Boylove Bán Thân
-
Chương 31
- Chương 91 -
Cả anh và hắn bây giờ đều bị thương.
Anh bị thương ở tay phải còn hắn thì bị thương ở chân trái.
Trời hửng sáng, anh thức dậy trong cái ôm ấm áp, cánh tay to lớn của hắn bao trọn lấy cơ thể anh.
Mỗi lần được hắn ôm như vậy khi thức dậy anh đều cảm thấy rất ấm, đó là hơi thở cùng mùi hương cơ thể của hắn bao bọc lấy anh khiến anh chìm vào trong cảm giác ấm áp xa lạ ấy.
Anh được hắn ôm và được nằm nghỉ ngơi trên giường.
Hôm nay anh phải đi học, chiều hôm qua sau khi anh thức dậy và ở cùng mẹ hắn đã được mẹ hắn dạy học.
Mặc dù cách thức có phần ngắn gọn và tóm tắt quá nhưng anh có thể tiếp thu.
Hiện tại là năm giờ sáng, hôm nay anh dậy sớm do cơn đau của cánh tay mang lại.
Anh muốn động đậy nhưng lại sợ chân anh đụng hắn đau.
Anh nằm xoay người về phía ngực hắn.
Khuôn mặt hắn hơi cúi xuống đối diện với mắt anh, mắt hắn nhắm nghiền vẫn đang chìm trong giấc ngủ sâu.
Môi hắm hơi hé ra bên trên là cái mũi cao và dài của hắn nhìn hơi gồ một chút.
Hắn thở đều, toàn thân không nhúc nhích cứ như vậy ôm anh ngủ mọi động tác của hắn đều rất nhẹ nhàng.
Anh chìm sâu trong sắc đẹp của hắn không biết phải nói sao cho đủ, anh thấy hắn thật sự rất cuốn hút.
Màu da của hắn là da màu nâu không quá sẫm, đuôi mắt sắc có hơi cong lên một chút nhìn rất đẹp, mũi hắn cũng cao, môi hắn mỏng có màu hơi hồng một chút nhìn thế nào cũng thất thật sự rất đẹp trai.
Anh không biết phải nói nên sự đẹp trai của hắn như thế nào cho đủ chỉ biết ngây ngốc ngắm vẻ đẹp ấy.
Cứ như vậy chìm vào sắc đẹp của hắn một lúc lâu tới khi hắn thức giấc anh cũng không hề biết.
Hắn mở mắt thấy người mà hắn yêu đang ngây ngốc nhìn hắn như vậy trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác tự hào.
Hắn thích cảm giác trong mắt anh chỉ có một mình hắn.
Hắn thích đến mức chỉ muốn hôn anh thật nhiều.
Gần đây hắn cảm thấy cứ mỗi lần nhìn anh là hắn lại muốn hôn anh một cái cho đỡ thèm.
Hắn nhận ra là do hắn đang yêu anh nhiều hơn chứ không phải là khao khát một cái gì đó quá đáng từ anh.
Hắn cảm thấy chỉ cần hôn anh một cái thôi cũng khiến hắn cảm thấy dễ chịu.
Quan trọng nhất trên tất cả đó là anh không từ chối hắn, anh còn đồng ý với việc bị hắn hôn.
Khi hắn phát hiện anh ôm hắn vào buổi sáng tiếp theo sau khi anh tỉnh dậy khỏi giấc mộng dài hắn đã nhận ra anh cũng để ý đến hắn.
Hắn thích điều như vậy nhưng hắn không thể chơi chiêu đánh nhanh thắng nhanh vì nếu làm thế hắn chỉ có thể thành công dọa anh sợ thêm mà thôi.
Hắn thấy anh vẫn cứ ngây ngốc nhìn hắn như vậy, trong lòng hắn thấy anh thật sự rất dễ thương.Không nhịn được ham muốn nhỏ bé trong lòng hắn hiền ngả đầu xuống hôn lên môi anh một cái.
Hành động của hắn khiến anh đơ người.
Anh thoát khỏi suy nghĩ vẩn vơ của bản thân thấy đầu anh đang tựa đầu trên vai hắn thì có chút bất ngờ, cả đêm hôm qua anh đã nằm trên cánh tay hắn ngủ sao, vậy có phải hắn sẽ rất khó chịu không.
Anh nhanh chóng nhấc đầu lên, anh thấy hắn đưa tay đỡ sau lưng anh sau đó nhẹ nhàng nâng anh lên sau đó cũng ngồi dậy theo anh.
Hắn một lần nữa vòng tay ôm lấy anh gục đầu vào hõm cổ anh.
Môi hắn quét trên làn da mỏng manh của anh để lại trên đấy một dấu hôn.
Âm thanh va chạm vang lên khá lớn.
Vành tai anh có chút đỏ, anh cảm thấy cổ anh hơi ngứa cảm giác rất khó nói nên lời.
Anh cứ vậy tiếp tục im lặng để hắn hôn, anh phát hiện hắn ngoài thích vuốt má anh, thích hôn anh còn có thích ôm anh nữa.
Ôm anh thêm một lúc hắn mới buông anh ra để anh vệ sinh cá nhân với thay đồ chuẩn bị đi học.
Anh như thường ngày xuống bếp nấu cơm nhưng khi bước ra khỏi phòng anh mới nhận ra đây không phải nhà hắn nơi mà anh đang ở mà là Sao A biệt thự riêng hắn xây để cho thuê kiếm vài đồng tiêu vặt.
Anh đứng đơ người ra đấy không nhớ rõ vị trí bếp ở đâu.Hắn sau khi thay đồ xong bước ra ngoài thấy anh vẫn chưa xuống thì nhân cơ hội nắm tay anh kéo đi.
Hắn dắt anh đến phòng bếp giống như cặp đôi mới yêu người thì vô tư, người thì e thẹn ngại ngùng.
Tiến vào trong căn bếp rộng lớn, anh bắt đầu mở tủ ra lấy đồ chuẩn bị làm bữa sáng cho cả hai người.
Đây vẫn là lần đầu tiên anh được đứng trong căn bếp rộng lớn thế này một mình nấu ăn.
Hắn nói với anh rằng anh có thể ngồi ăn chung với hắn không cần phải đứng sau lưng hắn như trước nữa.
Bữa sáng của hai người khá đơn giản, hắn giải quyết phần ăn của hắn khá nhanh chỉ chờ anh ăn xong sau đó đưa anh đi học.
Do tay anh đau thế nên anh chỉ có thể dùng tay thuận còn lại là tay trái để ăn cơm.
Anh cũng đang cố gắng ăn hết phần ăn của anh để không khiến hắn thấy khó chịu vì phải chờ đợi.
- Chương 92 -
Hắn thấy thời gian vẫn còn sớm thế nên muốn chờ anh ăn cho xong cũng không có cảm giác vội vã.
Hắn nhìn anh đang cố gắng hoàn thành phần ăn của bản thân bỗng dưng hình dung anh ra một chú thỏ nhỏ bé đang cố gắng dồn hết phần ăn của mình cùng một lúc trông rất dễ thương.
Hắn chờ anh ăn xong thì tự tay rót cho anh một cốc nước ấm.
Hắn đợi anh uống nước xong mới từ tốn đưa anh đến trường.
Dừng xe tại địa điểm vẫn hay dừng, hắn hôn lên môi anh một cái sau đó nhìn anh đi vào trường rồi mới an tâm rời đi.
Anh tiến vào trong trường gặp phải một số lời bàn tán.
Có lẽ việc anh đánh nhau đã bị lan truyền và có khá nhiều người đang để ý tới.
Họ bàn tán và chỉ chỉ vào anh vài cái rồi thôi.
Anh không biết họ đang nói gì về anh và bản thân anh vốn không muốn để ý tới nó.
Anh bước lên trên cầu thang, một lần nữa anh đụng mặt với tên to con kia cùng với đám người của cậu ta.
Anh không nhìn cũng không có ý định sẽ chạm mắt với họ nhưng lại có thằng giữ vai anh lại.
Nó vang giọng nên nói chuyện với anh.|
- Ê, mày là cái thằng hôm qua làm cho thằng mụn bị đuổi học à?
- Nói có lịch sự tí đê.
Ê bạn, hôm qua bạn làm thằng mụn nó bị buổi học à? Cả con nhỏ hay đi cùng thằng mụn nữa.
Bạn đánh nhau với chúng nó đúng không?
- ....Có chuyện gì sao?
- À không có gì đâu,bọn tôi chỉ hỏi thôi.
Bạn đánh nhau tốt vậy có muốn nhập hội bọn tôi không? Cháu hiệu trưởng?
- Tôi không thể.Xin lỗi.
- Vậy thôi.
Có gì cân nhắc nhé.
Đó là một lời mới chào, anh sau khi nghe được toàn thân liền cứng lại.
Anh không biết bọn nhỏ trước mắt có mục đích gì thế nhưng anh hiểu rõ bản thân anh thế nên anh biết điểm dừng ở đâu mới là tốt nhất.
Anh một lần nữa mặt đối mặt với tên nhóc đô con kia.
Anh thấy cậu ta nhìn về phía anh trong sự thầm lặng.
Cậu ta không nói gì cả mà chỉ nhìn thôi, cái nhìn đó khiến canh cảm thấy rợn người và sợ hãi.
Anh bước qua bọn họ sau đó đi lên lớp.
Mới bước vào lớp đã có nhiều ánh mắt chú ý đến anh.Bọn họ nhìn anh như nhìn một sinh vật lạ, anh không biết tại sao họ lại đổ dồn mọi ánh nhìn vào anh như vậy thế nhưng anh biết đó không phải điều tốt lành gì.
Anh ngồi vào chỗ ngồi của bản thân, lớp phó đang đọc sách.
Cậu ta thấy anh mới đến thì quay sang nhìn anh đánh giá từ trên xuống một hồi rồi lại quay đầu trở về tiếp tục đọc trang sách đang đọc dở.
- Hôm qua thế nào rồi?
- ...Tôi ổn.
- Lúc về nhà có sao không?
- Không sao.
- Hôm qua anh ngầu lắm.
- Sao vậy?
- Anh có thể khiến hai con chó kia bị đuổi học, anh thật sự rất ngầu.
Bây giờ đang có rất nhiều người chú ý đến anh đấy.
Anh có biết không?
- Tại sao...!lại như vậy?
- Bọn chó kia nổi tiếng là phá hoại hư hỏng lâu rồi.
Chúng nó hay phá mấy lớp xung quanh cả mấy lớp ở trên ở dưới các loại.
Chung quy là tính cách chúng nó cũng chẳng ra gì đâu, con kia chơi với thằng mụn vì thằng ý quan hệ rộng thôi còn thằng kia quen con kia cũng vì mấy đồng vớ vẩn trên người nó.
Thật sự thì ở đây chẳng ai ưa nổi cái tình hãm ỉa của chúng nó đâu thế nên việc chúng nó bị như vật thật sự có rất nhiều người thấy vừa lòng hả dạ.
Lớp phó học tập nói một tràng dài khiến anh ngỡ ngàng, hóa ra việc ngày hôm qua xảy ra trong mắt bọn họ lại là chuyện tốt.
Anh không hiểu tại sao họ lại có cái nhìn kì lạ về anh như vậy hiện tại đã có lời giải đáp.
Anh lấy sách vở ra và chuẩn bị học bài, tiết đầu tiên giáo viên bận nên có thể ngồi tự học trong lớp.
Lớp phó học tập ngồi bên cạnh nhắc anh sắp tới sẽ thi giữa kỳ và phải tự học không đề cương.
Anh nghe như vậy cũng gật đầu rồi bắt đầu chăm chú vào việc học của bản thân.
Anh cứ vậy ngồi học cho đến hết tiết, bản thân hoàn toàn tách biệt với số nhiều cá thể trong lớp học.
Từ tiết hai cho đến tiết năm anh chẳng nói bao nhiêu cũng không có ý định trả lời bài hay gì cả đóng tròn trách nhiệm của một học sinh ngoan ngoãn chăm chỉ ít nói không gây ấn tượng gì xấu cho giáo viên.
Tan học, hắn tới sớm chờ anh ở bên ngoài.
Anh biết được chuyện này qua lời của thầy hiệu trưởng.
Ông hỏi cánh tay của anh hiện tại như thế nào sau đó còn cho anh vài đồng nói rằng đây là tiền tiêu vặt ông cho cháu ông nên anh hoàn toàn có thể nhận nó.
Cầm mấy tờ tiền trên tay, anh nhét tiền vào trong cặp sau đó đi xuống cầu thang.
Bước đi của anh có phần nhanh chóng, anh không biết tại sao lại có cảm giác muốn được gặp hắn nhanh một chút.
Bậc thang trường có hơi ngắn khiến anh suýt chút nữa bị ngã.
Đứng từ phía trên cao,luôn có ánh mắt dõi theo bước chân anh đi kể cả khi anh đã không còn bóng dáng ở cầu thang nữa.
- Chương 93-
Anh bước ra ngoài cổng trường thì bỗng dưng có một nhóm bạn nữ chặn anh lại.
Từ phía trong xe nhìn ra hắn cũng nhìn thấy cảnh này.
Hắn muốn ra ngoài giải vây giúp anh nhưng lại ở lại trong xe xem anh sẽ giải quyết mọi chuyện thế nào.
Ở phía bên ngoài,anh thấy nhóm bạn nữ kia có một cô gái tiến lên, vẻ bề ngoài cô bạn này trông khá xinh xắn,nụ cười trông vừa trong sáng và đáng yêu chắc chắn thu hút được rất nhiều bạn khác giới.
Cô nhóc đưa điện thoại đến trước mặt anh ngại ngùng xin số điện thoại của anh.
Anh thấy vậy thì có hơi bất ngờ nhưng cô bạn chỉ nói cho xin số nên anh nghĩ rằng cô bé để ý hắn, người đang ngồi trong xe.
Anh thấy vậy thì nghĩ rằng cô dù sao vẫn còn trẻ tuổi không nên đâm đầu vào tình yêu sớm sợ rằng cô sẽ gặp phải chuyện không hay nên anh xin lỗi cô sau đó nói lời từ chối rồi nhanh chóng tiến về phía xe để đi về.
Cô gái bị anh từ chối đứng ngay đấy đờ người vẻ mặt không còn tươi tắn được như trước mà thay vào đó lại là hai hàng nước mắt.
Có lẽ không thể tin được rằng bản thân đã bị từ chối còn là bị từ chối giữa chốn đông người như vậy.
||||| Truyện đề cử: Gả Thay Cho Chị: Thẩm Thiếu, Anh Nhận Nhầm Người Rồi! |||||
Anh bước vào trong xe ngồi ở ghế phó lái.
Lần này kính xe đã được hắn thay bằng kính chống đạn nên có phần chắc chắn hơn nhiều so với cái kính trước đây.
Anh ngồi trong xe ngoan ngoãn thắt dây an toàn sau đó theo hắn đi về.
Anh và hắn trở về tòa nhà trước đó, hắn cùng anh tiến vào bên trong nhà.
Người đầu tiên anh gặp lại sau khi trở về nơi này là cậu ca sĩ trẻ kia.
Anh ta vừa thấy anh đã liền tao tới tính ôm anh ai ngờ lại bị hắn đá mạnh khiến anh ta phải lùi lại vài bước.
Cậu ca sĩ trẻ bày ra vẻ mặt đáng thương nhìn về phía anh nhưng lại không thành công bởi vì anh đã bị hắn che mắt.
Hắn đưa anh trở về phòng rồi nói anh hãy dọn đồ, anh và hắn sẽ chuyển tới nơi khác một khoảng thời gian hiện tại nơi này không được an toàn cho lắm.
Do buổi chiều mới chuyển đi nên anh sau khi dọn đồ xong liền xuống dưới nhà cùng hắn ăn trưa.
Đồ của anh vốn không nhiều, chỉ có hai đến ba bộ đồ cùng sách vở trước đó và vài món đồ vụn vặt có thể để vừa một cái cặp chứ không còn gì hơn nên khá dễ dàng trong việc di chuyển.
Anh cùng hắn ăn trưa, cậu ca sĩ trẻ cũng ngồi ăn cùng.
Ngồi ở bên bàn đối diện, anh ta thường xuyên gắp đồ bỏ vào bát anh vừa để vào vừa cưởi khiến cho người bên cạnh anh cảm thấy khó chịu.
Hắn đổi bát cho anh sau đó tự bản thân xử lý hết đống đồ ăn mà cậu ca sĩ trẻ gắp cho anh rồi thay thế vào đó là một đồng món ăn khác mà chính tay hắn gắp để vào bát cho anh ăn.
Phía bên dưới bàn, hắn vung chân đạp đổ ghế của người ngồi đối diện làm anh ta ngã rầm xuống đất may mắn là anh ta chống tay kịp có thể cứu vớt cái đầu không bị thương.
Anh ngồi ăn cơm trưa hoàn toàn không biết việc xấu hắn đã làm chỉ nghĩ rằng là do cậu ca sĩ trẻ kia ngồi không hẳn hoi nên mới bị như vậy.
Kết thúc bữa ăn, hắn cùng anh trở về phòng ngủ.
Hắn ôm anh trong lòng cẩn thận đắp chăn cho cả hai người sau đó dần chìm vào giấc ngủ.
Trước mọi hành động của hắn, anh cảm giác như việc này dần xảy ra thường xuyên hơn.
Có phải hắn đang có điều gì đó với anh không, có phải hắn cũng có cảm giác lạ khi ở cùng anh giống như anh có cảm giác lạ lẫm khi ở cùng hắn đúng không.
Đứa trẻ ngốc nghếch chưa từng nhận được tình yêu thật sự không biết rằng bản thân đang yêu hay đang thích một ai đó.
Anh cảm thấy bản thân có chút mông lung trong việc phán đoán cảm xúc và mong muốn của bản thân mà vốn anh cũng chưa từng thật sự để ý vào việc này.
Anh cũng dần chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi của buổi trưa cùng hắn nghỉ ngơi một chút trước khi rơi vào một buổi chiều chìm trong học tập và công việc mệt mỏi.
Cứ như vậy cho đến chiều, khi anh đến trường và lên lớp như thường lệ, bước đến cầu thang đã có một cô nhóc tìm đến anh.
Anh nhìn ra được đây chính là bạn của cô gái ban sáng xin số điện thoại nghĩ rằng cô đang đi nhầm hướng nên cũng cho qua tính quay người đi lên.
- Tại sao anh lại từ chối bạn tôi! Cô ấy có làm gì sai hả!
- Sao anh lại im lặng? Anh dám làm bạn tôi khóc!
- Nói gì đi chứ! Cái thằng này!
Cô nhóc kia mở lời nói liên tục, đấy đều là những lời oán trách anh nhưng anh không để ý.
Anh biết cô bé đó chỉ đang tìm kiếm công bằng cho bạn của mình nhưng lại chỉ đổ mọi thứ về phía anh.
- Tôi có người yêu rồi.
Anh bịa ra một lời nói dỗi, giọng nói anh bình thản tựa như làn gió lạnh lướt qua đi vào tai cô gái cùng nhóm bạn đang nấp ở phía xa nghe lén.
Đáp án này quả thật không ai có thể lường trước.
Anh cứ vậy nói mà không quay đầu sau đó liền rời đi trở về lớp học của mình không quan tâm đến cô bé kia còn đang ngồi trong góc đau khổ khóc lóc trước mối tình đầu tan vỡ chóng vánh.
- ------
( Tâm sự mỏng: Crush tôi là Bi...á aaaa trái tim mong manh đang vui mừng đập mạnh!).
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook