Cách Một Cảnh Cửa
Chương 4: Trước đây chúng ta từng gặp nhau chưa

Nghe anh ta nói vậy, không hiểu sao trái tim Sầm Từ như bị thứ gì đó bóp nghẹt. Cô nhìn vào ánh mắt của Tần Huân một lần nữa, lúc này vẫn sáng ngời và bình tĩnh. Ban nãy khi vừa mở cửa phòng, ánh mắt anh ta luôn tỏa ra sự dịu dàng, dễ tạo thiện cảm chứng minh anh là người đàn ông ấm áp. Nhưng từ giây phút này, cô có cảm giác Tần Huân không hề vô hại như vẻ bề ngoài.

Tần Huân nói tiếp: “Bác sĩ Sầm, tôi không phải là một kẻ ngốc, trước đây Châu Quân chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của Mẫn Vi Vi, tôi có thể chắc chắn về chuyện này. Giữa tôi và Mẫn Vi Vi hoàn toàn không có ai đề nghị nói lời chia tay trước. Vậy mà bỗng nhiên cô ấy yêu Châu Quân, hơn nữa cô ấy còn không nhận ra tôi.”

“Có lẽ cô ấy không muốn liên quan tới mọi chuyện trong quá khứ nữa.” Sầm Từ không bất ngờ trước anh nói mà từ tốn giải thích: “Ví dụ như giả vờ không quen biết, đây cũng là một cách để quên đi quá khứ.”

Tần Huân mỉm cười: “Rất nhiều người biết rằng không dễ gì để đến được chỗ của bác sĩ Sầm. Chẳng nhẽ tôi tới đây làm mất thời gian của bác sĩ, chỉ để kể với cô tôi đã bị bỏ rơi thế nào hay sao?”

Tần Huân vừa dứt lời, Dương Tiểu Đào bất ngờ gõ cửa phòng, rồi mang hai tách trà hoa vào. Khi đặt chén trà xuống, cô lén nhìn Tần Huân. Ban nãy, cửa phòng tiếp khách không đóng kín, cô vô tình nghe thấy anh ta nói câu đau lòng kia. Tiểu Đào thầm nghĩ người đẹp trai như thế mà bị đá? Gu của Mẫn Vi Vi đúng là khác thường.

Tần Huân cảm ơn Dương Tiểu Đào, Tiểu Đào lập tức đỏ mặt, khách sáo nói mấy câu rồi vội vàng ra khỏi phòng tiếp khách.

Sầm Từ không có thời gian để quan tâm đến vẻ mặt vui mừng, hào hứng của Dương Tiểu Đào. Cô suy nghĩ một lát rồi ngước mắt nhìn Tần Huân nghiêm túc: “Nói cách khác, trong mắt Mẫn Vi Vi anh thực sự chính là một người xa lạ?”

Nghĩ kĩ thì Tần Huân nói cũng đúng, chẳng có ai rảnh rỗi đến mức chạy đến phòng khám tâm lý để nói mấy chuyện không đâu. Nhìn nét mặt và lời nói của anh ta, Sầm Từ không khó nhận ra chuyện thất tình này cũng chẳng đau khổ gì lắm. Cái mà anh muốn điều tra có lẽ chính là nguyên nhân vì sao Mẫn Vi Vi lại trở nên bất thường.

“Đúng vậy, tất cả những chuyện liên quan tới tôi và cô ấy, cô ấy đều không nhớ gì hết.”

Câu này khiến Sầm Từ nhất thời không biết giải thích thế nào. Theo lời của Tần Huân, cô nhận thấy có một Mẫn Vi Vi rất khác. Còn về chuyện trước yêu sau bỏ, có lẽ chỉ có nhìn thấu bản chất cô ta mới có thể hiểu được.

Cô suy nghĩ một lát rồi hỏi anh: “Hai người có ảnh chụp chung hồi trước không?”

“Không.” Tần Huân trả lời rất nhanh, thấy Sầm Từ nhìn mình tỏ vẻ thắc mắc, anh nói tiếp: “Khi nãy tôi nói rồi, thời gian chúng tôi hẹn hò rất ngắn.”

Xem ra Tần Huân này đúng là đến tìm nguyên nhân vấn đề chứ không phải tìm lại tình cũ.

“Bác sĩ Sầm.” Tần Huân lại nói: “Tôi muốn gặp Mẫn Vi Vi một lần, tôi biết phía cảnh sát sẽ sắp xếp cho cô gặp Mẫn Vi Vi.”

“Có một chuyện này tôi cảm thấy thấy rất lạ.” Sầm Từ chưa đồng ý, song cũng không từ chối mà hỏi lại anh ta: “Mẫn Vi Vi đã điều trị ở chỗ tôi được ba tháng. Trong thời gian này, anh hoàn toàn có thể tìm cô ấy hỏi rõ ngọn ngành, tại sao anh không làm. Hơn nữa cô ấy chưa từng một lần đề cập tới anh, tôi cũng chưa từng gặp anh, nhưng Châu Quân thì khác, anh ta đã tới đưa đón cô ấy rất nhiều lần. Cho nên anh cho tôi biết vì sao tôi phải tin anh?”

Tần Huân mỉm cười, anh phát hiện cô gái Sầm Từ này quả không phải là người dễ nói chuyện. Giọng cô nghe rất bình tĩnh, hẳn trong đầu đã có những suy tính riêng, nên sẽ không bao giờ bị suy nghĩ của người khác dẫn dắt.

Tuần Huân đáp: “Cô không biết tôi, nên dù tôi si mê đeo bám Mẫn Vi Vi thì cô ấy cũng sẽ không nói cho cô biết. Bác sĩ Sầm, cô cứ xem như là tôi đang không phục đi, ngoài ra thì...”

Anh đứng dậy lấy danh thiếp ra, đưa cho cô: “Tôi không phải kẻ lừa đảo, cô yên tâm.”

Sầm Từ nhận tấm danh thiếp rồi nhìn lướt qua, đúng là anh ta không bình thường chút nào. Trên tấm danh thiếp có ghi “Công ty Truyền thông Lam Quảng” Sau đó là tên anh, chức vụ: Cổ đông - Tổng Giám đốc, xuống dưới nữa là một dãy số điện thoại. Hoàn toàn không cầu kỳ, không có số WeChat hay hòm thư điện tử, gọn gàng y như cảm giác con người anh mang lại cho người khác.

Sầm Từ không nắm được tình trạng quan hệ của hai người bọn họ, nhưng nhìn hành động, cử chỉ ung dung của anh ta là hiểu. Ý của anh rất rõ ràng, thứ nhất anh không cần phải nói dối; thứ hai, bất kể là về ngoại hình hay điều kiện kinh tế, anh đều có thể cạnh tranh với Châu Quân, có lẽ vì thế nên cảm giác không phục cũng là chuyện bình thường.

“Điều quan trọng hơn là...” Tần Huân đứng lên, nhìn cô từ trên cao xuống rồi nói: “Tôi tin bác sĩ Sầm rất tò mò về mọi chuyện của Mẫn Vi Vi. Nếu cô để tôi gặp cô ấy, tôi có thể giúp cô biết những chuyện cô ấy chưa từng nói với cô.”

Sầm Từ ngước mắt nhìn anh. Đôi mắt anh lúc này đậm ý cười, rõ ràng đây là một lời đề nghị hợp tác. Vốn là một đôi mắt dịu dàng nhưng sao lại có thể nhìn thấu mọi chuyện như vậy?

Một lúc sau, Sầm Từ bất chợt hỏi: “Anh Tần, trước đây chúng ta từng gặp nhau chưa?”

***

Về chuyện Châu Quân bị đâm, Mẫn Vi Vi chỉ khai báo với phía cảnh sát là: Tôi thấy khắp người anh ta toàn máu là máu... Phải, lúc ấy trong tay tôi có một con dao. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại có dao, nhưng tôi không giết anh ta.

Mẫn Vi Vi luôn miệng khẳng định người tên Châu Quân này đối với cô ta hoàn toàn xa lạ. Trước câu hỏi thẩm vấn của Bùi Lục về mối quan hệ của hai người, cô ta nói rất dứt khoát: “Tôi thích người đó á? Chồng chưa cưới? Đội trưởng Bùi anh đừng nói đùa.”

Chuyện qua lại giữa Mẫn Vi Vi và Châu Quân không phải là không có người chứng kiến. Ngoại trừ Sầm Từ và cô giúp việc trong nhà, bạn bè và người thân của Châu Quân đều có thể chứng minh mối quan hệ của hai người. Hơn nữa, đồ dùng hằng ngày của cô ta vẫn ở nhà của Châu Quân, những tấm ảnh chụp thân mật của hai người lúc đi du lịch cũng vẫn còn.

Khi chúng tôi đưa chứng cứ này đến trước mặt Mẫn Vi Vi, cô ta vẫn một mực khẳng định: “Tôi nói rồi, đây không phải là tôi, tôi cũng không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này.”

Thời điểm Sầm Từ tới gặp Mẫn Vi Vi, theo thời gian quy định của cảnh sát, Tần Huân cũng đi theo cô. Trước khi hai người vào trong phòng thẩm vấn, Bùi Lục quan sát Tần Huân một lượt từ trên xuống dưới. Nhận ra ánh mắt soi mói của Bùi Lục, Sầm Từ hắng giọng: “Anh ấy là trợ lý của tôi.”

Bùi Lục khoanh tay trước ngực, nhẹ giọng nói: “Trợ lý? Lần trước tới chỗ cô, tôi không thấy có trợ lý nam.”

“Tôi đi công tác vừa mới về, chào đội trưởng Bùi.” Tần Huân nhanh chóng vươn tay về phía Bùi Lục.

Bùi Lục bắt tay Tần Huân có phần lịch sự, rồi tranh thủ đánh giá thêm người trước mặt. Lần quan sát này diễn ra lâu hơn, Bùi Lục thắc mắc người đàn ông có khuôn mặt ung dung, đôi mắt chính trực, phong cách nho nhã này mà là trợ lý ư?

Trái ngược với Bùi Lục, thái độ của Tần Huân lại khá hào phóng và tự nhiên, mặc cho ánh mắt tựa tia gamma của Bùi Lục soi khắp người.

Sau khi Sầm Từ và Tần Huân đã quay người đi vào, có một nhân viên cấp dưới tới gần Bùi Lục, nhìn bóng lưng của Tần Huân hất cằm một cái rồi nói: “Đẹp trai như vậy, bác sĩ Sầm tìm trợ lý hay tìm người đại diện vậy?”

Bùi Lục đưa điếu thuốc lên miệng, cười gằn: “Cô ấy nói anh ta là trợ lý thì cậu đã tin luôn hả?”

“Hả?” Viên cấp dưới ngẩn người, một lúc lâu sau thì tặc lưỡi mấy cái: “Tiếc quá đi.”

“Tiếc cái gì?”

“Uổng cả một gương mặt đẹp trai, bị cuốn vào một vụ án phiền phức như vậy.”

Bùi Lục càng ngẫm càng cảm thấy câu này sai sai ở đâu đó. Anh giơ tay kẹp điếu thuốc lên vỗ gáy cậu cấp dưới một cái: “Thế cậu thấy anh mày không đẹp trai à!”

Phía bên này, trước khi vào phòng gặp Mẫn Vi Vi, Tần Huân hạ giọng nén cười hỏi Sầm Từ: “Cô cảm thấy đội trưởng Bùi có tin tôi là trợ lý của cô không?”

“Không tin.” Sầm Từ thẳng thắn đáp lại: “Bởi vì lúc nói dối, tôi đã có một vài hành động dư thừa.”

“Cho nên tôi thấy có những lúc con người rất kỳ lạ, rõ ràng biết vấn đề nằm ở đâu nhưng vẫn cứ rơi vào vấn đề đó. Bác sĩ Sầm, cô nói xem đây là biết rõ còn phạm lỗi như một thói quen hay là bản tính trốn tránh của con người?”

Sầm Từ nắm lấy chốt cửa nói nhanh: “Cả hai đều không phải, chỉ có thể nói rằng tôi không biết nói dối, hoặc anh cũng có thể nghĩ tôi là một bác sĩ tâm lý không biết cách diễn.” Dứt lời, cô vặn chốt cửa vào phòng.

Tần Huân đi ngay theo sau cô, mỉm cười

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương