Bước Qua Lằn Ranh Giới
-
C20: Chương 19
Trời Nam Shin đột nhiên không báo trước mà đổ một cơn mưa lớn, Jeno đứng dưới mái hiên đợi xe, trong người không khoẻ nên khó chịu vô cùng. Hắn sút bao nhiêu cân cũng không rõ nhưng nhìn bằng mắt thường đã nhận ra gầy đi ít nhiều.
Nhưng một chút cũng không có tâm trạng ăn uống, Jeno hoạt động như một cái máy được lên dây cót, bây giờ cái gì cũng đã thành thạo do cường độ tôi luyện sáng đêm liên tục, chữ thư pháp rèn đến trình độ hoàn hảo mà ông của hắn mong muốn. Jeno trở lại là người kế thừa xuất sắc nhưng vô hồn của ngày trước khi có sự xuất hiện của Jaemin. Mà không, có lẽ còn hơn cả ban đầu.
1
Ngoài việc nghĩ đến Na Jaemin ra tâm trí hắn hoàn toàn trống rỗng, cậu rõ ràng ngay trước mắt lại giống sao trên trời vào cái đêm hai người bỏ lại thế giới nổi loạn lao xuống, giống ngọn nến lay lắt hắn thổi tắt để cùng cậu trốn tránh thực tại trói buộc kia. Jaemin y hệt như thế, không cho hắn nắm lấy nữa.
1
Đến tận lúc này mà Jeno cũng có thể tưởng tượng ra việc cậu vừa đến đứng dưới hiên cùng mình.
"Cậu ổn đấy chứ? Sao lại nhìn chằm chằm người khác bất lịch sự như thế?", Jaemin vẫy vẫy tay trước mặt Jeno, hắn cứ trân ra đó khiến cậu vừa quái lạ vừa phiền.
Ai bắt mất hồn hắn đi rồi cũng nên, tốt nhất không quan tâm. Jaemin vươn tay ra ngoài đo độ lớn của mưa, nhủ thầm có thể đội mưa chạy đi được không. Thấy không còn quá nặng hạt mới mon men bước theo tam cấp định chạy đi.
Jeno sực bừng tỉnh, phản xạ hắn cực kì lợi hại, lập tức nắm lấy khuỷ tay cậu lôi ngược vào trong đập đến người hắn. Jaemin quán tính bị bất ngờ mà đẩy hắn ra, Jeno theo đó loạng choạng vài bước, phải vịn vào cái cột ngay cạnh mới vững lại.
Cậu bất ngờ trợn mắt ngạc nhiên, giây sau có chút sợ hãi đỡ vai hắn. Rõ ràng Jeno rất mạnh, sức đẩy của cậu có lớn nhưng tính ra chẳng thấm tháp gì với người có nội lực như hắn, cớ sao lại có thể yếu ớt như vậy được?
2
Jeno xoay người để Jaemin dựa vào cột, bản thân mình gục mặt lên vai cậu, hơi thở mang phần nặng nhọc.
"Je..Jeno, không sao chứ?"
Hắn lắc đầu, dụi vào hõm cổ Jaemin. Lâu lắm rồi Jeno mới lại được kề cận cậu như vậy, hắn rất nhớ, rất nhớ người này. Từng cùng người này gần sát bên nhau mà ôm qua, hôn qua, ở trên lưng hắn nghiêng đầu thủ thỉ nhiều chuyện. Vậy mà giờ việc được chạm vào cậu lại trở nên khó khăn thế này.
"Jeno, cậu không khoẻ thì mau chóng về nhà nghỉ đi, tôi có việc phải đi bây giờ nên cậu thả tôi ra được không?"
Jeno ngẩn mặt, ánh mắt mông lung. Hắn rời rạc từng từ hỏi lại.
"Có việc gì bây giờ? Trời đang mưa. Sao lại vội vàng như thế?"
"À thì.."
Jaemin nhẹ nhàng đẩy hắn ra thêm một lần nữa, giữ khoảng cách nhất định với người đối diện, đưa tay xoa xoa gáy nửa muốn trả lời nửa không.
Jeno nhìn qua hành động này, để ý vòng nhỏ màu đỏ bắt mắt trên cổ tay trắng xinh thường ngày bây giờ đã biến mất. Cậu đã không còn đeo nó nữa.
"Vòng hoa trà đâu rồi?"
Cậu bạn nhỏ theo ánh mắt của Jeno nhìn vào tay mà "À" lên một tiếng.
"Thấy vướng víu quá nên đã tháo ra rồi. Vả lại tí nữa anh Mark sẽ dạy tôi làm gốm. Nên phải để tay trống"
Đầu óc Jeno quay cuồng.
Chiếc vòng cậu phải tranh chấp, còn ngâm mình trong mưa tìm về, chính tay hắn thắt lại rồi đeo cho cậu, trên đó là bông hoa trà mà Jeno đã lén hôn lên khi cậu ngủ trên vai hắn. Lúc này Jaemin bảo vướng víu mà tháo ra, vì người khác mà không còn cảm thấy cần bông hoa trà mà cậu luôn miệng hỏi hắn nữa.
4
Làm gốm, làm gốm ở đây không phải là của gia tộc Jeno sao? Mà hắn là ai? Hắn chính là người thừa kế, nếu cậu muốn chẳng phải nên tìm tới hậu duệ chính thức này hay sao?
"Jaemin, cậu muốn làm gốm tôi có thể dạy cậu. Nếu vòng tay lại bị đứt tôi liền có thể thắt lại cho cậu. Nói tôi biết..."
13
"Jeno, vấn đề không phải ở đó. Cậu còn chưa hiểu sao?"
2
Vậy thì Jaemin em hiểu được cái gì? Hiểu được sự khốn cùng bởi thứ tình yêu bào mòn hắn từng ngày không? Bước vào thế giới của hắn, khiến hắn khổ sở đến vậy.
5
Sự lạnh lùng tuyệt tình này từ em chính là cái giá quá đắt hắn phải trả khi đẩy em ra xa, nhưng Lee Jeno còn có thể làm được gì nữa bây giờ...
Cơn mưa đã dần tạnh, mây dày tản ra trả lại chút hoàng hôn rõ nét cuối cùng. Xe của Jeno cũng đã tới, hắn bật lên hy vọng sau chót:
"Jaemin đừng đi. Lên xe, tôi đưa cậu về nhà"
2
"Lee Jeno, đừng mãi trốn tránh như thế nữa"
Jaemin đưa đôi mắt phiền muộn nhìn hắn, sau bước vòng qua, cúi đầu chào người tài xế rồi nhanh chân tiến về phía trước.
.
Mark Lee bước tới thềm của gian nhà chính đã thấy Jeno cùng bố nuôi của mình ngồi ở bàn trà tự bao giờ, khắp bàn rải đầy những viên cờ trắng đen. Trận đấu có vẻ sắp vào hồi kết, anh nhìn vào thế cờ bị vây lấy hết đường của Jeno liền có thể đọc ra tâm tư rối loạn của hắn.
"Minhyung về rồi? Hôm nay Jeno sang chơi, ta khoe với con, thằng bé suốt 3 trận chưa thắng trận nào", người đàn ông trung niên vẫn tập trung vào ván cờ chắc ăn của mình cười hà hà.
"Haechan đâu ạ?"
"Chắc ở xưởng gốm đấy"
"Muộn vậy em ấy vẫn chưa về sao?", Mark thở dài, đến gần xem hai người một lớn một trẻ chơi cờ.
"Đừng quan tâm nó mãi thế làm gì, nó lớn rồi tự mình lo được"
Jeno nén lại phần âm ỉ khó chịu, nhìn qua Mark. Trên tay anh cầm một túi nhỏ, gương mặt góc cạnh nhưng rất hoà nhã, áo thun trắng quần jean xanh vẫn còn lưu lại mấy vệt đất sét khô. Hắn không đành lòng, đánh tiếng hỏi:
"Anh vừa đi đâu về à?"
"Ừ, anh đến câu lạc bộ làm gốm ở nhà văn hoá, cho Jaeminie trải nghiệm một chút. Cậu ấy làm tặng anh cái lọ cắm bút này", Mark đưa túi mình đang cầm lên lắc lắc.
Jeno run tay đi một nước cờ vô dụng hết sức.
1
"Anh! Đừng gọi như thế nữa"
"Gọi gì? Jaeminie á? Anh gọi thế từ lúc cùng em ấy ở Toronto rồi cơ"
10
Jeno không nói mình cực kì ghen tị việc Mark Lee với Jaemin có quan hệ từ trước, còn cùng nhau một chỗ, trải qua quãng thời gian tốt đẹp, trở thành kỉ niệm riêng của hai người khiến cậu luôn hào hứng khi nhắc lại với anh, mỗi bọn họ biết. Thế giới có tròn cũng đâu nhất thiết phải tròn đến phát cáu như vậy.
Mark Lee thấy Jeno trầm ngâm cho rằng hắn đang suy nghĩ nước đi, liền đưa tay chỉ vào một quân cờ muốn giúp hắn giải vây.
"Em đi nước..."
Lời nói chưa tròn câu, tay còn chưa chạm đến quân cờ đã bị Jeno dùng tay ngăn lại, rất dứt khoát gạt ra. Mark Lee hơi sững người trước hành động và khí tức mãnh liệt của người em vai vế này.
"Anh đừng đụng vào, của em"
34
"..."
"Ván cờ này là của em, không phải thay em", Jeno lạnh lùng nói, đi một nước cờ khác tương tự.
Người lớn ngồi đối diện không phiền xen vào chuyện bọn trẻ trong nhà nhưng vẫn nghe ra ý tứ trong lời của đứa cháu đích tôn gia tộc Lee. Chỉ là không biết lùm xùm gần đây với cậu thanh niên thành phố của Jeno có liên quan gì tới đứa con nuôi sắp rút khỏi hộ khẩu này hay không.
Mark Lee cười khẽ, "hoàn toàn đúng. Của em là khi điều đó thuộc về em, nếu không muốn ai đụng vào thì hãy để nó thuộc về mình đi đã".
46
Anh đứng dậy, quay sang bố nuôi: "Con đi tìm Haechan. Hai người tiếp tục nhé"
Jeno bị câu nói của Mark đánh gãy lý trí, hắn mơ mơ hồ hồ tự mình giải bài toán x y phụ thuộc này.
Nhưng chuyện vẫn chưa đâu vào đâu, lễ hội mùa đông sắp diễn ra, trưởng vùng đặc biệt để tâm tới hắn mỗi lúc càng nhiều. Ngài ta sau sự cố huỷ lễ kết duyên vẫn chưa tin được đứa cháu ngoan ngoãn này dám làm ra những điều không tưởng, bây giờ cho dù nhìn Jeno có vẻ đã trở lại khuôn phép vốn dĩ, chăm chỉ gấp nhiều lần ông cũng không mấy yên tâm.
Thế nên là Jeno bận chồng bận, cuối tuần vẫn phải cùng đám người nhà Lee đi khảo sát tiến trình bày lễ của vùng, đồng thời sang nội đảo giám sát hoạt động vận chuyển thành phẩm phục vụ lễ hội.
Nội đảo là khu vực đảo nhỏ nằm trong vành đảo chính Nam Shin, nơi này không có dân cư mà chỉ dùng để trồng trọt, sản xuất gỗ cùng khai thác đất sét, phần lớn thuộc kiểm soát của gia tộc Lee. Phía trên năm lần bảy lượt nhìn trúng giá trị ở đây, không muốn một mình nhà Lee thâu tóm nên nhiều năm qua gây không ít khó dễ, muốn rút lại phần đất công, hạn chế việc làm lớn của nhà bọn họ. Thời thế thay đổi, nhà Lee phải tự biết co lại khoảng của mình để tránh động tới cấp cao, nơi mà gia tộc họ đang có cuộc chiến ngầm với nhà xanh trong việc nắm quyền Nam Shin.
Jeno bước xuống thuyền đưa mình qua nội đảo, thông thường việc giám sát này không rườm rà, hắn vẫn chưa được can dự quá nhiều về hoạt động kinh tế, chỉ sang xem xét giấy tờ số lượng thành phẩm vận chuyển kê khai, đối chiếu một chút là xong nên không cần đông người. Chính ra mà nói hắn chỉ muốn một mình thoát khỏi đám đông, lãnh trách nhiệm này nói muốn tự làm để sớm rành rõi, trưởng vùng vì thái độ của hắn mà hài lòng để hắn tự đi.
Nào có biết, trên nội đảo sớm đã có cặp đôi dạo này hay dính lấy nhau kia đặt chân đến trước.
.
"Không ngờ ở đây lại đẹp như vậy, trước giờ em chưa từng nghe tới", Jaemin bay nhảy khắp mảnh đất rộng heo hút không có bao nhiêu bóng người.
"Đây là nội đảo, không nhiều người lui tới làm gì, nhưng rất đẹp đúng không?"
Jaemin gật đầu lia lịa, sáng sớm Mark Lee đã nói muốn đưa cậu đến một nơi, cậu ngơ ngác chẳng biết đi đâu. Lên thuyền nhỏ băng qua một đoạn đại dương rộng mênh mông cuối cùng lại ở trên một hòn đảo nhỏ khác tương tự như Nam Shin. Mark đưa cậu vào sâu hơn, bên trong trồng một dãy cánh đồng hoa đã được quy hoạch. Vì là mùa đông nên mọi thứ hoang sơ, nhưng nhìn vẫn vô cùng lạ mắt.
"Nội đảo là nơi anh được nhặt về"
Jaemin lặng thinh, dừng lại bước chân nhìn Mark Lee.
"Không biết làm sao mà anh được sinh ra nơi đồng không mông quạnh này, chẳng ai nói cho anh biết anh đến từ đâu, có khi từ biển dạt vào cũng nên haha"
8
Jaemin bĩu môi, "Chả vui chút nào mà anh cười"
"Anh được mấy cô dì chú bác làm việc ở đây chuyền tay nuôi nấng, em thấy đấy, ở đây không có dân sinh sống, chỉ có những căn nhà nhỏ dựng bợ cho người làm việc thôi, làm một thời gian đến ngày cũng về đảo chính với gia đình"
"Anh thật sự ở đây một mình lớn lên?" Jaemin bắt đầu thấy sốc về quá khứ của người anh lớn.
"Không ai muốn đưa anh cùng về cả, dù cô chú ở đây rất thương nhưng mang theo một của nợ trở về nhà sau một thời gian đi làm, rất phiền phức. Anh thường đến rìa đảo nhìn ra, tự hỏi bên kia đại dương là một thế giới như thế nào."
"..."
"Nói thế chứ ở đây luôn có người, họ thay nhau trông coi anh, được nuôi nấng đến khi có nhận thức. Sáu, bảy tuổi gì đó... thì bố nuôi, là gia đình thứ ba của gia tộc Lee đó, đến đây khảo sát công việc thấy anh lấm lem nghịch đất ở cái khu quy hoạch đất sét đằng kia kìa"
Mark đưa tay chỉ cho Jaemin, tiếp tục kể "anh nhào nặn một cái cây, ông ấy đã không ngại bẩn, cầm lên xem. Sau đó anh được đưa về phủ Lee. Được tắm rửa, được cho ăn ngon mặc đẹp, được cho học nâng cao để theo kịp quãng thời gian không học hành của mình"
"Haechan lúc đó còn nhỏ, lanh lợi nhưng hay ốm vặt. Em ấy rất bám người, có anh về liền quấn lấy muốn anh chơi với em ấy, nếu không sẽ làm ầm lên, sẽ đòi đuổi anh đi, haha"
6
Mark vừa đi vừa kể lại những chuyện năm xưa, anh lúc đó từ trẻ mồ côi bị vứt đi được bước chân vào danh gia vọng tộc, lần đầu học được một chữ liền thấy phi thường kỳ diệu, đọc được một quyển sách đã thấy hào hứng, nên rất yêu thích việc học tập hiểu biết.
Sống mãi nơi đảo hoang vu chiều nào cũng nhìn ra biển đã nuôi trong Mark một loại cầu tiến muốn được trải nghiệm thế giới này. Ở trong lối sống khép kín của gia tộc Lee vẫn chưa đủ, ước mơ vẫn phải một lần nhìn ra bên ngoài. Anh học giỏi đến mức hiếm hoi có một đoàn người nước ngoài về trao đổi công nghệ, học sinh cấp ba như anh dám xung phong hướng dẫn cho họ. Lại tiếp tục được một kỹ sư người Canada nhìn trúng, muốn anh phát triển.
Mark hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra, theo thói quen nhìn ra bên ngoài biển lớn. Cảm nhận được sự khác lạ, không phải là một cơn biển động sắp ập tới chứ?.
.
.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook