Đang là tháng bảy, sau khi trời mưa âm u thì liên tục nắng chói chang, từ giờ Mẹo thì ánh nắng mặt trời đã bắt đầu hong khô mặt đất không còn giọt nước nào, mái gạch lưu ly của Hoàng cung cũng tỏa ra ánh sáng chói mắt.

Trong Kim Loan Điện, bách quan chắp tay mà đứng, không biết là do nóng hay là do bị dọa sợ, mà trên trán đa số người đều có một lớp mồ hôi thật dày, Hoàng đế ngồi ở trên long ỷ trên cao, ghế đầu bên phía bên trái là Hoàng hậu mặc triều phục đang ngồi, hai bên là Liễu Quý phi và Thục Phi.

Trong điện tràn ngập bầu không khi căng thẳng, thỉnh thoảng có ánh mắt lướt qua người Cố Hoài Du, thấy nàng thản nhiên mà đứng ở một bên, lại lau đi mồ hôi, thu mắt về.

Chiếu thư Hoàng đế triệu nàng đến xem buổi thẩm vấn trước vua được ban xuống đột ngột, cũng là chuyện nằm trong suy đoán của nàng, lúc thẩm vấn Phù gia thì không thể thiếu được việc sẽ nhắc luôn đến chuyện của Đức Phi, những lời đồn trong phố chợ mấy ngày trước bị đồn thổi khắp nơi, nàng là người liên quan trực tiếp nên cũng phải đi một chuyến thôi.


Cố Hoài Du làm như không biết gì, ánh mắt vô ý mà hơi chếch về bóng dáng của Tống Thời Cẩn đứng đầu ở phía đối diện, hắn mặc một bộ y bào màu đỏ tía, sắc mặt như ngọc, nhìn vào rất uy nghiêm, đứng trong đám người thì liền trở thành người nổi bật nhất.

Chú ý đến ánh nhìn qua đây của Cố Hoài Du, khóe môi Tống Thời Cẩn nhếch lên thành một nụ cười, sự lạnh lẽo khắp người ngay lập tức nhạt đi không ít.

Hoàng đế lặng lẽ nhìn hết thảy mọi chuyện bên dưới, dường như đối với chuyện liếc mắt đưa tình này nhìn mãi thành quen, ông nghiêng đầu nhìn Lý Ngọc một cái, ngón tay gõ gõ trên tay nắm long ỷ.

Lý Ngọc phất cái phất trần trong tay sang một bên, giọng nói bén nhọn cất cao: "Dẫn Đại tướng quân vào điện——"

Một lát sau, Phù Lan bị nhiều cấm quân áp giải vào trong, ông ta không mặc y phục tù nhân, trên người vẫn mặc bộ áo gấm bị bắt ngày hôm đó, chỉ là bị nhốt ở một nơi như thiên lao thì bộ y phục này đã bị nhuộm bẩn không thôi từ lâu, trước ngực còn có một mảng máu màu đen khô quắt thật lớn.


Bởi vì vết thương cũ tái phát, sắc mặt ông ta trắng bệch và râu ria lún phún, dáng vẻ chật vật không có chút cao cao tại thượng và hống hách như xưa nữa. Ánh mắt lướt qua mọi người trong điện, ngập ngừng trước người Nhị Hoàng tử, sau đó rời mắt đi một cách phức tạp.

Nhị Hoàng tử đứng với gương mặt không biểu cảm, không nhìn ra được bất kì điều gì kì lạ, chỉ là bàn tay giấu trong ống tay áo đã nắm chặt lại, lòng bàn tay trơn trượt không thôi. Hắn ta không biết là Phù Lan có làm theo những gì hắn bảo không, hắn bảo ông ta ôm hết mọi tội lỗi vào mình, nếu như ông ta bất chấp mọi thứ mà kéo hắn xuống nước, vậy thì tiêu đời mất.

Cùng bị đem lên điện với Phù Lan còn có chứng cứ và lời khai, tất cả là được tìm thấy trong thư phòng của ông ta, còn có kết quả mà Long Lân Vệ có được khi thẩm vấn.


"Tự nuôi dưỡng binh, bán quan mua tước, vu khống Hoàng tử... giả truyền thánh chỉ mưu hại triều thần, ý muốn mưu phản. Phù Lan, ngươi còn có gì để nói nữa!" Dưới cái nhìn tỏ ý của Hoàng đế, Lý Ngọc dẫn nội thị mang lên những lời khai và sổ sách bày ra trước mặt quần thần trong triều.

Phù Lan mặt không biểu cảm gì, quỳ trên nền đất lạnh băng, hồi lâu vẫn không mở miệng, sắc mặt Nhị Hoàng tử hơi trắng, trên cổ có hơi ngứa, nhưng chỉ là mồ hôi chảy dọc theo cổ vào trong cổ áo mà thôi.

Những chứng cứ đó, là chính hắn ta bỏ vào trong thư phòng của Phù Lan.

Dựa theo kế hoạch cũ, sau khi giấu một phần trong phủ Vệ Viêm, những thích khách hành thích Hoàng đế kia sẽ mở miệng khai Vệ Viêm ra, lúc Hoàng đế giận dữ nhất định sẽ sai Cấm Vệ Quân lục soát, chỉ cần Vệ Viêm bị định tội, cho dù là Tống Thời Cẩn có bản lĩnh cao tận trời, cũng không thể nào đem những tội danh liên quan đế mưu phản kia gắn cho hắn ta nữa.
Hắn ta chỉ cần yên lặng chờ thời cơ, chờ Hoàng đế bệnh nặng, rồi sau đó lấy danh nghĩa là thanh trừng gian thần bên cạnh vua mà chém chết Tống Thời Cẩn, như vậy thì sẽ không có ai tranh giành gì với hắn ta nữa cả. Nhưng sau đó hắn ta biết được thân phận của Tống Thời Cẩn, sau khi nghĩ tới nghĩ lui thì cứ cảm thấy e là Tống Thời Cẩn đã phát hiện ra rồi nên chỉ đành nhẫn tâm ra quyết định này, giữ lại một đường lui cho chính mình.

Huynh đệ Phù gia vừa chạy mất, thì tội trạng của Phù Lan liền được xác định, Vệ Tranh âm thần hứa hẹn, đợi sau này hắn ta thành nghiệp lớn, nhất định sẽ lật lại án cho Phù gia, hơn nữa còn hứa sẽ ban chức Vương gia khác họ cho hai huynh đệ họ, bây giờ chỉ có thể xem Phù Lan đưa ra quyết định như thế nào thôi.

Cùng nỗi lo lắng với Nhị Hoàng tử, còn có những quan viên có mối quan hệ thân thiết với Phù Lan, giúp sức khuếch tán lan rộng tin đồn, nhìn thần sắc Tống Thời Cẩn không có gì biến hóa, họ chỉ biết chờ đợi một kết cục tàn khốc.
"Không còn gì để nói." Trong mắt Phù Lan lóe lên tia tuyệt vọng, dùng giọng nói như là cố ý chọc giận Hoàng đế mà nói: "Thần vì gian sơn xã tắc này lập ra những công lao trên lưng ngựa, Hoàng thượng lại bởi vì lỗi lầm của muội muội thần mà thu lại binh quyền của thần, chuyện bất công như thế, sao thần có thể tâm phục được?"

Lời này vừa nói ra khiến cho cả điện xôn xao lên, tất cả đều kinh ngạc khi Phù Lan nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy, nhưng lại không có ai chú ý đến nguyên do hậu quả của việc này.

"Nếu như Hoàng thượng đã bất nghĩa, vậy thì đừng trách thần bất trung, ngài cứ tin tưởng nghe lời nịnh thần như thế, bỏ mặc trung thần không quan tâm." Phù Lan nhìn Tống Thời Cẩn, nghiêm giọng tiếp tục nói: "Hoàng thượng là muốn giang sơn xã tắc này rơi vào tay nịnh thần như vậy hay sao?" Cho dù là chết, ông ta cũng không để Tống Thời Cẩn được lợi, những lời này nếu như truyền ra ngoài, Hoàng đế cho dù có muốn trải đường cho hắn, cũng phải xem bách tính trong thiên hạ có đồng ý hay không đã.
Sát ý trong mắt Hoàng đế dần ngưng lại, nhiệt độ trong triều đình dần lạnh đi mấy phần, trong lòng bách quan run lên, cúi gằm đầu đến cả hô hấp cũng bị ngưng lại, Cao Chính Viễn nghiêng đầu giận dữ mà nhìn Phù Lan, đang chuẩn bị mở miệng thì chợt nghe một giọng nữ vang lên.

"Phù Tướng quân tự xưng là trung thần, nhưng lại làm chuyện mà cả heo chó cũng không bằng, ý muốn mưu phản nhưng lại đổi trắng thay đen, hai chữ trung thần ngươi cũng xứng sao?" Cố Hoài Du đột nhiên lên tiếng, khiến cho tất cả mọi người đều nghiêng đầu nhìn.

Làm ngơ với ánh mắt như muốn ăn thịt nàng của Phù Lan, nàng xoay đầu lại nhìn Hoàng đế, quỳ xuống đất cao giọng nói: "Thần nữ không hiểu quy củ của triều đường, mong Hoàng thượng tha thứ, nhưng trước khi ngài xử tội thần nữ, thần nữ có lời muốn nói."
"Nói đi." Hoàng đế rũ mắt nhìn Cố Hoài Du một cái, tâm trạng tốt lên đôi chút: "Đứng dậy nói."

Cố Hoài Du đứng dậy, bước chầm chậm đến chính giữa, nhìn Phù Lan không nhanh không chậm mà nói: "Kiến Nguyên năm thứ mười lăm, man di đến xâm phạm, hai người Phù Kính Viễn chỉ huy không khéo làm mất hai tòa thành trì, chính là nịnh thần trong miệng ngươi, ngăn được cơn sóng giữ bảo vệ biên cương bình yên; Kiến Nguyên năm thứ mười bảy, lũ lụt ở Tây Nam, phủ Đại Tướng quân xây dựng rầm rộ, quy mô xây dựng tráng lệ huy hoàng hơn cả Vương gia, chính là gian thần trong miệng ngươi quyên góp tất cả bổng lộc, chém gϊếŧ hết tất cả tham quan ô lại làm dịu cơn giận của dân chúng, giúp cho nạn dân xây dựng lại nhà cửa..."

Những lời nói trịnh trọng vang vọng mang theo sức mạnh mê hoặc lòng người, chấn động đến mức tròng mắt Phù Lan như muốn nứt ra, rất nhiều quan viên đều cúi đầu xuống, theo từng câu từng chữ mà nàng nói ra, gần như là đã muốn thay đổi hoàn toàn hình tượng của Tống Thời Cẩn trong mắt mọi người, vốn dĩ chỉ cảm thấy hắn máu lạnh âm trầm, nhưng so sánh như thế này, thì sự khác biệt cực lớn lại khiến cho mọi người phải kính phục.
"Ngươi đã có lòng bất trung từ trước, có ý muốn tạo phản trước rồi mới bị thu binh quyền, bây giờ lại nói là Hoàng thượng bất công, không bằng ngươi tự hỏi chính mình, xem có xứng đáng với tổ tiên của Phù gia trên cao hay không?"

Hoàng đế nghe nàng liệt kê một cách rõ ràng chi tiết như là đếm châu báu trong nhà vậy, sắc mặt càng ngày càng thoải mái hơn, trong lòng thầm cười hận không thể vỗ tay khen hay, đây rõ ràng là muốn nói chuyện thay cho Tống Thời Cẩn, nhưng mà trong lời nói lại không hề nhắc đến nhiều, chỉ khiến cho người khác chú ý đến những chuyện ác ôn mà Phù gia đã làm thôi.

Vốn dĩ là hai chuyện không liên quan đến nhau nhưng sau khi được nàng đặt bên cạnh nhau, những lời nói đảo lộn trắng đen của Phù Lan, không những không thể bôi đen Tống Thời Cẩn thành công, mà ngược lại còn thay đổi hình tượng cho hắn, còn tự đào hố cho mình nữa.
"Nói rất đúng!" Cao Chính Viễn mắng một tiếng: "Ngươi mà cũng xứng gọi là trung thần!"

"Sau khi trở về từ biên cương, ngươi dung túng cho thân thích cướp giật dân nữ, diệt hết bảy mạng người nhà dân nữ đó... Mua quan bán tước cướp bóc mồ hôi nước mắt của nhân dân, từng chuyện trong đó, Đại Tướng quân có cần ta nói thêm không?"

Cố Hoài Du đứng nhìn Phù Lan từ trên cao, đôi mắt mang theo sự khiêu khích, mặt Phù Lan giận đến đỏ bừng, vết thương cũ đang tái phát còn không được chữa trị, một ngụm máu bị kẹt lại trong lồng ngực, sau khi thở hồng hộc vài tiếng thì phụt một tiếng mà phun máu ra, rồi ngất lịm trên mặt đất.

Nhị Hoàng tử né tránh ánh nhìn mà Phù Lan đưa qua, thấy ông ta đã không còn sức mở miệng nói chuyện nữa, trên mặt để lộ sự đau đớn :"Cửu cửu, sao người lại có thể làm ra những chuyện như thế chứ! Con... Con..." Sau cùng thì hốc mắt đã đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào.
Dáng vẻ như vậy thật sự đúng là có mấy phần tựa như chuyện này hắn ta không hề biết gì cả.

Hoàng đế lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn ta một cái, tuyên bố một cách lạnh lẽo: "Phù Lan tội ác tày trời, theo luật nên trảm, chịu hình phạt ngũ mã phanh thây! Tất cả gia quyến và bè cánh đồng tội với hắn, trảm ngay lập tức! Tất cả nô bộc trong phủ đi đày ba ngàn dặm, vĩnh viễn không được quay về kinh."

Vừa dứt lời, đã có mấy người hai chân mềm nhũn mà quỳ xuống, Phù Lan bò rạp ra mặt đất, trong cổ họng phát ra những tiếng khản đặc, rồi bị Cấm Quân đồng loạt kéo xuống dưới hết.

Nhị Hoàng tử cúi người quỳ trên mặt đất, nói một cách đường hoàng: "Phụ hoàng, nhi thần mắt mờ tâm mù, vậy mà vẫn không hề phát hiện ra, bây giờ hai người con trai của Phù gia vẫn còn đang bỏ chạy bên ngoài, nhi thần e là sẽ có đại loạn, tự xin hoàng lệnh, cho nhi thần đi bắt người!"
"Không cần." Hoàng đế phất phất tay, giọng điệu cứng ngắc, ánh nhìn lạnh lùng quét qua hắn: "Chuyện này theo lí con nên tránh đi, trẫm tự có sắp xếp."

Nhị Hoàng tử lấy đầu chạm đất, trong lòng lạnh lẽo vô cùng, tuy là cuối cùng Phù Lan đã ôm hết tội, nhưng mà lòng nghi ngờ của Hoàng đế với hắn vẫn còn.

Tam Hoàng tử liếc hắn một cái, trong lòng không cam lòng. Vệ Tranh vậy mà lại không bị ban tội, hắn vừa muốn mở miệng thì thấy Thục Phi lặng lẽ lắc lắc đầu với hắn, cho nên hắn lại nhịn xuống.

Cả nhà Phù gia bị chém cũng coi như là trừng phạt đúng tội, những triều thần ở lại trong điện đều âm thầm thở ra một hơi đồng thời lại bắt đầu tự lo lắng, Tướng quân một tay che trời của ngày xưa, một bước đi sai liền rơi vào kết cục chết không toàn thây, nếu như là chính mình thì...
Đúng ngay lúc mà mọi người nghĩ là mọi chuyện đã kết thúc, thì Cao Chính Viễn đột nhiên đứng ra: "Hoàng thượng, lão thần còn có một chuyện muốn bẩm báo."

Hoàng đến trầm giọng nói: "Nói."

Nhưng Cao Chính Viễn lại đột nhiên xoay người lại, cao giọng nói với bên ngoài điện: "Cao Lê, mang người vào đây."

Vừa dứt lời thì bên ngoài điện có một người chầm chậm bước vào, tóc trắng đầy đầu dưới ánh nắng mặt trời có hơi chói mắt, ông mặc một bộ y phục dài màu xanh nhạt, gương mặt vẫn giống như năm xưa khi biến mất, chỉ là đã già đi mấy phần, trong tay còn có một sợi dây bằng chất liệu gì không biết, một đầu khác trói một bà già.

Cả người bà ta đen thui, đầy mặt và đầu đều bị tưới máu, trên tóc còn có máu khô lại thành từng mảng, từng cục máu đông rớt xuống sột soạt, gương mặt đó lại càng khiến cho người khác nhìn vào thấy sợ, dưới da có từng cục bướu, sau khi nhúc nhích vài cái thì lại biến mất, sau đó lại nổi lên lần nữa.
"Thảo dân Cao Lê khấu kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế!"

Tất cả mọi người đều hít ngược một ngụm khí lạnh, đúng thật là Cao Lê! Năm xưa lúc Tiên Hoàng hậu vẫn còn là Thái tử phi, Cao Lê liền biến mất, ai cũng có thể đoán được là Hoàng đế khi vẫn còn là Thái tử đã âm thầm ra tay với Cao Lê, bây giờ nhìn thấy ông vẫn còn khỏe mạnh, thì sao mà không kinh ngạc cho được.

Ánh mắt Hoàng đế lập lòe, thong thả nói: "Mời vào đi."

Cao Chính Viễn nhìn hai người đang quỳ phía dưới, đôi mắt lặng lẽ như mặt giếng không gợn sống để lộ ra tia sáng lạnh, cao giọng nói: "Lão thần mong Hoàng thượng điều tra triệt để chuyện Tiên Hoàng hậu hoăng!"

Tiếng hít khí lạnh đồng loạt vang lên, Tiêu Phòng Điện đến giờ vẫn còn bị cấm, không ai dám nhắc đến Tiên Hoàng hậu trước mặt Hoàng đế, Cao Chính Viễn gõ trống khua chiêng như vậy, lẽ nào thật sự là ông đã điều tra được gì rồi hay sao?
"Trẫm cũng đang có ý này!" Hoàng đế mắt đối mắt với Cao Chính Viễn một cái, vở kịch này vẫn phải tiếp tục diễn: "Người phía dưới là ai?"

Cao Lê lấy một cái bình sứ cổ hẹp trong ống tay áo ra dưới ánh nhìn khó hiểu của mọi người, đổ thành một vòng tròn quanh Miêu Tiên Nhi, máu màu đỏ sẫm vây thành một vòng tròn, Hoàng đế cũng không ngăn lại.

Cao Chính Viễn trầm giọng nói: "Hoàng thượng có còn nhớ Lương Hạ bên cạnh Đức Phi nương nương?"

Hoàng đế nhìn về phía Miêu Tiên Nhi, bên môi bà ta bị cắn thành một cái lỗ, hàm răng đen sì như là có thứ gì đó vắt ngang qua, cả gương mặt nhăn nhúm bị máu che đi màu sắc vốn có, từ dáng người của bà ta có thể đoán được tuổi tác khoàng bảy tám chục tuổi.

"Đúng là có một người như vậy..."

Cao Chính Viễn lạnh lùng nói: "Sau khi Tiên Hoàng hậu hoăng, lão thần cảm thấy chuyện này quá mức kì lạ, trải qua nhiều năm điều tra, cuối cùng cũng có thể bắt được người này vào mấy ngày trước." Ngập ngừng một lát, ông tiếp tục nói: "Đức Phi biến thành dáng vẻ quái vật như thế, cũng là có liên quan đến người này."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương