Cô dần dần thả lỏng vòng tay mình ra rồi kéo Bảo đến bàn gần nhất ngồi nói chuyện.

"Uống chi không, lấy cho?" Cô nhìn Bảo hỏi.

"Chi cũng được." Bảo chăm chú nhìn cô.

Cô đi lại lấy hai ly rượu vang đỏ, lắc lắc một chút rồi đưa cho Bảo.

Bảo cầm lấy nhấp một miếng rồi nhìn cô, khả nghi "Có bỏ gì vào không mà khi nãy thấy lắc lắc rứa."

Cô nhìn Bảo, nhếch mép khinh thường "Có bỏ thuốc độc đấy. 5 phút nữa mi chết đó bạn hiền."

"Ừ, thuốc độc thì có lẽ đã tốt rồi."

"Mi bị ngu à, mi có thấy thuốc độc mà có vị ngon như ri bao giờ chưa!" Cô vừa nói vừa đấm cho cậu một phát vào tay phải.


"Rồi rồi. Rượu ngon không phải là thuốc độc mà mi rảnh hầy." Anh nhìn cô.

"Rảnh chi, thích thì đi thôi."

"Đáng lẽ dừ đang ở Hà Nội chơ?"

"Xin nghỉ học vài ngày về đây chơi......................A anh làm cái gì vậy." Cô chưa nói dứt thì anh cầm tay cô lôi đi.

"A..ực...ực.."Anh lôi cô đến bàn của mình ngồi. Rồi lấy rượu của mình ép cô uống.

"Mới nhỏ tuổi bày đặt uống rượu này thì uống cho hết đi." Anh vừa tức giận nhìn cô vừa lấy thêm ly khác đổ rượu vào miệng cô.

Cô khó chịu cố nuốt nhanh đến khi cô ho sặc sụa thì anh mới ngừng lại. Nhìn toàn bộ sắc thái trên khuôn mặt của cô, anh khinh bỉ.

"Anh làm gì vậy.?" Nước mắt cô bắt đầu rơi xuống, giọng khản đặc, khó khăn nhìn anh nói.


"Làm cho cô thấy rượu có vị ngon như thế nào!" Anh tức giận ném ly thủy tinh xuống sàn.

Từng mảnh thủy tinh văng tung tóe, nhạc tắt đi. Điểm nổi bật hiện tại chính là hai người.

Nước mắt cô rơi chậm trên má, chân thì chảy máu vì bị nhiều mảnh nhỏ thủy tinh bay trúng.

Anh_người làm cô khóc, giờ rất tức giận. Anh không còn cảm xúc hay lí trí để xót thương cho cô.

Bảo vội từ xa chạy lại phía cô. Cậu vội vàng xô mạnh anh ra xa, rồi nhanh tay đỡ lấy cô lại ghế sofa bên cạnh.

"Anh đang làm gì vậy?" Cậu giờ đây mặt cũng đã nóng phừng phừng lên.ư

Anh bị đẩy mạnh, liền lùi về sau vài bước rồi đột nhiên chạy nhanh lại "Bụp" đấm cho cậu một phát ngã nhào xuống đất.

Cậu chống tay đứng dậy dơ tay định đấm lại anh nhưng lại bị cô cầm tay lại.

"Đủ rồi, hai người vừa phải thôi. Tôi đi về trước đây." Nói xong, cô mệt nhọc lướt qua người anh đi ra ngoài cửa chính.

Ở trên hành lang trên tầng, Lan với hai người bạn của cô chứng kiến toàn bộ câu chuyện thì nhìn nhau lắc đầu thở dài.

Còn Phong bây giờ đang ở ngoài xe chờ cô đi ra. Bởi vì lúc nãy thấy anh tức giận nên cũng biết được việc gì xảy ra sau này. Nên anh ra ngoài chờ cô.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương