Mộ Ngạn Dương bày biện đồ ăn đẹp mắt trên bàn, ngoái đầu lại nhìn thì không thấy Quan Thư Ân đâu. Anh cười khổ một tiếng đi ra ngoài tìm cô.

Nhìn Quan Thư Ân ngồi xếp bằng trên ghế sofa, tay cầm điều khiển liên tục chuyển kênh, Mộ Ngạn Dương gọi khẽ:

"Em vào ăn cơm đi, anh chọn toàn món em thích đấy."

Quan Thư Ân vẫn tiếp tục động tác của mình, qua loa đáp lại:

"Tôi không muốn ăn."

Một tầng im lặng bao phủ, Mộ Ngạn Dương đứng đó nhìn Quan Thư Ân hồi lâu sau đó nhẹ bước đến bên cạnh cô.

Quan Thư Ân cảm nhận đệm ghế bên cạnh lún xuống, tiếp đến giọng nói không thể nào dịu dàng hơn của Mộ Ngạn Dương vang lên bên tai:

"Ân em hết giận anh được không? Em thích anh như thế nào anh sẽ sửa đổi theo như thế ấy."

Lòng Quan Thư Ân bồn chồn, qua một lúc không tìm được trương trình thú vị để xem, cô trực tiếp ấn vào nút nguồn tắt luôn ti vi đi, đồng thời quay sang giải thích:

"Mộ Ngạn Dương tôi không giận anh, thật đấy, anh về đi về với cuộc sống trước đây của anh."


Sắc mặt Mộ Ngạn Dương co lại, anh không thích cách nói chuyện tuyệt tình này của cô.

Cơ thể kích động xông tới đè lên người Quan Thư Ân, chân tay ghì chặt người cô, đôi môi cuồng dã hôn cô.

Toàn bộ hơi thở của Quan Thư Ân đều bị Mộ Ngạn Dương chiếm chọn.

Cô đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn để Mộ Ngạn Dương chiếm lợi rồi, liên tục tìm cơ hội phản công, mà có điều sau bao lần bị cô đánh nén anh đã thông minh ra nhiều rồi, tránh né một cách điêu luyện làm cho ai đó tức chết.

Mộ Ngạn Dương đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào, ép cô phải nhận định có anh bên cạnh, nếu không phải lo lắng Quan Thư Ân ngạt khí, anh còn có thể phát triển nó sang giai đoạn mới.

Mộ Ngạn Dương thả đôi môi bị mình chà đạp đến sưng tấy ra, hơi thở đứt quãng nói:

"Em là người phụ nữ ác độc, là ai câu dẫn khiến cho anh động tâm? Quan Thư Ân em có nghĩ cũng đừng mơ, cuộc sống của anh là có em bên cạnh."

Quan Thư Ân trừng mắt, oán trách cô? Ừ thì mọi chuyện là do cô bắt đầu trước, nhưng anh ta chịu thiệt sao? Ở đâu ra phụ nữ cho anh ta ôm ấp cả ngày thế?

Cô khẳng định mình và Mộ Ngạn Dương không ai nợ ai cả, hợp thì tới không hợp chia tay thế thôi. Mà cô cái gì cũng chưa thừa nhận, cái lý ở đâu anh thích tôi, tôi nhất định phải thích lại anh?

"Vào ăn cơm đi, ăn xong anh dẫn em đi chơi."

Mới vừa rồi Mộ Ngạn Dương còn như oán phụ mặt nặng mày nhẹ với cô, thoáng cái đã trở về trạng thái ôn nhu kéo tay cô đưa lên miệng hôn xuống.

Khóe miệng Quan Thư Ân giật giật, thực sự rất muốn hỏi Mộ Ngạn Dương có phải đa nhân cách không? Lúc dữ tợn lúc lại mềm mại như nước không biết đâu mà lần.

Thời gian trọng sinh Quan Thư Ân dường như chỉ thấy một Mộ Ngạn Dương mặt dày vô sỉ, mà đã quên mất đi anh ta của kiếp trước từng tàn nhẫn tới mức nào.

Thế mới biết giữa yêu và không yêu quả thực có khoảng cách rất lớn.

Quan Thư Ân nghe tới đi chơi, ánh mắt có chút nhuốm màu bị cám dỗ: "Bằng máy bay tư nhân của anh hả?"

"Ừ tới đảo Nam Á được không?" Mộ Ngạn Dương mỉm cười vuốt tóc cô dụ dỗ.

Nam Á sao? Nghe thú vị đấy.

Quan Thư Ân tưởng tượng cảnh nằm trên bãi cát trắng uống nước dừa phơi nắng, hưởng thụ không khí nguyên sơ trong lành liền hưng phấn không thôi.


Cô gian xảo nghĩ gài Mộ Ngạn Dương đưa mình tới đó, rồi bỏ mặc anh ta chuồn đi chơi một mình, hòn đảo đó rộng lớn cô tin chắc anh ta không thể nào tìm được cô.

"Khởi hành luôn chứ?"

Mộ Ngạn Dương bật cười mang theo Quan Thư Ân đứng lên bước vội vào phòng bếp:

"Ăn cơm đã."

Quan Thư Ân phát hiện Mộ Ngạn Dương rất dễ thỏa hiệp, chỉ cần cô nhả cho anh một chút lợi lộc thì có thể nhận được thứ bản thân mong muốn.

Sau đó Quan Thư Ân tỏ ra nghe lời để Mộ Ngạn Dương ôm ấp trên đùi đút mình ăn no, kết thúc bữa cơm đầy bất tiện hai người tiến vào thang máy đi lên sân thượng.

Đảo Nam Á là hòn đảo thuộc quyền quản lý của tỉnh Hải Bắc, cách thành phố nơi Quan Thư Ân đang sống khoảng 402km nhưng do bọn cô di chuyển hoàn toàn bằng máy bay tư nhân nên thời gian được rút ngắn hơn.

Mất bốn giờ ngồi máy bay hòn đảo Nam Á thơ mộng đã hiện ra trước mắt Quan Thư Ân, cô không kìm được muốn lập tức ngâm mình trong làn nước biển trong xanh kia, mặt dán vào cửa kính nhìn xuống dưới.

"Em thích chỗ nào anh cho em."

Quan Thư Ân liếc nhìn Mộ Ngạn Dương, cô biết Mộ thị nhiều tiền nhưng cũng đừng ngông cuồng vậy chứ. Theo cô được biết nửa năm trước hòn đảo này đã bị một tỷ phú giấu tên mua lại rồi, người giàu còn có người giàu hơn người ta thèm mấy đồng của anh à?

Đối với cái nhìn khinh bỉ của Quan Thư Ân, móng vuốt Mộ Ngạn Dương lại lần nữa nhào tới ôm trọn cô vào ngực: "Máy bay đang đi xuống sẽ khó chịu đấy."

Quan Thư Ân đi máy bay lớn thì nhiều rồi, nhưng loại này là lần đầu cô đi.


Đâu phải ai cũng có thể ngông nghênh ngồi trên máy bay riêng xuyên qua mấy thành phố? Cô lúc đầu còn không tin cho rằng Mộ Ngạn Dương lừa gạt để chiếm lợi, sau khi đầu óc nâng nâng, hai tai bị ù đau nhức mới hiểu anh ta nói thật.

"Đừng nhìn." Hai tay Mộ Ngạn Dương nâng lên bịt tai cô, hơi thở ấm áp ngay trên đỉnh đầu.

Quan Thư Ân vùi mặt vào ngực Mộ Ngạn Dương, nhịp tim không ổn định của anh khiến cô bối rối.

"Tới nơi rồi." Qua một đoạn thời gian, Quan Thư Ân nghe được thanh âm khẽ khàng nhắc nhở bên tai.

Gương mặt rời khỏi cơ ngực rắn chắc, cô quay đầu ra nhìn phát hiện máy bay từ lúc nào đáp trên sân cỏ xanh mướt.

"Mộ tổng."

Bên ngoài người đàn ông trung tuổi đợi sẵn, cung kính đưa cô và Mộ Ngạn Dương ngồi lên xe điện về khách sạn.

Câu hỏi quanh quẩn trong đầu Quan Thư Ân bây giờ là Mộ Ngạn Dương gọi điện đặt phòng từ lúc nào? Cả quá trình cô đâu thấy anh ta cầm di động?

Đến khách sạn Mộ Ngạn Dương ít ra còn có liêm sỉ không soạn sẵn kịch bản chỉ còn một phòng duy nhất, thuê hai phòng đối diện nhau.

"Thay đồ đi, dẫn em ăn hải sản."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương