Cảnh Thiên rơi vào thông đạo, phát hiện mình đang ở một nơi không quen biết, nhưng nơi này khiến cậu cảm thấy cực kỳ quen thuộc.

Thanh âm hoạt bát của Tuyết Kiến truyền đến: “Thái Nha! Ngươi còn ngủ mê sao? Dậy đi đón Trường Khanh đại hiệp!”

Trường Khanh đại hiệp? Cảnh Thiên vẫn còn mơ hồ, tại cửa đột nhiên truyền đến thanh âm ôn nhu: “Tuyết Kiến cô nương, không cần làm phiền ngươi.”

Cảnh Thiên không dám tin mà nhìn ra cửa.

Bạch y nhân ấy đứng ở đó, mỉm cười, cũng y như lúc vừa mới gặp.

Cậu đột nhiên chạy đến trước mặt người ấy, đưa tay ôm chặt, khóc đến cực kỳ chật vật.

Trường Khanh có chút không biết làm gì nhìn cậu, Tuyết Kiến đứng bên cạnh cũng mục trừng khẩu ngốc.

“Chúng ta… đừng xa nhau nữa được hay không?”

Nghe đến lời này, đôi mày Trường Khanh giãn ra, cười thanh thiển.

“Được.”

HOÀN

—————————-

Vâng, thế là hết chuyện ~ Truyện kết thúc OE nhỉ, vì mọi thứ với cả Trường Khanh và Cảnh Thiên, chỉ là bắt đầu lại ~

Sao mà mình ghét Cảnh Thiên trong đây quá đi >.<

Do dự, không thẳng thắn, không dứt khoát.

Nếu không phải nhờ có Tịch giúp, hắn cả đời này cũng không thể tìm thấy trân ái ~ Hi vọng quay về rồi thì nhớ mà biết cách nắm lấy đi nhá ~”~

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương