Cá Sấu Lặng Thinh - Hải Trầm Châu
-
Chương 2: Một hào
Cuối cùng người hiểu ý Vũ Thành Vãn trước tiên lại là Tiển Binh, nó đứng bật dậy làm chân ghế trượt trên sàn xi-măng nghe rầm một cái, Tiển Binh tức tối la lên: “Gì đấy Thành Vãn?! Tao không ngồi cạnh nó đâu!”
Vũ Thành Vãn đè vai Tiển Binh để nó bình tĩnh lại. Gần như cả lớp đều ngoái lại nhìn phía này, Trần Tụy sợ sệt đứng nép hẳn vào góc tường như đang bị hai thằng to cao kia bắt nạt ghê lắm. Ủy viên kỷ luật cuộn sách thành cây gậy để gõ cồm cộp xuống bàn, yêu cầu cả lớp tập trung vào bài học.
“Đấy đấy mày xem nó đi.” Tiển Binh dẩu môi, nói giọng ghét bỏ: “Bô nhếch chúa, không đời nào tao ngồi cạnh nó.”
Vũ Thành Vãn không thể không quay sang nhìn Trần Tụy, trên ống tay áo dài tay của nó còn lem dầu mỡ giặt không sạch, phần lớn sọc xanh sọc trắng đều còn phân biệt được rõ nhưng cũng có những mảng trắng đã không còn làm màu trắng, thành gì, xám hả? Hay đúng hơn là một loại màu ảm đạm đến mức không gọi thành tên được.
Tuổi này bọn học trò đều đã biết chưng diện, đứa nào cũng rất để ý đến vẻ ngoài, đến hình tượng của mình. Đầu tóc đã suôn mượt chưa, mặt có cái mụn nào không, quần áo đã thẳng thớm sạch sẽ chưa.
Cũng có ngoại lệ chứ. Ít nhất là mặt nó sạch, Vũ Thành Vãn nghĩ vậy.
Trần Tụy rất sợ cái nhìn chăm chú của người khác, chúng sẽ khiến cậu cảm thấy mình bị chú ý, mà hậu quả của sự chú ý là sẽ bị trêu chọc. Ngay khi Vũ Thành Vãn rời mắt khỏi mình cậu vội giấu hai bàn tay ra sau lưng, hai vai so lại, một tư thế vừa đề phòng vừa khiếp nhược.
Có tiếng mọi người xì xào, Vũ Thành Vãn vẫy tay với Trần Tụy. Trần Tụy không hiểu ý nên vẫn không dám nhúc nhích. Cậu vừa chìa tay ra thêm một chút Trần Tụy đã giật mình giật lùi lại. Làm gì ghê vậy, có định đánh đập gì đâu?
Cậu kéo Trần Tụy sang một bên, Trần Tụy hoa cả mắt, tỉnh ra thì đã thấy hai người đổi chỗ cho nhau.
Cậu làm cử chỉ mời ngồi, Trần Tụy ngơ ngác tiến tới cạnh bàn trên thì bị Tiển Binh cản lại không cho vào chỗ. Trần Tụy mấp máy môi, đứng đực tại chỗ.
Bàn của Vũ Thành Vãn lúc này là bàn đơn, cậu kéo dịch bàn ra cho Trần Tụy có lối lách vào bàn trên.
Thôi thì cũng là vào được chỗ, Trần Tụy vừa ngồi xuống đã nghe thấy tiếng Tiển Binh thở phì phì ra điều tức tối, không chào đón cậu. Cậu ngoái lại bàn sau, định bảo Vũ Thành Vãn đổi chỗ lại nhưng Vũ Thành Vãn lắc đầu, nheo nheo mắt ra hiệu cho cậu ngồi đi, đừng sợ.
Mọi người lại tập trung tự học, chỉ có Tiển Binh và Vũ Thành Vãn chuyền giấy nhắn cho nhau.
‘Sao mày lại đổi chỗ?’ Tiển Binh hỏi.
Vũ Thành Vãn viết câu trả lời lên mẩu giấy: ‘Nó thấp quá, không đổi thì tao chắn bảng nó.’
Bấy giờ Tiển Binh mới nghiêm túc nhìn sang Trần Tụy, Trần Tụy đang cầm bút chì nhận ra mình bị nhìn thì lại đơ ra như tượng, thế là Tiển Binh càng tức. Trần Tụy làm nó ngứa mắt, nó cảm thấy cái điệu bộ ấy hèn không thể tả, thế là nó ngoáy bút viết tin nhắn: ‘Thế sao mày không hỏi ý kiến tao?’
Vũ Thành Vãn trả lời: ‘Tao hỏi thầy chủ nhiệm, thầy đồng ý rồi.’
Tiển Binh càng tức tợn, nó gục đầu xuống bàn cái rầm làm cả lớp đều giật mình. Vũ Thành Vãn thong thả lôi kẹo sữa trong ngăn bàn ra, đại khái là ‘quà xin lỗi’. Ba cái kẹo cho Tiển Binh cả. Tiển Binh biết ngày nào anh Vũ con cũng dúi cho Vũ Thành Vãn ba cái kẹo sữa, vì Vũ Thành Vãn đã cho cả ba cái nên nó quyết định không giận vụ Trần Tụy nữa.
Trần Tụy như con thỏ con bị hoảng sợ vẫn không dám yên tâm, đến tận giờ cơm chiều bạn bè trong lớp đi xuống nhà ăn hết cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu sờ lấy bánh nướng mang từ nhà đi trong túi xách. Bánh nguội cứng ngắc, chiêu thêm nước ăn vẫn mắc nghẹn, cậu còn phải cố nuốt thật nhanh vì sợ có người về lớp sớm bắt gặp, thật trông nhồm nhoàm không ra sao.
Mỗi chuyện đổi chỗ thôi mà Tiển Binh còn nã Vũ Thành Vãn thêm được bữa cơm tối. Đến cửa sổ gọi cơm nó ra sức gọi thật nhiều thịt. Vũ Thành Vãn đứng bên cạnh trông cái lối tàn ác khoa trương của nó thì quyết định khỏi gọi phần cơm của mình, lát nữa ăn thịt của Tiển Binh cũng được.
Tiển Binh bảo: “Ăn cướp là ngon nhất.”
Vũ Thành Vãn không ý kiến, ăn lửng dạ rồi cậu bắt đầu giảm tốc độ gắp, nhìn Tiển Binh ăn.
Tiển Binh vừa ăn vừa không quên than vãn: “Từ hồi cấp ba tao với mày đã ngồi cùng bàn hơn năm trời, thế mà vừa có thằng chúa bô nhếch chuyển đến mày đã đòi chuyển chỗ hả? Mà ai bảo mày tao thèm ngồi với nó, nhìn cái mặt nó là tao học không vô.”
Mày học không vào còn trách người ta à?
Vũ Thành Vãn lừ mắt với nó. Tiển Binh lải nhải thêm một lúc rồi bưng khay ăn đi rửa, nhà ăn bắt đầu vãn người. Lúc hai đứa trở lại phòng học thì còn một lát nữa mới đến giờ tự học buổi tối.
Nhưng mới đi vắng một lúc trong lớp đã có chuyện.
Hai đứa bước chân đến cửa thì thấy Trần Tụy đang bị đứa khác túm cổ áo la ó đòi nó đền tiền.
Trần Tụy rất gầy, đứa con trai cùng tuổi cũng xách được cổ nó lên như không, nó hoàn toàn không có khả năng chống trả.
Nguyên nhân là sau giờ cơm tối có mấy đứa lôi bóng rổ ra chơi trên lối đi, Trần Tụy đi vệ sinh xong trở lại không biết là vô tình hay bị ai cố ý xô vào khiến nó ngã ra, đụng rơi cái cốc thủy tinh của người ta.
Cái cốc thủy tinh hai lớp trông có vẻ đắt tiền rơi xuống sàn nghe choang một cái, vỡ tan. Trần Tụy nhìn mà xót ruột, ở thôn cậu chỉ có nhà trưởng thôn uống nước bằng loại cốc này. Trong mắt cậu hẳn là người sang trọng mới được dùng thứ cốc ấy, chắc cậu phải nhịn đói nửa tháng mới đủ tiền đền.
Nào đã bảo không đền, nhưng chủ nhân cái cốc đi ăn về thấy thế thì tức khí túm lấy Trần Tụy, mới đầu cũng không định đánh nhau nhưng thấy Trần Tụy nhắm tịt mắt như chuẩn bị ăn đòn nó càng tức, thế là ra cảnh tượng Vũ Thành Vãn gặp lúc trở lại.
Vũ Thành Vãn đẩy đứa kia ra, Trần Tụy không bị túm nữa thì hẫng chân ngã phịch xuống đất. Cậu há hốc miệng thở, cổ họng phát ra những tiếng khào khào thật kỳ quặc.
Rồi chuyện này tính sao? Tiển Binh thấy Vũ Thành Vãn đã tham gia cũng đành phải tiến tới, quàng vai bá cổ ‘nạn nhân’ lôi nó ra ngoài, định vào nhà vệ sinh hút thuốc giải quyết.
Vũ Thành Vãn nhìn sang Trần Tụy, Trần Tụy lập tức nín thở, cậu đỏ bừng mặt cặm cụi đi về bàn. Lúc sau Vũ Thành Vãn rời khỏi phòng học, cũng đi về phía nhà vệ sinh.
Cái cốc không đáng gì nhưng làm vỡ đồ của người khác thì phải đền tiền. Lúc Vũ Thành Vãn đi vào Tiển Binh và đứa kia đã cùng hút thuốc như huynh đệ chí tình, nhà vệ sinh nam vốn là nơi bọn học sinh cấp ba tụ tập hút thuốc.
Vũ Thành Vãn không hút thuốc lá, tối về cậu sẽ bị kiểm tra, mùi khói thuốc trên người không giấu được. Nếu bị phát hiện cậu sẽ lại bị phê bình, dạy bảo một chặp. Cậu trả tiền thay cho Trần Tụy rồi bỏ ra ngoài, không đợi Tiển Binh í ới gọi lại.
Đứng trong đó một lát thôi mà chắc chắn người đã ám mùi thuốc rồi.
Giờ tự học buổi tối Trần Tụy cứ nhấp nhổm, chốc chốc lại đưa mắt nhìn về một hướng. Vũ Thành Vãn biết nó đang nhìn gì nhưng không tỏ ý gì hết. Trần Tụy thì cứ như học sinh tăng động bị ép ngồi yên, chừng được nửa tiết thì chắc nhịn hết nổi nó mới ngoái đầu lại. Vũ Thành Vãn đang làm một bài toán, Trần Tụy nghiêng người lại làm cái bóng mờ mờ đổ trên mặt giấy.
Sau đó là một tờ bạc một hào quăn queo như cọng giá đỗ, rồi tờ năm hào, thêm một đồng tiền xu, tất cả được Trần Tụy xếp ngay ngắn nhìn qua là biết tổng số tiền.
“Còn thiếu bao nhiêu mình trả sau được không?” Trần Tụy nói lí nhí, vừa sợ cậu từ chối, cũng lại sợ cậu nói ra một con số trên trời thì nó trả không nổi.
Vũ Thành Vãn kéo tờ một hào về phía mình, còn lại đẩy trở về.
Trần Tụy ngạc nhiên nhìn cậu, Tiển Binh ngoái lại định chung vui bằng cách hốt luôn chỗ tiền thừa thì bị Vũ Thành Vãn cầm bút máy gõ cho mấy cái vào mu bàn tay. Trần Tụy vẫn còn sững sờ, Vũ Thành Vãn hất cằm ra hiệu cho Trần Tụy cầm tiền đi.
Trần Tụy nhét lại tiền vào túi, môi nó mấp máy như định nói lại thôi.
Sau đó lại yên tĩnh. Đến tiết tự học cuối ngày, nhân lúc nghỉ giữa giờ Vũ Thành Vãn thu dọn sách vở vào ba-lô, đứng dậy ra về. Học sinh ngoại trú được miễn tiết tự học cuối, cậu khoác ba-lô trên vai, một tay lục tìm chìa khóa. Đến nhà xe, thấy đông người nên cậu đứng lại đợi mấy phút. Người vãn dần cậu mới vào mở khóa xe, vừa quay đầu xe đạp thì thấy thầy dạy thể dục ban ngày đang đứng dưới phòng bảo vệ – đó là cha cậu, Vũ Huy Kim.
Ánh đèn từ phòng bảo vệ hắt ra khiến cha cậu trông hiền lành hơn, xe đạp lăn bánh nghe lạo xạo, cậu đi tới trước mặt Vũ Huy Kim. Vũ Huy Kim vỗ vai cậu, bảo: “Cùng về nào.”
Cậu dắt xe, Vũ Huy Kim đi cạnh cậu, bắt đầu nói chuyện kế hoạch kỳ nghỉ sắp tới, Quốc Khánh đến nơi rồi, học sinh lớp mười hai được nghỉ ba ngày, cả nhà đi chơi đâu nhỉ? Cha hỏi cậu có muốn đi đâu không, chắc chắn là phải đi du lịch rồi. Dọc đường rất tối, những cột đèn cách nhau rất xa, Vũ Huy Kim cầm trên tay cây đèn pin vỏ nhôm, soi sáng một vùng trước mặt.
“Hút thuốc ít thôi.” Gần về đến nhà Vũ Huy Kim mới bảo cậu.
Cậu không phủ nhận, chỉ gật đầu. Gần như lúc nào cậu cũng gật đầu, vậy cũng được, sao cũng được, không ảnh hưởng gì đến cậu.
Vũ Thành Vãn đè vai Tiển Binh để nó bình tĩnh lại. Gần như cả lớp đều ngoái lại nhìn phía này, Trần Tụy sợ sệt đứng nép hẳn vào góc tường như đang bị hai thằng to cao kia bắt nạt ghê lắm. Ủy viên kỷ luật cuộn sách thành cây gậy để gõ cồm cộp xuống bàn, yêu cầu cả lớp tập trung vào bài học.
“Đấy đấy mày xem nó đi.” Tiển Binh dẩu môi, nói giọng ghét bỏ: “Bô nhếch chúa, không đời nào tao ngồi cạnh nó.”
Vũ Thành Vãn không thể không quay sang nhìn Trần Tụy, trên ống tay áo dài tay của nó còn lem dầu mỡ giặt không sạch, phần lớn sọc xanh sọc trắng đều còn phân biệt được rõ nhưng cũng có những mảng trắng đã không còn làm màu trắng, thành gì, xám hả? Hay đúng hơn là một loại màu ảm đạm đến mức không gọi thành tên được.
Tuổi này bọn học trò đều đã biết chưng diện, đứa nào cũng rất để ý đến vẻ ngoài, đến hình tượng của mình. Đầu tóc đã suôn mượt chưa, mặt có cái mụn nào không, quần áo đã thẳng thớm sạch sẽ chưa.
Cũng có ngoại lệ chứ. Ít nhất là mặt nó sạch, Vũ Thành Vãn nghĩ vậy.
Trần Tụy rất sợ cái nhìn chăm chú của người khác, chúng sẽ khiến cậu cảm thấy mình bị chú ý, mà hậu quả của sự chú ý là sẽ bị trêu chọc. Ngay khi Vũ Thành Vãn rời mắt khỏi mình cậu vội giấu hai bàn tay ra sau lưng, hai vai so lại, một tư thế vừa đề phòng vừa khiếp nhược.
Có tiếng mọi người xì xào, Vũ Thành Vãn vẫy tay với Trần Tụy. Trần Tụy không hiểu ý nên vẫn không dám nhúc nhích. Cậu vừa chìa tay ra thêm một chút Trần Tụy đã giật mình giật lùi lại. Làm gì ghê vậy, có định đánh đập gì đâu?
Cậu kéo Trần Tụy sang một bên, Trần Tụy hoa cả mắt, tỉnh ra thì đã thấy hai người đổi chỗ cho nhau.
Cậu làm cử chỉ mời ngồi, Trần Tụy ngơ ngác tiến tới cạnh bàn trên thì bị Tiển Binh cản lại không cho vào chỗ. Trần Tụy mấp máy môi, đứng đực tại chỗ.
Bàn của Vũ Thành Vãn lúc này là bàn đơn, cậu kéo dịch bàn ra cho Trần Tụy có lối lách vào bàn trên.
Thôi thì cũng là vào được chỗ, Trần Tụy vừa ngồi xuống đã nghe thấy tiếng Tiển Binh thở phì phì ra điều tức tối, không chào đón cậu. Cậu ngoái lại bàn sau, định bảo Vũ Thành Vãn đổi chỗ lại nhưng Vũ Thành Vãn lắc đầu, nheo nheo mắt ra hiệu cho cậu ngồi đi, đừng sợ.
Mọi người lại tập trung tự học, chỉ có Tiển Binh và Vũ Thành Vãn chuyền giấy nhắn cho nhau.
‘Sao mày lại đổi chỗ?’ Tiển Binh hỏi.
Vũ Thành Vãn viết câu trả lời lên mẩu giấy: ‘Nó thấp quá, không đổi thì tao chắn bảng nó.’
Bấy giờ Tiển Binh mới nghiêm túc nhìn sang Trần Tụy, Trần Tụy đang cầm bút chì nhận ra mình bị nhìn thì lại đơ ra như tượng, thế là Tiển Binh càng tức. Trần Tụy làm nó ngứa mắt, nó cảm thấy cái điệu bộ ấy hèn không thể tả, thế là nó ngoáy bút viết tin nhắn: ‘Thế sao mày không hỏi ý kiến tao?’
Vũ Thành Vãn trả lời: ‘Tao hỏi thầy chủ nhiệm, thầy đồng ý rồi.’
Tiển Binh càng tức tợn, nó gục đầu xuống bàn cái rầm làm cả lớp đều giật mình. Vũ Thành Vãn thong thả lôi kẹo sữa trong ngăn bàn ra, đại khái là ‘quà xin lỗi’. Ba cái kẹo cho Tiển Binh cả. Tiển Binh biết ngày nào anh Vũ con cũng dúi cho Vũ Thành Vãn ba cái kẹo sữa, vì Vũ Thành Vãn đã cho cả ba cái nên nó quyết định không giận vụ Trần Tụy nữa.
Trần Tụy như con thỏ con bị hoảng sợ vẫn không dám yên tâm, đến tận giờ cơm chiều bạn bè trong lớp đi xuống nhà ăn hết cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu sờ lấy bánh nướng mang từ nhà đi trong túi xách. Bánh nguội cứng ngắc, chiêu thêm nước ăn vẫn mắc nghẹn, cậu còn phải cố nuốt thật nhanh vì sợ có người về lớp sớm bắt gặp, thật trông nhồm nhoàm không ra sao.
Mỗi chuyện đổi chỗ thôi mà Tiển Binh còn nã Vũ Thành Vãn thêm được bữa cơm tối. Đến cửa sổ gọi cơm nó ra sức gọi thật nhiều thịt. Vũ Thành Vãn đứng bên cạnh trông cái lối tàn ác khoa trương của nó thì quyết định khỏi gọi phần cơm của mình, lát nữa ăn thịt của Tiển Binh cũng được.
Tiển Binh bảo: “Ăn cướp là ngon nhất.”
Vũ Thành Vãn không ý kiến, ăn lửng dạ rồi cậu bắt đầu giảm tốc độ gắp, nhìn Tiển Binh ăn.
Tiển Binh vừa ăn vừa không quên than vãn: “Từ hồi cấp ba tao với mày đã ngồi cùng bàn hơn năm trời, thế mà vừa có thằng chúa bô nhếch chuyển đến mày đã đòi chuyển chỗ hả? Mà ai bảo mày tao thèm ngồi với nó, nhìn cái mặt nó là tao học không vô.”
Mày học không vào còn trách người ta à?
Vũ Thành Vãn lừ mắt với nó. Tiển Binh lải nhải thêm một lúc rồi bưng khay ăn đi rửa, nhà ăn bắt đầu vãn người. Lúc hai đứa trở lại phòng học thì còn một lát nữa mới đến giờ tự học buổi tối.
Nhưng mới đi vắng một lúc trong lớp đã có chuyện.
Hai đứa bước chân đến cửa thì thấy Trần Tụy đang bị đứa khác túm cổ áo la ó đòi nó đền tiền.
Trần Tụy rất gầy, đứa con trai cùng tuổi cũng xách được cổ nó lên như không, nó hoàn toàn không có khả năng chống trả.
Nguyên nhân là sau giờ cơm tối có mấy đứa lôi bóng rổ ra chơi trên lối đi, Trần Tụy đi vệ sinh xong trở lại không biết là vô tình hay bị ai cố ý xô vào khiến nó ngã ra, đụng rơi cái cốc thủy tinh của người ta.
Cái cốc thủy tinh hai lớp trông có vẻ đắt tiền rơi xuống sàn nghe choang một cái, vỡ tan. Trần Tụy nhìn mà xót ruột, ở thôn cậu chỉ có nhà trưởng thôn uống nước bằng loại cốc này. Trong mắt cậu hẳn là người sang trọng mới được dùng thứ cốc ấy, chắc cậu phải nhịn đói nửa tháng mới đủ tiền đền.
Nào đã bảo không đền, nhưng chủ nhân cái cốc đi ăn về thấy thế thì tức khí túm lấy Trần Tụy, mới đầu cũng không định đánh nhau nhưng thấy Trần Tụy nhắm tịt mắt như chuẩn bị ăn đòn nó càng tức, thế là ra cảnh tượng Vũ Thành Vãn gặp lúc trở lại.
Vũ Thành Vãn đẩy đứa kia ra, Trần Tụy không bị túm nữa thì hẫng chân ngã phịch xuống đất. Cậu há hốc miệng thở, cổ họng phát ra những tiếng khào khào thật kỳ quặc.
Rồi chuyện này tính sao? Tiển Binh thấy Vũ Thành Vãn đã tham gia cũng đành phải tiến tới, quàng vai bá cổ ‘nạn nhân’ lôi nó ra ngoài, định vào nhà vệ sinh hút thuốc giải quyết.
Vũ Thành Vãn nhìn sang Trần Tụy, Trần Tụy lập tức nín thở, cậu đỏ bừng mặt cặm cụi đi về bàn. Lúc sau Vũ Thành Vãn rời khỏi phòng học, cũng đi về phía nhà vệ sinh.
Cái cốc không đáng gì nhưng làm vỡ đồ của người khác thì phải đền tiền. Lúc Vũ Thành Vãn đi vào Tiển Binh và đứa kia đã cùng hút thuốc như huynh đệ chí tình, nhà vệ sinh nam vốn là nơi bọn học sinh cấp ba tụ tập hút thuốc.
Vũ Thành Vãn không hút thuốc lá, tối về cậu sẽ bị kiểm tra, mùi khói thuốc trên người không giấu được. Nếu bị phát hiện cậu sẽ lại bị phê bình, dạy bảo một chặp. Cậu trả tiền thay cho Trần Tụy rồi bỏ ra ngoài, không đợi Tiển Binh í ới gọi lại.
Đứng trong đó một lát thôi mà chắc chắn người đã ám mùi thuốc rồi.
Giờ tự học buổi tối Trần Tụy cứ nhấp nhổm, chốc chốc lại đưa mắt nhìn về một hướng. Vũ Thành Vãn biết nó đang nhìn gì nhưng không tỏ ý gì hết. Trần Tụy thì cứ như học sinh tăng động bị ép ngồi yên, chừng được nửa tiết thì chắc nhịn hết nổi nó mới ngoái đầu lại. Vũ Thành Vãn đang làm một bài toán, Trần Tụy nghiêng người lại làm cái bóng mờ mờ đổ trên mặt giấy.
Sau đó là một tờ bạc một hào quăn queo như cọng giá đỗ, rồi tờ năm hào, thêm một đồng tiền xu, tất cả được Trần Tụy xếp ngay ngắn nhìn qua là biết tổng số tiền.
“Còn thiếu bao nhiêu mình trả sau được không?” Trần Tụy nói lí nhí, vừa sợ cậu từ chối, cũng lại sợ cậu nói ra một con số trên trời thì nó trả không nổi.
Vũ Thành Vãn kéo tờ một hào về phía mình, còn lại đẩy trở về.
Trần Tụy ngạc nhiên nhìn cậu, Tiển Binh ngoái lại định chung vui bằng cách hốt luôn chỗ tiền thừa thì bị Vũ Thành Vãn cầm bút máy gõ cho mấy cái vào mu bàn tay. Trần Tụy vẫn còn sững sờ, Vũ Thành Vãn hất cằm ra hiệu cho Trần Tụy cầm tiền đi.
Trần Tụy nhét lại tiền vào túi, môi nó mấp máy như định nói lại thôi.
Sau đó lại yên tĩnh. Đến tiết tự học cuối ngày, nhân lúc nghỉ giữa giờ Vũ Thành Vãn thu dọn sách vở vào ba-lô, đứng dậy ra về. Học sinh ngoại trú được miễn tiết tự học cuối, cậu khoác ba-lô trên vai, một tay lục tìm chìa khóa. Đến nhà xe, thấy đông người nên cậu đứng lại đợi mấy phút. Người vãn dần cậu mới vào mở khóa xe, vừa quay đầu xe đạp thì thấy thầy dạy thể dục ban ngày đang đứng dưới phòng bảo vệ – đó là cha cậu, Vũ Huy Kim.
Ánh đèn từ phòng bảo vệ hắt ra khiến cha cậu trông hiền lành hơn, xe đạp lăn bánh nghe lạo xạo, cậu đi tới trước mặt Vũ Huy Kim. Vũ Huy Kim vỗ vai cậu, bảo: “Cùng về nào.”
Cậu dắt xe, Vũ Huy Kim đi cạnh cậu, bắt đầu nói chuyện kế hoạch kỳ nghỉ sắp tới, Quốc Khánh đến nơi rồi, học sinh lớp mười hai được nghỉ ba ngày, cả nhà đi chơi đâu nhỉ? Cha hỏi cậu có muốn đi đâu không, chắc chắn là phải đi du lịch rồi. Dọc đường rất tối, những cột đèn cách nhau rất xa, Vũ Huy Kim cầm trên tay cây đèn pin vỏ nhôm, soi sáng một vùng trước mặt.
“Hút thuốc ít thôi.” Gần về đến nhà Vũ Huy Kim mới bảo cậu.
Cậu không phủ nhận, chỉ gật đầu. Gần như lúc nào cậu cũng gật đầu, vậy cũng được, sao cũng được, không ảnh hưởng gì đến cậu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook