Khi Mạc Hiền về đến nhà trên bàn đã bày sẵn món cá kho, mỗi lần cô đi công tác Vũ Huy Kim đều làm món này để đón cô về.

Vũ Thành Vãn ngồi trên salon xem tin tức, nghe thấy tiếng động quay ra đã thấy mẹ đang làm ngôn ngữ ký hệu rằng ‘mẹ về rồi’.

Trong nhà chỉ có Mạc Hiền sẽ giao tiếp với cậu bằng cách này, vì Vũ Thành Vãn không phải người câm điếc bẩm sinh nên cậu không cần dùng đến máy trợ thính. Ngoài không thể nói được thì cậu trông hoàn toàn như người thường. Cậu đáp lại bằng ký hiệu rằng ‘vâng, vất vả rồi.”

Mạc Hiền đi công tác là vì có người xây một tòa nhà tầng bị nghiêng, công trình đã thành hình chỉ nhìn bằng mắt thường cũng thấy độ nghiêng rất nghiêm trọng. Không hiểu họ đã thi công thế nào, người chủ thầu xây dựng không chịu được hậu quả nên nhảy lầu tự sát. Chuyện này gây ảnh hưởng rất nhiều nên cô phải tới xử lý.

Ngồi ăn cơm trò chuyện mấy câu Vũ Huy Kim mới cảm thấy có mặt trẻ con không nên nói những đề tài này, thế là anh ta chuyển sang hỏi vợ kỳ nghỉ lễ này cả nhà đi leo núi được không?

Mạc Hiền không có ý kiến gì, đi đâu cũng được, Vũ Thành Vãn không tỏ thái độ gì rõ ràng, chỉ còn anh Vũ con la ó đòi leo núi Thái Sơn.

Vũ Huy Kim bảo: “Được lắm cu con, núi Thái Sơn thì bao giờ lớn con tự leo nhé, có biết núi Thái Sơn ở tỉnh nào không hả? Anh con được nghỉ có ba ngày, mỗi đi, về còn không kịp ấy. Leo núi ở thành phố cạnh đây thôi, để ba xem thế nào cho cả nhà đi xả hơi mấy hôm. Mấy khi được nghỉ, đừng có làm mệt người thêm.”

Anh Vũ con đang định bĩu môi… mà Mạc Hiền hiểu con lắm, cô lừ mắt làm thằng nhỏ vội vàng ngồi thẳng tưng lại, trông nghiêm trang còn hơn thằng anh nó.

Trong lúc đó Mạc Hiền lại dùng ký hiệu hỏi Vũ Thành Vãn mấy câu thi cử thế nào con? Dạo này con ổn không? Vũ Thành Vãn đều đáp ổn.

Ngày mai có kế hoạch đi du lịch nên sau bữa cơm cả nhà đều về phòng sớm, Mạc Hiền sang phòng hai anh em để chuẩn bị ba-lô cho bọn nhỏ. Cô bảo: “Ngày mai Thành Tài nhớ gọi anh con dậy, đừng để anh ngủ nướng nhé.”

Anh Vũ con tên thật là Vũ Thành Tài, tên ở nhà của nó là từ cha nó mà ra, còn cụ thể vì sao lại gọi như thế thì… Vũ Huy Kim chưa từng giải thích. Như thể trong nhà này nó chính là anh, bởi vì họ luôn gọi Vũ Thành Vãn là Tiểu Vãn.

“Vâng, thưa mẹ!” anh Vũ con làm động tác tuân lệnh, Mạc Hiền ngắm con rồi bắt đầu chỉ ra những chỗ nó làm chưa đúng tư thế. Thằng nhỏ xuôi xị lăn ra giường, lúc này Vũ Thành Vãn đang ngồi trên giường nó thế là nó ngã vật vào lòng thằng anh rồi nằm đấy chơi luôn.

Mạc Hiền soạn đồ cho con xong thì về phòng, Vũ Thành Vãn xách tai em dậy không cho nó giỡn nữa. Mai phải dậy sớm hôm nay không ngủ muộn được.

Hừng đông hôm sau cả nhà xuất phát, Vũ Huy Kim lái chiếc xe bán tải của nhà đi hết đường nhựa ra đường lớn, hàng cây ngoài cửa sổ lùi vun vút để lại những bóng màu xanh biếc, vẫn chưa vào hẳn mùa lá vàng.

Khi họ tới nơi dưới chân núi đã có nhiều du khách xếp hàng, chỗ này không phải mua vé vào cửa nên nghỉ lễ người ta đi rất đông.

Vũ Thành Vãn đứng cuối cùng, Mạc Hiền và Vũ Huy Kim trò chuyện với nhau, anh Vũ con nghe chẳng hiểu gì cũng phải cố líu ríu nói leo để thu hút sự chú ý của cha mẹ. Cậu rất bình thản, có lẽ không phải cậu đi du lịch cùng gia đình mà là cậu đang quan sát họ. Mỗi khi nghe nói câu gì không đúng ý Mạc Hiền sẽ cau mày nhưng không vội phản đối, cô luôn nghĩ rồi mới lên tiếng. Vũ Huy Kim thì mau mồm mau miệng, nghĩ gì nói nấy, hai người họ trò chuyện trông cứ như đang cãi nhau.

Họ được qua cổng khá nhanh, lúc này muốn lên được nơi có bậc thang còn phải leo một đoạn sườn dốc, ngọn núi chưa được khai thác toàn diện nên còn rất nguyên sơ. Ở sườn núi có một miếu thờ Bồ Tát, leo đến lưng chừng núi người ta có thể ngửi được mùi khói nhang.

Vũ Thành Vãn đi chót, dù đường rất rộng nhưng cậu luôn theo sau mọi người, thỉnh thoảng Mạc Hiền sẽ ngoảnh lại xem cậu có theo kịp không. Lúc đầu ba người đi trước còn cười nói về sau leo mệt nên tiếng nói ỉu dần, càng lên gần đỉnh núi họ càng trầm mặc, cuối cùng chỉ còn nghe tiếng thở mệt.

Trời chưa mát hẳn nên lưng áo ai cũng thấm ướt mồ hôi, mỗi khi có gió thổi họ đứng lại cảm nhận làn gió lướt khẽ trên mặt, bao mệt mỏi cứ thế bị quét sạch, tự nhiên trong lòng ai cũng thấy khoan khoái vô cùng.

Ngọn núi này không cao lắm, chứ không sức anh Vũ con cũng không tự leo hết được. Họ lên đến đỉnh núi thì vừa lúc được chứng kiến mặt trời rẽ mây ló dạng, nắng vàng óng ánh soi rọi khắp nơi làm người ta chói mắt không thể nhìn thẳng vào vòm trời xán lạn trước mặt. Thoáng chốc trời với người chỉ còn cách nhau một gang tấc, màu xanh thẳm trải dài không biên giới. Đỉnh núi đối diện trở nên bé nhỏ, màu xanh rì của thực vật rậm rạp khiến nó trông thật u tịch, giống như bị người ta lãng quên từ bao giờ.

Con người còn có thể trầm mặc hơn núi ư?

Vũ Thành Vãn nhìn đỉnh núi bên kia, gió thổi làm bộ quần áo thể thao trên người cậu bay phần phật.

Anh Vũ con kéo góc áo cậu, đưa cho cậu một bình nước.

Cả nhà nghỉ chân trên đỉnh núi, lúc đi xuống họ cố ý vào miếu thờ Bồ Tát để thỉnh một chuỗi vòng tay cho Vũ Thành Vãn đeo. Chuỗi vòng bằng hạt bồ đề không to lắm để cậu đeo không bị vướng víu. Sau đó họ lại thong thả xuống núi.

Đêm nay cả nhà ở lại đây để ngày mai đi chơi vườn bách thú. Anh Vũ con muốn cưỡi voi chụp ảnh, nó đâu có sợ loài thú khổng lồ như thế. Mạc Hiền bảo nó rằng động vật trong vườn thú đều đã được con người thuần hóa, dù voi rất thích con người nhưng không có nghĩa là voi thích bị con người cưỡi trên lưng.

Anh Vũ con à à, hiểu rồi ạ. Vũ Huy Kim liền bế thốc thằng con lên cho nó ngồi trên cổ mình rồi hú hét rằng cưỡi voi đây cưỡi voi đây. Mạc Hiền chạy theo can chồng, cô bảo con anh lớn tướng rồi anh có biết nó bao nhiêu cân không hả Vũ Huy Kim! Mai dậy sái cổ lại đòi đi khám thầy lang.

Vũ Thành Vãn vẫn giữ khoảng cách vừa phải đằng sau họ, cậu nhìn anh Vũ con giơ tay vạt được lá cây, cậu thử giơ tay lên, cậu cũng chạm được đến lá cây. Những cụm nắng rời rạc rơi trên chiếc vòng cậu vừa đeo, cậu nhìn chăm chú đường vân uốn lượn như mê cung trên từng hạt gỗ.

“Nhanh nào! Tiểu Vãn!” Mạc Hiền gọi cậu.

Vũ Thành Vãn rảo bước xuống theo.

Đêm đó ở nhà trọ anh Vũ con nhất định đòi ngủ cùng cha mẹ, thế là Vũ Thành Vãn ở một mình một phòng. Giường của nhà trọ rất cứng, cậu ngủ không quen. Phòng đơn không có cửa sổ, đèn tắt là cả phòng tối om không thấy gì nữa, cậu sờ chuỗi vòng trên cổ tay nhẩm đếm từng viên từng viên cho đến khi cơn buồn ngủ đến.

Hôm sau cả nhà đi chơi vườn bách thú, đến chiều ai cũng mệt nên họ quyết định lên xe về nhà, ngày nghỉ cuối chỉ để nghỉ ngơi.

Vũ Thành Vãn thì dùng ngày cuối để ôn bài, Tiển Binh về quê rồi nếu không kiểu gì nó cũng sang rủ cậu đi chơi điện tử.

Kỳ nghỉ đến nhanh qua cũng nhanh, ngày đi học đầu tiên đứa học trò nào mặt cũng bí xị. Vũ Thành Vãn bước vào lớp, áo khoác đồng phục vắt trên tay, nóng quá cậu không muốn mặc.

Trần Tụy ngồi bàn trước, nó mặc bộ quần áo dài tay trông rất mới, mới đến mức trông không hợp với nó lắm.

Sao nó không mặc đồng phục nhỉ?

Vũ Thành Vãn hơi thắc mắc vì những điểm không hợp lý ở Trần Tụy nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, không khí trong lớp đã bắt đầu nóng lên. Tiết đầu là tiết của thầy chủ nhiệm, thầy sẽ báo điểm thi!

Thầy chủ nhiệm đeo kính bước vào, thầy hắng giọng ra vẻ có nhiều điều để nói khiến bọn học trò càng phấp phỏng.

“Đọc điểm đi!! Thầy Trương ơi!” có tiếng đứa nào gào lên từ cuối lớp.

Thầy Trương bảo: “Làm gì vội thế trò, thầy đọc từ dưới lên cho trò khỏi sốt ruột nhé.”

“Ê ai thèm hóng đội sổ, ai thứ nhất thế thầy ơi?”

Thầy Trương đẩy kính, ra vẻ thần bí làm đứa nào cũng sốt ruột. Thầy đúng là chuyên gia câu giờ.

“Có phải Vũ Thành Vãn không thầy?”

Thầy Trương đáp phải.

“Thế thứ hai là An Vũ phải không?”

Thầy Trương lại đáp phải.

Ai da, muôn đời là cuộc đua giữa hạng nhất với hạng hai, hai đứa này chiếm top đầu mãi, chán chết được.

“Ể? Thế ai đội sổ thế ạ?”

Thình lình cả lớp im re, thầy Trương cầm cốc nước lên uống một hớp rồi bảo: “Thầy dán kết quả lên tường, cuối giờ em tự lên xem.”

Đứa vừa hỏi còn tưởng chính mình đội sổ, cuối cùng lúc tan học cả đám ùa lên xem phiếu điểm mới nghe tiếng hú hét như pháo nổ: “Trần Tụy nhé, Trần Tụy đội sổ nhé.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương