"Ở trường đã xảy ra việc gì?"
6

Trưởng vùng Lee nhấp một ngụm trà, mặt ông không lộ chút biểu tình vui buồn nào. Không nhanh không chậm hỏi người đang quỳ thẳng lưng đối diện.

"Mấy chuyện vặt ở trường của con, người giữ gìn sức khoẻ, không cần để tâm nhiều"

Tay cầm chén trà chững lại nơi đầu môi vị trưởng vùng đáng kính. Không hề báo trước chuyện mình sẽ làm, ông vung tay ném mạnh vật trong tay, sau tiếng toang của chén gốm quý giá đã hiện hình vỡ thành nhiều mảnh nằm trên nền gỗ. Jeno vẫn lặng yên, không giật mình, không hoảng sợ.

"Jeno. Nếu là chuyện vặt ta sẽ không gọi con đến. Vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa uốn nắn đủ"

Ông rót cho mình một chén khác, làn khói mỏng bốc lên rồi tan ra, hoà với bầu không khí đặc quánh nặng nề nơi căn phòng lớn mà ngày còn nhỏ hắn luôn sợ khi bước vào.

"Bộ ấm trà này ta rất thích, chính tay ta đã nhào nặn bằng loại đất sét thượng hạng nhất vùng Nam Shin, nung nó bằng kĩ thuật cao nhất của gia tộc Lee. Nhưng ta tuỳ ý ném đi là bởi vì ta biết ta có thể làm lại được. Còn con thì khác, là duy nhất mà không ai được phép thay thế. Jeno, hãy luôn nhớ con là người tiếp theo sau cha của mình nắm giữ vùng đất thơm này"
1

"..."

"Bảo vệ và giữ gìn Nam Shin là trọng trách của người nối dõi gia tộc. Jeno, không còn nhỏ nữa, trước khi có ý định làm gì hãy nhớ vị trí của mình. Rõ chưa?"

"... Dạ, đã rõ"

Jeno bước ra khỏi phòng, khép đến khi cánh cửa phía sau khít lại mới buông lỏng đôi bàn tay nắm chặt. Trời đêm sương đã xuống, hắn ngước nhìn mảnh trăng khuyết tuỳ hứng treo giữa trời. Mười bảy năm qua, dưới bầu trời nơi mảnh đất cha ông này, hắn có ngày nào không được nhắc về vị trí của mình, về gia tộc rạng danh của mình. Đến ngủ còn nghe thấy tiếng răn đe bên tai, Jeno không rõ nhất thì còn ai?

.

Jaemin lấy đà phóng lên bờ tường sau trường, một chân đạp lên thành trụ cho chân còn lại trèo lên. Cậu nhìn quanh không có bóng người mới yên tâm đưa chân thứ hai qua, cuối cùng to gan nhảy xuống, thành công đào tẩu.

Tiết tự học chán ngắt, Jaemin lấy cớ đau đầu đau bụng xách ba lô trốn học. Mấy cái vụ cúp tiết này đến nơi camera vây quanh như trường cũ mà cậu còn chơi được chứ ở đây chỉ cần cho Jaemin một nốt nhạc. Ngày trước cúp tiết là để tập tành chơi bời như bao thằng nhóc mới lớn, muốn thể hiện một chút, nổi loạn một chút.

Còn lúc này tình hình lại khác, đầu óc Jaemin ngổn ngang lời Eunbi trong đầu. Tự giác nhận ra mình thật sự rất xa lạ với Jeno, cậu dành hết một đêm nghĩ xem sau khi kết thúc thời gian ở đây trở về Seoul thì làm sao, có phải sẽ vứt lại những ngổn ngang nơi này rồi ra đi không thèm ngoảnh lại? Rồi cậu có nhớ Jeno là ai nữa không, nhớ những cảm giác kì lạ mình có với hắn? Liệu rằng tháng qua chỉ đơn giản cậu nhàm chán mà kiếm chuyện phiền hà đến người khác? Huống hồ Jeno đối với cậu là gì cậu còn chưa rõ ràng.

Về nhà không được, ở trường không vui. Nghe bảo đi theo lối sau một đoạn còn có thể đến bờ biển, quanh quẩn một vòng biết đâu thoải mái hơn. Cậu từ trong balo lôi ra chiếc máy ảnh phim lâu không dùng của mình bắt đầu thử một cuộc du hành nhỏ.

Jaemin men theo đường lớn rẽ xuống lối mòn dẫn ra vách đá hướng biển, đi mãi cho đến khi mở ra trước mắt là khoảng trời ngỡ sẽ chỉ thấy trong phim. Cậu từng đến nhiều nơi, cùng gia đình du lịch nước ngoài không ít địa điểm có biển, nhưng sự hoang sơ không vướng bàn tay con người, đẹp mơ hồ mà dậy sóng dữ dội như tranh của Vincent này hoàn toàn khác biệt trong ống lens Leica của cậu.
3


Thích thú hít một hơi ngập tràn mùi biển, Jaemin vươn người giữa trời ráng chiều, Nam Shin không nhiều nắng, quanh năm gió mặn thổi vào bầu không khí ảm đạm nên hoàng hôn chưa từng rực rỡ, đổi lại cậu cũng đâu có cần gì một mặt trời rạng ngời lúc này, chẳng phải đã nói bất chấp để người kia che lấp rồi hay sao?.
5

Thiếu niên nhấp chân đến gần hơn, mỏm đá cậu đứng gần gũi với dòng nước, từng đợt sóng nhỏ tạt vỗ vào rồi bắn tung ra li ti bọt trắng, chỉ cần đưa tay xuống một chút liền có thể bắt lấy, nơi đây quả thật lý tưởng cho một mình cậu.

Hoặc cậu và một người nào đó ở tít trên vách đá cao vời vợi phía đằng xa.

Ai đó mà Jaemin nghĩ với đôi mắt mười trên mười này tuyệt đối không lầm, Lee Jeno. Hắn ở trên vách đá cao đến hơn mười mét kia, vứt bỏ áo của mình lại, lùi dần ra sau. Jaemin hoảng sợ mở to mắt.

"KHÔNGGGGGG"

Tiếng gào lên của Jaemin loãng vào bốn bề biển trời rộng lớn, giây phút cậu bằng vận tốc chưa từng đạt được trong đời lao đến, Jeno đã nhảy xuống.

"JENO!"

"LEE JENOOO!"

Jaemin từng bước tìm hướng xuống vách thấp hơn tới khi đến được mỏm đá áp biển gần nơi Jeno nhảy, không ngừng gọi tên hắn.

Lòng người như thác đổ liên tục dội xuống từng cơn, thời điểm cậu quyết định mình sẽ nhảy xuống thì đầu Jeno đã ngoi lên. Như một vị thần phương nam, hắn vuốt tóc mượt mà biểu diễn một màn bơi lội điêu luyện. Jaemin trong tâm thế một chân sắp thò xuống nghệch mặt nhìn, đơ ra hết nửa ngày.

Jeno ngụp xuống lặn đến bên bờ, chạm được tới mỏm đá dưới chân Jaemin liền bật nước xuất hiện. Hắn vẫn ngâm mình dưới nước ngẩn đầu nhìn cậu ngồi xổm ở trên. Cười cười nhìn mắt Jaemin hoe đỏ.
7

"Làm sao lại ở đây? Còn kêu la tên tôi"

"..."

Hắn nhìn ngắm cậu đang trong cơn lo lắng thật lâu, bất giác không kiềm chế được ý chí vừa thanh tẩy của mình, đưa tay sờ lên má Jaemin.
20

"Sợ gì hả? Sao giống sắp khóc thế?"

Jaemin gạt tay hắn ra, tức giận đùng đùng. Càng tức giận mắt càng đỏ lên một vòng.

"Cậu thấy tôi nhảy từ vách đá xuống nên hoảng? Chỉ là giải trí mà thôi. Cậu còn để tôi bắn cung được mà", tự dưng hắn vô cùng muốn ngon ngọt dỗ dành người trước mặt.
14


"Cậu có điên không vậy? Ở đó cao lắm đó, có chuyện gì thì sao?", Jaemin không giấu việc mình đã sợ hãi tột cùng thế nào.

Hắn còn cười được. "Mọi thứ nơi này đều nằm trong tay của tôi, chỉ là trò tiêu khiển giải toả thôi. Nhưng sẽ rắc rối nếu bị phát hiện..."

Từ trước đến giờ Jeno vẫn luôn biết hắn không phải người có tương lai bình thường, hắn xem sự sắp xếp mình sẽ trở thành ai là chuyện vốn dĩ và rất hiển nhiên. Năm hắn cắn răng để trưởng bối gia tộc thay nhau khắc từng đường hoa trà lên cơ thể, ấn định trở thành hậu duệ đời tiếp theo, khắp vùng mang lễ chúc tụng, già trẻ lớn bé đều đối xử hắn với thái độ kính cẩn, Jeno ngột ngạt đến không thể nhìn vào gương mặt người khác.

Đó là lúc hắn muốn tìm đến nơi có thể cho hắn mười giây tự do. Mười giây từ vách đá lao xuống, chìm sâu vào dòng nước để biển lạnh ôm giữ lấy phần con người hiếm hoi thuộc về riêng mình hắn như vậy.
1

Chưa một lần sống theo ý bản thân, chính Jeno cũng không thể nghe được tiếng lòng bên trong mình đang muốn gì, chỉ có thể tồn tại theo ý thần linh nơi này muốn. Cưới người bạn thanh mai của mình, sinh con đẻ cái rồi lại tiếp tục giao lại cho đứa con thứ trọng trách bề trên trút xuống cho hắn. Như một lòng lặp đến hết đời, ngàn ngàn kiếp kiếp nơi mảnh đất linh thiêng.

Nhưng chỉ lần này thôi, khi hắn mang theo bóng hình ai kia trong đầu cùng mình rơi tự do, khi từ nơi sâu thẳm nghe được tiếng cậu gọi tên, khi từ cơn mơ tỉnh về thực tại đã thấy hình bóng ấy ở đó đợi mình, khi thấy nơi đáy mắt ai kia long lanh nước vì lo cho hắn. Jeno muốn cho mình một lần để linh hồn thuộc về bản thân, trước khi trở lại là Lee Jeno của mảnh đất này.
1

Thần linh ơi, xin hãy để con được sa ngã cùng em, dù chỉ một đoạn ngắn ngủi.
64

"Cho nên Na Jaemin, có thể cất giấu bí mật này giúp tôi có được không?"

"Được... chỉ có biển và tôi biết thôi"

.

Cả hai từ bãi biển song song bên nhau lên thị trấn, trời sập tối cũng là lúc gió rít đến lạnh hơn, Jaemin bị sóng nước bắn không ít lên người nên quần áo ẩm ướt càng thêm buốt, Jeno bên cạnh thì lại khô ráo như không, chỉ mỗi đầu tóc cũng được gió thổi cho sắp khô, hỏi có ngược ngạo không? Cái gì cũng là hắn tốt hơn, đất của hắn nên được ưu ái đến thế là cùng. Cậu bĩu môi uất ức một bụng.

Ngang qua cửa hàng bán quần áo Jeno không nói hai lời, trực tiếp đem người đẩy vào trong. Cậu còn bận tưởng hắn có cơn mua sắm thì hắn đã cầm đến một chiếc hoodie xanh bạc hà mát mắt ướm lên, mặt hài lòng nhưng vẫn hỏi:
10

"Thích không?"
1

Jaemin mọc lên vô số hỏi chấm.

"Mặc sơ mi ướt sẽ cảm, còn dễ trúng gió, thay tạm hoodie này ra đi"


Cậu chưa hiểu chuyện nhưng cũng tự giác cầm lấy, thay ra liếc thử vào gương thấy mình như lọt thỏm trong chiếc áo, trông có phần ngốc ngốc, quay sang hỏi hắn có size nhỏ hơn không. Jeno qua loa bảo mấy cửa hàng nhỏ này chỉ có một hai chiếc, không đủ size. Mặc vậy cũng đáng yêu, ậm ừ quay ra quầy thanh toán luôn.

Cậu thắc mắc hắn gấp thế làm gì, sau hết hồn ngẫm ra người nọ còn vừa nói mình "đáng yêu"?

"Bao nhiêu tiền thế?"

"Tôi mua cho cậu"

"Sao phải mua cho tôi?" Jaemin đội lên cái nón, tự mình rút dây lại hệt như một chiếc thỏ con.
10

"Đói bụng không?"
11

Jeno nhanh nhẹn đổi chủ đề. Chủ đề này lại quá nhạy bén, Jaemin quên khuấy chuyện nọ, gật đầu lia lịa.

"Muốn ăn gì?"

"Cá nướng". Nhất định không được để đám bạn trong lớp biết cậu đòi đi ăn cá nướng với ai kia trong khi bọn họ năn nỉ trăm lần, trăm lần đều bị cậu từ chối.
7

Hắn cong mắt cười, khẽ đáp "ừ".
24

Jaemin lúc đó chẳng còn thấy vạn vật nào khác đang tồn tại nơi đây. Đó được tính là lần đầu tiên cậu thấy Lee Jeno cười.
4

.

Dĩa cá lớn mau chóng được đem ra, cậu loá mắt trầm trồ nhìn bàn thức ăn rồi lại nhìn Jeno, máy ảnh tách tách liên hồi. Hắn vẫn kiệm lời cầm lên đôi đũa, tỉ mỉ nhặt hết số đậu phộng rải phía trên ra.

"Cậu cũng không thích đậu phộng sao? Giống tôi", Jaemin cũng cầm đũa nhặt với hắn.

"Tôi vẫn ăn được. Khi nãy quên nhắc chủ quán, mang ra mới nhớ lúc ăn ở nhà tôi cậu ngồi lựa đậu rất lâu"
35

Hắn nhàn nhạt đáp mà lại khiến Jaemin trong lòng nhộn nhạo. Lúc đó mình còn không nhìn hắn, nào nhận ra hắn lại để ý như vậy.
3

Jeno dẻ từng miếng thịt cá, tách xương để bên phía của Jaemin, cậu vô tư ăn hết miếng này đến miếng khác, tấm tắc hết lời khen ngon. Còn kể hắn nghe đã hiểu sao bọn bạn trong lớp rủ đi mãi, hoá ra ngon đến vậy.


"Món này là đặc sản ở Nam Shin, cậu bé không thể ăn được ở đâu ngon như vậy đâu", lão bà lớn tuổi mang ra phần củ cải cho hai người, gương mặt phúc hậu cười hiền.

"Cá vùng này là quà từ thần biển cả ban tặng, quý lắm mới mời nhau đi ăn, khi ăn cần tỉ mỉ tách xương nhỏ dăm bên trong cho nên ai kiên nhẫn tách xương cho cậu bé chính là xem cậu vô cùng quan trọng đấy" bà mắt tuy mờ tường không rõ gương mặt nhưng nhìn cậu lạ liền biết không phải vùng này, ra sức giới thiệu về tầm quan trọng trong văn hoá ăn cá nướng của bọn họ mà Jaemin nghe xong lùng bùng lỗ tai. Jeno cũng hạ đũa ho khan mấy tiếng muốn tìm nước uống.
14

Cậu nhìn phần cá đầy ắp bên phần dĩa mình, cười vui dẻ một miếng to khác, tỉ mẩn soi xem có mắc xương không mới đưa lên miệng hắn. "Cho cậu"

Jeno nhìn chằm chằm. "Ngoài bố mẹ ông bà, không ai có quyền hạn được đút cho hậu duệ gia tộc Lee đâu"

"Mặc kệ cậu con ông cháu cha nhà nào, tôi chính là bắt cậu phải ăn miếng này cho bằng được"
37

Jeno cụp mắt, không muốn phạm lỗi cấm kị nhưng hắn đã xin thần linh cho mình ngày hôm nay rồi, chắc không sao đâu nhỉ? Tìm lý do xong mới chịu há miệng, liền được một Jaemin rạng rỡ đẹp xinh đút cho, toà tháp cao trong lòng hắn sụp đổ từng chút một.
17

Ăn xong trên đường tản bộ về nhà Jaemin còn không ngừng hỏi đủ thứ bắt hắn nói chuyện. Đưa cậu đến trước cửa, Jeno nhẩm tính hôm nay mình đã làm ra bao nhiêu chuyện trái đạo lý gia tộc rồi. Jaemin mặt khác lại rất thoả mãn, vui vui vẻ vẻ bày ra dáng vẻ đáng yêu trong chiếc hoodie xanh hắn mua, vờn quanh mắt hắn. Cậu thấy Jeno chần chừ mãi, muốn hỏi hắn, "làm sao thế?"

"Hôm nay đến đây nhé, vào nhà đi"

"Ngày mai thì sao?"

"Thì sao?"

Jaemin chớp mắt, "Cậu sẽ lại trưng ra bộ mặt ghét bỏ tôi hả?"

Jeno quay người, hắn không thể trả lời câu hỏi này. Nhưng Jaemin đồng thời giữ vạt áo hắn lại, tay nhỏ níu thành một nắm lọt trong tay áo hoodie xinh yêu như cục bông. Hắn quay người thấy cậu uỷ khuất muốn ra chiều dỗ rằng mình chưa từng ghét bỏ Na Jaemin nhưng không thể.
4

Chiếc Na nhỏ thấy hắn muốn đi hoảng loạn trong đầu chỉ có suy nghĩ giữ người lại một chút, giữ lại rồi không biết phải làm gì tiếp theo. Tim loạn xạ reo lên biểu tình cậu mau làm gì đó với người trước mặt trước khi hắn lại trở về làm con người xa cách.

Jeno kiên nhẫn đợi Jaemin, cậu mất một lúc để ngước lên nhìn vào đáy mắt hắn, mà Jeno cũng không bao giờ chối từ được ánh mắt lấp lánh động tình khó kiềm chế của người nhỏ hơn, lại tự mình trầm luân vào đó.

Đến khi Na Jaemin hướng người gần kề, đặt lên má Jeno nụ hôn phớt nhẹ như mây như hoa rồi vội vã đi vào trong, hắn vẫn còn chưa tỉnh khỏi giấc mộng này.
45

.

Ai cũng mang tâm tư chẳng buồn để ý thấy khuất xa trong bóng tối có kẻ đã nắm trọn khoảnh khắc kia trong điện thoại.
.
.
.
124

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương