Bỏ Rơi Vương Phi
-
Chương 6: Rời đi
Lễ thành hôn của Minh Cát và Thanh Ca cử hành rất hoành tráng. Nàng không đến dự. Nàng là sai lầm của hắn. Sự xuất hiện của nàng sẽ càng thêm sai lầm thôi.
Nàng an ổn ở phòng làm y phục cho hài tử. Sau khi bị đẩy xuống làm trắc phi. Nàng chuyển để hậu viện. Người hầu chỉ có một chuyên đi lấy phẩm về. Còn nàng cứ chỉ an ổn làm y phục cho hài tử.
Hôm nay, nàng làm mải miết gần chính ngọ mới đi nấu nướng. Từ khi nàng ra đây, nàng tự nấu ăn cho chính mình. Trù phòng nói họ còn chăm sóc cho vương phi đang có thai. Không có thời gian phục vụ nàng. Vậy cũng tốt nàng tự lo cho hài tử của mình.
Vừa bày đồ ra còn chưa kịp ăn. Thì Minh Cát xuất hiện trong phòng của nàng
- Tướng... Gia tìm thiếp có chuyện gì
Mặt hắn thập phần lãnh khốc, chỉ tay vào bộ y phục hài tử trên bàn
- Ngươi làm?
- Là thiếp làm
- Nàng ấy làm gì ngươi mà ngươi muốn hại con của bọn ta
- Thiếp không có, gia nói gì thiếp không hiểu.
- Đừng diễn kịch nữa. Bỗng nhiên ngươi may y phục hài tử làm gì? Y phục còn tẩm xạ hương, lại còn được đem đến phòng Ca Nhi. Ngươi nói ra nên hiểu như thế nào
- Không có, thật sự không phải thiếp làm
- Vậy tại sao ngươi may y phục hài tử
- Thiếp...
Ngươi không xứng hoài hài tử của ta. Câu nói lãnh huyết này vang lên trong đầu nàng
- Thiếp...
- Ngươi làm sao? Không chối được nữa đúng không, ngươi cút khỏi đây. Nếu ta nhìn thấy ngươi còn loanh quanh trong kinh thành nữa thì đừng trách ta ác. Cầm theo đám đồ của ngươi cút.
Hắn nói rồi ném y phục vào mặt nàng.
- Tướng công, khoan đã
Hắn lạnh lùng quay đầu lại
- Chàng từng yêu qua thiếp chưa? Chỉ 1 chút thôi?
- Ngươi là sai lầm của ta
Hắn nói ra thật nhẹ nhàng nhưng lại như 1 quả tạ đập tan nát tim nàng.
- Nhanh chóng cút đi, nhìn thấy ngươi ta lại khó chịu
- Được thiếp đi, tướng công bảo trọng. Thiếp sẽ hạnh phúc, mong rằng chàng sẽ hạnh...
Không đợi nàng nói hết, hắn đã phất áo đi. Nàng cũng quay vào phòng thu dọn đồ. Nàng chỉ đem đồ của nàng đem tới cùng với y phục nàng mặc cho hài tử và chiếc áo khoác nàng may cho hắn. Vốn nàng đến không có gì, nên nàng chỉ đem tình cảm của nàng đi. Còn lại những thứ khác nàng để lại cho hắn. 1 canh sau, nàng cầm tay nải đi.
Đứng trước vương phủ nàng nhìn lại 1 lần. Nơi đây nàng có 3 tháng ngọt ngào, nơi đây có 1 người từng nói yêu nàng, nơi đây từng có 1 người nói ta là nhà của nàng. Nhưng giờ tất cả đều là hư không rồi. Nhưng thật may nàng còn có hài tử.
Nàng lặng lẽ đi khỏi kinh thành, vương phủ cách cổng thành không xa. Nàng đi nửa ngày đường liền tới 1 trấn nhỏ gần kinh thành. Nàng nghỉ ở đó 1 đêm. Rồi hôm sau nàng lại đi tiếp đến 1 trấn nhỏ không quá xa kinh thành nhưng có lẽ là đủ để 2 người họ không gặp lại nhau nữa.
Nàng đến đó hỏi khắp trấn mới có 1 đôi vợ chồng già đồng ý cho thuê nhà. Tối đó 2 vợ chồng già mời nàng ăn cơm. Bà cụ nói
- Tiểu cô nương, cháu đang có thai đúng không
Cô nghe thấy, cả người liền ngắc, cúi đầu
- Vâng
- Vậy tướng công cháu đâu
- Cháu... cháu bị hưu rồi
Nàng cười gượng gạo nói
Bà cụ nghe thấy liền nắm lấy tay nàng.
- Tất cả đều có duyên phận cả rồi. Đừng nghĩ nữa
- Vâng, là bọn cháu có duyên nhưng không có phận
Nàng sống ở đây khá tốt, hàng ngày nàng thêu khăn đem bán. Cũng phụ giúp ông bà chủ nhà dọn dẹp nhà cửa, họ đối xử với cô rất tốt. Còn thường làm đồ tẩm bổ cho cô. Họ nói trước kia làm cho phú hộ ở kinh thành, bà lão làm vú nuôi, ông lão làm quản gia sau họ tuổi cao liền cáo lão về đây làm nhà sinh sống. Họ có 1 người con trai, giờ vẫn ở kinh thành làm cận vệ cho nhà phú hộ đó.
~~~~~~~~~~~~
Qua 3 tháng bình yên, bụng nàng bắt đầu lộ ra. Lần đầu tiên thai máy nàng mừng quýnh. Hài tử của nàng rất ngoan không có làm nàng ốm nghén gì cả. Đến khi thai máy nàng cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của hài tử, nàng vô cùng kích động cũng vô cùng hạnh phúc. Cả khuôn mặt sáng bừng lên. Cô vui mừng đi khoe vs lão bá thì thấy 2 người họ đang tất bật chuẩn bị bữa tối. Nàng ngạc nhiên hỏi
- Bá phụ, bá mẫu hôm nay 2 người có khách sao
- Hôm nay, con trai của bọn ta đi cùng cậu chủ qua đây. Nên họ vào thăm ta.
- Vậy sao? Vậy để cháu giúp 2 người 1 tay.
- Tốt quá, A Ưng sắp về đến nơi rồi.
Nàng liền bắt tay vào nấu nướng. Bá mẫu cũng nói cho nàng rất nhiều kinh nghiệm sinh con. Nàng chăm chú lắng nghe. Nàng liền khoe
- Bá mẫu hôm nay cháu cảm nhận được thai máy rồi.
- Vậy hả, tốt quá rồi. Cháu phải cố ăn nhiều vào.
- Vâng cháu biết rồi.
~~~~~~~~~~~~~~
- Cha, nương 2 người đâu rồi, thiếu gia tới này
Bá mẫu quay ra nói với nàng
- Tiểu Ngôn, cháu giúp bá mẫu 1 chút. Bá mẫu lên tiếp khách 1 chút
- Vâng bá mẫu cứ đi đi, để cháu làm nốt cho.
Trên nhà có tiếng vọng xuống
- Đã 2 năm rồi, thiếu gia mới về thăm 2 ông bà già này, có phải quên bọn ta rồi không
- Thiếu gia mới lập thất đó nương
- Thật sao, thiếu gia nhà chúng ta chịu lập thất rồi à. Sao không đưa thê tử về đây?
- Nàng ấy đang có thai nên là không tiện đi theo ạ
Nghe thấy giọng nói đó nàng sửng sốt.
Nàng an ổn ở phòng làm y phục cho hài tử. Sau khi bị đẩy xuống làm trắc phi. Nàng chuyển để hậu viện. Người hầu chỉ có một chuyên đi lấy phẩm về. Còn nàng cứ chỉ an ổn làm y phục cho hài tử.
Hôm nay, nàng làm mải miết gần chính ngọ mới đi nấu nướng. Từ khi nàng ra đây, nàng tự nấu ăn cho chính mình. Trù phòng nói họ còn chăm sóc cho vương phi đang có thai. Không có thời gian phục vụ nàng. Vậy cũng tốt nàng tự lo cho hài tử của mình.
Vừa bày đồ ra còn chưa kịp ăn. Thì Minh Cát xuất hiện trong phòng của nàng
- Tướng... Gia tìm thiếp có chuyện gì
Mặt hắn thập phần lãnh khốc, chỉ tay vào bộ y phục hài tử trên bàn
- Ngươi làm?
- Là thiếp làm
- Nàng ấy làm gì ngươi mà ngươi muốn hại con của bọn ta
- Thiếp không có, gia nói gì thiếp không hiểu.
- Đừng diễn kịch nữa. Bỗng nhiên ngươi may y phục hài tử làm gì? Y phục còn tẩm xạ hương, lại còn được đem đến phòng Ca Nhi. Ngươi nói ra nên hiểu như thế nào
- Không có, thật sự không phải thiếp làm
- Vậy tại sao ngươi may y phục hài tử
- Thiếp...
Ngươi không xứng hoài hài tử của ta. Câu nói lãnh huyết này vang lên trong đầu nàng
- Thiếp...
- Ngươi làm sao? Không chối được nữa đúng không, ngươi cút khỏi đây. Nếu ta nhìn thấy ngươi còn loanh quanh trong kinh thành nữa thì đừng trách ta ác. Cầm theo đám đồ của ngươi cút.
Hắn nói rồi ném y phục vào mặt nàng.
- Tướng công, khoan đã
Hắn lạnh lùng quay đầu lại
- Chàng từng yêu qua thiếp chưa? Chỉ 1 chút thôi?
- Ngươi là sai lầm của ta
Hắn nói ra thật nhẹ nhàng nhưng lại như 1 quả tạ đập tan nát tim nàng.
- Nhanh chóng cút đi, nhìn thấy ngươi ta lại khó chịu
- Được thiếp đi, tướng công bảo trọng. Thiếp sẽ hạnh phúc, mong rằng chàng sẽ hạnh...
Không đợi nàng nói hết, hắn đã phất áo đi. Nàng cũng quay vào phòng thu dọn đồ. Nàng chỉ đem đồ của nàng đem tới cùng với y phục nàng mặc cho hài tử và chiếc áo khoác nàng may cho hắn. Vốn nàng đến không có gì, nên nàng chỉ đem tình cảm của nàng đi. Còn lại những thứ khác nàng để lại cho hắn. 1 canh sau, nàng cầm tay nải đi.
Đứng trước vương phủ nàng nhìn lại 1 lần. Nơi đây nàng có 3 tháng ngọt ngào, nơi đây có 1 người từng nói yêu nàng, nơi đây từng có 1 người nói ta là nhà của nàng. Nhưng giờ tất cả đều là hư không rồi. Nhưng thật may nàng còn có hài tử.
Nàng lặng lẽ đi khỏi kinh thành, vương phủ cách cổng thành không xa. Nàng đi nửa ngày đường liền tới 1 trấn nhỏ gần kinh thành. Nàng nghỉ ở đó 1 đêm. Rồi hôm sau nàng lại đi tiếp đến 1 trấn nhỏ không quá xa kinh thành nhưng có lẽ là đủ để 2 người họ không gặp lại nhau nữa.
Nàng đến đó hỏi khắp trấn mới có 1 đôi vợ chồng già đồng ý cho thuê nhà. Tối đó 2 vợ chồng già mời nàng ăn cơm. Bà cụ nói
- Tiểu cô nương, cháu đang có thai đúng không
Cô nghe thấy, cả người liền ngắc, cúi đầu
- Vâng
- Vậy tướng công cháu đâu
- Cháu... cháu bị hưu rồi
Nàng cười gượng gạo nói
Bà cụ nghe thấy liền nắm lấy tay nàng.
- Tất cả đều có duyên phận cả rồi. Đừng nghĩ nữa
- Vâng, là bọn cháu có duyên nhưng không có phận
Nàng sống ở đây khá tốt, hàng ngày nàng thêu khăn đem bán. Cũng phụ giúp ông bà chủ nhà dọn dẹp nhà cửa, họ đối xử với cô rất tốt. Còn thường làm đồ tẩm bổ cho cô. Họ nói trước kia làm cho phú hộ ở kinh thành, bà lão làm vú nuôi, ông lão làm quản gia sau họ tuổi cao liền cáo lão về đây làm nhà sinh sống. Họ có 1 người con trai, giờ vẫn ở kinh thành làm cận vệ cho nhà phú hộ đó.
~~~~~~~~~~~~
Qua 3 tháng bình yên, bụng nàng bắt đầu lộ ra. Lần đầu tiên thai máy nàng mừng quýnh. Hài tử của nàng rất ngoan không có làm nàng ốm nghén gì cả. Đến khi thai máy nàng cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của hài tử, nàng vô cùng kích động cũng vô cùng hạnh phúc. Cả khuôn mặt sáng bừng lên. Cô vui mừng đi khoe vs lão bá thì thấy 2 người họ đang tất bật chuẩn bị bữa tối. Nàng ngạc nhiên hỏi
- Bá phụ, bá mẫu hôm nay 2 người có khách sao
- Hôm nay, con trai của bọn ta đi cùng cậu chủ qua đây. Nên họ vào thăm ta.
- Vậy sao? Vậy để cháu giúp 2 người 1 tay.
- Tốt quá, A Ưng sắp về đến nơi rồi.
Nàng liền bắt tay vào nấu nướng. Bá mẫu cũng nói cho nàng rất nhiều kinh nghiệm sinh con. Nàng chăm chú lắng nghe. Nàng liền khoe
- Bá mẫu hôm nay cháu cảm nhận được thai máy rồi.
- Vậy hả, tốt quá rồi. Cháu phải cố ăn nhiều vào.
- Vâng cháu biết rồi.
~~~~~~~~~~~~~~
- Cha, nương 2 người đâu rồi, thiếu gia tới này
Bá mẫu quay ra nói với nàng
- Tiểu Ngôn, cháu giúp bá mẫu 1 chút. Bá mẫu lên tiếp khách 1 chút
- Vâng bá mẫu cứ đi đi, để cháu làm nốt cho.
Trên nhà có tiếng vọng xuống
- Đã 2 năm rồi, thiếu gia mới về thăm 2 ông bà già này, có phải quên bọn ta rồi không
- Thiếu gia mới lập thất đó nương
- Thật sao, thiếu gia nhà chúng ta chịu lập thất rồi à. Sao không đưa thê tử về đây?
- Nàng ấy đang có thai nên là không tiện đi theo ạ
Nghe thấy giọng nói đó nàng sửng sốt.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook