Bước Qua Lằn Ranh Giới
C25: Chương 24

Jeno ngừng lại động tác, đến nhìn Eunbi một cái cũng không có.

"Trải nghiệm cái mới như vậy đủ chưa? Tớ có thể chịu đựng được nhưng không đồng nghĩa với việc chấp nhận cậu càng lúc càng lún quá sâu vào những thứ không phù hợp với chúng ta nữa"

Eunbi cắn chặt môi cố giữ nét kiêu hãnh đến cuối cùng, giọng nàng nhỏ nhẹ nhưng âm lượng vừa đủ cho cả bàn nhà Lee nghe thấy, từng gương mặt trên bàn chuyển biến rõ rệt, người không vui kẻ nổi giận.

"Lee Jeno, tớ gọi tên cậu lần nữa cho cậu nhớ vị trí của mình. Cậu tốt nhất là nên tỉnh lại đi thôi, chơi đùa hơi quá rồi"

Sau cùng, tiểu thư nhà Han mỉm cười nhẹ nhàng, tì vào vai Jeno đứng dậy, cô vẫn sẽ luôn tin rằng người này chỉ đang mơ một giấc mơ lạ chưa từng trải.

Cùng lúc Jeno cũng đứng lên, "Eunbi, nói chuyện một chút".

Một lời này hắn nói ra có sức nặng đè ép gần như tất cả thành viên ngồi ở đó, gương mặt lạnh nhạt thường thấy nhìn không ra điểm gì quá khác biệt nhưng ai cũng ngầm dự đoán "nói chuyện một chút" này không phải là thứ gì đó bình thường. Eunbi tất nhiên nhìn ra, mắt tròn hơi dao động, nhìn hắn thần thái ổn định ra khỏi nhà ăn chần chừ không muốn đi theo.

Đôi thanh mai trúc mã quyền lực nhất vùng vừa đi khỏi, nhà ăn như bức ra được áp lực của Jeno mà náo nhiệt một phen, lần này không còn nể nang hai chính chủ trong câu chuyện họ xì xầm, bắt đầu bàn tán lớn tiếng hơn.

Hyunjin lại chẳng hiểu vì sao mà nổi giận hất khay thức ăn sang một bên, nhắm vào Haechan nói:

"Haechan, mày thôi đốc thúc Jeno làm những trò điên rồ giống mày đi. Tao không biết lý do vì sao mày không muốn Eunbi gả vào nhà Lee nhưng chuyện kết duyên nếu không phải mày làm ầm lên đầu tiên thì cũng đã xong rồi. Nếu thanh danh Eunbi bị đem ra bàn tán, tao sẽ bắt tất cả bọn mày chịu trách nhiệm"
27

"Chuyện này thì liên quan gì đến em ấy", Mark Lee tự bao giờ đã xuất hiện ở bàn đám người nhà họ, cản tay Hyunjin đang muốn làm gì đó với Haechan.

"Chết tiệt, Mark, sao vẫn còn ở đây thế? Chẳng phải nên cuốn gói cút khỏi nơi này sao? Vẫn còn nghĩ mình đang là vệ sĩ kiêm đồ chơi của Haechan đấy hả?"
27

Hyunjin thật sự không biết nói lời tử tế, hắn ta luôn miệng phát ra những lời cay độc không màng hậu quả.

"Lee Hyunjin, cậu thử ồn ào lần nữa xem tôi có đem đủ thứ chuyện của cậu báo cáo lại với ông không? Kể cả việc cậu lén sang thị trấn trên uống rượu gây gỗ để người khác phát hiện cậu là cháu gia tộc Lee, ném tiền cho bảo an thị trấn bịt miệng. Ai mới là người làm mất mặt gia tộc?"

Hyunjin đơ người mất mấy giây, Haechan nhếch mép, tiếp tục ăn uống như chưa từng có gì xảy ra.
9

"Cơ bản là Jeno không yêu Eunbi, cố đấm ăn xôi cưới nhau thì Eunbi cũng sẽ không vui vẻ gì đâu bởi với tính tình của Jeno, dù có lấy được cậu ta cũng chỉ là cưới một khúc gỗ không có tình người, cuộc đời của Eunbi sẽ khổ đau đến chết đó"
7


Đến đây Haechan lửng thửng dò mắt sang phía Jaemin đang có ý định ra khỏi nhà ăn, đoán là đi tìm người trong lòng của cậu.

"Mày thì biết cái gì, cần gì phải có tình yêu trong nhà Lee? Thứ mà Eunbi phù hợp chính là phu nhân của gia tộc này, không phải bị đem ra bàn tán danh dự"

"Càng nói càng rối nghĩa", Haechan thở dài, "chẳng qua là cậu thích Eunbi, đòi cậu ấy bước chân vào danh gia vọng tộc để thoả mãn tâm lý muốn nhìn thấy thành tựu mình làm ra cho cậu ấy, để người ta ghi nhớ đến cậu, xem cậu tốt đến nhường nào. Vòng vo như thế để làm gì?"
53

"Mày..."

"Cậu thật sự rất dễ đoán Hyunjin, và nông cạn. Eunbi không muốn thứ đó, cậu ta thực sự muốn trái tim của Jeno nên mới chịu đựng nhiều như thế, nhưng chuyện đó bây giờ là không thể nào"

Mark ở bên cạnh ôm lấy vai Haechan, cẩn thận nói nhỏ với cậu ta, "được rồi Haechan. Không đôi co nữa nhé, anh đưa em trở lại lớp"

Không ai hiểu rõ Haechan hơn Mark, chính cậu ta cũng khẳng định điều này. Đứa cháu thứ ba của gia tộc là người thông minh, ở một vị trí vừa đủ để làm kẻ mạnh mà cũng không quá bị xét nét hình thức như anh họ Jeno của mình. Nên Haechan luôn có thể khiến đối phương rơi vào bẫy bản chất khi nói chuyện, có điều chẳng bao giờ áp dụng được với Mark Lee, cậu không đọc được nội tâm của anh, không đánh giá được thái độ anh, không gì cả.
1

Vậy nhưng anh lại có thể hiểu khi nào cậu thấy phiền hà, tỉ dụ như bây giờ, vừa đúng lúc xoa dịu cậu, nói một câu cậu muốn nghe, làm ra hành động khiến cậu dễ chịu đi theo. Đó là thứ khiến người có đầu óc lớn như Haechan không ai qua mặt được lại luôn trở nên suy sụp trước anh trai bây giờ là người dưng này.

"Bây giờ Jeno và Eunbi chắc chắn đang ở phòng học sinh, không quay lại đó được, anh đưa em đến chỗ ngày trước của bọn mình nha"

Haechan dừng lại bước chân, thụt lùi với người phía trước, cúi đầu mỏi mệt: "Mark, em xin anh. Hãy buông tha cho em, rời đi và không cần phải trở lại nữa..."

Mark ôm lấy cậu, không ngừng cảm nhận người nhỏ tuổi trong lòng mình từng đợt run rẩy, "Haechan à, đây là lần cuối cùng anh có thể vì em như thế này trước khi ra đi rồi".
4

Một câu này chẳng khác gì dấu chấm hết cho những giày xéo suốt nhiều năm qua của anh em bọn họ.

.

Jaemin bối rối trước cửa phòng hội học sinh mà không thể tiến vào, bên trong là người yêu cậu cùng vị hôn thê danh chính ngôn thuận của hắn, Jaemin dù gì cũng mới hẹn hò biết yêu sâu sắc một người là gì, mấy cảm giác lo lắng thừa sao lại không có được.

"Nói gì mà mãi chưa xong? Nói yêu mình còn không lâu đến vậy kia mà?", logic của người mới yêu đúng là không thể nói lý, cậu dựa tường ở góc hành lang cầm điện thoại dạo mạng xã hội, quán tính thả tim hết số ảnh mình lướt qua nhưng thực chất đầu óc sớm đã nhảy số linh tinh rồi.
6


"Hay có khi nào Jeno thối đó suy nghĩ lại rồi..", Bị chính suy nghĩ của mình hù doạ, người nào kia cào loạn mái tóc hồng không ngừng chọt điện thoại để quên đi vấn đề.

Tiếng cửa bật mở, Jaemin hấp tấp từ trong góc ngóc đầu nhìn qua. Hai người bước ra phía ngoài, đứng đối nhau ở trước cửa. Rất nhanh Eunbi đã bước tới một bước, nhón chân ôm chầm lấy Jeno. Âm thanh thổn thức của con gái nghe rất đau lòng:

"Đừng vội vàng như thế. Chuyện hôm nay tớ xem như không có gì. Ngày nào chúng ta vẫn là những người được bề trên ấn định kết duyên với nhau, thì ngày đó tớ vẫn được công nhận, cậu vẫn là chồng chưa cưới của tớ"

Jeno nhắm mắt lạnh nhạt không nói, đối phương không nhận được sự hồi đáp cũng không tức giận, nới lỏng vòng tay buông hắn ra, môi xinh cười lên nét tươi tắn giả vờ, trước khi rời đi còn quay đầu nhìn về cuối hành lang chạm mắt cậu một cái.

Một màn này Jaemin thu hết vào tai vào mắt rồi, cậu đứng nhìn Jeno bước về phía này, miệng nhếch lên đùa cợt ông đây đều nghe hiểu hết đó nha.
2

Hắn đến gần bắt lấy eo cậu dán vào tường phía sau, ánh mắt lạnh lùng sắc bén nhìn lên gương mặt đang thái độ chỉ thoáng qua một giây rồi trở về nét ôn nhu hiền lành.

"Đợi tớ?"

Jaemin xì một tiếng, "Bạn học đây bị đa nhân cách hả? Vừa làm gì với ai bên trong thần không biết quỷ không hay, trước mặt còn để người ôm ôm ấp ấp thích thế không biết? Mối trước vừa đi đã nhào tới đụng tay đụng chân với mối sau rồi".
16

Jeno nhíu mày khó chịu, con thỏ nhỏ này miệng mồm sao vẫn cứ độc địa quá đi.

"Nói chuyện kiểu gì đó bạn Na?"

"Nói sai chữ nào rồi hả? Khi quân phạm thượng với hậu duệ Lee rồi sao? Có bị chém đầu không đó?", Jaemin chọt chọt vào yết hầu lên xuống trên cổ người đang áp chế mình, chính thức khiến hắn bùng nổ.
10

Jeno nghe thấy vài tiếng bước chân đằng xa, giờ nghỉ trưa không còn bao lâu, người từ nhà ăn ùa ra gần hết. Vẫn biết thể diện mình ở đâu mà coi trọng, hắn không nương tay lôi mạnh Jaemin trở vào phòng hội học sinh, đóng cửa.

Jaemin vừa được đẩy vào bên trong chưa kịp phản kháng đã lại một lần nữa bị người kia xốc lên ngồi gọn trên bàn, khoá chặt cậu giữa hai bàn tay chằng chịt những đường gân nam tính của hắn.
1

"Bạn học này sao cứ hay thô bạo vậy, không cần biết người khác có đau không luôn hả?", người nhỏ bực mình xoa cổ tay.


"Tớ xin lỗi"

Lời xin lỗi không chút thành tâm khi Jeno còn mãi nhìn xoáy vào cậu, Jaemin biết quá rõ ánh mắt này của hắn, loại ánh mắt dữ dội cao trào mà cậu thường thấy vào những lần gặp đầu tiên, khi đó còn nghĩ đây là cái nhìn ghét bỏ cậu.

"Cậu với Eunbi đã nói gì với nhau?"

"Không nói cậu biết"

"Đúng quá mà, Jeno ơi là Jeno, tôi không ngờ mình lại dễ dãi với người như bạn đó. Người ta ôm bạn, nói bạn chồng chưa cưới của người ta. Bạn thì hay rồi, còn hành xử như này với tôi", Jaemin làm động tác vỗ tay giả, bị Jeno nhìn đến là bực mình.
3

Jeno cong mắt, trông thì ngoan như một chú cún nhưng hành động thì khác, hắn hướng đến muốn hôn Jaemin, cậu triệt để né sang một bên. Vui vẻ gì mà hôn hít chứ, là đang xem thường cậu thì có. Hắn không được toại nguyện đành hôn tai cậu, miệng nói:
1

"Tới hỏi ý Eunbi về chuyện huỷ hôn"
6

Jaemin chấn động, mắt tròn xoe đẩy Jeno ra, đối diện nhìn hắn để chắc chắn đối phương đang không đùa.

"Huỷ hôn? Làm sao mà..."

"Chuyện này sẽ rất khó, cũng.. không khả thi lắm. Nhưng tớ vẫn muốn một lần thực hiện xem sao"

"Cậu nghiêm túc?"

Hắn gật đầu, rất chắc chắn.

"Nhưng mà... sao có thể đẩy mọi thứ đi nhanh như vậy, với lại Eunbi, cậu ta có đồng ý không?"

"Cậu nghĩ nó nhanh hả? nhưng cậu biết quá trình để đi đến kết quả này của tớ, đã rất lâu và mệt mỏi thế nào không?"

Jaemin tự dưng lại chột dạ, hắn mất bao nhiêu lâu khổ tâm cùng đường mới có thể thông suốt nói lời yêu với cậu, thì chuyện hôn nhân mà hắn từng khiến cho người trong lòng tuyệt vọng chắc cũng phải thức trắng suy nghĩ ít nhiều rồi.

"Vốn dĩ trước đó tớ nghĩ mình không yêu ai, lấy Eunbi chính là trọng trách, còn chuyện nối dõi nữa, nên xem chuyện kết duyên là hiển nhiên. Nhưng có người xuất hiện rồi, tớ yêu người ta tha thiết đến mức không thể cùng người khác được"
6

"..."

"Dù không có được cậu thì chuyện bên người khác cũng sẽ không còn cần thiết nữa, tớ càng không muốn để Eunbi vì mình sống cuộc đời như vậy. Sớm đã có tính toán huỷ hôn lúc thấy cậu cùng anh Minhyung ở nhà..."
1


"Hả? Lúc nào?"

"Chuyện đó bỏ qua đi. Huỷ hôn là chuyện thanh danh rất lớn với nhà Eunbi, nên tớ muốn để cậu ấy là người quyết định huỷ, và tớ sẽ chịu mọi trách nhiệm.. nhưng tất nhiên Eunbi không thể chấp nhận"

Giọng hắn nhỏ dần lại, biết việc mình làm là rất quá đáng, cũng sẽ vô cùng kinh thiên động địa nếu nói với hai nhà. Nhưng đây là cách duy nhất hắn có thể.

"Jeno cậu mới hơn mười bảy tuổi thôi, sao cậu dám chắc mình không thể cùng Eunbi... ừm... nối dõi? Cậu nghĩ cả đời này sẽ không lấy ai được sao?"

Jeno không cần phải suy nghĩ, gật đầu.

"Nói thì ai cũng có thể nói được, làm sao cậu dám chắc chắc chuyện như vậy chứ? Còn chuyện gia tộc kia mà", cậu dường như rất mông lung. Người từng vì địa vị và trách nhiệm mà chạy trốn khỏi cậu từ khi nào đã tính toán những vấn đề này?

"Lee Jeno tớ chỉ có một điểm yếu, lập trường chỉ không vững trước một người. Còn lại tớ dám chắc. Tương lai không biết sẽ thế nào, gia tộc tớ vẫn sẽ cố gắng với bổn phận của mình. Nhưng hiện tại tớ sẽ từng bước đến gần Jaemin hơn"
6

Người nhỏ thập phần muốn khóc rồi. Cậu chưa từng dám mong Jeno sẽ vì cậu làm ra loại chuyện đao to búa lớn gì, hắn nói một câu yêu cậu là quá đủ, vậy mà người này lại có lúc đi ngược thân phận của mình, từng chút đối nghịch với nó.

Thì ra một Jeno lãnh cảm sống chấp nhận hiện tại không để nụ hoa trà trong lòng được nở với một Jeno được thắp lửa tình yêu lại khác nhau như thế.

Có lẽ đó là lý do mà đoá thanh trà bên trong hắn nở rộ, vì tình yêu mà kiên cường.

Jaemin vòng tay lên cổ hắn, ngập tràn tình yêu gửi vào nụ hôn này.
1

Điện thoại bên túi reo lên, cậu vừa hôn vừa mò mẫm trong túi quần lấy ra. Không buồn dứt khỏi môi người kia, quẹt đại áp lên má nghe.

"Jaemin, tấm hình cậu chụp cho tớ lúc chúng mình còn hẹn hò, vừa nãy up lên instagram, cậu đã thả tim cho tớ nên..."
4

Jeno vô cùng tập trung để học cách hôn tốt hơn nữa, nhưng vẫn có ý thức cho việc nghe ra trong di động giọng một nữ sinh quyến rũ vờn bên tai hai người.

Hắn ngừng lại nụ hôn, nhướng mày.

Jaemin rụt người, liếm môi chớp mắt, "hay là...hay là cậu nói vài lời với người ta đi".
.
.
.
6

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương