Chỉ năm phút sau, cái hành lang vắng vẻ đó lại yên tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
........
Quân Duy Thần đang đứng bên ngoài sân thượng, gió biển khẽ làm tung bay mái tóc đen của anh.
Anh trầm mặc.
Tiêu Dật Hành nói không thể tìm ra tin tức kia, vốn dĩ anh ta đã xâm nhập được 98% rồi, không hiểu sao cuối cùng lại sập hệ thống, mất toi dữ liệu.
Lão già Dennis này quả thật rất có bản lĩnh!
[Chủ nhân, báo cáo, chúng tôi không tìm thấy tung tích của Quý tiểu thư.

Đã rà soát các boong tàu.]
Cả người Quân Duy Thần bỗng nhiên tỏa ra một luồng khí lạnh đến cực điểm, bàn tay anh siết chặt lan can tàu, trái ngược lại với khuôn mặt đang cực kì bình thản của anh.
Dù biết lão già kia sẽ ra tay với Quý Diệp để uy hiếp anh, nhưng anh vẫn lo sợ Quý Diệp thực sự sẽ gặp phải nguy hiểm đến tính mạng của cô.
Hy vọng cô biết chống đỡ thế cục, anh tin tưởng cô nhất định sẽ làm được.

[Dùng rađa quét tín hiệu, rồi thông báo lại cho tôi.

Phải tìm ra tung tích của cô ấy.]
[Rõ.]
Quý Diệp, chờ tôi.
.........
Quý Diệp bị tạt cho một gáo nước lạnh, cô giật mình bừng tỉnh.
Ánh sáng căn phòng chiếu rọi thẳng vào mắt cô, cô nheo mắt khó chịu, cố gắng định thần lại.
Đây là đâu?
Ánh sáng leo lắt treo lủng lẳng trên trần, một màu tối đen, xung quanh là thùng đồ linh tinh gì đó, khá rộng.

Có vẻ như đây là nhà kho.
Quý Diệp muốn giãy ra, nhưng cô đã bị trói chặt lại lên ghế.

Bắp đùi trắng trẻo đã bị dây thừng siết đến đỏ cả lên.
Vừa nãy đang đánh hai tên vệ sĩ to lớn kia, sơ suất thật, bị chúng đánh thuốc lén rồi.
Quý Diệp chửi thề trong đầu.
Bọn chó này chơi xấu thật!
Đánh không lại bắt đầu hạ thuốc à?
Bà đây mà thoát được ra phải đánh cho chúng thành đầu heo.
Cô muốn hét ầm lên, nhưng lại phát hiện ra miệng bị dán chặt bởi một miếng băng dính đen.
Gần như không thể nhúc nhích được, Quý Diệp chọn cách ngồi im, càng cựa quậy vết dây thừng cứa vào người cô càng đau hơn.

Trong đầu lại xuất hiện lời dạy của ông lão nào đó: "Khi gặp nguy hiểm, nhất định phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh!"
Chậc chậc, quan sát xem tình hình thế nào đã tính tiếp.
Đầu tóc Quý Diệp lúc này đã rối tung, ướt hết, mấy lọn tóc lòa xòa rủ xuống, giọt nước tí tách trên người cô rơi xuống sàn nhà.
Cô nhẹ nhàng hít thở.
"Cô Quý tỉnh rồi sao?"
Giọng nói khàn khàn, có chút the thé mà lại trầm trầm, rất khác lạ.
"Ưm...ưm!!!"
"Tôi quên mất, mau bỏ bịt miệng cho cô Quý đây."
Tên đàn ông to lớn hùng hổ bước tới, thô bạo giật mạnh cái băng dính trên miệng Quý Diệp ra khiến khóe môi cô bị rách, máu tươi đỏ thẫm dính lên khuôn mặt trắng trẻo, giống như đóa hồng nở rộ.
Quý Diệp đau đến mức hít sâu một hơi mạnh.
Mẹ nhà nó, cô nhất định phải đập chết tên khốn này!
"Chủ nhân, con ả này biết võ, vừa nãy cô ta đánh anh em rất mạnh tay."
Quý Diệp thấy được Dennis đang ngồi trên một chiếc ghế bọc nhung, hắn ngồi vắt chéo chân, trên cái bản mặt có thể nói là điển trai đó lại hiện lên vẻ âm hiểm, đê tiện đến cùng cực.

Hắn nhếch môi:

"Ồ, có vẻ thằng nhóc chết tiệt kia cũng cẩn thận đấy.

Mang theo một cô gái biết võ thuật à."
"Chủ nhân hãy xử lí cô ta nhanh chóng đi, trả thù cho anh em!"
"Haha, cứ từ từ, ta có cách khiến cho cô ta sống không bằng chết."
Đáy mắt Quý Diệp lạnh lẽo.
Khốn nạn thật, bọn chó điên này còn liêm sỉ nữa không? Lại thích hành hạ một cô gái như cô?
Dennis đứng dậy, hắn ta lại gần cô, vươn tay vuốt lấy mặt Quý Diệp:
"Cô Quý đây đúng là mỹ nhân hiếm có khó tìm nhỉ, vậy thì thay vì hành hạ cô, giữ cô lại cho đám thuộc hạ của tôi chơi cô, đỡ tiếc của trời, được không?"
Quý Diệp khinh bỉ, cô cười lạnh:
"Mẹ nó, ông mau bỏ cái bàn tay dơ bẩn của ông ra khỏi mặt tôi, không thì bà đây nhất định sẽ đánh ông đến mức cha mẹ không nhận mặt!"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương