Bước Qua Lằn Ranh Giới
-
C26: Chương 25
Jeno giữ nguyên tư thế kẹp Jaemin ngồi giữa vòng tay mình, lạnh lẽo nhìn vào điện thoại người yêu nhỏ chìa ra, bấm loa ngoài.
"Jaemin nếu cậu vẫn còn quan tâm tớ thì chúng ta nói chuyện lại được không? Người ta rất nhớ cậu...", giọng nói nhỏ nhẹ ngọt lịm này làm Jeno vô cùng ngấy.
"Bạn học, khi nãy là lỡ tay chứ không cố ý thả tim gì đâu.. với lại tôi làm gì có hẹn hò với ai", Jaemin nhìn hàng mày kiếm của Jeno ngày một sít lại mà nuốt khan.
"Chẳng phải tớ với cậu đã...tút..tút.."
Vế sau Jeno đang muốn nghe thêm nhưng Jaemin đã nhanh tay bấm tắt, kéo số vào diện chặn liên hệ. Giả lả cười: "thề với Jeno luôn, không có gì với ai hết".
"Đã làm gì?", Jeno không nhiều lời, ba chữ này thôi đã làm cậu lạnh sống lưng.
"Không có", cậu lắc lắc đầu. Giây sau điện thoại lại tiếp tục reo lên.
Jaemin giật bắn mình nhưng người lớn hơn nhanh tay cầm lấy, "My Babi?", cái tên này hắn đã từng thấy qua lúc lần đầu đến nhà cậu. Khi đó không có quyền hạn nhưng bây giờ hắn đảm bảo bản thân có. Đối phương thấy vậy mắt sáng rỡ lên lấy lại điện thoại.
3
"Đây nha đây nha, tớ sẽ làm rõ cho cậu biết tớ không có quan hệ gì với ai nha"
Nói rồi liền nhận cuộc gọi, mở lớn: "Jisungieee cục cưng của anh. Mau nói cho anh biết..."
"Anh, sao rồi hả ông hoàng thả thính? Cá đã cắn câu chưa? Quen được người đẹp trai đó rồi đúng không? Em nói mà! khi nào quay lại Seoul nhất định phải kể về kèo thơm này cho em nghe.. sao không nói gì.. tút...tút".
43
Hôm nay là ngày gì đấy nhỉ? Cứ phải nhè vào thời gian trau dồi tình cảm của người khác chọc phá là thế nào? Jaemin triệt để tắt nguồn, long lanh nhìn lên:
"Không có được tin mấy cái người vớ vẩn kia"
"Tớ không tin"
Thỏ nhỏ thở phào gật gù, người yêu mình rộng lượng.
"Nhưng tớ tin cậu. Tin lúc Jaemin nói bản thân kinh nghiệm không tồi. Tớ thì không có kinh nghiệm gì cả, nên vừa rồi có làm hài lòng người đầy kinh nghiệm không?"
25
Jeno không phải đang đùa, Jaemin ngạc nhiên vì hắn vậy mà lại nhớ cái câu vô thưởng vô phạt chỉ đùa một lần duy nhất mà chính cậu còn quên. Cũng một phần tại cậu lúc ban đầu không nghĩ mình sâu đậm đến mức này, cho rằng mình đơn thuần crush người ta nên mấy lần trò chuyện với Jisung cũng chẳng rõ ràng, nào ngờ thằng bé lại đùa cợt theo.
Bạn nhỏ mở miệng muốn giải thích nhưng lúc này Jeno đã đứng thẳng người:
"Đến giờ rồi, về lớp thôi nào"
"Giận thật đó hả trời? Ơ cái con người này! Tớ còn không thèm ghen cậu với Eunbi kia mà?", Jaemin nhìn tên cún lớn xác mở cửa ra khỏi phòng mà không thèm đợi mình.
.
"Thằng Jeno thật đã đề nghị huỷ hôn với con bé Eunbi?"
Người đàn ông trung niên ở nơi phòng riêng đóng kín, nhỏ giọng trao đổi với ai đó đang khuất mặt trong tối.
"Chắc không?", ông ta dường như chưa thật sự tin về chuyện được báo tới này.
"Chắc ạ, tiểu thư Han không đồng ý nhưng Jeno sẽ còn tiếp tục vấn đề này, vả lại có vẻ cậu ta đã bắt đầu qua lại mờ ám với tên thành phố đó rồi"
"Ông già nói sẽ tự mình giải quyết nhưng xem cháu đích tôn của ông ta kìa. Nhất định không được huỷ hôn, tương lai phải cần hỗ trợ của nhà Han để củng cố quyền lực của chúng ta"
"Nếu huỷ hôn thì ngài có thể hướng cô Han sang cậu Hyunjin cũng được mà?"
"Ngu ngốc, phải trở thành đại phu nhân mới được, lúc đó dù Jeno có được hậu thuẫn từ ông già và bố nó nhưng chúng ta có con gái nhà Han bên trong, con bé đó cưới Hyunjin về thì lợi ích gì. Tìm cách nhổ cái gốc Seoul kia đi"
1
"Vậy thì đạp đổ Jeno để đưa cậu Hyunjin lên thì không phải tốt hơn sao, thưa ngài?"
1
Người đàn ông đột nhiên cười lớn, người trẻ háo thắng thiếu kinh nghiệm thật chỉ nghĩ được đến đó, ông ta chẳng thể nào đánh giá cao kẻ đang hợp tác với mình. Mà cũng không phải hợp tác, thằng nhõi này đơn giản chỉ như con rối tay trong nghe ngóng của ông ta mà thôi, đầu óc vẫn là không có trình độ.
"Cậu cầm tiền của ta không hả dạ bằng việc cay cú thằng Jeno sao? Người trẻ các người ganh ghét nhau cũng chỉ đến đó, hấp tấp không thấu đáo gì cả, mãi không làm được việc lớn"
"Ý ngài là sao?", kẻ này biết mình bị chế giễu lấy làm nóng nảy.
"Thằng Jeno phải trở thành người kế thừa. Nó phải đứng đầu mọi ngọn sóng cho chúng ta, nó dù gì cũng chỉ là thằng oắt con, có việc không hay còn có người ra mặt để đẩy cho chứ. Thời khắc chuyển giao thế hệ, nhà xanh muốn rút Nam Shin về đất công từ lâu kiểu gì cũng sẽ đánh hơi đến, để ý vào thằng Jeno nhiều hơn. Bọn chúng đều bận thì việc chúng ta càng tốt"
"Vẫn là ngài chu đáo"
"Cậu yên tâm, công của cậu không ít, không chê hèn mọn, việc gì ổn thoả ta đều sẽ cho cậu hưởng lợi hậu hĩnh"
Kẻ trong bóng tối nói một lời cảm ơn ân tình rồi lui đi. Một cái nhếch mép này người đàn ông kia không thấy được. Hắn trong lòng cười cợt, đều là một đám nhà Lee thối rữa, tự phá hoại lẫn nhau như vậy lại hay không cần nhúng tay, trước hết cũng chẳng bất lợi gì cho hắn. Miễn là cả gia tộc nhà Lee này không vui.
Hyunjin chẳng buồn quan tâm ai, dù gì phòng ông cũng thường lui tới đủ người, kẻ khác vừa đi hắn đã hầm hập xông thẳng vào:
"Bố, bố không thể nói ông nội làm lễ kết duyên sớm được sao? Bây giờ người ngoài đã nói ra nói vào Eunbi rồi. Bố chẳng là người đốc thúc chuyện cưới xin này nhiều nhất mà?"
Bố hắn thản nhiên uống trà, vị trà càng đắng ông ta càng thấy ngon.
"Việc của con là lo cho tốt cái thân, muốn lò gốm thì giành nó về, chuyện khác đừng nhúng vào. Con bé Eunbi có lợi cho chúng ta không dễ gì mà bỏ được"
"Eunbi không phải là công cụ. Bố đừng nói như thế"
7
Một cú tát trời giáng đáp xuống mặt hắn, Hyunjin cũng không lấy làm bất ngờ. Hắn dường như đã quá quen với hành động này, cũng như cơm bữa.
"Mày đang dạy bố mày đấy à? Dăm ba cái loại tình ái của bọn nít ranh, mày cao thượng quá nhỉ? Nếu mày hay mày giỏi thì nó là của mày chứ cũng chẳng phải của thằng Jeno đâu".
1
.
Jaemin gặm gặm miếng sườn vô vị, ăn uống mà chán đời cứ thở dài mãi làm bố mẹ Na cũng mất hẳn tâm trạng.
"Con trai cưng hôm nay lại sầu não cái gì?"
"Mẹ, lần sau Jeno có đến mẹ đừng có nhắc con chú Kim, cháu cô Yoon gì nữa nhé", vốn chuyện là cậu gây ra nhưng mà cảm giác đến những thứ bé thế này Jeno chắc chắn cũng vẫn nhớ. Tốt nhất phải rào trước đón sau, không để giống thằng nhóc Jisung đó được. Quá khứ đào hoa nổi tiếng này phải đem chôn.
1
"Ơ cái thằng bé này, mà liên quan gì đến Jeno?", mẹ Na thế mà lại bắt đúng trọng điểm.
"Jaemin có vẻ rất thân với Jeno nhỉ?", bố Na an tĩnh từ đầu đến giờ mới lên tiếng, một nhân vật tầm cỡ trong ngành nghiên cứu văn hoá xã hội con người đâu dễ gì qua mắt được.
Jaemin cắn cắn đũa, không biết nên nói chuyện về mình với hắn thế nào là hợp lý nhất, chuyện yêu đương trước tuổi đã được xem như không nhỏ dù bố mẹ cậu tư tưởng thông thoáng, đằng này lại còn có quan hệ với Lee Jeno, người không nên dính vào nhất thì có phải tày trời không?
Lúc trước trai gái đều là một đám mới lớn nhàm chán, cậu cũng không thật sự hẹn hò yêu đương mà chỉ xem như một kiểu bạn bè, bố mẹ Na biết tính con trai khi đó ngôi sao cao giá, nổi tiếng thì hay được chú ý nhưng tuyệt nhiên cậu chẳng có biểu cảm gì tỏ vẻ mình quan tâm tới, vẫn là chơi với bọn Jisung, Lucas vui hơn.
Bây giờ kẻ đang yêu làm sao giấu được tâm tình, Jaemin lại là đứa nhỏ không hay che đậy, có phụ huynh đều là những người giỏi nắm bắt tâm lý, nhìn qua một cái đã biết ngay không bình thường.
1
"Một chút ạ"
"Bạn trong lớp con đến nhà chơi, cậu bé Mark cũng từng ghé qua đều rất ổn, chỉ mỗi Jeno sang con lại để ý chuyện này chuyện kia quá ha? Trước giờ mẹ chưa thấy Jaeminie biết ngại đó"
"Thì.. dù sao cậu ấy cũng không giống những người khác mà. Vai vế Lee Jeno có nhỏ đâu chứ...", giọng Jaemin càng lúc càng nhỏ, mặt càng lúc càng cắm xuống bàn.
Mẹ Na nhìn qua chồng, tủm tỉm cười ra hiệu cho đồng đội đánh nhanh thắng nhanh. Bố Na tiếp nhận chỉ thị, uống một ngụm nước:
5
"Con cũng biết vai vế Jeno không nhỏ, cho nên suy nghĩ thật nhiều vào nhé. Không được linh tinh với người ta rồi gây ra hậu quả gì đâu, phần còn lại chuyện bạn bè tiêng tư của các con bố sẽ không xen vào, chỉ mong con có thể hiểu được tình hình"
Ai có thể hiểu được tình hình rõ hơn Jaemin chứ, nhưng cậu không thể ngừng lại bản thân hướng về phía người ta được thì phải làm sao? Biết khó mà vẫn lao vào nhau thì chắc là cả Jaemin và Jeno đều điên hết rồi.
Yêu một cách liều lĩnh như vậy sợ hãi mà kích thích không tưởng, giờ có hiểu hay không cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa khi mà cả cậu và hắn đều đã chọn cách lao xuống bờ vực như đêm thắp đèn ước nguyện.
"Liệu.. còn cách nào không hả bố?"
Cả nhà họ Na đồng loạt cầm đũa không vững.
"Có cách nào để Jeno có thể như một người bình thường ấy? Giống con, giống Lucas, giống Jisung? Giống mấy bạn ở đây cũng được?"
"Vậy gia tộc Lee phải làm sao? Mỗi người sinh ra đều mang theo sứ mệnh và trách nhiệm của mình, Jeno nó trót gánh vác điều lớn lao hơn một chút cho nên..."
Bố Na hơi ngừng lại, email gửi đến cho ông từ người ở sở Seoul báo cáo về chuyện liên quan đến phủ Lee. Không gian lặng yên đủ lâu cho đến lúc ông ngước mắt nhìn con trai mình.
"Cho nên bố tin thần linh lựa chọn Jeno là vì thằng bé có bản lĩnh cho nhiều chuyện phía trước đang dần thay đổi vận mệnh gia tộc bọn họ".
6
.
Jaemin đến trường từ rất sớm, đứng ở cổng đợi Jeno vừa từ xe bước xuống là liền lao đến, không nể bao nhiêu học sinh gần đó trố mắt nhìn xem Na Jaemin hôm nay lại gây phiền gì cho hậu duệ Lee nữa.
"Bạn học Lee, hôm nay đẹp trai xuất sắc. Bạn nói thử ngầu như vậy là cho ai xem?"
Người bị quấy rầy tuy mặt mũi lạnh lùng nhưng cũng chẳng tỏ ra khó chịu với người đang kè kè không biết xấu hổ.
"Thật muốn học chung một lớp với bạn Lee ghê, để bạn thấy tớ chẳng quan tâm ai ngoài bạn. Bạn không biết mỗi lần lớp bạn học tiết ngoài trời đều là ngay dưới lớp tớ, định mệnh không? Cho nên tớ đã dành hết một tiết ngắm bạn đó. Tớ chẳng quan tâm ai ngoài bạn"
Chiếc Na nhỏ lại giở trò với cái miệng của mình, tay chắp ra sau bước lùi theo hắn chẳng khác gì khung cảnh lúc xưa cậu còn đi thả thính tên khó chiều này.
"Bạn đây nghĩ nó là định mệnh thật đấy à?", khi đó toàn bộ là sắp xếp của hắn vì muốn được nhìn thấy cậu ở khung cửa sổ đầy rung động kia. Lúc đó làm sao Jaemin biết được chuyện hắn nhớ cậu đến ăn không ngon ngủ không yên.
Hắn đi một đoạn không thấy ai kia đi theo nữa mới quay lại tìm, cậu hai chân duỗi thẳng ngồi trên hàng ghế từ lúc nào, nhìn hắn:
"Tuột dây giày rồi", tất nhiên là cậu tự tháo đó.
Jeno thở ra một hơi đi đến. Ở vườn sau không bóng người chứ không lại có thể thấy cảnh tượng nam nhân cao cao tại thượng vừa mấy ngày trước còn đứng trên đài cao nhất đền thờ Nam Shin, nay đã quỳ một chân cúi thấp người thắt lại dây cho người trong lòng hắn.
Jaemin nhìn hắn tỉ mỉ trong lòng thoã mãn ôm lấy cổ đối phương.
"Buông"
"Bạn học này vẫn còn giận thật hả? Không muốn nghe người yêu bạn giải thích luôn sao? Bướng bỉnh còn lạnh nhạt như vậy ai yêu?"
13
Jeno thắt xong, phủi phủi bụi trên mũi giày cậu rồi mới đứng lên. Jaemin đang ôm cổ hắn theo đà cũng đứng, cậu co chân đặt lên ghế, phóc một cái đứng lên cao hơn hẳn Jeno một cái đầu, lắc qua lại ép hắn nhìn mình.
"Đừng nghịch nữa, vào học đi", Jeno ôm eo muốn đem người nhỏ xuống nhưng cậu không chịu.
"Không muốn nói chuyện với tớ? Người ta đã nói là không có gì với ai rồi mà?"
"Biết rồi, không có giận cậu"
"Không giận mà thái độ gì kia?", Jaemin bắt chước hành động Jeno hay làm với mình, lấy tay nâng cằm hắn lên, cậu ghé gần lại thổi một làn hơi mỏng lên bờ môi cắn chặt làm hắn khẽ mấp máy. Thì thầm một giọng rất nhỏ:
"Thái độ này có phải là không còn yêu người ta nữa chứ gì? Vậy tớ sẽ đi hôn người khác đấy nhé"
Máu trong người Jeno sôi sùng sục chạy khắp cơ thể làm trái tim phải hoạt động hết công suất, không ngừng đập lên rộn ràng. Não hắn tê liệt tích tắc bùng lên ngọn sóng dữ dội. Jaemin muốn giết hắn rồi. Jeno kéo người áp sát mình, nghiến răng từng chữ:
"Na Jaemin, thử xem. Tớ đang rất kiềm chế đấy nên là đừng thách thức tớ nữa"
"Ai bắt cậu kiềm chế đâu nào?"
5
Một phần giây ngắn ngủi, người lớn hơn ôm cậu từ trên ghế xuống, kéo đi ngược về phía cổng.
"Đi đâu đó?"
"Cho cậu cúp học một tiết giải thích tử tế, không rõ ràng thì coi chừng".
.
.
.
5
Nana biết cách lươn lẹo, kĩ năng tán trai đào hoa như vậy Chenu tin lời rồi nổi giận cũng đáng con ơi :)) có bồ mà giỏi thế tui cũng sợ á mn :))
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook