Bước Qua Lằn Ranh Giới
-
C21: Chương 20
Hai người bọn họ vừa đi vừa trò chuyện, chào hỏi những người Mark Lee gặp qua cũng hết nửa ngày trời, mấy ai nghĩ đứa trẻ còi cọc đen nhẻm ngày xưa đã khoác lên mình thần thái khác lạ này. Dạo quanh một vòng nội đảo cuối cùng lại đáp đến khu làm việc của gia tộc Lee.
"Em muốn vào không? Đây là xưởng của nhà Lee đấy, bọn họ chắc đang chuẩn bị công tác chuyển thành phẩm trước lễ hội mùa đông"
Na Jaemin lắc lắc đầu ý bảo không cần thì lại thấy Lee Jeno từ phía xa, dáng dấp nổi trội giữa nhóm người làm. Cậu nhíu mày hỏi thầm sao ở đâu cũng có thể gặp được con người đó thế nhỉ? Hắn lúc này đang nghiêm túc lắng nghe ai đó đang nói, mắt nhìn vào số giấy tờ trên tay, thỉnh thoảng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Mười bảy tuổi mà đã ngầu như vậy.
6
Mark dường như cũng nhận ra Jeno, anh quay sang nhìn gương mặt ủ dột của Jaemin cười cười.
"Sao em lại thở dài?"
"Em không có"
"Có phải thấy Jeno rất giỏi không? Cậu nhóc từ nhỏ đã bộc lộ năng lực của mình rồi, người nhà Lee nói cậu ấy là người chảy dòng máu thuần tuý của gia tộc. Jeno thông minh, giỏi giang và chăm chỉ. Rèn luyện trong môi trường khắt khe nên càng tốt hơn người khác"
"Em biết", Jaemin đưa mắt nhìn xuống mũi giày converse của mình.
"Nhưng Jeno lại là người đáng thương nhất nơi đây. Được định đoạt đến mức không cần ước mơ, không hoài bão, không vui không buồn, không gì cả. Nếu như em có thể thấy được đứa nhỏ này thời điểm ngày trước, vô cùng nhàm chán"
Mark nhớ về cậu bé Jeno lúc xưa ở trong phòng sách cách một cái cửa sổ mà lén chơi đùa với đám trẻ nhà Lee đứng bên ngoài sân. Haechan và anh đã nặn cho hắn một cái cốc gốm, của ngon vật lạ gì ở cũng lén bỏ vào trong đó chuyền cho hắn. Lớn lên một chút, Hyunjin ném vào trong mấy quyển truyện tranh, chỉ hắn cách kẹp vào sách mà đọc. Những lúc đó anh mới thấy Jeno cong mắt cười, ngoài ra càng về sau càng không thể thấy biểu tình nơi người thừa kế này nữa.
4
"Vậy, thời điểm bây giờ đã khác?", Jaemin chắp hai tay sau lưng, miệng nói lại hơi chu ra như đang nghĩ về điều gì đó, mũi giày lại cứ loạn xạ chà xuống lớp đất. Cậu không biết mình đang có bao nhiêu đáng yêu trong hành động này.
"Dù biết rằng em không thích nơi này bao nhiêu, nhưng cảm ơn vì em đã đến đây"
Người lớn trước mặt phì cười, trả lời bằng một câu tưởng như không liên quan, anh đưa tay xoa lấy đầu tóc hồng nhạt màu của cậu bé dễ thương. Không nghĩ tới hành động vô thức của Jaemin cộng với cái xoa đầu thân mật nọ vậy mà đã kết thành khung cảnh lãng mạn hết chỗ chê, vừa hay gom đủ vào ánh mắt mở to đến toé lửa của ai kia.
Jeno đưa xấp hồ sơ cho người phụ trách đứng bên cạnh, lao nhanh ra ngoài đến chỗ hai người đang đứng. Hắn hầm hập chen vào giữa gạt tay Mark ra khỏi Jaemin, đẩy anh cách ra một khoảng, hơi thở gấp gáp hỏi:
"Hai người.. hai người làm gì ở đây? Sao lại cùng nhau ở đây?"
1
"Anh đưa.."
"Jeno!"
Lời Mark nói bị cắt ngang, Jaemin từ phía sau vòng ra đứng chắn trước mặt Jeno ở cự li gần. Mặt câng lên vô cùng thách thức:
"Muốn quản gì nữa? Đi chơi không được sao hả?"
9
Jeno nhìn cái mặt thiếu đòn này của cậu trong người như có lửa, từng đốm từng đốm đốt lên. Bùng cháy dục vọng muốn ngay tại đây có thể ngấu nghiến cái môi cong cớn này của người ta. Jeno nhắm mắt hít một ngụm khí đè nén suy nghĩ tồi tệ này.
"Vậy hai vị đây là đang hẹn hò?"
Jaemin bực mình đá vào ống chân hắn, "Còn câu nào hay hơn không?"
1
Vành mắt Jeno hơi đỏ, hắn rõ ràng thấy anh Minhyung xoa đầu thỏ con của hắn, cậu còn làm điệu bộ dễ thương với anh. Jaemin nhận ra sự biến chuyển gương mặt này, tự lẩm bẩm "cái đồ nhàm chán"
"Chơi đủ chưa, về đi", Jeno quay người đi ra phía bờ biển. Sau lưng còn nghe cậu nói với Mark câu "vậy bọn mình về, hôm sau lại chơi tiếp"
Tình hình bây giờ lại là ba người chia làm hai, xa nhau một đoạn đi về phía biển. Nhưng Mark Lee trong lòng sốt ruột, cảm giác tình hình thời tiết này rất không đúng, anh vốn nhận ra từ sớm nhưng mải cùng Jaemin lại không quan tâm lắm, đến lúc đi về mới lại càng nhận ra rõ hơn.
"Khoan đã", Mark Lee đột ngột lên tiếng, đi nhanh vượt qua Jeno chạy hơn một chút, cuối cùng quay người trở lại nhìn Jeno và Jaemin, mặt nhăn mày nhó chép miệng:
"Đêm nay có lẽ phải ở lại nội đảo rồi"
"Hả? Ý anh là sao Mark?", Jaemin tròn mắt bất ngờ hết nhìn anh lại nhìn tới Jeno, hắn nhíu mày trầm ngâm có vẻ cũng hiểu ra, chỉ mỗi cậu ù ù cạc cạc không rành sự tình.
Vừa lúc đó người lái thuyền từ ngoài khơi vội đến lắc đầu nói với đám người bọn họ.
"Biển động, hướng bão đột ngột rẽ. E là bây giờ không thể trở về được thưa cậu chủ"
Tim Jaemin đánh thịch một cái, lại thêm chuyện quái gì nữa?.
.
"Vâng, con biết rồi. Ở đây á? Có anh Mark với, ừm.. Jeno ạ. Người ở đây nói sáng mai sẽ ổn con liền trở về."
Jaemin ngồi ngoài hiên gian chính khu nhà sinh hoạt của người làm gia tộc Lee, bĩu môi gọi về nhà báo tin bằng thứ giọng mè nheo khiến đầu dây bên kia mẹ Na có chút xót quý tử nhà mình. Cậu vừa vâng dạ vừa nhìn Jeno phía đằng kia đang dặn dò quản lý khu, có lẽ muốn sắp xếp chỗ cho bọn họ ở lại đêm nay.
Cậu ban đầu cũng không nghĩ mình lại tới đây, lúc biết không thể trở về còn ngây ngốc hỏi Mark tối nay có phải là đốt lửa rồi trải bạt hoặc trốn trong túp lều nào đó để tránh bão đợi trời sáng hay không làm anh cười đến ngặt nghẽo, nói cậu thích trải qua một đêm bão giống bộ phim nào?
"Thực tế như chương trình tài liệu sống ở hoang đảo của Discovery hay cái gì đó lãng mạn hơn chẳng hạn phim sáu ngày bảy đêm? Haha"
1
"Không, chúng ta chơi trò sinh tồn đi, như Trò chơi sinh tử ấy? Với lại..."
Jaemin hihihaha đến là vui vẻ, còn muốn đôi co thêm đã bị Jeno từ phía sau bất ngờ nắm cổ tay dắt đi thẳng một đường không kịp ú ớ.
"Đừng nói chuyện nữa tôi đang đau đầu lắm, về khu sinh hoạt nhà Lee"
"Sao cậu cứ tự tiện định đoạt mọi thứ như vậy hả Jeno?", Jaemin gào lên giữa trời chiều đỏ rực.
"Jeno thối, đừng ỷ mình bá chủ thiên hạ thích chơi sao thì chơi, cậu có là thần thánh con trời con đất tôi cũng không phiền tới cậu nữa nha"
"Cái đồ xấu tính này, Mark cứu em, em bị bắt cóc này"
12
Jaemin cứ thế ồn ào suốt chặng đường, đến được khu nhà Jeno một tay đẩy cậu vào sân, giận dữ nói: "không có anh Mark nào cứu được cậu đâu"
"Cửa này cửa chính hay cửa phụ đó? Tôi sợ vào cửa chính lại đắc tội với mấy người. Không ở!" Jaemin lao ngược ra nhưng làm sao đọ lại cao thủ phản xạ, Jeno đã kịp giữ trọn lấy người ôm trở vào trong. Mark phía sau đi vào cũng thản nhiên đóng cửa, nhìn Jaemin náo loạn mà nhịn không được cười.
18
Thành ra kết chuyện vẫn là cậu phải ngoan ngoãn cùng bọn họ ở lại đây, là Mark Lee dại dột có không cứu được cậu thì Na Jaemin đây cũng không thèm tới Lee Jeno phải ra tay. Cậu cúp điện loại lườm nguýt hắn đến đau mắt, chán ghét đứng dậy đi theo mùi thơm đang toả ra.
Người làm ở đây đã chuẩn bị sẵn một mâm cơm riêng cho ba người bọn họ, còn nói cơm canh đạm bạc sợ Jeno sẽ khó nuốt. Hắn xua tay bảo mọi người ăn gì hắn ăn nấy, cụp mắt ngồi xuống từ tốn ăn cùng người làm công, bầu không khí rộn ràng nơi bếp ăn cứng nhắc đến lạ.
1
Những người ở đây quanh năm suốt tháng làm việc nơi nội đảo, mấy khi được tiếp xúc kề cận với người gia tộc Lee, còn là hậu duệ đời tiếp theo, người tương lai chính là chủ của họ, vấn đề cuộc sống đều nằm trong tay cậu thanh niên mười bảy tuổi này. Bây giờ một câu cậu nói có thể đưa họ lên cũng có thể ngay ngày mai không còn được làm việc nữa cũng có khi, cho nên chẳng ai dám phật ý cậu chủ Lee, một câu cúi đầu, hai câu dạ thưa.
Jeno không lấy làm vui vẻ gì, ăn nhanh một chút rồi đứng lên, trả lại sự thoái mái cho bọn họ, trước khi ra khỏi nhà ăn còn đưa tay đẩy cằm Jaemin đang cắm cúi xuống bàn ngẩn lên, nhỏ giọng nhắc:
2
"Đừng cúi mặt sát xuống như thế. Ăn nhiều vào một chút, tôi nói người chuẩn bị nước cho cậu tắm". Nói xong liền bỏ đi, Jaemin nhìn bóng lưng người kia khuất hẳn mới lại nhích từng hạt cơm bỏ vào miệng, chẳng nếm ra vị gì.
1
Phòng ngủ ban đầu quản lý khu còn hỏi muốn chuẩn bị mấy phòng, Jaemin nhìn liền biết những phòng này đều là của người làm nhường lại, mới nói chỉ cần một chỗ tốt để ngủ là được. Thành ra căn phòng tốt nhất là phòng của quản lý đều thu xếp lại cho bọn họ. Nước ngọt trên đảo rất hiếm vậy mà Jaemin đi vào nhà tắm đã có một chậu lớn còn được đun ấm sẵn, cậu có chút nhoi nhói.
Tắm đủ một phần sạch sẽ bản thân , Jaemin bị cơn gió thổi tới ớn lạnh thấu xương sống, chạy ù về phòng đã thấy 3 chiếc nệm xếp cạnh nhau thẳng thớm, ba chiếc gối và ba chăn bông dày cũng tươm tất thành một hàng.
Mark Lee đã ngồi ở phần nệm ngoài cùng từ trước đó, Jaemin co người nhảy vào nệm giữa tung chăn quấn lấy mình, cảm giác ấm áp lan toả làm cậu chẳng buồn nhúc nhích. Nhìn qua anh tai đeo một chiếc airpod chăm chú xem điện thoại hỏi anh đang xem gì, đúng lúc Jeno xong việc từ ngoài đi vào, giọng nói đèn nén ra lệnh:
1
"Jaemin, lăn vào trong"
2
"Không đó!"
Jeno thấy mình có chút ngốc, đáng lẽ phải sớm vào nằm luôn để tránh trường hợp như thế này xảy ra mới phải. Hắn ngoài mặt vẫn đăm đăm, "vào trong ngủ sẽ không lạnh"
"Đừng có mơ, tôi sẽ ngủ ở đây. Hy vọng bạn học cùng tôi chúng ta bình đẳng, không yêu cầu vô lý", Jaemin trùm chăn qua mặt tránh né ánh mắt dữ tợn của người kia.
Jeno tắt điện, tiến đến chỗ của mình nằm xuống, Jaemin lúc này thả chăn ra, liếc nhẹ sang bên thấy hắn đã vô thế, ngủ mà cũng thẳng lưng, tay chân nghiêm chỉnh như thế? Nhìn là thấy chẳng thể ngon giấc. Mark Lee sớm cũng đã buông điện thoại, phút chốc không gian chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gào thét của gió, tiếng sóng mạnh mẽ đập vào bờ vỡ nát.
Thời gian trôi qua bao lâu Jaemin cũng không rõ, chỉ biết cậu dường như nhắm mắt rất lâu rồi mà mãi vẫn không thể ngủ, có lẽ là lạ chỗ, cũng có thể vì quá lạnh, hoặc sợ vì trời đã bắt đầu gầm lên những cơn giông bão. Nhưng có khi lại là vì người bên cạnh lúc này. Jaemin đang cùng một chỗ với người nọ, vậy gọi là ngủ cùng nhau đó hả? Nghĩ đến đây mà mặt đỏ tim đập "Jaemin ơi là Jaemin, mày điên quá đi thôi. Vớ vẩn cái gì đấy".
Mark cũng chẳng ngủ nổi, thấy Jaemin cựa quậy mà nhỏ giọng hỏi: "em không ngủ được hả?"
Jeno phía bên đầu kia tất nhiên vẫn còn thức, tay hắn để hờ bên người, cảm nhận thấy tay Jaemin cũng gần với mình. Hắn thử nhích lại, đòi hỏi thêm một chút nữa mà tiếp tục nhích tới. Lần này chạm được đến ngón tay Jaemin.
Jaemin như có dòng điện truyền từ đầu ngón tay chạy khắp người, mau chóng rụt tay, quay người sang phía Mark Lee trả lại Jeno tấm lưng lạnh lùng.
"Em buồn ngủ rồi, có thể ngủ ngay bây giờ đây", Jaemin nhắm tịt mắt, đáp lời anh lớn xong là bắt đầu đếm cừu trong đầu.
Trời nửa đêm như một con mãnh thú gào thét, cơn mưa to ầm ập trút xuống hoà với từng trận sóng hung hăng đánh tới như đòi mạng. Jaemin cong người như tôm vì những âm vang dữ tợn này mà khẽ run lên. Cậu ở thành phố nào giờ, có mưa to gió lớn thế nào ở trong căn phòng cách âm cũng không thấy đáng sợ, bao nhiêu toà nhà chắn gió chắn bão, đã được nghe thanh âm rung chuyển đất trời này đâu.
Lần đầu đối diện với sự giận dữ cận kề, cảm tưởng như cánh cửa gỗ đang rung lắc kia bất cứ khi nào cũng có thể bị sức ép mà bật mở, sau đó cơn thịnh nộ sẽ tràn vào cuốn lấy cậu. Jaemin nam tử hán, nhưng đối diện rồi không thể nói mình không biết sợ nữa, cậu chập chờn ngủ, giật mình mỗi khi trời rền, cố thu người mỗi lúc một nhỏ cho đến khi từ phía sau cánh tay ai đó vững chãi kéo cậu sát về phía sau.
Một tay Jeno luồn bên dưới cho Jaemin gối đầu lên, vòng qua mà ôm lấy vai nhỏ, dùng hết dịu dàng của mình nhẹ nhàng vỗ về. Tay còn lại cẩn thận áp lên tai cậu, thì thầm:
"Không sao, có tôi ở đây. Na Jaemin, Nana ngoan, ngủ ngon nhé.."
76
Trong bóng tối, hương gỗ đàn hương mà Jaemin hay ngửi được từ Jeno quấn quýt quanh mũi, cậu mộng mộng mị mị chấp nhận một lần nữa phó thác thân mình, ngủ tròn một giấc.
.
.
.
3
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook