Quý Diệp khoác lên cánh tay của Quân Duy Thần: "Tiểu thư Charlotte, có bản lĩnh thì qua đây cướp, tôi không ngại cho cô biết một số thủ đoạn của tôi như thế nào đâu."
Charlotte sầm mặt, cô ta tức tối bỏ đi.
Lúc này Quân Duy Thần mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Không ngờ cô Quý đây cũng thật là bản lĩnh, đuổi người ta chạy mất luôn rồi?"
Quý Diệp khinh bỉ, cô chau mày: "Anh tiếc cô ta thì mời chạy ra chỗ cô ta mà dỗ, tôi chả thèm quan tâm nhé.

Hơn nữa giúp anh đuổi phiền phức đi, anh chả hạnh phúc quá ấy chứ."
Quân Duy Thần bật cười: "Haha, cô nói đúng."
Tiếng cười trầm khàn ấm nóng chỉ mình Quý Diệp nghe thấy, bất giác vành tai cô nóng lên.
Ais chết tiệt, càng ngày càng muốn làm bà Quân thật, phải làm sao đây!?
Đáy mắt Quân Duy Thần xẹt qua một cảm xúc yêu chiều khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đó, rất nhanh lại biến mất.
Sau khi nhìn thấy tiểu thư bá tước nước A bị đánh, dù nhìn thấy rõ ràng nhưng đám người còn lại đều biết tốt nhất nên câm nín lại.

Ở đây toàn là những con cáo già lâu năm trên thương trường, thế giới ngầm,...nên dù có thấy cũng sẽ làm như không có.
Đèn chùm pha lê ở giữa sảnh dần tối lại, chiếu ánh sáng lên chiếc bục phát biểu trang trí đầy long trọng.


Một người đàn ông bước lên, ông ta đứng chính giữa bục, thân mặc vest đen, trên khuôn mặt đã xuất hiện vài nếp nhăn, ánh mắt sâu hoắm, mái tóc đã ngả màu bạc.

Dù thế nhưng vẫn không làm mất đi sự phong độ của ông ta.
Quân Duy Thần thản nhiên đứng đó, anh chỉ nhẹ nhàng thì thầm vào tai Quý Diệp:
"Những gì tôi nói trên xe, cô ghi nhớ chưa?"
Quý Diệp bình tĩnh gật đầu.
Cô biết, bữa tiệc này không đơn giản.
Quân Duy Thần muốn cô đi, là để giúp anh đối phó một số thế lực nào đó, một số chuyện không hay tối nay.
Nhìn người đàn ông đang chậm rãi phát biểu kia, Quý Diệp đoán chắc đây chính là người mà Quân Duy Thần nói với cô, cô phải hết sức cẩn thận, không thể để xảy ra sai sót.
Có lẽ Quân Duy Thần trên danh nghĩa không chỉ đơn giản là Tổng giám đốc tập đoàn Kinh Sơn, sau lưng anh chắc chắn còn dính tới một số chuyện cô không biết.
Quý Diệp tự trấn an bản thân, không sao cả!
"Dennis tôi rất vinh hạnh khi được mọi người ghé thăm vào tối nay, còn bây giờ, tôi xin tuyên bố bữa tiệc chính thức bắt đầu! Đến chín giờ, xin mời mọi người bước sang mục đấu giá!"
Đấu giá?
Quân Duy Thần muốn mua thứ gì đó ở nơi này sao?
Hừm....có gì sau tính tiếp.
....
Buổi tiệc vẫn diễn ra bình thường.
Quý Diệp tưởng rằng sẽ có chuyện gì đó vào lúc này, nhưng không có gì cả.
Chắc hẳn sẽ là ở buổi đấu giá.
Cô nhìn sang Quân Duy Thần, từ đầu đến cuối anh vẫn giữ nguyên cái bộ dáng lạnh lùng không ai chạm tới được, bình tĩnh đến lạ thường.
Thâm tâm Quý Diệp bỗng nhiên cảm thấy an toàn, có anh ở đây, cô tin rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Khách khứa đã dần di chuyển đến khu vực đấu giá.

Đó là một khán phòng sức chứa khá lớn, tuy nhiên hệ thống điện không được sáng cho lắm.
Đột nhiên Quân Duy Thần nói: "Cô đi vào chỗ ngồi trước đi, tôi sẽ vào sau."
Chiếc tai nghe của anh đột nhiên hơi rung, có lẽ Tiêu Dật Hành đã tìm ra được mà thứ anh cần.


Hơn nữa anh cũng chắc chắn lão già kia sẽ không hành động ngay bây giờ, ở đây có rất nhiều vị khách mà anh quen biết, anh còn sắp xếp thêm người bảo vệ bí mật, có lẽ Quý Diệp sẽ tạm thời không xảy ra chuyện gì đâu.
Quý Diệp gật đầu, cô xách váy đi lên hội trường.
Một nữ nhân viên phục vụ tiến lên, cô ta lễ phép nói với Quý Diệp: "Malena phu nhân, xin mời theo tôi."
Quý Diệp để ý những vị khách khác cũng có người hướng dẫn, vậy nên cô tạm tin cô gái này.
Cô chậm rãi từng bước đi theo nữ nhân viên này, cô ta dẫn cô đi ra khỏi cửa lớn sảnh, vòng lên trên sân du thuyền rồi rẽ ngoặt sang một hành lang.
Đi được nửa đường, Quý Diệp cứ cảm thấy ngờ ngợ.
"Đây là đường dẫn tới khán phòng đấu giá sao?"
"Vâng thưa phu nhân, khán phòng đấu giá trên tầng 4 của du thuyền ạ."
"Tại sao mọi người lại không qua con đường này?"
"Có lẽ họ đang đi ngay sau ạ."
Quý Diệp ngay lập tức dừng bước.
Mẹ nó chứ, cô biết ngay mà.
Dính bẫy rồi.
Cô lập tức xoay người, chạy thẳng ngược lại ra đầu cửa ra vào.
Nữ nhân viên kia thấy Quý Diệp chạy, cô ta lập tức cười lớn, vẫy tay:
"Malena phu nhân, cô chạy không được đâu."
Hai cánh cửa bên hành lang bật tung ra, bốn tên đàn ông cao lớn lập tức vây lấy Quý Diệp.
Quý Diệp đứng giữa vòng vây của bọn vệ sĩ này, cô không hoảng sợ chút nào, ngược lại còn rất bình tĩnh.
Cô nhanh nhẹn xé rách chiếc váy, rất nhanh nó chỉ dài quá nửa đùi cô.


Thế này thuận tiện hơn nhiều.
Một tên lao tới, muốn tóm lấy Quý Diệp.
Cô lách người, đá thẳng lên mặt hắn ta.
Tiếp sau đó, hai tên nữa cùng lần lượt xông lên, Quý Diệp nhẹ nhàng tiếp chiêu, lần này cô mất sức hơn trước.
Trong khi cô đang chiến đấu với hai tên này, vì sơ suất nhỏ mà bị hắn đấm vào bụng, cô ôm bụng khuỵu xuống.
Cú đấm rất mạnh, Quý Diệp có thể cảm nhận cơn đau thắt truyền tới.
"Chính là lúc này!"
Miệng Quý Diệp ngay lập tức bị bịt chặt bởi một chiếc khăn trắng, cô rơi vào hôn mê.
Trước khi bất tỉnh, trong đầu cô còn thầm chửi: "Má nó, biết thế nên học hành cho nghiêm túc hơn."
Quý Diệp bất tỉnh, cô nằm lăn trên sàn nhà.

Một tên lồm cồm bò dậy, hắn chậc lưỡi lau vết máu trên khóe miệng, lầm bầm chửi:
"Con khốn này khó chơi thật, không ngờ cô ta còn biết võ."
"Được rồi, đã bắt được mục tiêu, đi thôi."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương