Các Nam Chính Đều Là Của Ta (Nam Chủ Đều Là Của Ta!)
-
Chương 150: Tu tiên văn (4)
Editor: HD
Sát Viêm không chút để ý cười cười: “Linh Chân Tử, đa tạ ngươi mấy năm nay đã chăm sóc nhi nữ tông chủ Ám Thiên Tông của chúng ta!”
Một câu của hắn giống như ngàn cơn sóng ập tới.
Đại sư tỷ, đệ tử tông chủ Huyền Vân Tông, hóa ra lại là nữ nhi tông chủ Ám Thiên Tông!?
Ngay cả Mộ Nguyệt Trần cũng không thể duy trì bộ dạng lạnh nhạt nữa, cực kì kinh hãi.
Sát Viêm nói xong, không cho mọi người phản ứng.
Nghĩ đến sẽ sử dụng thuấn di để mang Điền Mật đi, may mà Điền Mật phản ứng kịp, kéo Doãn Nhiễm đứng cách đó không xa đi cùng.
“Đinh --- hảo cảm nam chủ -30, độ hảo cảm 35, kí chủ cố lên!”
Giảm một lần đến 30 điểm, cho dù không phải chính nàng càn quét, nhưng Điền Mật cũng rất đau.
Đúng là đau, thế nhưng nàng không còn cách nào khác.
Nhìn bọn họ bay qua đám mây, bay qua chim chóc, Điền Mật đành phải chấp nhận.
Hoàn thành tâm nguyện kí thể, tìm ra thân thế của nàng ta, xem ra, không phải là giả rồi.
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà, bây giờ nàng là ma tu thật.
Hiện tại điều khiến nàng buồn rầu chính là, nàng phải sử dụng thân phận ma tu như thế nào để đi công lược Mộ Nguyệt Trần đây?
Trước đó nàng cảm thấy thân phận của kí thể cực kì không tệ.
Hiện tại, nàng không muốn nhắc đến rồi.
Nàng ngồi trên vật phi hành của Sát Viêm, một mình ngồi một bên, vẻ mặt sa sút.
Doãn Nhiễm vô tội bị kéo theo, nhưng nàng ta không chút để tâm, hoàn toàn không có ý kiến.
Sát Viêm ngồi bên cạnh Doãn Nhiễm, cảm thấy có chút hiếu kì vì sao Điền Mật lại kéo theo Doãn Nhiễm.
Lúc này Sát Viêm chưa yêu Doãn Nhiễm, chỉ thích mà thôi.
Cho nên lúc hắn rời đi, hắn định chỉ mang theo Điền Mật, căn bản không nghĩ tới Doãn Nhiễm.
“Vì sao chúng ta phải chạy?” Doãn Nhiễm trợn to mắt, cực kì thắc mắc.
Sát Viêm nhìn bộ dáng đáng yêu ngốc nghếch của Doãn Nhiễm, trong lòng có chút mềm mại.
Giơ tay xoa đầu Doãn Nhiễm, lại nhìn sang Điền Mật luôn giữ im lặng, nói khẽ: “Bởi vì ma tu và tứ đại tông môn không thể cùng tồn tại. Mà Ám Thiên Tông, là phái đứng đầu ma tu. Ta với muội muội tuy rằng thực lực mạnh hơn người, nhưng nhiều người Huyền Vân Tông như vậy, không đánh lại được, cho nên, tất nhiên là tẩu vi thượng sách.”
“Huynh đến Huyền Vân Tông là để tìm đại sư tỷ, muội muội của mình sao?”
“Đúng.” Sát Viêm nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mở miệng nói: “Tên ta không phải An Viêm, là Sát Viêm, xin lỗi, lừa muội rồi.”
Doãn Nhiễm đứng lên, ghé sát vào phi hành nhìn xuống, bộ dạng phi hành này rất giống con thuyền.
Nhưng mà thuyền đi trên nước, còn cái này bay trên trời.
Trong mắt nàng chứa đầy ý hiếu kỳ.
Lúc trước xuyên không tới, nàng liền ở trong Huyền Vân Tông, năm mươi năm, chưa từng rời khỏi.
Đối với nàng thế giới bên ngoài, nàng chưa từng nhìn thấy.
“Nếu huynh dẫn ta ra ngoài chơi, cho ta đồ ăn ngon. Ta sẽ tha thứ cho huynh.” Doãn Nhiễm nhếch môi cười, nàng mặc kệ An Viêm hay Sát Viêm, ma tu hay là cái gì tu. Miễn là nàng thích hắn!
“Được, nhưng mà, chúng ta phải về Ám Thiên Tông trước, tông chủ đã chờ muội muội rất lâu rồi. Xong việc, ta sẽ dẫn muội đi chơi, ăn ngon, được chứ?” Đối với việc Doãn Nhiễm không ngại thân phận của mình, Sát Viêm cực kì vui vẻ, nghĩ rằng, sau này có Doãn Nhiễm ở bên cạnh, nhất định không tệ.
Điền Mật vẫn như cũ không nói chuyện với hai người, cúi đầu ngơ ngẩn, nhưng là đang nói chuyện với 0051: “Làm sao đây? 0051.”
“Kí chủ, 0051 không biết nha ~~~” Nó thật sự không biết mà.
“Nếu như ta không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ làm lại ư? Hay là bây giờ ta tự sát luôn.” Nói xong, Điền Mật cảm thấy phương pháp này cực kì khả thi, đến lúc đó, nàng tuyệt đối không xuất hiện trước mặt Sát Viêm, mà để Mộ Nguyệt Trần đi xử lý mọi việc.
Đáng tiếc, 0051 nói: “Sẽ không được làm lại, thất bại bị trừ 1000 tích phân.”
“1000? Ta…” Thôi đi, Điền Mật nghĩ, đành phải tìm cách khác vậy ~
Khi nào nàng mới trả xong 1000 tích phân chứ, mùi vị mắc nợ rất khó chịu.
“Kí chủ, thời điểm chưa hoàn thành nhiệm vụ mà chết, sẽ được tính là nhiệm vụ thất bại. Cho nên, kí chủ cố lên!”
Điền Mật không nói gì, nàng ngẩng đầu nhìn Doãn Nhiễm và Sát Viêm đang trò chuyện vui vẻ.
Có chút không vui trợn mắt nhìn bóng lưng của hai người, nếu không phải tại hai người này, nàng sẽ rơi vào nước này sao!
Tuy là, sớm hay muộn nàng cũng biết thân thế chính mình, Mộ Nguyệt Trần cũng sẽ biết thân thế của nàng.
Nhưng thời điểm hiện tại và sau này, ý nghĩa rất khác nha!
Nếu như vào thời điểm Mộ Nguyệt yêu nàng rồi, cho dù hắn biết thân thế của nàng cũng sẽ chấp nhận được.
Nhưng lúc này, điểm hảo cảm mới là 65, trực tiếp trừ 30, nàng thật sự rất muốn khóc!
Lấy một chiếc gương từ trong giới chỉ ra, soi soi.
Bỉ ngạn hoa trên mi tâm, giống như trời sinh đã có. Bỉ ngạn hoa đang nở rộ, đẹp đến kì lạ.
Nói thật, nàng rất thích.
Đáng tiếc, đây là thứ tượng trưng cho thân phận của nàng.
Bọn họ không ngừng nghỉ đi thẳng tới Ám Thiên Tông, ba ngày sau, bọn họ tới được Ám Thiên Tông.
Ba ngày trước, Sát Viêm đã truyền tin báo trở về.
Tông chủ Ám Thiên Tông dẫn theo mọi người, ra trước cửa Tông môn đón chào Điền Mật.
Ám Thiên Tông không phải ở trong núi, mà là một tòa cung điện, Điền Mật nghĩ so với hoàng cung, chỉ hơn chứ không kém.
Đứng ngoài cửa Ám Thiên Tông, có thể cảm thấy một cỗ linh khí nồng đậm.
Mà bên ngoài Ám Thiên Tông, lại không có một chút linh khí.
Tông chủ Ám Thiên Tông là Sát La Diệp bộ dạng như nam tử trẻ tuổi, vô cùng đẹp, khi cười lên cực kì dịu dàng.
Kí thể có bộ dáng giống hắn ba phần.
Toàn thân màu đỏ họa tiết trên áo bào màu đen càng làm nổi bật vẻ phong hoa tuyệt đại của hắn, Điền Mật nhìn thấy mi tâm của hắn cũng có một đóa hao bỉ ngạn.
Vừa thấy Điền Mật, Sát La Diệp lập tức kích động, hắn bước tới chỗ Điền Mật. Giang rộng hai tay, dường như muốn ôm Điền Mật.
Nhưng thấy Điền Mật hơi nhíu mày, hắn sững sờ thu tay lại.
Sau đó cười lấy lòng Điền Mật: “Nghe nói hiện tại con tên Điền Mật, trước đây phụ thân chỉ cho một tiểu danh, gọi là Khanh Khanh. Bây giờ phụ thân gọi con là Khanh Khanh, được không?” Giọng nói của hắn cực kì trong sáng, nghe có vẻ rất cẩn thận.
Điền Mật nhàn nhạt nhìn hắn một cái: “Tên gọi bất quá chỉ là một cách xưng hô.” Sau đó đi đến bên cạnh hắn.
Nàng vẫn tiếp tục duy trì tính cách của kí thể này, hơn nữa, phải kêu một nam nhân khoảng hai mươi mấy tuổi là phụ thân, cực kì không tự nhiên nha, đúng không hả!
Vẻ mặt Sát La Diệp có chút khổ sở, nhưng vẫn cố gắng giữ khuôn mặt tươi cười, nhìn Điền Mật cười nói: “Mau mau mau, các con đi mấy ngày trời, chắc cũng mệt rồi, mau vào trong nghỉ ngơi. Khanh Khanh, viện của con, phụ thân vẫn giữ lại cho con, phụ thân dẫn con đi xem.”
Điền Mật đi vào Ám Thiên Tông, mọi người nhìn thấy nàng liền kêu một tiếng đại tiểu thư. Vẻ mặt Điền Mật vẫn lạnh nhạt như cũ.
Doãn Nhiễm bị Sát Viêm mang đi, không biết đi nơi nào. Dù sao nơi này cũng là Huyền Vân Tông, không có Mộ Nguyệt Trần.
Điền Mật không lo lắng nàng ta thân cận với Mộ Nguyệt Trần.
Nàng đi sát phía sau Sát La Diệp, im lặng mà đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook