Taehyung đi theo Min gia, cứ như vậy mà phất lên như diều gặp gió. Cậu tiêu tốn đâu đó chừng nửa năm, cuối cùng cũng thành công ngồi lên cái ghế giám đốc điều hành của chuỗi sản xuất.

Trong khoảng thời gian này Yoongi đã giúp cậu điều tra về Hyunsuk, và vì gã có một lưới quan hệ vô cùng rộng rãi ở đầu bên kia thế giới nên chẳng mất bao lâu liền truy được chuyện của mẹ Taehyung.

Chỉ có điều sự thật luôn quá mức tàn nhẫn, khiến người ta đau lòng không thôi...

.

..

...

...

...

..

.

Sau bữa cơm trưa, Jungkook theo thói quen mang trà và bánh lên thư phòng cho Taehyung. Hôm nay Kibam có hẹn với bạn bè nhưng lại không đưa hắn theo, cứ như vậy hắn liền có một ngày thong thả để ở cạnh cậu ba.

Ban nãy khi dọn dẹp dưới bếp Jungkook đã trông thấy trợ lý của Yoongi đến tìm gặp Taehyung, nhưng cô ta không nán lại quá lâu, chỉ một khắc như nhắn nhủ điều gì đó, sau liền lập tức rời đi.

Jungkook lúc này đến trước thư phòng, đưa tay gõ lên cửa phòng mấy nhịp rồi đẩy cửa bước vào.

Trong phòng bấy giờ thoang thoảng mùi thuốc lá, Taehyung ngồi trên sô pha bọc da, ánh mắt lạc lõng lại hướng về phía tầng tán xanh rờn bên ngoài khung cửa sổ, nơi mùa hè vẫn đang thả xuống những tia nắng gay gắt khi trời đã qua trưa.

Đặt bánh trà lên bàn, Jungkook nhìn theo sấp tài liệu trên đùi Taehyung, kế cạnh đó còn có cả một máy ghi âm nhỏ.

-Yoongi gửi gì cho em vậy?-Jungkook hỏi, lại không thấy nổi một tia giao động trong mắt đối phương

Điếu thuốc trên đầu ngón tay Taehyung lúc này vương nhẹ làn khói, và Jungkook nhận ra bên trong gạt tàn cũng đã có rất nhiều đuôi bông, hắn đếm thoảng qua cũng phải hơn nửa hộp.

Taehyung im lặng không nói, cậu nhìn hắn, sau đó lại đưa tay về phía người kia.

-Ôm tôi đi Jungkook, một lát thôi...


Jungkook lúc này có chút chần chừ, nhưng hắn cũng không cảm thấy ngại, vì hắn vốn đã luôn mong cầu cho điều ấy, rằng chính mình có thể đặt người kia ở trong lòng mà sủng nịnh yêu thương.

Thế là Jungkook để Taehyung ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt, còn cậu rúc vào hõm cổ hắn mà gác đầu lên vai.

Bản thân Jungkook đã luôn yêu thích dáng vẻ yếu đuối này của cậu. Bởi đối với người ngoài cậu là cậu ba Kim gia, thông minh và nguy hiểm, nhưng khi ở trước mặt hắn thì Taehyung chỉ đơn giản là một thanh niên đang trong độ tuổi đôi mươi, cũng có những khó khăn và suy nghĩ của riêng mình.

Và Jungkook thoáng thấy mừng khi bản thân là người duy nhất biết đến khía cạnh này của Taehyung, được ở bên để dỗ dành và làm chỗ dựa cho cậu.

-Cậu sẽ ổn thôi.

Jungkook nói khẽ, đầu ngón tay lại nhẹ nhàng vuốt dọc theo sóng lưng của đối phương để giúp Taehyung bình tâm lại.

Taehyung lúc này nhận được sự an ủi của người kia thì trong lòng liền yên ổn đi một chút, lại thở phào khi biết rằng bản thân vẫn còn sống, và Jungkook vẫn còn ở đây. Cậu cả đời này chỉ mong như thế thôi, bọn họ đơn giản ở cùng nhau, cùng nhau một chỗ là tốt lắm rồi.

...

-Yoongi đã tìm thấy một tên có dính líu đến vụ việc của mẹ tôi năm đó...anh ấy ép hắn lấy được khẩu cung, cũng truy được khá nhiều đầu mối...

-Thế chuyện gì khiến em suy sụp như vậy?-Jungkook vân theo nếp tóc của người thương, lại đau lòng khi nhận ra giọng của Taehyung càng ngày càng lặng xuống

Taehyung bấy giờ không nói, chỉ khẽ rời khỏi người hắn, sau lại cầm máy ghi âm đặt lên, nhấn nút rồi điều chỉnh để Jungkook có thể nghe rõ từng lời tên kia nói.

Năm đó Hyunsuk kêu ông làm gì?

T...tôi thực sự không rõ, người ta đưa tiền rồi bảo tôi chở đồ đến bên một cái hồ...đúng đúng...chính là cái hồ trong khoảng đồi phía Bắc, ở ngoài thành phố...

Rè...rè...

Ông chở cái gì?

Đại ca đại ca, anh bình tĩnh! Tôi nói, tôi nói......Bọn họ bỏ đồ lên xe, là một cái bọc đen rất lớn...

Sau đó thì sao?

Rè...

Sau đó...sau đó bọn họ ở bên bờ hồ...cột đá vào cái bọc.....rồi quăng nó xuống...

Jungkook nghe đến đây liền không muốn tiếp tục, hắn đoạt lấy máy ghi âm từ tay Taehyung, nhất quyết tắt đi cuộc hội thoại những tưởng bình thường nhưng lại quá mức đáng sợ kia.


Hắn không ngờ Hyunsuk lại có thể tàn nhẫn đến thế, đối với mẹ ruột của con trai mình, làm ra loại chuyện khủng khiếp như vậy.

Nghĩ đến đó Jungkook vòng tay ôm Taehyung chặt hơn, vì hắn hiểu rõ cảm giác đau thương của cậu lúc này, và hắn ước chi bản thân có thể thay cậu mang hết những nỗi khổ ấy đi.

-Tôi mệt quá Jungkook...

Taehyung càng nói thì càng nghẹn ngào, bất giác lại nhớ đến những chuyện đã từng xảy ra trước đây. Nếu ngày đó cậu không nắm lấy tay Jungkook, không quyết định làm phản với Hyunsuk thì phải chăng những bí mật này sẽ mãi mãi nằm im dưới nấm mồ của nó? Cả sự oan ức và tức tưởi của chính mẹ mình, Taehyung sẽ chẳng bao giờ biết được.

Trước đây cậu đối với những chuyện mang tính đả kích thế này thì luôn cảm thấy rất sợ, nhưng hiện tại Taehyung lại thấy mệt mỏi nhiều hơn. Có lẽ vì cậu đã bó mình trong những đau thương ấy quá lâu, khiến cho cảm xúc trong lòng cũng trở nên chai sạn.

...

-Taehyung...

Jungkook lúc này khẽ gọi tên đối phương, nhưng lại chẳng nhận được một sự hồi đáp nào từ cậu, chỉ có đôi mắt vô hồn nhuốm đẫm những nhọc nhằn đang nhìn chằm chăm vào hắn. Và bất giác, Taehyung khiến Jungkook nhớ đến bản thân của hai mươi năm trước, cũng đau khổ và lạc lõng như vậy.

-...Hẹn gặp Namjoon cho tôi, gửi trước bản ghi âm này cho anh ta.

Taehyung vốn đang im lặng bỗng lên tiếng, khiến cho quản gia của cậu vốn đang phiền lòng phải giật mình bừng tỉnh.

-Em định làm gì với tên đó?

-Đừng hỏi Jungkook, quản gia chỉ nên tuân lệnh thôi.

Jungkook nghe thế thì nhất thời câm miệng, hắn đưa mắt nhìn Taehyung, lại nhận ra con ngươi đen láy của đối phương từ khi nào đã bị lấp đầy bởi những tia bi phẫn, tuy rất mỏng nhưng hắn vẫn nhìn thấy được.

Và Jungkook biết Taehyung hiện tại chính là hình ảnh phản chiếu hoàn hảo nhất của mình.

.

..

...

...

...


..

.

Jungkook đã làm như lời Taehyung nói, hắn gọi cho Namjoon, thông báo về việc Taehyung muốn gặp gã bàn chuyện, cũng thuận tiện gửi tệp ghi âm kia cho gã xem.

Namjoon ban đầu tuy còn e ngại, nhưng sau khi nhận được tệp ghi âm mà Jungkook gửi thì buổi tối cùng ngày hôm đó gã đã trực tiếp liên lạc với Taehyung, nói cho cậu về địa chỉ cũng như thời gian mà gã đã sắp xếp. Cậu ba lật xem lịch trình của mình, trông thấy bản thân khi đó không bận bịu việc gì liền chấp thuận.

Ngày mà Namjoon hẹn tính ra còn sớm hơn dự tính của Taehyung, xem ra gã còn nôn nóng hơn cả cậu.

Hôm đó khi Taehyung hoàn thành công việc thì trời đã vào chiều, cậu nhanh chóng tắm rửa chỉnh chu, sau đó lên xe đi đến nhà hàng mà Namjoon đã đặt chỗ. Đến nơi thì cậu mới nhận ra đây là một nhà hàng chuyên món Ý, vốn rất hợp với khẩu vị của mình.

Cậu nhanh chóng khai tên ở quầy tiếp tân, bọn họ sau khi xem qua danh sách liền điều phối nhân viên đưa Taehyung đến phòng riêng của nhà hàng.

Namjoon đã đến từ sớm để chờ cậu, trên tay gã lúc này là một ly vang đang ôm ấp thứ chất lỏng có màu tím than dụ hoặc, và phải chăng còn toả ra ánh sáng lấp lánh dưới ánh đèn pha lê trên trần.

Taehyung cởi bỏ lớp áo khoác ngoài, móc lên một cây móc đồ được đặt gần đó, sau lại thong thả đi đến, ngồi vào vị trí đối diện Namjoon.

-Anh dạo này thế nào? Công việc ổn cả chứ?-cậu ba Kim gia khẽ mở lời, nhưng thái độ chẳng có mấy phần quan tâm

-Ổn. Chile nay Pháp?-Namjoon hỏi

-Chile. Vị rất nhạt, khó bị bỏ thuốc.-Taehyung mỉm môi

Người phục vụ đứng một bên, nghe xong liền thuần thục đi đến, dùng khăn ấm mở nhẹ nút chai, rót vang vào bình chứa, sau khi làm dịu rượu rồi thì mới rót vào ly cho Taehyung.

Namjoon trông theo độ nghiêng của chai rượu, quan sát dòng chữ Chile 1995-Timothes distillery được dán tem kĩ càng, lại nói với Taehyung.

-Mày biết tao không chơi bẩn như thế.

Taehyung bật cười.

-Em đùa thôi, em thích Chile, vang Pháp với em quá ngọt.

Bọn họ đợi không quá lâu thì thức ăn cũng được mang lên. Namjoon chỉ biết Taehyung thích món Ý, nhưng không biết cụ thể là món gì, nên gã lựa trong menu một set cơ bản gồm mì Ý sốt cà, phô mai đút lò ăn kèm bánh mì nướng bơ, salad chanh dây và rượu vang theo yêu cầu.

Taehyung nhận lấy phần mì đã được chia đôi vô cùng hoàn hảo từ tay người phục vụ, ánh mắt lại sáng lên như vô cùng thích thú. Nhịn không được mà cầm nĩa thử trước.

-Trong menu còn rất nhiều món, thích thì gọi thêm.-Namjoon trông theo đối phương ăn đến là vui vẻ, bất giác cũng thấy thoải mái hơn

Taehyung ăn được vài miếng, Namjoon cũng xử xong hai lát bánh mì, lúc này cậu mới mở lời nói với gã.

-Anh nghe đoạn ghi âm chưa?

-Nghe rồi.


-Có cảm nghĩ gì không?

Namjoon im lặng không nói, lại đưa tay nhấc ly rượu lên, thông qua nó mà ngắm nhìn biểu cảm ôn hoà của Taehyung lúc bấy giờ.

-Tao không thấy thương mày hơn đâu.

Taehyung nghe thế thì bật cười, cậu đáp lại người anh trai của mình bằng một tông giọng như vô cùng thoả mãn.

-Em đâu có gửi cho anh để anh thấy em đáng thương?

-Mày muốn cái gì?

Taehyung lúc này mỉm môi, lại tiếp tục dùng bữa, mặc kệ ánh mắt đăm chiêu của đối phương luôn nhất cử nhất động dõi theo mình.

Mãi đến một lát sau, khi dĩa mì đã bị cậu chén sạch và thay thế bằng vài miếng bánh nướng thì Taehyung mới nói với Namjoon, chỉ là mắt cậu không nhìn về phía gã, và điều đó khiến cho Namjoon cảm thấy dè chừng.

-Rút tay ra khỏi ván bài này đi, em nói thật đấy.

-Tao không thích?-Namjoon đáp trả, nhưng thay vì một câu khẳng định thì nó lại giống một câu hỏi hơn, rằng nếu gã tiếp tục lún sâu thì chuyện gì sẽ xảy ra giữa họ

-Mẹ anh treo cổ, mẹ em bị dìm chết, mẹ anh mang tâm bệnh, mẹ em cũng chẳng thoải mái gì về tinh thần...suy cho cùng cả hai người phụ nữ ấy đều phải chịu những tổn thương vô cùng lớn và mất đi khi trong lòng đang nuôi giữ quá nhiều căm hận.

Taehyung dừng một lát như nghĩ ngợi, sau đó cậu đưa mắt nhìn Namjoon, thật lòng nói với anh.

-Trên bàn cờ này em đang đấu với Hyunsuk và em chẳng có ý định gì với anh. Sao anh không để ông ta mất đi rồi thâu tóm tất cả? Và nếu sau đó anh vẫn nghĩ cái chết của mẹ anh là do em thì em sẵn sàng tiếp đãi. Bởi em đối với anh cũng có tư thù, chẳng hơn kém gì nhau.

Namjoon càng nghe thì càng bị thuyết phục, bởi Taehyung nói rất đúng. Dù gì cái chết của mẹ cậu cũng chẳng hề thoái mái, hoạ chăng còn kinh khủng hơn việc treo cổ. Và thay vì chờ đợi thì sao gã không để Taehyung dứt điểm Hyunsuk đi, rồi cái cơ nghiệp ấy sẽ thuộc về gã mà gã chẳng cần động tay động chân gì nhiều.

Như thấy được giao động đã hiện rõ trong mắt người kia, Taehyung nở nụ cười hài lòng, tiếp tục nói.

-Từ trước tới giờ anh luôn là một người thông minh, em tin anh biết điều gì tốt cho mình.

Namjoon bấy giờ khẽ nhấp môi một ngụm rượu, gã cười.

-Không sợ tao phản mày sao?

Taehyung nghe thế thì càng thêm thích thú, cậu cần lấy ly rượu của mình, chạm nhẹ lên ly rượu trên đầu ngón tay gã. Tiếng thuỷ tinh va vào nhau trầm bổng và trong veo, kèm theo chất lỏng sóng sánh trong ly, xa hoa không tả được.

-Anh sẽ không phản em đâu...vì Hyunsuk chết liền sẽ nhanh hơn già rồi chết, anh thà có tất cả ngay lập tức còn hơn là chờ ông ta xuống mồ, đúng không?

...

..

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương