Canh Tác Một Mình
Chapter 142: Long Nha Chiến Binh

Chương 142: Long Nha Chiến Binh

Jerome từ khi bắt đầu bị rụng tóc ở độ tuổi 25, đã tin rằng trong Tòa Tháp sẽ có thần dược trị rụng tóc, bởi vì anh ta đã mất niềm tin vào các cách chữa hói đầu trên Trái đất rồi.

Sau 7 năm leo lên tòa tháp để tìm kiếm phương thuốc chữa hói đầu, Jerome đã trở thành nhà leo núi xếp hạng 87 trên Trái đất. Nhưng anh ta vẫn chưa tìm thấy cách chữa trị cho chứng rụng tóc.

‘Mình có nên từ bỏ không…’

Vừa lúc Jerome sắp buông bỏ hy vọng chữa khỏi căn bệnh này…

- Một thương nhân mèo bán những loại cây trồng bí ẩn xuất hiện ở tầng 40 của tòa tháp.

Tin đồn về Theo lan truyền đến tai Jerome. Những loại cây trồng có thể phân hủy mỡ, chữa ung thư và phục hồi thị lực. Vì vậy, anh ta đã đến thăm với một tia hy vọng le lói.

Và rồi…

‘Mình tìm thấy nó rồi!’

Hy vọng của anh ta đã được đền đáp. Cuối cùng anh ta cũng đã tìm ra được phương thuốc chữa trị cho vấn đề hói đầu muôn thuở của nhân loại! Đó không phải là một loại thuốc mà là một loại cây trồng...

‘Mình đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi!!! Tạm biệt hói đầu! Cái đó phải là của mình!’

"2000 đồng Tháp!!!"

Jerome hét lên, mất hết lý trí.

Nhưng…

"2300 đồng Tháp!"

"2500 đồng Tháp!"

Jerome không phải là người đàn ông hói đầu duy nhất mất lý trí. Nhiều thợ săn hói đầu đã phát điên khi nhìn thấy Ngô Tăng Lực mà Theo giới thiệu.

"3000 đồng Tháp!"

"3200 đồng Tháp!"

"3500 đồng Tháp!"

Giá cả tăng lên một cách đáng sợ.

Rồi…

"5000 đồng Tháp!"

Ethan, thủ lĩnh của Hiệp sĩ Hoàng gia, hét lên.

"Ethan, tại sao anh lại mua cái đó?!"

Những người đàn ông hói đầu tức giận vì Ethan có một khuôn mặt điển trai và mái tóc vàng óng ả.

"Bán hết rồi, nya nya!"

Anh có cần phải lấy hết không chứ?! Những thợ săn hói đầu tham gia cuộc đấu giá nhìn Ethan với ánh mắt phẫn uất.

Đùng. Đùng.

Ethan, nhận được những ánh mắt oán hận của những người thợ săn hói đầu, bước đi một cách kiêu hãnh đến chỗ Theo.

"Đây là 5000 đồng Tháp."

50 tỷ cho một liều thuốc chữa hói. Đó không phải là một số tiền dễ trả, nhưng Ethan vẫn vui vẻ đưa cho Theo 5000 đồng Tháp. Đối với anh ta, liều thuốc chữa hói còn quý giá hơn cả 50 tỷ.

"Cầm đi, nya !"

Theo cầm lấy tiền và đưa cho Ethan Ngô Tăng Lực.

Và rồi...

Xoẹt!

Ethan, người vừa nhận được Ngô Tăng Lực, chạm vào đầu và giật tóc mình ra.

Kéo!

Một bộ tóc giả tuột ra, lộ ra cái đầu trọc lóc của Ethan. Hóa ra, Ethan cũng bị hói. Trên Trái Đất, Ethan còn nổi tiếng hơn cả các ngôi sao điện ảnh và thể thao hàng đầu nữa.

Nếu mọi người biết được anh ta bị hói, anh ta sẽ mất nhiều thứ hơn là cả danh tiếng và các hợp đồng quảng cáo.

"Ethan, anh cũng thế à?!"

"Chắc hẳn là khó khăn lắm."

Những người đàn ông hói đầu nghẹn ngào trước sự thật bất ngờ của Ethan.

Nhai. Nhai.

Ethan lặng lẽ nhai hạt ngô sống. Anh ta thậm chí còn không cảm nhận được vị. Anh ta chỉ tập trung vào việc tóc mình có mọc lại hay không.

Khoảng một phút sau khi anh ta ăn xong hạt ngô.

Co giật.

Ethan cảm thấy đầu mình ngứa ran. Mặc dù cuộc đấu giá vẫn tiếp diễn, nhưng ánh mắt của những thợ săn hói đầu vẫn tập trung vào Ethan.

"Bán hết rồi, nya nya!"

Khi Theo đã bán hết tất cả những loại cây trồng mà anh ta mang đến.

"Mọc rồi!"

"Tóc mọc rồi này!"

Những người thợ săn hói đầu, những người đang nín thở và lặng lẽ quan sát Ethan, trở nên phấn khích khi nhìn thấy đầu của Ethan phủ đầy những sợi tóc vàng ngắn. Họ đang chứng kiến khoảnh khắc điều bất khả thi trở thành khả thi kìa.

Trong khi đó, khi những người thợ săn đang theo dõi mái tóc của Ethan mọc dài ra.

"Tôi muốn gặp Han Tae-jun, nya!"

Theo gặp một thành viên của Lực lượng Phòng vệ Trái Đất và hỏi thăm Han Tae-jun.

Tuy nhiên.

"Ông Han Tae-jun hiện đang ở trên máy bay, vì vậy sẽ mất khoảng 10 giờ trước khi ông ấy có thể vào Tháp."

Thật không may, Han Tae-jun đang trên máy bay từ Châu Phi đến Hàn Quốc.

"Được rồi, nya! Vậy tôi sẽ quay lại sau 10 tiếng nữa nhé, nya!"

Theo nói xong với thành viên của Lực lượng Phòng vệ Trái Đất và đến gần Ethan. Trong nháy mắt, đầu của Ethan đã trở lại trạng thái vàng óng ả như trước khi anh ta tháo tóc giả.

"Các anh thấy tóc mọc tốt chưa kìa, nya?!"

Theo hỏi những người thợ săn đang quan sát Ethan.

"Vâng! Theo, lần sau cậu sẽ mang Ngô Tăng Lực đến nữa chứ, đúng không?"

Những thợ săn được tận mắt chứng kiến phép lạ này phấn khích hỏi cậu ấy có thể đem thêm ngô đến không.

“Nya nya, các anh đang nói cái gì thế? Tôi còn 99 quả nữa này, nya nya!" 

Theo nói, rút một quả ngô đỏ từ trong túi ra. Theo cố tình không nói rằng còn nhiều hơn thế nữa vì thấy mọi người quá hào hứng.

“Cái gì?!”

"3000 đồng Tháp!"

"3300 đồng Tháp!"

Cuộc đấu giá lại bắt đầu. Mặc dù không sôi động bằng lần trước, nhưng Ngô Tăng Lực này vẫn được bán với giá khoảng 3500 đồng Tháp một quả. Đây là sự xuất hiện của một loại cây trồng mới có thể khiến cho cả Trái đất kinh ngạc.

"Vậy tôi đi đây nhé, nya nya!"

Theo chụp vài bức ảnh cùng các thợ săn rồi rời khỏi trại.

Và rồi...

"Phư hư hư. Chờ tôi với, nya nya!"

Theo chạy lên tầng 41. Trong khi chờ Han Tae-jun, Theo định đến thăm Ulrich, vua của tộc Orc Đen ở tầng 41.

‘Mình không thể đi mà không khoe với Ulrich được, nya nya!’

Theo muốn khoe bằng chứng của mình với Ulrich, người đã phớt lờ cậu ấy vì cậu ấy không có bằng chứng chứng minh mình là thuộc hạ của Hắc Long.

***

Rầm.

Sejun nắm một nắm hạt ngô và ném vào cánh đồng đã được thu hoạch từ hôm trước.

Và rồi...

"Cày Xới."

Khi Sejun vung chiếc cuốc Myler của mình xuống đất...

Soạt soạt.

Một mảnh đất rộng 33 mét vuông di chuyển, và những hạt ngô bị văng ra nằm rải rác được trồng vào trong ruộng.

Vì có thứ gì đó đang trồng ngô theo chỉ dẫn của anh mà không cần xới đất quá nhiều, nên Sejun có thể sử dụng kỹ năng này vô hạn mà không tiêu tốn quá nhiều ma lực.

Nhờ vậy, Sejun đã trồng được hơn 100.000 hạt ngô chỉ trong một ngày.

"A, tuyệt quá đi!"

Krung! Krung!

[Con cũng thích!]

(Chắc đây là thứ mang tên tình yêu~)

Khi Sejun đang nằm trên bụng của Cuengi, vừa nghe những bài hát K-Pop mới nhất do Dơi Vàng đã học được từ máy hát karaoke tiền xu vừa nghỉ ngơi thư giãn...

Phạch phạch.

Kellion bay qua.

Và rồi...

- Sejun, sao ngươi có thể làm thế hả?!

Kellion chất vấn trực diện Sejun.

“Hả? Tôi làm gì cơ?”

 - Tại sao ngươi chỉ đổi vảy với Kaiser? Nếu ngươi cần vảy, đáng lẽ ngươi phải đến chỗ ta mà đổi chứ!

Kellion nghe phong thanh Sejun đã đổi 100 chai rượu gạo với Kaiser để lấy 1 chiếc vảy, bèn đến tra hỏi anh.

“Hả?! Kellion, xin lỗi nhưng mà tôi không cần vảy nữa.”

Dùng Bạch Long Ấn ở Tháp Đen thì có nghĩa lý gì đâu chứ.

- Vậy còn Long Nha Chiến Binh của ta thì sao?

Sejun vừa dứt lời từ chối, Kellion ngay lập tức đề nghị đổi Long Nha Chiến Binh làm từ răng của hắn. Chúng vốn được làm ra để làm thú tiêu khiển từ những chiếc răng đã rụng nên chẳng mất mát gì nhiều khi đổi chúng để lấy rượu gạo.

“Cái gì? Một Long Nha Chiến Binh à?”

- Ừ. Long Nha Chiến Binh. Trỗi dậy cho ta!

Lạch cạch.

Theo lời gọi của Kellion, một vòng tròn ma thuật xuất hiện trên mặt đất, và một Long Nha Chiến Binh cao 3 mét xuất hiện từ đó.

- Chúng không ngủ nghỉ gì cả. Vậy 1000 chai makgeolli cho 1 Long Nha Chiến Binh thì sao?

Kellion thử ra giá. Hắn có thể tạo ra 10 Chiến Binh từ 1 chiếc răng. Hơn nữa, vảy có thể mọc lại sau 100 năm, nhưng răng cần mất ít nhất là 10.000 năm mới mọc lại được. Nghe như đây là một thương vụ công bằng.

Tuy nhiên.

“Tôi không nghĩ là nó sẽ có ích lắm đâu.”

Lúc nhìn Long Nha Chiến Binh, trong mắt Sejun chẳng có mấy ấn tượng. Nó quá to lớn để làm việc đồng áng hay thu hoạch mùa màng, với cả anh đã có Cuengi và Hắc Ngân Ngưu để cày cấy cũng như làm các công việc nặng nhọc rồi.

Và chẳng có công việc nào cần phải làm 24/7 cả. Nói cách khác, Long Nha Chiến Binh này là vô dụng.

Sau đó.

- Đợi đã, chúng có thể biến hình thành áo giáp đấy!

Kellion tuyệt vọng hét lên khi thấy Sejun tỏ ra không hứng thú.

“Áo giáp?!”

Nếu vật phẩm trao đổi là áo giáp thì lại là chuyện khác. Sejun, người luôn phải đối mặt với những mối đe dọa đến tính mạng, rất cần một bộ áo giáp, đặc biệt là nếu nó được làm từ răng rồng, anh có thể hoàn toàn tin tưởng vào sức mạnh của nó.

- Đúng thế. Long Nha Chiến Binh, biến hình.

Cành cạch.

Theo lệnh của Kellion, Long Nha Chiến Binh biến hình thành một chiếc mũ xương hình dạng giống đầu lâu rồng.

- Ngươi thấy thế nào?

"Để tôi xem kỹ hơn đã."

Sejun cầm chiếc mũ xương lên kiểm tra.

[Long Nha Chiến Binh - Mũ bảo hiểm]

-> Được tạo ra bởi Đại Bạch Long Kellion Mamebe từ chính chiếc răng của nó.

-> Mặc dù năng lực tổng thể kém hơn so với những món đồ làm từ xương rồng, nhưng nó chứa mana của Đại Bạch Long Kellion Mamebe, cho phép nó tự tái sinh theo thời gian ngay cả khi bị vỡ.

-> Có thể biến hình thành mũ bảo hiểm. (Kích thước có thể điều chỉnh để phù hợp với người đội)

-> Trong hình dạng mũ bảo hiểm, nó có thể biến đổi thành bộ giáp toàn thân theo ý muốn của người đội. 

-> Giới hạn sử dụng: Chỉ những ai được Kellion Mamebe công nhận mới sử dụng được. 

-> Người tạo: Kellion Mamebe 

-> Hạng: Không thể đo lường

“Ừm…”

Đọc mô tả trông có vẻ tốt đấy, nhưng anh vẫn chưa chắc liệu nó có thể cứu được cái mạng nhỏ của mình hay không.

“Cuengi, thử đánh xem nào.”

Sejun đưa chiếc mũ bảo hiểm cho Cuengi. Anh muốn tự mình đội và kiểm tra chiếc mũ, nhưng nếu không may, anh có thể chết nếu các bộ phận khác trên cơ thể bị thương trong khi chiếc mũ thì vẫn còn nguyên vẹn.

Krueng?

[Con có được đập vỡ cái này không ạ?]

Cuengi hỏi, tỏ vẻ lo lắng, sợ rằng mình sẽ làm hỏng chiếc mũ.

- Ha ha ha. Cứ đập vỡ nó thoải mái đi.

Kellion tự tin nói, như thể vừa nghe được chuyện gì bất khả thi lắm. Thì ngay cả một con quái vật ngự tại tầng 99 của tòa tháp cũng không thể dễ dàng làm xương của rồng trầy xước kia mà.

Krueng! 

[Vậy con sẽ đập nó nha!]

Cuengi giơ cả hai tay lên chuẩn bị đánh vào chiếc mũ.

"À! Chờ đã! Chúng ta hãy đi đến nơi khác để làm việc này đi."

Nếu Cuengi đánh vào chiếc mũ với toàn bộ sức mạnh của mình ở đây, vấn đề không nằm ở chiếc mũ, mà là cả trang trại có thể bị phá hủy.

- Không cần đâu. Hàng rào.

Kellion tạo ra một hàng rào năng lượng cô lập với môi trường xung quanh.

"Cảm ơn ngài Kellion. Cứ thử đi, Cuengi."

Krueng!

Theo lời của Sejun, Cuengi gật đầu và giơ cả hai tay lên, hét lên một tiếng thật to và thật dễ thương rồi đập chiếc mũ bảo hiểm xuống.

Kuuung!

Tiếng hét của Cuengi rất dễ thương, nhưng sức mạnh thì hoàn toàn trái ngược. Một làn sóng xung kích cực mạnh bùng nổ.

"Ugh!"

Sejun thậm chí còn khó có thể đứng vững trước làn sóng xung kích. Nếu không có hàng rào của Kellion, có lẽ sẽ có một cái hố sâu hơn cả hang động của Flamie ở trang trại.

Sau khi làn sóng xung kích qua đi…

"Ồ!"

Sejun kinh ngạc khi kiểm tra chiếc mũ. Đúng như dự đoán, chiếc mũ bảo hiểm làm từ răng rồng vẫn hoàn toàn nguyên vẹn, không hề có một vết xước nào.

- Hahaha! Ta đã nói gì với ngươi nào!

Kellion cười sảng khoái và nhanh chóng truyền phép thuật để sửa lại một vết lõm nhỏ khoảng 1mm trên chiếc mũ.

‘Tên ngốc vụng về này! Cậu nhặt được những thứ gì tốt ở xung quanh Sejun thế?’

Mặc dù đó là một chiếc răng có niên đại 10.000 năm tuổi, nhưng đó vẫn là răng của Kellion bị trầy xước... đối với hắn, đó là một đòn giáng vào lòng tự trọng.

Trong khi Kellion đang tức giận nhìn Cuengi.

Vù vù!

"Trông nó thế nào, Cuengi?"

Sejun vừa hỏi Cuengi, vừa đội chiếc mũ bảo hiểm bằng xương.

Krueng!

[Tuyệt lắm ạ!]

Cuengi không biết gì về thiết kế nhưng lại chấm điểm tuyệt đối về độ bền khi thấy chiếc mũ chịu được đòn tấn công của mình.

Và rồi...

Krueng!

[Ba ơi, con cũng muốn có mũ bảo hiểm!]

Cuengi cũng muốn có một chiếc mũ bảo hiểm. Cuengi nghĩ sẽ rất vui khi được đội chung với Sejun.

“Cuengi cũng muốn à?”

Krueng!

[Con muốn đội nó chung với ba!]

"Kellion, tôi sẽ mua cái này. Nhưng trước tiên, hãy đưa tôi năm Long Nha Chiến Binh, tôi sẽ trả góp trong 10 tháng."

Vì kích thước có thể điều chỉnh, nên anh còn đặt hàng cho Theo, Thỏ Đen, Cuengi và Dơi Vàng nữa.

- Trả góp?

"Như thế có nghĩa là tôi sẽ trả giá cho những Long Nha Chiến Binh thành nhiều lần trong vòng 10 tháng."

Sejun không hề mặc cả giá cả với rồng. Nếu vô tình xúc phạm rồng, mạng sống của anh có thể gặp nguy hiểm. Thay vào đó, giống như với Kaiser, anh chỉ đồng ý nhận hàng trước và trả tiền sau.

- Vậy thì 500 chai makgeolli mỗi tháng, thành giao!

Như vậy, thỏa thuận giữa Kellion và Sejun về những Long Nha Chiến Binh đã kết thúc.

***

Tầng 41 của tòa tháp.

"Ulrich, ngươi ở đâu đấy, nya nya?!"

Theo đi lang thang khắp nơi và gọi tên Ulrich, vua của bộ tộc Orc Đen, một cách khinh bỉ, thì Ulrich, sau khi nghe báo cáo từ thuộc hạ rằng có một con mèo đang gọi tên mình một cách thiếu tôn trọng, đã đến để điều tra thử.

"Tên thương nhân mèo kia, ngươi đến đây làm gì?"

Ulrich hỏi, nhìn đuôi của Theo. May mắn thay, không thấy pháp sư hủy diệt vĩ đại Iona đâu cả.

"Nhìn này, nya nya! Ta có bằng chứng rồi, nya! Đay là bằng chứng chứng minh được ta là thuộc hạ của Đại Hắc Long, nya nya!”

Theo giơ chân sau bên trái lên, khoe Hắc Long Ấn khắc trên bàn chân và khoe khoang với Ulrich.

“Đó… đó là?! Hắc Long Ấn của Đại Hắc Long sao?”

Ulrich nhận ra ngay lập tức. Khí thế hung tàn còn lưu lại phát ra từ Hắc Long Ấn trên bàn chân của Theo. Luồng khí tỏa ra từ đó chắc chắn là của một con rồng.

"Phư hư hư. Thèm không, nya nya?"

Theo nham hiểm cười như nhân vật phản diện vào mặt tên Ulrich vẫn đang chằm chằm nhìn vào cái ấn trên chân cậu ấy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương