" Khụ, thời gian qua sống thế nào? "
Lục Hải đây là đang quan tâm cô? Suốt 3 tháng qua, đến một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi, cô suýt bị đam chết nằm liệt trong bệnh viện, ông ta đến một lời hỏi thăm, đến một lần vào nhìn cô một cái cũng không có.

Bây giờ lấy tư cách gì để quan tâm cô?
Lục Kiều Kiều cười nửa miệng : " Tôi sống rất tốt, cũng nhờ Lục tổng tìm cho tôi một người đàn ông tốt giàu có nên tôi cũng không phải lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền! "
" Như vậy thật tốt quá nhỉ cha, mẹ? Có người lo cho chị rồi thì em cũng yên tâm, thật tốt khi chị lấy được một người chồng tốt.

"
Ừ thì người chồng tốt mà Lục Mộng Kỳ nói, chẳng phải chính là do Lục Mộng Kỳ đã đẩy cho cô sao, giờ lại còn giả vờ thánh mẫu nhân từ, như thể quan tâm cô lắm vậy.
" Đúng vậy, tôi cảm thấy bản thân thật tốt phước mới được cô nhường cho.

" Lục Kiều Kiều he hé mắt qua Dương Nhất Hàn, quả nhiên hắn ta nghi ngờ rồi, còn Lục Mộng Kỳ vẫn là dáng vẻ bình tĩnh : " Haha, chị, chị thật biết đùa, em còn chưa từng gặp anh rể một lần nào, chuyện nhường gì đó mà chị bảo, lấy đâu ra! "
" Mọi người cứ nói chuyện mãi về người anh rể đó, có gì đặc biệt sao? " Dương Nhất Hàn cũng tham gia vào cuộc trò chuyện.
" À, thực ra cha mẹ với cả em cũng chưa từng nhìn qua anh ấy, cơ may anh ấy giúp đỡ nhà em, chỉ có thư ký của anh ấy tới trò chuyện cùng cha em, nghe thư kí đó nói, anh ấy tuy đã có tuổi rồi nhưng cũng gọi là giàu có, vì để trả ơn mà chị gái em đã đồng ý gả đi.

"
Lục Kiều Kiều giờ mới hiểu ra vì sao một nhà ba người Lục gia này cứ cho là Mộ Tư Thần là lão già xấu xí rồi, hóa ra nguồn cơn mọi chuyện đều từ cái miệng người thư kí này, nếu Mộ Tư Thần biết thư kí ăn rồi báo, chắc chắn không bỏ qua cho anh ta.
" Em nghe nói ông ta hình như cũng tầm 50 60 tuổi, có phải không chị? "
" Cái gì? Vậy cũng đáng tuổi cha mẹ rồi còn gì, Lục Kiều Kiều, cô cũng chơi lớn thật đấy.

"
Lục Mộng Kỳ với Dương Nhất Hàn đúng là cặp đôi bài trùng, kẻ xướng người họa.

Lục Kiều Kiều thầm than trong lòng, biết vậy cô cứ chờ Mộ Tư Thần rồi cùng tiến vào, không biết anh đỗ xe tận đâu mà lâu thế.
Sau đó, từ bên ngoài, một thân ảnh cao lớn bước tới, người mặc vest đen, tóc vuốt lên gọn gàng, gương mặt góc cạnh, ngũ quan hoàn hảo tỷ lệ vàng, đúng là vẻ đẹp chết người.


Mộ Tư Thần mặt lạnh như băng chầm chậm đi tới.
" Ô, ô, mau nhìn kìa, người đàn ông kia đẹp trai quá! Là minh tinh sao? "
" Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ tôi chưa từng thấy người nào đẹp trai như vậy! "
" Lúc trước nói Dương Nhất Hàn là người đẹp trai nhất trong lòng, giờ tôi xin phép tự vả miệng.

"
Đều là những lời ca thán của các cô tiểu thư danh môn chạc tuổi Lục Mộng Kỳ.

Không khí như bùng nổ khi Mộ Tư Thần xuất hiện, giống như một idol được tung hô giữa một hậu cung toàn fan cuồng.
Mộ Tư Thần sải đôi chân dài bước tới bên Lục Kiều Kiều, vòng tay qua ôm eo cô : " Em đợi có lâu không? "
" Một chút.

"
" Xin lỗi, xe gặp chút trục trặc, anh liền đổi xe mới.

"
Lục Mộng Kỳ ánh mắt nhìn thẳng Mộ Tư Thần, nhìn đến ngây ngốc, người đàn ông cường thế này là ai, cô ta trước giờ nhìn qua rất nhiều đàn ông nhưng chưa bao giờ nhìn thấy anh, nếu đã gặp qua người nào bá khí như anh, tuyệt đối khắc cốt ghi tâm, không thể nào quên.

Hồi trước mới gặp qua Dương Nhất Hàn, cô ta liền chọn trúng hắn, cho rằng hắn là phiên bản tốt nhất rồi, nhưng đến hôm nay, ngay khoảnh khắc này, người đàn ông trước mặt rõ ràng hoàn hảo hơn, thậm chí Dương Nhất Hàn còn không bằng một phần mười.

Và tại sao người đàn ông này lại tỏ ra quen biết với Lục Kiều Kiều? Hai người còn thân thiết tới mức như vậy, trong lòng Lục Mộng Kỳ đã sớm nhen nhóm sự đố kị.
" Chị, chị....!đây là ai? " Lục Mộng Kỳ không giấu nổi biểu tình tò mò trên mặt.

Thậm chí còn làm Dương Nhất Hàn đứng bên cạnh còn phải thấy nghi ngờ.

" Thì là người đàn ông em mong chờ nhất đó! Anh rể của em.

"
" Tôi là Mộ Tư Thần.

"
Cả ba người Lục gia và Dương Nhất Hàn đi hết bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Đầu tiên là việc làm sao từ một lão già xấu xí, lại trở thành một chàng trai trưởng thành, lịch lãm như vậy.

Sau đó, lại nghe thấy anh ta giới thiệu tên là Mộ Tư Thần? Mộ Tư Thần, là Mộ Tư Thần, chính là con quỷ hút máu trong truyền thuyết? Nghe đồn chỉ cần một cái búng tay của anh ta, công ty bị nhìn chúng liền biết mất sau một đêm, theo điều tra, Kha thị bị phá sản cũng là do Mộ Tư Thần chỉ thị, một con quỷ đáng sợ thực thụ.

Chỉ là anh ta chưa bao giờ xuất hiện mà chỉ thấy thuộc hạ đứng ra thay mặt.

Không ngờ tới người trước mặt lại là Mộ Tư Thần? Mộ Tư Thần còn trở thành chồng của Lục Kiều Kiều? Nhận được tin tức này, Lục Mộng Kỳ sốc đến tận óc.
Cả hội trường nhanh chóng bùng nổ, rì rầm, xôn xao to nhỏ, có người còn thuận tiện chụp lại khoảnh khắc thú vị này.
" Mộ Tư Thần, thật sự là Mộ Tư Thần đó sao? "
" Nghi ngờ tôi? " Mộ Tư Thần nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo quét qua.
" Không, không tuyệt đối không! " Lục hải run rẩy, khí thé áp bức người như vậy, không thể sai được.
" Giới thiệu với anh, đây là Lục tổng, Lục phu nhân, con gái họ Lục Mộng Kỳ, kia là chồng cô ấy Dương Nhất Hàn.

"
" Hầy con bé này, cứ như người xa lạ vậy đí, chúng ta là gia đình mà.

" Lục Chu Mẫn cười vui vẻ đi tới nắm tay Lục Kiều Kiều.


Nếu thật sự đây là Mộ Tư Thần, Mộ Tư Thần là con rể Lục gia, tin tức này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ làm bùng nổ giới truyền thông.

Lần này Lục gia bọn họ đúng là lời lớn rồi.

Đứa con gái mà họ luôn cho là vô tích sự, chẳng giúp được việc gì, vậy mà lại gả được cho một người cường đại thế này, Lục gia bọn họ đúng là nở mày nở mặt với bên ngoài.
" Hình như Lục phu nhân đã quên, chúng ta đã cắt đứt quan hệ từ 4 thắng trước rồi, bây giờ chúng ta chỉ là người dưng, mong phu nhân đừng tỏ ra thân thiết như vậy! " Lục Kiều Kiều gạt tay Lục Chu Mẫn ra.
" Cái con bé này, nói gì vậy hả? "
Mộ Tư Thần kéo Lục Kiều Kiều về phía mình, giọng nói trầm thấp không kiên nhẫn : " Vợ tôi đã nói không quen mấy người, muốn sang bắt quàng làm họ? "
Chứng kiến toàn bộ, Lục Mộng Kỳ tức muốn nổ phổi, vậy mà lại ném cho Lục Kiều Kiều cơ hội quý giá như thế.

Chết tiệt, mếu ngay từ đầu bọn họ nói là người của Mộ Tư Thần thì cô ta cũng đâu phải thoái vị mà đổ cho Lục Kiều Kiều chứ, để bây giờ phải gả cho tên Dương Nhất Hàn kém cỏi này, làm sao mà Lục Kiều Kiều lại luôn may mắn như thế, nếu biết trước người đàn ông đó là Mộ Tư Thần, Lục Mộng Kỳ cô nhất quyết nắm chặt, không để tụt tay, vậy mà lại để vụt cơ hội tốt như vậy.

Lại nhìn qua Dương Nhất Hàn, cô ta càng thấy không thuận mắt.
Đố kị, ghen ghét, căm hận, tất cả cảm xúc tiêu cực đang chạy dọc cơ thể Lục Mộng Kỳ như muốn bóp nghẹt hơi thở cô ta, Lục Mộng Kỳ đột nhiên khuỵu người xuống, thở dốc.

Cả Lục Hải, Lục Chu Mẫn và Dương Nhất Hàn đều lo lắng vây lấy cô ta hỏi thăm, nhưng là tâm trí Lục Mộng Kỳ đã đặt hết lên người Mộ Tư Thần, cô ta len lén nhìn thử xem phản ứng của anh.

Ấy thế mà gương mặt vẫn một biểu cảm, lạnh đến thấu xương, ánh mắt không thèm bố thí cho cô ta một cái mà từ đầu đến cuối vẫn chằm chằm vào Lục Kiều Kiều, thế quái nào khi nhìn Lục Kiều Kiều, chân mày Mộ Tư Thần liền giãn nở ra, rõ ràng là ánh mắt tỏ ra yêu chiều.

Tại sao, tại sao khi nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn, điềm đạm, đáng yêu như cô mà anh ta lại không cảm thấy xót thương, mà dành hết sự chú ý qua Lục Kiều Kiều?
Căm ghét Lục Kiều Kiều đến tận xương tủy, nhưng Lục Mộng Kỳ không biểu hiện ra, cô ta vẫn quỳ rạp trên nền đất, những giọt nước trong veo bắt đầu rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp, Lục Mộng Kỳ khóc sướt mướt, như một chú thỏ nhỏ đáng thương cần được bảo vệ : " Hức, Mộ Tư Thần, đột nhiên em thấy khó chịu quá! " Lục Mộng Kỳ từ chối sự giúp đỡ của Dương Nhất Hàn nhưng lại quay qua cầu cứu Mộ Tư Thần.

Lục Kiều Kiều cảm thấy thật kì diệu.
" Chúng ta về thôi.

" Mộ Tư Thần trực tiếp ngó lơ Lục Mộng Kỳ, nhìn người mình siết chặt trong lòng, đáy mắt Mộ Tư Thần trùng xuống.
" Nếu Lục tiểu thư cảm thấy không khỏe thì tiệc cũng nên tàn rồi nhỉ? Chúng tôi đi trước nhé! "
Lục Mộng Kỳ chấn kinh nhìn đăm đăm vào Mộ Tư Thần như muốn xuyên thủng qua anh, mãi cho đến khi hình bóng hai người khuất hẳn, Mộ Tư Thần cũng không thèm liếc cô ta một cái.


Từ trước giờ chỉ cần cô bày ra dáng vẻ này, 100% không có ai là không ngủi lòng mà chạy ngay tới bên cạnh cô, thế nào Mộ Tư Thần lại tuyệt tình đến mức một cái ánh mắt cũng không thèm nhìn một cái.

Lục Mộng Kỳ phẫn nỗ, siết chặt tay thành nắm đấm, chỉ hận không thể gào lên ngay lúc này.
Còn Dương Nhất Hàn bên cạnh thì vẫn lo lắng hỏi han : " Kỳ Kỳ, em có sao không, chúng ta về nghỉ nhé, hay là anh đưa em tới bệnh viện? "
Lục Mộng Kỳ rất muốn đẩy tên kém cỏi này ra nhưng trước ánh mắt của bao nhiêu người, cô ta chỉ có thể đè nén xuống mà gật nhẹ một cái.
Sau đó bữa tiệc cũng kết thúc, nhà ba người Lục gia với Dương Nhất Hàn trở về với tâm trạng còn chưa hết sốc.
Trên đường trở về, Lục Kiều Kiều cứ cười khúc khích không ngớt, khẳng định là thấy vẻ mặt ba người Lục gia vừa rồi cô thấy rất hả dạ.

Đúng kiểu khinh thường người khác và cái kết.
" Mộ Tư Thần, hồi nãy anh tuyệt ghê đó, vậy mà từ chối được Lục Mộng Kỳ, anh có thấy vẻ mặt tức giận của cô ta không, đúng y như dự đoán của tôi mà! "
" Không thấy, tôi chỉ nhìn em.

"
" Thú vị như vậy mà anh không thấy à, tiếc lắm nha.

Mà cả cách hành xử của cha mẹ tôi nữa, thay đổi 180⁰, khác hẳn so với lúc trước.

"
" Họ đối xử không tốt với em? "
" Không hẳn, chỉ là trước họ coi tôi như không khí, giờ biết tôi là vợ của Mộ Tư Thần, lại đâm ra giả thân thiết, nực cười thật.

"
" Về sau không cần họ, bởi vì em đã có tôi rồi! "
" Haha, anh đừng nói mấy lời thả thính kiểu đó, nó không hợp với gương mặt nghiêm túc của anh đâu.

"
" ....!".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương