Boylove Bán Thân
-
Chương 30
- Chương 88 -
Hắn cùng anh ở trong xe, anh ngồi ăn hộp cơm hắn đưa cho không có ý định mở lời.
Anh dồn hết cơm vào miệng hai má hơi phồng lên.
Nếu là thường ngày hắn sẽ chê nặng hành động này và cho nó là ăn tống ăn táng vô duyên nhưng khi nhìn anh ăn đồ hắn nấu như vậy thì hắn lại có một cảm giác khác.
Cảm giác muốn nấu cho anh ăn nhiều hơn nữa.
Hắn và anh không trở về nhà hắn mà đi đến biệt thự riêng mà hắn cho thuê là biệt thự Sao A.
Anh sau khi ăn cơm xong được hắn đưa cho một chai nước.
Hắn xoa đầu anh rồi dẫn anh bước vào bên trong.
Ánh nắng ban trưa hắt lên khuôn mặt mệt mỏi của anh, anh cảm thấy bản thân anh thật yếu đuối.
Anh không biết phải nói sao, những điều hắn làm trong phòng hiệu trưởng đã thay đổi một phần suy nghĩ của anh về hắn.
Anh thấy hắn thật ngầu cũng thật đáng sợ.
Hắn thấy những người kia khó khăn như vậy nhưng hắn vẫn mặc kệ mà loại bỏ thẳng không cho họ một con đường khác để đi.
Anh không biết phải diễn trạng của anh khi đó ra sao.
Hắn không hề tôn trọng những người tỏ thái độ với hắn ở đấy mà còn đánh thẳng lại hoàn thành tâm nguyện không hay của họ.
Anh nghĩ lại mà thấy sống lưng hơi lạnh.
Anh nhớ ngày đầu tiên anh nhìn thấy hắn trong bộ quần áo rách và bẩn thỉu, hành động của anh khi đấy có vài phần không hay.
Anh lao đến đấm nó,thằng em trai nghiện ngập của anh khi đấy cùng anh đánh nhau.
Anh nhớ rất kĩ khi ấy anh đã đấm hắn một cái và hắn cũng đấm lại anh.
Nhưng cú đấm khi đấy không mạnh bằng cú đấm mà hắn vung ra ngày hôm nay.
Anh chợt đứng lại dưới ánh nắng chói chang của mặt trời mà nghĩ, hắn nương tay với anh sao,nếu không thì kết cục của anh có phải sẽ như cậu học sinh kia ngày hôm nay không.
Anh cũng không biết nữa.Tại sao hắn phải nương tay với anh, anh có giá trị gì với hắn sao.
Anh tiếp tục bước vào nhà.
Vừa đi vừa nghĩ, anh đâm phải vào lưng hắn lúc nào không hay.
Anh lùi người xuống dưới.
Sau đó hơi ngửng đầu nhìn về phía hắn.
Anh thấy hắn quay đầu nhìn anh.
- Mày nghĩ gì đấy?
- Không ạ...
- Nếu mày có ý kiến có thể nói ra.
Tao không bắt ép mày phải nhịn tao.
Hắn nói với anh sau đó đưa tay ra nắm lấy cổ tay anh đưa anh vào bên trong biệt thự Sao A rộng lớn.
Anh bất ngờ trước sự to lớn và đẹp đẽ bên trong biệt thự.
Đây là lần đầu tiên anh thấy nơi nào vừa to lại vừa đẹp như vậy, càng bất ngờ hơn là khi đây là biệt thự của riêng hắn do hắn xây dựng lên.
Anh bỗng dưng cảm thấy hâm mộ hắn nhiều hơn.
Anh được hắn dẫn đi lên tầng hai, cầu thang được xây theo hình vòng cung chia ra hai bên trái và bên phải có màu trắng trông rất đẹp.
Vì đang đi dép trên chân nên anh không rõ chất liệu của cầu thang này được làm từ gì.
Anh đơn giản là thấy nó đẹp mà thôi.
Hắn nắm tay anh dẫn anh vào một căn phòng ngủ lớn, bên trong có một chiếc giường đơn cùng với một vài cái tủ sách, bàn làm việc, máy chơi game còn có tủ quần áo,phòng tắm và cả ti vi.
Anh đứng ở bên ngoài cảm thấy bản thân giống như một người thấp hèn bẩn thỉu không xứng đáng được bước vào căn phòng này.
Thấy anh đứng đơ người ngoài cửa, hắn hơi nhướng mày.
Hắn tiến đến trực tiếp vác anh lên khiến anh run người.
Cả cơ thể anh bị hắn ôm một cách dễ dàng.
Anh được hắn bế vào trong phòng, hắn xoay người khóa cửa lại sau đó để anh trên giường.
Hắn để anh nằm gọn trên giường rồi hắn đắp chăn quấn gọn người anh lại như một con nhộng nhỏ.
Hắn cúi xuống rồi hôn nhẹ lên môi anh.
Trước hành động vội vàng này của hắn, tim anh đập mạnh.
Cảm giác ấm áp khó tả đó lại một lần nữa tiến đến bao trọn lấy anh.
Anh không biết phải nói thế nào nhưng anh biết bản thân anh không ghét điều đó.
Anh cứ vậy để hắn hôn anh thêm vài cái.
Hắn hôn anh xong thì ngồi trên giường cúi đầu xuống nhìn anh.Tay hắn chạm lên môi anh vuốt nhẹ vài cái ánh mắt hắn rơi trên ánh mắt anh.
Hắn hiện tại giống như anh, không biết phải miêu tả tâm trạng của bản thân như thế nào.
Hắn cảm thấy ấm áp khi anh ngồi chờ đợi hắn, khi anh mách hắn chuyện bản thân đã đánh nhau mà còn đánh thắng và khi anh ngồi nhích lại cạnh hắn.
Hắn thích cách anh coi hắn như chỗ tựa vào tin tưởng hắn như một người thân quan trọng.
Hắn cảm thấy ấm áp.
Cả anh và hắn đều nhìn vào mắt đối phương cảm giác như không thể rời khỏi hình ảnh của chính mình xuất hiện trong ánh mắt của người đối diện chỉ chứa đứng bóng người của chính mình.
Hắn vuốt nhẹ má anh sau đó nở nụ cười dịu dàng.
Hắn biết có lẽ bây giờ anh còn sợ hắn và chưa thể tin tưởng một gã côn đồ xuốt ngày chém giết và đánh nhau như hắn nhưng hắn biết anh sẽ chấp nhận ở bên hắn cùng hắn trải qua những ngày tháng sắp tới trong tương lai kể cả xa lẫn gần.
- Chương 89 -
Anh nhìn thấy anh trong ánh mắt hắn, anh cảm thấy bên trong lẫn bên ngoài anh có chút thay đổi.Hình như trông anh có da thịt hơn trước.
Hắn dường như cho anh ăn no còn cho anh mặc những bộ đồ mới, cho anh một chỗ để ở và một nơi để về.
Anh cảm thấy được cuộc sống này khác biệt hoàn toàn với cuộc sống mà những con nợ bình thường phải chịu.
Phải chăng hắn cho anh một con đường khác để sống không.
Anh nhìn hắn càng lâu, anh càng cảm thấy như khuôn mặt hắn rất cuốn hút cũng rất đẹp trai.
Có lẽ hắn có rất nhiều người theo đuổi hắn.
Có phải vì anh ở đây nên hắn không có thời gian yêu đương không.
Hiện tại anh và hắn đang đóng giả làm người yêu, anh không biết có phải là đóng giả hay không nhưng cứ mỗi khi hắn hôn anh, anh luôn có cảm giác như anh đang bị dụ dỗ.
Theo cái nhìn hạn hẹp của anh, anh cảm giác như hắn muốn làm điều gì đó với anh và bản thân anh dường như cũng muốn tiến đến bên cạnh hắn.
Anh cảm thấy bản thân anh đầy phần thấp kém, anh vốn đã luôn tự ti về bản thân mình.
Một người luôn sống ở nơi bẩn thỉu, thiếu ăn thiếu học như anh lại còn phải đi làm từ sớm kiếm từng đồng một để mà trả nợ cho gia đình đã dần khiến anh không dám tiếp xúc với xã hội bên ngoài sợ cái thấp kém của bản thân khiến họ khinh bỉ chán ghét.
Hắn nhìn anh một lúc thì thấy anh đơ người, vẻ mặt anh trông như đang suy nghĩ đến một điều buồn lòng gì đó.
Mỗi lần thấy anh như vậy hắn có thể nhận ra anh đang khinh thường bản thân anh.
Kinh nghiệm sống của hắn nói với hắn như vậy.
Mỗi khi như vậy hắn lại muốn ôm anh thật chặt và nói với anh rằng anh rất tuyệt vời, anh đã làm rất tốt.
Bây giờ sẽ không ai làm anh phải khổ cực kiếm từng đồng một nữa.
Anh có thể phất cánh bay lên tựa như chú chim được đón lấy tự do của chính anh.
Nhưng rồi hắn nghĩ nếu hắn làm vậy hắn sẽ dọa anh.
Hai người đã ở bên nhau hơn bốn tháng.
Hắn cảm thấy hắn lại yêu anh hơn rồi.
Không phải yêu anh từ sự thương hại mà vì hắn thấy anh xứng đáng được yêu thương.
Con người mà, đâu phải ai đủ mạnh mẽ như anh chịu đựng sự hành hạ trong suốt sáu năm ròng rã đó để từng bước tiến lên nhưng rồi lại bị kéo xuống.
Không phải ai cũng đủ mạnh mẽ.
Hắn nhìn anh vẫn còn đnag chìm trong suy nghĩ của bản thân,kìm lòng không được mà cúi đầu xuống hôn anh thêm một cái nữa.
Tại sao khi anh ngây người ra như vậy lại có thể đáng yêu đến thế.
Một tên gà mờ trong tình yêu như hắn cũng không thể tin được bản thân rơi vào lưới tình nhanh chóng như vậy.
Vốn dĩ hắn còn tính ế đến già, sống độc thân rồi chết đi một cách cô độc.
Nhưng giờ hắn lại lỡ yêu anh mất rồi.
Hắn hôn anh một cái rồi không chịu được hôn lên môi anh thêm vài cái nữa rồi mới buông tha cho anh.
Hôm nay hắn đưa anh đến Sao A bởi vì ở nhà hiện tại của hắn vừa mới có mấy con súc vật đến thăm quan.
Chúng nó tính trèo cửa và rồi tính tặng nhẹ cho hắn vài món quà nho nhỏ.
Hắn vốn tính đến đấy xử lí trước nhưng rồi nhận ra vẫn còn anh mà hắn lại không muốn anh bị thường thế nên quyết định đi đến Sao A.
Hắn một phần cũng muốn cho bạn đời tương lai của hắn xem nhà của họ trong tương lai.
Anh đang chìm trong suy nghĩ tiêu cực bỗng dưng lại bị hắn lôi ra bởi những nụ hôn tiến đến vội vàng.
Hắn cứ hôn nhiều cái lên môi anh, cái chạm môi chóng vánh đến rồi lại đi.
Anh không biết phải miêu tả thế nào, chỉ cảm thấy trên môi anh còn giữ hơi ấm của môi hắn.
Hắn luồn tay vào trong chăn, tay hắn luồn vào sau gáy anh.
Hắn kê đầu lên ngực anh rồi dụi dụi vài cái khiến anh bất ngờ.
Anh bất giác đưa tay lên ôm lấy đầu hắn, cơn đau từ cánh tay cùng cơn buồn ngủ bỗng dưng đến một cách nhanh chóng.
Anh cứ vậy chìm vào giấc ngủ mà không rõ nguyên do.
Hắn nằm ôm anh một lúc chờ cho anh ngủ say rồi thì buông anh ra rồi chỉnh chăn cho anh.
Hắn đã bỏ một lượng thuốc ngủ nhỏ vào thức ăn cho anh để tránh trong lúc anh ngủ sẽ bị hắn làm phiền đến.
Hắn nhấc máy gọi điện cho mẹ hắn nhờ bà đến chăm sóc anh còn hắn phải đi làm một chút việc cỏn con.
Hắn nói xong thì xuống nhà chuẩn bị giáp chống đạn mới cải tiến thêm mấy khẩu súng trong tay và một vài món đồ cần thiết rồi chờ mẹ hắn tới.
Người phụ nữ trung niên khi nghe con trai gọi điện nhờ chăm sóc đứa trẻ mà bà yêu thương thì dĩ nhiên bà phải đồng ý rồi.
Hiện tại thì bà đã nghỉ hưu, không tham gia vào những công việc bạo lực như ngày trước mà nhường hết lại cho con trai bà.
Bà chỉ còn việc ở nhà làm nội trợ và an hưởng tuổi già mặc dù trông bà chưa tới mức đó.
Bà sắm rất nhiều đồ chuẩn bị đến Sao A.
Trên đường bà còn mua thêm rất nhiều quần áo mới cùng với rất nhiều món quà nho nhỏ cho anh.
Bà cảm thấy rất thích một cậu con trai ngoan ngoãn và hiểu chuyện như anh.
Vừa khiến người ta an tâm cũng khiến người ta đau lòng không nỡ bỏ rơi.
- Chương 90 -
Thấy mẹ mình đã đến, hắn liền bàn giao chìa khóa cho bà rồi dặn bà một số việc sau đó thì hắn liền lên xe rời đi.
Hắn dừng chân trước một khu rừng, hiện tại nơi đây vẫn được chưa khai phá nên vẫn giữ được cái xanh tốt của nó.
Hắn bắt đầu cùng đàn em lẻn vào bên trong, khu này cho dù không nhiều người nhưng cũng là một phần lớn nơi trú ẩn của nhiều người trong đó có lũ súc vật hạ đẳng kia.
Hắn tiến nào bên trong, ẩn nấp sau thân cây lớn cùng đám đàn em nhanh chóng đến đỉnh cao nhất trong khu rừng chống vắng.
Núp đằng sau bụi cây lớn, bom mini trên tay cùng với đội ngũ đã được sắp xếp theo trình tự xác định, hắn nhắm đến khu của con chó già trước đấy ném rác vào nhà hắn dọa anh sợ hãi đến mức ngồi khóc trong một góc phòng.
Lão chó già này trước đấy đã ăn cắp một số bản thiết kế quan trọng mang đi giao bán sang nước ngoài trái pháp luật cùng với sử dụng một số vật cấm, hiện tại còn đang làm bên sản xuất ma túy trái phép.
Hắn cho đàn em theo dõi hơn một năm nay cuối cùng cũng tìm ra được nơi lão già này che dấu, hôm nay là ngày đẹp trời nên hắn quyết định cho phá nát ổ của lão ta.Trước đó hắn báo lên cơ quan chính cho người canh gác bên ma túy còn về bên giao vũ khí trái phép thì hắn sẽ là người giải quyết.
Hắn khom lưng nấp mình trong bụi cây.
Sau khi mồi đã vào chỗ hắn bắt đầu cho lệnh.
Tiếng hét vang trời đi kèm sau đó là tiếng súng nổ rất lớn.
Gã đàn ông nhận hàng kia sợ hãi chạy trốn trong bụi cây.
Xung quanh ông ta là một biển máu.
Lũ chó con bên dưới cũng không phải dạng vừa đã nhận ra được hướng súng hắn bắn tới cho nên chuẩn bị tinh thần núp vào cây hướng súng lên bắn như chiến trận.
Hắn cùng đám đàn em đẩy giáp chắn lên sau đó ném một lượng lớn thuốc ngủ xuống dưới kèm theo chất gây ngứa và bom.
Liều thuốc ngủ loại mạnh được giã nhuyễn thành bột được ném xuống dưới tạo thành một trận nổ nhỏ.
Súng xã xuống chưa lâu,những thằng trốn thoát được đang sợ hãi báo về trụ sở chính nhưng không kịp nữa rồi.
Đạn bay vèo vèo như chiến tranh ngày trước, tất cả đều là lệnh ngăn chặn mọi hành vi buôn bán hàng cấm mà đổi lại là mạng người.
Hắn cho đám đàn em hạ súng xuống, không một ai tiến xuống phía dưới cả.
Một cảm giác lạnh lẽo chạm vào phía cổ hắn, hơi thở của sự căm thù đang phảng phất xung quanh.
Có gián điệp.
Hắn bình tĩnh để thằng kia kề dao sát cổ hắn, hơi thở của nó nặng nề cùng với bàn tay run rẩy.
Nó kề sát vào tai hắn vừa thở vừa nói, nó cố gắn từng chữ, muốn đe dọa mạng sống của hắn.
- Chính mày mà người nhà tao đã chết.
Mày là kẻ giết người! Mày phải chết! Thằng chó!
- Mày là thằng nào?
- Mày còn không....A!
Chưa để cho nó hoài niệm, hắn vòng người dùng khuỷu tay đập mạnh vào chỗ hiểm của nó sau đấy thì vòng người vật nó ngã xuống dưới.
Tiếng động thu hút sự chú ý của một số thằng xung quanh.
Thằng kia mất kiểm soát bị vật xuống, nó vung dao lên chém thằng vào tay hắn.
Vì đang mặc áo chống đạn nên vết dao chém này không là gì với hắn.Thế nhưng thằng này không tính là ngu, nó đâm con dao vào chân hắn rồi gim mạnh con dao xuống chân hắn.
Hắn nhíu mày đấm mạnh vào mặt của thằng kia, mặc kệ cơn đau dưới chân,hắn đập nó đến phát ngất.
Trói thằng kia xong, hắn nhanh chóng cho đàn em thu vũ khí chuẩn bị đi đường vòng chạy trốn.
Cảnh sát và người dân xung quanh đã nghe được tiếng súng, bọn họ đang chạy đến.
Hắn chờ cho tên đàn em cầm súng dúi vào tay của thằng nhận hàng lậu, chỉnh tư thế cho người của gã ta cũng như đang cầm súng tạo thành một trận giả một cách hoàn hảo nhất sau đó liền rút quân chạy đi.
Hắn về đến Sao A với một thân thể toàn máu và khuôn mặt bị thương do bị dao vung phải.
Hắn hơi nhíu mày khập khiễng đi vào nhà.
Anh đã thức dậy từ lâu, sau khi cùng mẹ hắn nói chuyện, anh cảm thấy bà không đáng sợ như hắn thì trút bỏ được một phần lớn sợ hãi trong lòng..
Anh cùng bà nói chuyện rồi cùng bà vào bếp nấu ăn.
Mẹ của hắn khen anh nấu ăn ngon còn xoa đầu anh, coi anh như đứa con ruột của bà khiến anh cảm thấy ấm áp.
Anh vốn đã luôn mong muốn cảm giác được quan tâm như thế này rất nhiều lần rồi cho dù nó không phải là thật thì anh vẫn rất mong muốn một lần nhận được sự quan tâm đặc biệt ấy.
Anh ngồi ở ghế sau khi nấu ăn xong thì thấy hắn trở về.
Anh nhận ra trên cơ thể hắn có điểm khác biệt.
Anh nhanh chóng chạy đi tìm hộp cứu thương, mẹ hắn ngồi bên ngoài phòng khách vừa uống trà anh pha vừa đánh giá con trai bà.
Anh từ tầng hai chạy xuống với một hộp thuốc trên tay.
Anh tiến đến đỡ hắn xuống còn hắn ngồi dựa người vào ghế toàn thân mệt mỏi.
Hắn được anh chăm sóc mặc dù tay anh vẫn đnag quấn băng gạc.
Thế là cả hai người đều cùng nhau bị thương cùng nhau chịu đau.
Bữa tối kết thúc, anh đưa hắn trở về phòng ngủ.
Hắn chờ anh tắm xong thì mới bước vào phòng tắm.
Anh ở bên ngoài mặc đồ mới mà mẹ hắn mua cho, chất liệu vải rất thoải mái có lẽ đây là một bộ đồ rất đắt tiền.
Ở bên trong, hắn tắm rửa rất nhanh chóng.
Hắn đã quá quen với việc nhận lấy viết thương ngày đêm kể từ khi nhận làm công việc không mấy an toàn kia.Nhưng biết làm sao được bởi vì đấy cũng là một phần do mẹ hắn truyền lại còn một phần là đam mê có sẵn từ trong máu hắn.
Hắn bước ra ngoài cùng với một cái quần đùi.
Cơ thể hắn để trần lộ ra những múi cơ săn chắc với bờ vai vuông vức trông rất đẹp và thu hút ánh nhìn.
Anh ngồi trên giường cũng hơi ngơ ra nhìn hắn, anh một lần nữa phải công nhận rằng hắn rất đẹp.
Vết thương ở trên chân hắn rất sâu, anh càng nhìn càng cảm thấy nể phục hắn.
Hắn thật sự rất mạnh mẽ, anh chẳng thể thấy được những phút giây yếu đuổi của hắn sẽ ra sao.
Liệu hắn có khóc, có đau lòng và trở nên tiều tụy không, có lẽ là có nhưng hắn chắc không muối ai xem mặt yếu đuối của hắn phải không.
Hắn ngồi lên trên giường, tay hắn choàng lấy phần ngực anh rồi đẩy anh nằm xuống giường.
Hắn kéo chăn lên đắp cho cả anh lẫn hắn.
Hắn kéo người anh lại gần vòng tay to lớn của hắn rồi ôm anh vào lòng.
Anh nhận ra một điều đó là hắn rất thích hôn anh.Cho dù chỉ là hôn chụt một cái cũng sẽ khiến hắn cảm thấy dễ chịu.
Anh cảm thấy việc hôn như vậy cũng không phải là hình ảnh phản cảm gì nên cũng để cho hắn hôn mà không ý kiến.
Hắn ôm anh thật chặt trong lòng, ánh mắt hắn đối diện với ánh mắt anh,cả hai lại chôn nhau trong chính cái nhìn của đối phương.
Thế rồi hắn kê đầu lên trên đầu anh, chuẩn bị tinh thần rơi vào giấc mộng.
- Ngủ đi, hôm nay như vậy đủ rồi.
Cho tao ôm một chút, tao sẽ không làm gì mày đâu.
- ----
Body của cục cưng Thất Bại với Báo Tư Bản
Hai trạng thái giữa ở nhà và ở trường của cục cưng Thất Bại
[Tâm sự mỏng: Tôi lỡ thích bạn cùng lớp thì phải làm sao( Là một cô gái)].
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook