Bố mẹ cô gật đầu đồng ý với lời nói của Phong.

Anh nhìn 3 người rồi cũng hiểu ý cho, anh cười cười.

.....Một hồi sau....

"Chào hai bác cháu đi."

"Chào bố mẹ con đi."

Phong và Nam cùng chào bố mẹ cô rồi lên xe đi chơi.

_______________Kistttttt____________

"Chào Vy, lâu ngày không gặp mà tính tình vẫn như xưa nhỉ!?" Lan nhìn Vy cười đùa.

"..."


"Thôi nào, sao không rủ hai con phá hoại kia cùng đi nữa cho vui."

"Không thích."

"Mồ, để tau gọi cho bọn nó nhé."

"Tùy." Cô đưa mắt nhìn phía xa xa ngoài cửa kính, lạnh nhạt nói với Lan.

Lan liếc nhìn cô, không nói gì thêm mà cầm máy lên nháy cho hai người bạn kia.

Cô thở một hơi dài, chán nản rồi đứng dậy bước ra khỏi căn phòng vui vẻ này. Lan đang nói điện thoại thấy Vy đi ra thì định gọi lại nhưng lại thôi, để cho Vy một mình vậy. Cô nhắm toàn ở bên ngoài phòng. Bên ngoài này rất ồn ào, tiếng nhạc xập xình xen lẫn với tiếng hò hét nhao nhác. Lại thêm những hình ảnh, ánh sáng chói lòa chiếu vào mắt khiến người ta có cảm giác vừa khó chịu vừa hưng phấn.

Đây chính là quán Bar "48 Club do Lan mở. Nơi đây rất nhộn nhịp, luôn kích thích những kẻ ăn chơi sa đọa hay kể cả những người đi bên ngoài ai ai cũng muốn vào thử. Bên trong được trang trí rất đa dạng. Có tận 4 tầng lận không khác gì khách sạn 5*****. Tầng 1 để nhảy nhót phá phách, ăn uống, hò hét, làm quen. Tầng 2 : gặp mặt bạn bè, người yêu, người quen. Tầng 3 : Làm việc. Tầng 4 : Nghỉ ngơi. Tất cả chung quy lại thì tổng tiền xây và bố trí cũng nằm khoảng 5 tỷ VNĐ trở lên.

"Ê. VY" Tiếng hét ở dưới phản lên chỗ cô làm cô thoát khỏi dòng suy nghĩ mà cúi đầu nhìn xuống dưới.

Cô mở to mắt nhìn người đứng ở dưới gọi tên cô. Ơ là Bảo Bảo mà! Sao hôm nay lại xuất hiện ở đây nhỉ?


Cô bước nhanh xuống dưới để gặp cậu.

"Đi từ từ thôi không dập mặt đó." Bảo nhắc nhở cô.

Cô không quan tâm tới lời nói của cậu mà đi càng nhanh, ôm chầm lấy cậu. Nhỏ nhẹ hỏi "Răng dừ mới về?"

"Học xong rồi thì về chơ răng nựa. Hỏi ngu rứa." Cậu nhìn cô ngu ngốc.

"Ừm. Về là tốt." Cô mặc kệ cậu nói cái gì thì nói nhưng cô vẫn cứ ôm chặt cậu. Hai người ôm nhau dưới mọi ánh mắt mà cũng không để ý.

Và không ngoài dự đoán thì Phong và anh cũng mới đến đây và cũng quan sát hết được tất cả hành động thân mật kia của hai người.

Phong nhìn đứa em gái mình rồi nhìn sang bên Nam "Nó thế đấy, hai bọn nó không có gì với nhau đâu."

"Ừ." Anh hiểu câu nói của Phong.

Phong cười nhếch mép. Phong chỉ liếc cái là biết tâm trạng ngay bây giờ của Nam rồi.

Ai mà không ghen khi người của mình đi ôm người khác chứ! Chắc 100% là Nam đang rất rất là ghen xen chút tức giận.

......................Điều quan trọng là sự hiện diện của người con trai tên Bảo kia.....................

Tên thật của Bảo Bảo đấy là : Anh Vũ Bảo. Là thanh mai trúc mã của cô, Bảo học chung với cô từ cấp 1 đến cấp 3. Lúc cô học đại học ở Hà Nội thì anh đi nước ngoài. Đến bây giờ được 1-2 năm nhưng vì thường xuyên chơi với nhau nên lâu ngày không gặp thì ôm nhau đối với họ là chuyện bình thường.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương