Bóp Chết Đóa Hoa Sen Trắng Kia
-
Chương 127
Thấy ánh mắt khinh bỉ của ngục tốt quét đến, Lâm Tương cố gắng bình tĩnh nói: "Không tin thì ngươi đi hỏi nàng ta đi, đây là nàng ta nợ ta! Nếu không thì ngươi nghĩ là tại sao Hoàng thượng lại không ban chết cho ta? Là do nàng ta đi xin đó!"
Ngục tốt nghe vậy ánh mắt lóe sáng, trong lòng không biết làm thể nào nên chỉ đành mau chóng đem chuyện này báo lại với lao đầu bàn bạc một phen.
"Bí mật? Bí mật gì?"
"Không biết, nàng ta còn nói là gặp được Huyện chủ mới nói."
Lao đầu suy nghĩ hồi lâu, thấp giọng nói: "Sai người đi thông báo với Mạc Anh đại nhân một tiếng, ngài ấy sẽ biết nên làm thế nào."
......
Trong căn phòng ngục tăm tối bốc lên một mùi ẩm mốc mãi không tản đi được, trộn lẫn với mùi máu tanh, tạo thành một mùi khiến người khác buồn nôn.
Lâm Tương ngồi chồm hổm trước cửa ngục, lưng quay về phía song gỗ, ôm lấy cái cổ vẫn còn đang nhỏ máu, cảnh giác mà nhìn về phía mấy người nữ nhân đang ngồi trên đống cỏ khô.
Trên bức tường dọc hành lang u tối có mấy ngọn đèn dầu được thắp sáng, ánh lửa lập lòe theo ngọn gió bị cuốn lên khi có người bước qua kéo bóng người ra thật dài, những phạm nhân bị nhốt ở hai bên thấy có người bước đến đều đồng loạt nhào đến song gỗ duỗi tay ra, khàn giọng gào oan uổng, sau khi bị ngục tốt quất một roi thì lại hét lên mà rụt tay về.
"Ồn cái gì mà ồn, cút về." Lao đầu lớn tiếng mắng một câu, mới xoay đầu lại cười nịnh nọt: "Huyện chủ, chính là chỗ này."
"Tiểu nhân đứng canh ở cửa thay người, có chuyện người cứ gọi một tiếng chúng tiểu nhân sẽ chạy đến ngay." Lao đầu nhận được ân huệ mà lo sợ, cất ngân lượng vào trong túi, nhỏ giọng nói vài câu rồi phất phất tay gọi các ngục tốt rời đi.
Lâm Tương bị mang đến một gian ngục riêng biệt, nàng ta nhìn bóng người dưới ánh sáng u tối, cách cửa ngục khàn giọng nói: "Cuối cùng ngươi cũng tới rồi."
Cố Hoài Du quan sát Lâm Tương, bộ y phục tù nhân nàng ta đã mặc đến mức đen thùi lùi, nhìn không ra được màu sắc ban đầu nữa, trên người còn có một mùi hôi thối không thể tả, trên mặt đầy vết bầm tím, bị rụng mất hai cái răng cửa nên khi nói chuyện bị hở môi, trong móng tay cũng có một lớp bùn thật dày.
Áo bào chỉnh tề sạch sẽ trên người nàng, giữa mái tóc có vài cây trâm ngọc, một đôi mắt đào hoa vẫn sáng như cũ, bất kể là bối cảnh hay dung mạo của nàng đều khác nhau một trời một vực với Lâm Tương.
Vết thương sau ót của Lâm Tương đột nhiên truyền đến cơn đau, chỉ hận người ở trong ngục chịu tội bị nhốt là nàng chứ không phải nàng ta, nàng ta nắm chặt lấy cửa ngục, nói: "Mang ta ra ngoài, ta chỉ muốn rời khỏi chỗ này, ta chỉ cho ngươi thời gian một ngày thôi."
Cố Hoài Du nhướn nhướn mày, cười như không cười mà nhìn nàng ta: "Cho ta một lý do?"
"Ta biết bí mật của ngươi, nếu như người không đồng ý, ta liền truyền nó ra ngoài, ta nghĩ ngươi không muốn nhìn thấy chuyện như vậy đâu nhỉ?" Lâm Tương cố làm vẻ bình tĩnh mà đe dọa nàng.
Cố Hoài Du lạnh lùng nhìn nàng ta, ánh nến trên tường nhảy múa trong con ngươi của nàng, giống như là hai ngọn lửa quỷ u ám, giọng nói của nàng càng khiến cho người khác sợ hãi: "Bí mật? Nói ra ta nghe thử xem có đáng để đổi lấy cái mạng này của ngươi hay không?"
Lâm Tương bị khí chất u ám khắp người nàng dọa cho co ro lại, đè thấp giọng nói: "Nếu như ta nhớ không lầm thì, Cố Thị vốn dĩ mang nô tịch, vậy thì đứa con gái được bà ta nuôi lớn là ngươi, đương nhiên cũng có thân phận thấp kém không thể thay đổi được rồi. Ngươi cho là tại sao sau khi lão phu nhân tìm ngươi về lại nói là nuôi lớn trong am? Thậm chí còn đồng ý giữ ta lại trong phủ? Chính là vì muốn che giấu chuyện này thay cho ngươi... Ngươi cũng không hi vọng chuyện này bị người khác biết chứ?"
Cố Hoài Du đột nhiên cười cười, vốn dĩ nàng còn lo lắng Lâm Tương cũng giống như nàng, biết được bí mật của chuyện sống lại, nhưng bây giờ nghe nàng ta nói như thế, ngược lại nàng lại thở hắt ra.
"Ngươi cười cái gì, đây là do ngươi nợ ta!" Lâm Tương giận dữ nói: "Ta biến thành như thế này, tất cả là do ngươi!"
"Nợ ngươi?" Cố Hoài Du bật cười: "Ngươi muốn nói thì cứ đi mà nói, ta cũng tiện kêu người đời nói lí lẽ một chút xem. Cố Thị đam mê giàu sang nên để cho một đứa vốn là nô tài như ngươi vào trong phủ, tu hú chiếm tổ chim khách hưởng thụ hết tất cả những thứ không thuộc về ngươi, còn hại chết Vương phi, lσạи ɭυâи với huynh trưởng, năm lần bảy lượt vu oan hãm hại ta, ngươi tin hay không tin, chỉ cần một trong số những chuyện này thôi thì ngươi đã chết không chỗ chôn thân rồi."
Trái tim của Lâm Tương đột nhiên trầm xuống, một chữ nô tài chọc thật sâu vào nỗi đau của nàng ta, nhưng chuyện càng khiến cho người khác hoảng sợ hơn là, Cố Hoài Du thế mà biết được chuyện nàng ta hại chết Trương Thị.
"Ngươi nói bậy... Ta hại chết...bà ấy...khi nào chứ." Nàng ta lắp bắp nói.
"Không có sao?" Cố Hoài Du sáp lại gần, đứng nhìn từ trên cao, nhếch nhếch khóe môi: "Mùi vị của nguyên một bình Xích Ẩn Tán, chắc là Vương phi có làm ma cũng vẫn nhớ."
Hai chân Lâm Tương mềm nhũn ra ngồi trên đất: "Ta không có..."
"Cố gắng mà chịu đi, ca ca tốt của ngươi đã sai người đi thu dọn nhà họ Cố rồi, sau khi quay về nhớ đi cúng bái mẫu thân thật sự của ngươi đi."
Cố Hoài Du nói xong liền quay đầu đi ra ngoài mà không thèm quay lại, để lại một Lâm Tương tuyệt vọng, hoảng sợ mà nhìn về mấy người trong phòng giam kế bên.
Lục Chi bước theo nàng ra khỏi đại lao, sau đó cố ý đi chậm mấy bước, dừng trước mặt lao đầu bên ngoài: "Khoảng thời gian này các vị cực khổ rồi, chủ nhân nhà ta nói rồi, sau này không cần thiết quản sống chết của nàng ta, thân thể yếu ớt không chịu nổi chết trong ngục cũng không trách ai được."
Lao đầu nghiêng đầu nhìn cuối đường u ám, thấp giọng nói: "Tiểu nhân biết nên làm thế nào ạ."
Nếu như đã bất kể sống chết, vậy thì chính là muốn nàng ta chịu nhiều khổ cực chút!
"Nhốt nàng ta vào trong căn ngục cũ, ta mời mấy huynh đệ các ngươi uống rượu."
Các ngục tốt cười vài tiếng, lập tức hiểu ra: "Làm ngay đây."
......
Bầu trời u ám mấy ngày liên tiếp cuối cùng cũng trong lại, ánh mặt trời cách biệt hồi lâu chiếu xuyên qua đám mây chiếu xuống cửa phủ Đại tướng quân.
Nơi đó đã có trọng binh canh chừng, người nào người nấy cao lớn trên người mang theo sát khí, có vài người thà là vòng thêm một chuyến nữa cũng không muốn đi ngang qua cửa phủ, cứ sợ không cẩn thận mà tò mò nhìn một cái thì sẽ bị người khác chém đầu ngay tại chỗ.
Phủ Đại tướng quân ngày xưa đông đúc biết bao, bây giờ lại vắng không bóng người, dấu móc câu bằng bạc trên bảng hiệu phủ bằng thiết vẫn như cũ, cánh cửa lớn màu đỏ tía lại bị khóa chặt lại, đồng thời khóa lại hết những quá khứ huy hoàng bên trong sân viện. Trên tay nắm cửa bị dán hai miếng giấy niêm phong, và sân viện không một chút hơi người khiến cho người khác nhìn vào mà sợ hãi, nhưng lại không hiểu vì sao.
Qua mấy ngày, trong phố chợ bỗng dần dần xuất hiện lời đồn, có người bắt đầu lặng lẽ kêu oan thay cho Phù Đại tướng quân. Người người đều nói Phù gia đời đời là trung thần, bảo vệ biên cương quốc gia lập ra những chiến công hiển hách, bởi vì vậy cho nên man di mới không dám đến xâm phạm, nhưng mà chỉ vì một chuyện của Đức Phi mà liên lụy cả nhà, thật sự là bất công.
Còn có những người quá đáng hơn, kéo Cố Hoài Du vào trong, trong lời nói đều nói bóng nói gió là bởi vì nàng, Đức Phi mới bị phạt. Cũng không biết là nàng đã nói gì, Phù gia mới bị Hoàng thượng điều tra, phong phủ, thậm chí đến cả trong triều đình cũng dần dần xuất hiện những lời đồn đại bóng gió.
Tin tức truyền đến tai Hoàng đế, đối với biểu hiện của tất cả mọi người, ông đều ghi nhớ từng người một.
Nhị Hoàng tử bị giam cầm nhiều ngày, Phù Lam bị nhốt trong tử lao mà không được thẩm vấn, những đại thần ngày thường vẫn luôn giấu mình bây giờ ai nấy đều đứng ngồi không yên, trong sáng ngoài tối đều kêu oan thay hai người họ, những người hơi thông minh một chút còn biết đứng về phe đối địch với hai người họ, ra sức cầu Hoàng đế mang người đến thẩm vấn trước điện, nhưng mà trong lời nói vẫn để lộ ra ý định thực sự.
Ngược lại nhìn Tam Hoàng tử, vẫn không nói một lời nào, mỗi khi có triều thần nhắc đến chuyện này, liền trợn trắng mắt mấy lần, trong lòng hắn hiểu Vệ Tranh và Phù Lan tại sao lại bị bắt, nhưng bởi vì Hoàng đế không tỏ thái độ nên hắn cũng không thể làm lớn chuyện. Bản năng thương hoa tiếc ngọc sai khiến, thậm chí hắn còn mắng cả những người lôi kéo Cố Hoài Du một trận, chuyện này khiến cho Hoàng đế khá là ngạc nhiên, cũng càng thêm khẳng định là chuyện này không liên quan gì đến hắn.
Từng chuyện náo động như vậy khiến cho lòng người hoảng sợ, thông qua những người có ý đồ thêm mắm dặm muối vào, lời đồn đại càng sôi nổi hơn.
Trước song cửa sổ của nhã gian của Cửu Tiêu Lầu kề sát con hẻm, Tống Thời Cẩn và Lâm Tu Ngôn đang nhìn những người kề tai thì thầm bên dưới.
"Không phải là Đức Phi chỉ hạ độc với An Bình Huyện chủ kia thôi sao, nàng ta cũng đâu có chết vì độc, nhưng Đức Phi nương nương lại bị giam cầm, thật là không biết Hoàng thượng nghĩ như thế nào nữa, một Huyện chủ nho nhỏ thì làm sao có thể so sánh được với Phù đại nhân lập công huân cho triều đình được chứ."
"Suỵt, ngươi nhỏ tiếng chút, bây giờ người ta là người sắp gả cho Tống đại nhân đó, cẩn thận bị người khác nghe thấy thì khó mà giữ mạng được."
"Ta thấy hả, cái gì mà gả cho Tống đại nhân chứ, Hoàng thượng rõ ràng là nhìn trúng nàng ta rồi."
"Còn có Tam Hoàng tử nữa, cũng nói thay cho nàng ta, chậc chậc chậc..."
Lâm Tu Ngôn siết chặt tay lại kêu rôm rốp, nghiêng đầu nhìn Tống Thời Cẩn.
"Mạc Anh, dẫn người đi theo bọn họ, sau khi tìm ra căn cứ thì bắt hết lại." Tống Thời Cẩn híp híp mắt, giọng nói lạnh lùng.
Mạc Anh cắn răng, lúc chắp tay thành quyền thì lòng bàn tay vang lên tiếng bộp: "Chủ nhân yên tâm, dám vu khống phu nhân chúng ta như thế, thuộc hạ nhất định sẽ đem những kẻ này đi đốt đèn trời!" Nói xong, liền nhảy ra khỏi cửa sổ không thấy bóng dáng đâu nữa.
Vốn dĩ hôm nay Lâm Tu Ngôn đến là muốn thông báo cho Tống Thời Cẩn, mọi chuyện đã chuẩn bị xong xuôi, ai ngời đâu vừa mới nói xong thì liền nghe thấy những lời nói dơ bẩn của đám người đó.
"Huynh tính làm như thế nào?" Lâm Tu Ngôn lạnh lùng hỏi.
Tống Thời Cẩn sờ sờ miếng ngọc bên eo, thong thả nói: "Nếu như đã có người muốn khuấy vũng nước đục này lên, thì ta sẽ làm theo ý của kẻ đó thôi."
Thả ra những tin tức như vậy, trừ Nhị Hoàng tử và những con cá lọt lưới của Phù gia ra, thì chẳng còn ai khác.
Hai đứa con trai của Phù gia đã lâu vẫn chưa về kinh, chắc chắn là muốn kéo dài thời gian, quyên lực của Hoàng gia tuy lớn, nhưng cũng sợ lòng dân tan rã, có người muốn điều khiển ý dân, điều khiển những bách tính không hiểu rõ chân tướng sự việc chỉ biết kêu oan bất bình cho Phù gia, tiếng nói này càng cao, những người cầu xin cho bọn họ càng nhiều, thì muốn nhổ sạch hết những quan viên đã bị Vệ Tranh mua chuộc là chuyện không thể nào rồi.
"Lâm huynh, có chuyện nhờ huynh."
"Huynh nói đi."
"Truyền tin đến Kinh Châu, để cho ám vệ của Phù gia đi tìm huynh đệ Phù gia."
Lâm Tu Ngôn nhếch nhếch khóe miệng, cười nói: "Một ngày sau sẽ có kết quả ngay."
Một lát sau, Mạc Anh thoắt người tiến vào trong: "Bắt được mười tám người, đã mang về phủ."
Tống Thời Cẩn ừ một tiếng, chỉ nói đúng một chữ: "Gϊếŧ!"
......
Như vậy, sau khi qua một ngày, lúc lời đồn tiến triển càng ngày càng sôi nổi, thì lại có một tin tức như hòn đá chấn động bầu trời lan ra, hoàn toàn thay đổi tình thế.
Phù Kính Nguyên và Phù Kính Hoàn cự tuyệt triệu hồi không về, nửa đường chém chết quan viên truyền lệnh, mang theo binh mã âm thầm nuôi dưỡng chạy trốn thật xa.
Lần này trong kinh không còn ai điều khiển dư luận nữa, có người tin tức linh thông thì lại thêm mắm dặm muối, suy đoán Phù gia đã có lòng tạo phản từ lâu, cho nên hai huynh đệ này mới mang người chạy mất sau khi biết Phù gia xảy ra chuyện.
Suy đoán này được rất nhiều người công nhận, nếu không thì sao Hoàng thược lại nhốt hết cả nữ nhân và con nít của Phù gia vào trong tử lao chứ, chuyện này vốn dĩ không phải là do một mình Đức Phi có thể gây ra, rất có khả năng là Nhị Hoàng tử cũng tham gia vào chuyện này nên mới giam lại.
Sau khi Hoàng đế nghe tin tức này thì liền lập tức ra chiếu thư, muốn mang những người này đến thẩm vấn ngay trước mặt vua.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook