Cẩm Đường Quy Yến
Chương 15: - Chương 15TỐ CÁO

Lục tiểu thư mở miệng là mắng Tần Nghi Ninh “quê mùa đê tiện”, cho dù là người không nóng tính, nghe vậy cũng sẽ phát cáu, huống chi Tần Nghi Ninh là một người có tính cách cứng cỏi, thà gãy chứ không chịu cong...



Nhưng Tần Nghi Ninh biết, nếu lúc này mình tranh cãi với Lục tiểu thư trước mặt mọi người, chắc chắn họ sẽ coi nàng cùng một loại như nàng ta, nàng không cần phải hạ thấp thân phận của mình.



Huống hồ có tức giận cũng phải bắn tên có đích, phải có lý thì mới có thể chiếm được ưu thế, chứ không phải cứ ai lớn giọng là thắng, bằng không sẽ không làm người khác kính sợ, mà còn bị xem là loại phụ nữ chanh chua đanh đá! Dần dà như thế, người ta sẽ không e ngại nàng.



Huống chi tối hôm qua nàng vừa dốc hết một lần uy phong. Có câu hăng quá hóa dở, nếu lại tiếp tục tranh cãi ầm ĩ, nàng thật sự là “người rừng”, một mực chỉ biết động tay chân chứ không biết động não, không những người khác xem thường, mà còn không được lão Thái Quân và các phu nhân tán thưởng, sau này làm sao đứng chân ở nhà này?



Hơn nữa, ai nói lúc bị khiêu khích, cứ phải làm ầm ĩ lên mới chiếm thế thượng phong?



Tần Nghi Ninh không hiểu những quanh co ngoắt ngoéo giữa phụ nữ với nhau, nhưng nàng tin ở đạo lý “đứng trước thực lực tuyệt đối, tất cả mưu kế đều vô dụng”, nàng cũng không tin một tiểu cô nương mười ba tuổi như Tần Song Ninh còn hung dữ hơn sói hoang!



Tần Nghi Ninh nheo đôi mắt đẹp, ánh mắt như mũi tên nhọn tẩm độc chĩa thẳng vào người Lục tiểu thư như nhằm vào dã thú, lạnh lùng như sẽ lập tức bổ nhào tới ăn tươi nuốt sống nàng ta vậy!



Lục tiểu thư lớn lên ở chốn khuê phòng, làm sao chịu được ánh mắt sắc bén như vậy? Nhất thời tóc gáy nàng ta dựng ngược, lưng phát lạnh, mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương rơi xuống, không kềm chế được mà nuốt tiếng la hét định phát ra xuống bụng, không cách nào thốt ra câu mắng chửi “quê mùa đê tiện” như trước nữa.



Cuộc “giao phong” giữa hai tỷ muội chỉ diễn ra trong thoáng chốc, nào ai có thể ngờ được một người chuyên làm mọi người đau đầu như Lục tiểu thư lại liền im miệng khi bị Tần Nghi Ninh nhìn thoáng qua?



Đại nãi nãi Diêu thị và Nhị nãi nãi Mạnh thị lấy làm lạ, hiếu kỳ len lén quan sát hai người.



Tam thái thái mỉm cười cụp mắt lại, nâng chung trà lên nhấp một ngụm.



Ngược lại, Nhị phu nhân hừ lạnh một tiếng, mặt sa sầm nói:



“Song tỷ nhi! Ngươi học quy củ thế nào vậy? Các trưởng bối còn chưa nói gì, đâu tới lượt ngươi nhảy ra cướp lời? Phải trái thế nào, lão Thái Quân tự có biện pháp, đứng qua một bên đi!”



Lục tiểu thư không có duyên được mẹ cả nuôi dưỡng, mặc dù nàng ta học cùng một gia sư với Thất tiểu thư nhưng quy củ vẫn do Lâm di nương đích thân dạy dỗ. Hôm nay nàng ta bị mẹ cả trách cứ không có quy củ trước mặt mọi người, chẳng phải là tát vào mặt hai mẹ con họ hay sao?



Nàng ta cảm thấy mặt nóng rát, rất không cam lòng. Lại nhìn khuôn mặt sưng đỏ của Tần Tuệ Ninh, cảm thấy tỷ muội các nàng là đồng mệnh tương liên, đều bị Tần Nghi Ninh hãm hại, trong lòng đầy oán hận.



Tần Nghi Ninh cùng Tam tiểu thư, Thất tiểu thư và Bát tiểu thư tới gần thi lễ vấn an lão Thái Quân.



Lão Thái Quân vẫn im lặng không nói, trông như một pho tượng Phật Di Lặc. Lúc này mới nhướng mắt lên, trước hết liếc nhìn Lục tiểu thư, rồi lại xua tay ra hiệu cho mọi người đứng dậy.



Tần Nghi Ninh liền đi theo bọn Tam tiểu thư đứng qua một bên.



Bầu không khí trong phòng hơi ngưng trệ.



Dù sao, tối hôm qua phòng chi trưởng xảy ra chuyện lớn như vậy, đầu tiên là tin tức Đại phu nhân cãi nhau ầm ĩ với tướng gia một trận rồi bỏ về nhà mẹ đẻ được truyền ra, trong khi mọi người còn suy đoán rốt cuộc hai người cãi nhau vì cái gì thì lại truyền ra tin tức Tần Tuệ Ninh bị Tần Nghi Ninh đánh tơi bời.



So với tin tức trước thì tin tức sau là một chuyện động trời trong tòa nhà lớn này.



Tướng phủ có truyền thống thi thư, cho dù vợ chồng mẫu thuẫn cãi nhau cũng sẽ không đánh nhau, huống chi người ra tay là một tiểu thư.



Từ sáng sớm hôm nay, trong phủ đã truyền ra nhiều lời đồn khác nhau.



Có lời đồn nói rằng Tần Nghi Ninh là người rừng, tính tình lỗ mãng; cũng có lời đồn nói rằng Tần Tuệ Ninh chủ động khiêu khích, không chịu thua người vừa trở về chà đạp mình.



Tóm lại, dù những lời đồn đãi này có lợi cho ai, chắc chắn đều ảnh hưởng tới tướng phủ, khiến đám người hầu cười nhạo chủ nhân, truyền ra cũng khiến người ngoài có đề tài để bàn tán.



Lão Thái Quân nhớ tới những lời sáng sớm nay Tần Hòe Viễn vội vã tới nói với bà.



“Việc này cần mau chóng giải quyết, Hoàng thượng đã lớn tuổi, rất không thích thấy trong phủ thần tử ầm ĩ loại chuyện như thế này, huống hồ hiện nay chuyện triều chính đã vô cùng bận rộn… Mẫu thân cần phải cho người ta thấy toàn gia chúng ta đều hòa thuận vui vẻ mới tốt, huống chi trong nhà không đạt được hai chữ “tề gia” thì làm sao “bình thiên hạ”? Chuyện này nếu để cho kẻ thù chính trị của con nắm được nhược điểm, hậu quả rất khó lường.”



Nhớ lại những lời này, lão Thái Quân mặt trầm như nước, thầm nghĩ phải tốc chiến tốc thắng.



Bên ngoài tất nhiên đã có lời đồn đãi, nhưng bất luận chuyện như thế nào, cũng không thể để cốt nhục của Tần Hòe Viễn đưa lưng gánh chịu tiếng xấu, bằng không chẳng phải là cho kẻ thù chính trị của Tần Hòe Viễn có cơ hội công kích hắn hay sao? Dạy dỗ và giữ gìn không được nghĩa là người làm cha vô năng, nếu bọn họ “lên gân” thành “thượng tắc chính, hạ tắc loạn”, chẳng phải là ngay cả nhân phẩm của Tần Hòe Viễn cũng sẽ bị nghi ngờ sao?



Tới lúc này, lão Thái Quân cũng có phần trách tội Tần Tuệ Ninh.



Nếu không vì Tần Tuệ Ninh cố tình gây xích mích, sự tình đâu đến nông nỗi này? Hôm nay dù bà muốn che chở cho nàng ta cũng không được.



Lão Thái Quân thà mang tiếng làm tổ mẫu mà không dạy được cháu, chứ không muốn để người đời nói Tần Hòe Viễn sống không thỏa đáng, dẫn tới con gái ruột cũng hành động không đúng mực.



Huống hồ, lão Thái Quân nhìn ra được suy nghĩ của Tần Tuệ Ninh, biết là nàng ta nhằm vào huyết thống của Tần Hòe Viễn.



Nghĩ đến đây, lão Thái Quân hắng giọng, chậm rãi nói:



“Chuyện hôm qua, các ngươi đều đã biết.”



“Dạ.”



Mọi người đều đồng loạt thi lễ.



Lão Thái Quân chậm rãi nói:



“Tuệ tỷ nhi còn trẻ vô tri, trong lúc nói chuyện đã vô ý có lời lẽ khơi lên sự tức giận của Tôn thị. Nghi tỷ nhi thấy vậy không chịu được, đã giáo huấn Tuệ tỷ nhi. Hai tỷ muội không biết cư xử hòa thuận, dĩ nhiên vung tay quá trớn, ta đã phạt bọn họ sao chép Hiếu Kinh, việc này coi như xong, các ngươi đừng nên nhắc lại nữa.”



Mấy lời của lão Thái Quân rất uyển chuyển khéo léo, xuê xoa để chuyện lớn thành nhỏ, biến việc Tần Nghi Ninh đánh Tần Tuệ Ninh thành hai tỷ muội đánh nhau, ngược lại Tần Tuệ Ninh thực sự gây chia rẽ phụ mẫu, nên bị dạy dỗ.



Mọi người thấy lão Thái Quân thường ngày cư xử thiên vị, nhưng hôm nay thái độ khác thường, lại chịu “bỏ” đứa cháu gan ruột của mình rồi, trong lòng ai nấy đều có những suy nghĩ khác nhau, ánh mắt nhìn Tần Nghi Ninh cũng khác trước.



Nhị phu nhân, Tam thái thái, Đại nãi nãi và Nhị nãi nãi cùng lên tiếng xác nhận.



Lục tiểu thư không tin nổi, đưa mắt nhìn Tần Tuệ Ninh đang tủi thân rơi lệ.



Tam tiểu thư và Bát tiểu thư đều cụp mắt xuống.



Thất tiểu thư cũng hiếu kỳ quan sát Tần Nghi Ninh đang im lặng không nói.



Lúc này Tần Tuệ Ninh có cảm giác như lọt vào hầm băng, cả người đều lạnh lẽo, trong lòng hiện rõ mấy chữ: “Quả nhiên như thế.”



Quả nhiên, Tần Nghi Ninh mới là người có huyết mạch tương liên của Tần gia, nàng ta vừa trở về thì những tình cảm yêu thương vốn thuộc về mình cũng không còn nữa rồi.



Nàng ta có phần oán hận lão Thái Quân, bà ấy vốn thương yêu nàng ta như thế, nhưng hôm nay tình yêu thương đó cũng đã không còn, ngược lại không phân tốt xấu đi giúp đỡ đứa cháu gái ruột thịt chèn ép mình.



Nào là ơn dưỡng dục, nào là tình cảm nhiều năm, đều không qua được hai chữ huyết thống.



Tần Tuệ Ninh vô cùng tủi thân và phẫn nộ, nhưng vì sợ hãi mà không dám phát tác. Dù sao nàng ta vẫn muốn sống ở phủ Thừa tướng, dù sao cũng không thể vì tức giận nhất thời mà để người ta đuổi mình đi được.



Nước mắt nàng ta rơi lã chã, một bên má sưng đỏ, lại không ngừng khóc, dáng vẻ trông rất thảm thương.



Nhìn thấy cảnh đó, Lục tiểu thư vừa nóng ruột vừa thương xót, muốn tới an ủi, nhưng vừa định cất bước, lại bị Nhị phu nhân trừng mắt.



Nàng ta không có gan chống đối trước mặt mẹ cả, do dự cúi đầu không nhúc nhích.



Lão Thái Quân thấy mọi người phản ứng như vậy, không khỏi buồn phiền day day trán. Những năm gần đây cuộc sống của bà ta quá suông sẻ, đã lâu rồi bà ta không còn động não quá nhiều như thời trẻ.



Tần ma ma hiểu rõ tính tình của lão Thái Quân nhất, kịp thời dâng lên một chén hồng trà có độ nóng vừa phải.



Chén trà mạ vàng tinh xảo này là chén trà lão Thái Quân thích nhất. Nước trà thơm nồng, lại pha mật ong vào, uống vào trong miệng thơm ngọt, khiến lão Thái Quân cảm thấy nỗi buồn bực vừa rồi vơi đi rất nhiều.



Giữa lúc này, lại nghe bên ngoài truyền tới tiếng khóc thét chói tai, nghe kỹ lại, là tiếng một nữ tử hô to:



“Cầu xin lão Thái Quân phân xử!”



Tần Nghi Ninh cảm thấy giọng nói kia rất quen thuộc. Nàng có trí nhớ rất tốt, mặc dù tiếng kêu hét kia bị lạc giọng, nàng vẫn nhận ra đó là tiếng của Dư Hương.



Quả nhiên, người này đã nói là làm, không ngờ lại thực sự dám đến chỗ lão Thái Quân tố cáo rồi!



Lão Thái Quân cau mày, nặng nề đặt chén trà xuống bàn:



“Bên ngoài là ai? Làm om sòm không ra cái thể thống gì cả!”



Tần ma ma vội bước nhanh ra ngoài, vén rèm cửa lên, chỉ thấy trước cửa tiền sảnh có một tỳ nữ tóc mai tán loạn, gương mặt bẩn thỉu, bị hai tiểu nha hoàn giữ lại, đang đau xót và sợ hãi khóc nức nở.



Thấy Tần ma ma đi ra, các tỳ nữ bên ngoài đều thở phào nhẹ nhõm.

Vietwriter.vn

Tiểu nha hoàn lanh lợi bước tới thấp giọng nói:



“Dư Hương ở Tuyết Lê Viện xông vào, nói là có việc muốn xin lão Thái Quân phân xử.”



“Phân xử thì phân xử, cho dù được đồng ý thì cũng phải xem lão Thái Quân có rảnh rỗi để ý tới hay không. Ngươi kêu la ầm ĩ, quấy nhiễu lão Thái Quân như vậy, ngươi có chịu trách nhiệm nổi không?”



Tần ma ma gây dựng được ảnh hưởng sâu sắc trong phủ, mấy lời nói ra làm Dư Hương sợ đến mức lặng ngắt!



Nhưng nhìn thấy Tần ma ma xoay người trở về phòng, lại nghĩ dù sao mình cũng là tỳ nữ được sinh ra ở nhà của chủ nhân của cha mẹ, ở ngoại viện còn có mẹ mình làm quản sự có thể ra mặt, không hiểu sao Dư Hương lại cảm thấy mạnh mẽ.



Nghe Tần ma ma thì thầm bên tai vài câu, vẻ mặt của lão Thái Quân lại sa sầm.



“Người này là cái dạng gì? Đưa nó đến ta xem!”



Hai người Thụy Lan và Thu Lộ nghe được động tĩnh, cũng đã sớm lo lắng sẽ có sóng to gió lớn. Thấy Dư Hương đi vào, Thu Lộ ngẩn người, còn Thụy Lan thì nhíu chặt đôi mày, cảm thấy sự tình không ổn.



Dư Hương bước vào, nhìn thấy Thụy Lan thì nhướng mày, khóe miệng thoáng hiện vẻ đắc ý. Không để Thụy Lan kịp phản ứng, Dư Hương giữ chặt tay nàng ta, nước mắt như được trút ra từ một cái bình mở nắp, khóc lóc nói:



“Tỷ tỷ cũng ở chỗ này ư? Tối hôm qua bị hành hạ như vậy, hôm nay còn phải chịu đựng đau nhức! Lão Thái Quân nhân hậu, xưa nay chưa từng bạc đãi người hầu. Đi, chúng ta cầu xin lão Thái Quân đứng ra phân xử đi!”



Nói rồi, nàng ta kéo mạnh Thụy Lan vào nhà.



Không phòng bị, Thụy Lan bị bất ngờ, bị Dư Hương kéo vào trong phòng, khó khăn lắm mới hất được tay Dư Hương ra. Nhìn thấy các chủ tử như châu như ngọc đang có mặt trong phòng, lại nhìn thấy ánh mắt trầm tĩnh của Tần Nghi Ninh, Thụy Lan sợ đến mức thiếu chút bật khóc.



Có trời đất chứng giám, Thụy Lan thật sự không nghĩ tới việc đi tố cáo!



Dư Hương đã quỳ xuống dập đầu, vết bẩn trên mặt bị nước mắt loang ra thành hai đường rõ rệt, dáng vẻ nàng ta xơ xác như vừa bị đi đày trở về.



“Nô tỳ Dư Hương, là nha hoàn nhị đẳng vừa đến Tuyết Lê Viện. Hôm nay nô tỳ liều chết đến đây, cầu xin lão Thái Quân phân xử, cho nô tỳ một lẽ công bằng!”



Nói xong, nàng ta liền dập đầu “bốp bốp” xuống đất.



Lão Thái Quân cau mày, không vui trừng mắt liếc nhìn Tần Nghi Ninh, trách mắng:



“Đây là tỳ nữ của ngươi ư? Ngươi quản thúc người hầu thế nào vậy?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương