rất chi là hài lòng với sự hiếu khách của Sejun, bèn quay lưng lại. Đúng như dự đoán của Sejun, chỉ có một loại nấm linh dược duy nhất trên lưng con kiến nấm. Đó là một cây nấm đen, trông giống như đá mà anh chưa từng thấy bao giờ.
"Nhóc đã rất chăm chỉ trồng nó nhỉ? Cừ lắm!"
Sejun khen ngợi con kiến nấm trong khi vỗ về lưng nó.
Rồi sau đó.
Bụp.
Anh hái nấm.
[Bạn đã thu hoạch được một loại thuốc tiên cường lực: Nấm Truffle Đen.]
[Kinh nghiệm làm việc của bạn đã tăng nhẹ.]
[Trình độ thu hoạch cấp 6 của bạn đã tăng nhẹ.]
[Bạn đã nhận được 250 điểm kinh nghiệm.]
"Hả?! Nấm Truffle Đen?"
Đây là loại nấm mà anh chỉ từng nghe nói đến trên Trái Đất.
"Cái này có đắt lắm không?"
Sejun vội vàng kiểm tra các tùy chọn.
[Thuốc tiên tăng lực: Nấm Truffle Đen]
-> Một loại nấm Truffle Đen được trồng bởi con kiến nấm nông dân của Park Sejun, hấp thụ tất cả các chất dinh dưỡng xung quanh trong một thời gian dài, phát triển thành một loại thuốc tiên.
-> Có mùi thơm nồng nàn.
-> Khi sử dụng: Tất cả chỉ số tăng +3
-> Người trồng: Nông dân kiến nấm, người làm thuê của nông dân Tháp Park Sejun
-> Hạn sử dụng: 150 ngày
-> Hạng: C+
"Được của ló luôn!"
Đó là một loại thuốc tiên tăng lực làm tăng tất cả các chỉ số lên 3 điểm.
‘Mình sẽ ăn nó trước khi Cuengi thức dậy và vứt nó đi!’
Ực!
Sejun vội vàng cho Nấm Truffle Đen vào miệng nhai. Rõ ràng là nếu Cuengi thấy được nhất định sẽ đòi ăn, anh cũng phải sống sót chứ! Anh không thể cứ mãi bị đối xử như kẻ yếu nhất được.
[Bạn đã sử dụng Thuốc tiên tăng lực: Nấm Truffle Đen.]
[Tất cả chỉ số đã tăng lên 3.]
"Qué đẽ!”
Cảm thấy khỏe mạnh hơn ngày hôm qua, Sejun bắt đầu một ngày mới với tinh thần phấn khởi.
Rồi thì…
Krueng!
[Chào buổi sáng!]
Cuengi tỉnh giấc vì đói bụng, tràn đầy năng lượng chào Sejun vào buổi sáng.
Hít hà, hít hà.
Krueng! Krueng?!
[Miệng ba thơm quá! Ba ăn gì ngon vậy?]
Tiến lại gần Sejun, Cuengi bắt đầu ngửi quanh miệng của Sejun và ngay lập tức đoán ra rằng Sejun đã ăn mảnh cái gì đó. Vấn đề là anh đã ăn nấm truffle đen, loại nấm có mùi thơm rất nồng.
"Gì cơ?! Không! Ba đâu có ăn gì đâu!"
Sejun vội vàng che miệng lại để ngăn mùi hương lan tỏa, nhưng…
Krueng?! Krueng!!!
[Thế sao ba lại che miệng vậy? Ba bảo nói dối là xấu mà, sao giờ ba lại nói dối thế!!!]
Làm vậy chỉ càng khiến Cuengi nghi ngờ hơn.
“Không, ba đâu có ăn gì đâu!"
Càng chối bay chối biến thì cái mùi thơm nồng nặc từ miệng Sejun càng bốc lên nồng nặc, tố cáo rõ ràng là anh đã ăn vụng một mình cái gì đó ngon lành rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook