Bí Mật Cô Ấy Giấu Tôi - Ande
-
C8: Chương 07
Mấy ngày nay chẳng hiểu sao tôi lại muốn an phận, ngoại trừ đi làm rồi về nhà ra không còn nghĩ tới chuyện khác. Cũng mấy ngày chị ấy không ghé tới nhà hàng, tôi thật sự có chút nhớ chị. Vô số lần tôi sợ hãi khi nghĩ đến việc liệu lần trước có phải là lần ăn cơm cuối cùng không, có điều sau khi nghĩ kỹ lại, hiện tại tôi đã biết địa chỉ nhà chị ấy thì xá gì lại phải sợ sệt. Cùng lắm tìm tới tận cửa nằm vùng chờ chị ấy.
Ta có chú ý ngày tháng, thời điểm chị ấy nói chuyện vời người phụ nữ gầy còm kia vào đợt trước có đề cập đến ngày 24 tháng này là ngày mở phiên toà. Có khả năng trong khoảng thời gian này đều dành cho việc chuẩn bị tài liệu nên không có thời gian rảnh ghé ăn cơm.
Dạo này, tôi cứ loay hoay với cục bột kia. Để phục khắc chìa khoá nhà chị ấy một cách hoàn hảo, đầu tiên tôi đổ sáp đã nấu chảy vào mặt trên của cục bột, còn phải chú ý độ nóng, vì dù sao kia cũng chỉ là cục bột, nóng quá sẽ khiến nó biến dạng vậy là coi như xong. Mà cũng không thể để sáp quá nguội bằng không nó sẽ đông lại trong chỗ đựng.
Tóm lại việc này buộc tôi phải chu toàn mọi thứ thật kỹ lưỡng.
Đồng thời tôi cũng có nghĩ đến một việc, đó là chìa khoá được làm từ sáp nhờ vào việc in trên cục bột sẽ rất giòn, nó không có khả năng làm chìa khoá dùng để mở cửa nhà chị. Ngộ nhỡ lúc tra chìa vào bên trong lại không thể rút ra được, chị ấy chắc chắn sẽ biết có người muốn đột nhập vào nhà mình.
Cho nên tôi chỉ đành sử dụng phương pháp cũ, dùng vỏ chai nhựa làm ra chìa khoá (thật ra vỏ lon cũng làm được), cái này rất tốn thời gian, tôi phải cắt vỏ chai nhựa ra xong hơ lửa chúng để co và dính lại với nhau, sau đó dựa theo hình dáng mà mài dũa.
1
Tôi vừa tan ca là bắt tay vào làm, bởi vì chị ấy sẽ hầu toà vào ngày 24, suy ra cả ngày hôm đó ắt hẳn sẽ không có ở nhà.
Tôi phải nắm lấy cơ hội này.
Chớp mắt đã tới ngày 24.
"Quản lý, chiều nay tôi có thể xin nghỉ không?" Tôi bưng khay thức ăn đến trước mặt quản lý, tay nắm chặt thành đấm, tôi lo sợ cái môi thịt bò của ông sẽ hét lên "Không được", chắc tôi tức chết.
"Gần đây hình như cô xin nghỉ hơi nhiều thì phải?" Quản lý nhướng mày nhìn tôi, "Trong nhà xảy ra chuyện gì sao?"
"Mẹ tôi bị bệnh, ba thì lại về quê, không ai chăm sóc bà ấy. Nên tôi đành phải về chăm." Tôi lại nói dối thêm lần nữa.
Quản lý chép miệng không nói câu nào trong vài giây, trông như đang suy xét có nên đồng ý hay không, cuối cùng ông ta lại nói: "Thôi được, hay là như này đi, trách gây khó dễ cho cô, ca tiếp theo là của ai? Tiểu Chung hay Xuân Mẫn?"
"Tiểu Chung." Tôi đáp, "Tôi có thể đổi ca với cậu ấy."
"Vậy được, đi nói với cậu ta một tiếng, chỉ cần cậu ấy đồng ý thôi."
Tôi rời khỏi phạm vi tầm mắt của người quản lý, lén cười thành tiếng, sau đó vờ như không có chuyện gì. Thay bộ đồng phục ra cất vào tủ đồ, với tay cầm lấy cái cặp sách nhỏ của mình rồi rời đi.
Việc đầu tiên khi về nhà là ăn uống no say, sau đó tôi phóng lên con xe điện chạy ra ngoài..
Dọc đường đi hoa thơm chim hót, tôi hưng phấn đến nỗi không còn là chính mình, tưởng tượng tới cảnh cánh phòng ngủ của chị từ từ mở ra, cả người tôi hừng hực cả lên, cái cảm giác giống việc bạn vui sướng khi đào được kho báu vậy. Tôi cảm thấy có rất ít người hiểu được niềm vui của tôi, cả đời này tôi yêu nhất chính là "Bí mật".
Căn phòng ngủ bị chị khoá lại, chắc chắn có món đồ khiến người khác phải say mê. Ví dụ như nội y trong ngăn tủ nè, hay chỉ quần áo trong tủ đồ thôi đã đủ khiến tôi nhìn trộm đến mãn nhãn rồi. Nói không chừng còn có điều gì khác sẽ làm con người ta thấy kích thích.
Đi vào biệt thự, tôi đã quá quen thuộc với con đường leo qua hàng rào sắt, sau đó bỏ tay vào túi, vẻ mặt ung dung tự tại hướng đến biệt thự của chị.
Có điều lần này bước vào tôi lại có dự cảm chị ấy sẽ đóng cửa sổ phòng bếp. Nhưng khi tôi đứng trước cửa lửng nhà chị, nhìn lướt qua hướng chỗ cửa sổ phòng bếp thì phát hiện nó vẫn được mở, tôi không khỏi nhíu mày dấy lên nghi vấn.
Quái lạ, rõ ràng lần trước việc đầu tiên chị ấy làm khi về là đi tới phòng bếp. Chị ấy có ý thức về an toàn, hơn nữa còn biết khoá phòng ngủ, rõ là đề phòng người lạ, vậy thế quái nào hôm nay lại để cửa sổ phòng bếp mở? Quên chăng?
1
Hay chị không tới phiền toà mà đang ở nhà?
Nghĩ đến khả năng này, tôi bắt đầu trở nên dè dặt hơn. Đầu tiên là khom lưng chui qua cửa lửng đi vào, sau đó vọt nhanh tới phía dưới cửa sổ phòng bếp, tôi ló đầu ngó vào bên trong, không có người, tôi không nghe thấy âm thanh gì, cũng cảm giác được không có ai.
Rất có khả năng là do quên.
Tôi yên tâm bước vào cửa, dùng chìa khoá được làm bằng chai nhựa tra vào ổ khoá, trong lòng căng thẳng mặc niệm hy vọng có thể mở ra.
Tôi cẩn thận vặn chìa khoá, đồng thời cũng dáo dác nhìn quanh xem có ai chú ý tới tôi không.
Chìa khoá chậm rãi xoay một vòng rồi mở ra, quả cân treo bằng sợi tóc bây giờ mới hoàn toàn được thả xuống.
Tôi hắng giọng xem mình như chủ nhà quang minh chính đại bước vào trong, cảm giác này như tôi đã trở thành bạn gái của chị ta vậy. Tôi nhìn cái sô pha đối diện cái TV, tưởng tượng ngày nào đó mình sẽ dựa vào người chị, ngồi trên sô pha này cùng ăn vặt và cùng xem TV. Nhìn qua phòng bếp, tôi lại nghĩ đến cảnh, mình sẽ phụ trách khẩu bữa ăn thường ngày của chị. Lúc chị ra ngoài làm việc, tôi ở nhà ngoan ngoãn làm một người đầu bếp nhỏ, sau một ngày tan làm mệt mỏi sẽ có cơm lành canh ngọt cho chị.
Hết thảy cảm giác như chỉ trong tầm tay, trông đợi thời cơ, một tương lai hứa hẹn.
Tôi không quên mục đích chính hôm nay là mở cửa phòng ngủ trên lầu, nhưng tôi lại thể khống chế được bản thân ngồi xuống sô pha, sau đó ngã người nằm lên nó.
Ước gì tất cả đều trở thành hiện thực, ngay cả khi không còn minh mẫn, tôi vẫn biết đây chỉ là tương tư đơn phương.
Cọt kẹt! Cọt kẹt!
Bỗng tôi nghe thấy có một âm thanh khiến tôi bừng tỉnh trong cơn ảo mộng, âm thanh phát ra từ sân sau của biệt thự, vừa phát ra được hai tiếng thì im bặt, tôi tự hỏi đó có phải do tôi tưởng tưởng hay không.
Tôi vuốt mặt xong đứng dậy, móc điện thoại ra xem thời gian, 3 giờ chiều, thời gian hãy còn sớm, cũng là lúc nên lên lầu xem phòng ngủ.
Vẫn giống như lúc lui tới, tôi rón ra rón rén đi lên.
"Ơ...?"
Ngay khi lên được lầu, tôi bị cảnh tượng trước mắt làm cho sang chấn, không tự chủ được mà nắm chặt chìa khoá nhựa trong tay.
Cửa phòng đều bị mở ra, bao gồm cả cái phòng ngủ.
Tôi không tin được vào mắt mình, lần đầu tiên tới đây rõ ràng các cửa đều đóng kín kia mà, lẽ nào chị ấy phát hiện có người đột nhập chăng? Nhưng nếu đã phát hiện có người đột nhập chẳng phải nên khoá trái cửa sao? Đằng này...
Điều này có hơi phi logic!
Nhưng dù có khác thường, tôi vẫn chọn tiến vào phòng ngủ của chị, cũng không hiểu sao phòng ngủ của chị ấy đối với tôi lại có sức hút lớn như vậy, ta khao khát tìm hiểu chị, tìm hiểu tất cả, hiểu tất tần tật về chị!
Cửa phòng ngủ mở toang, toàn bộ bên trong đập vào mắt, mùi phụ nữ thoang thoảng thật thơm, tôi từng đọc trên tạp chí thấy bảo rằng bất luận là phòng ngủ của ai đều sẽ có một mùi hương thần bí, ngay cả bản thân của họ cũng không phát hiện ra, ấy thế mà hiện tại mùi hương của chị đang vây quanh tôi, cảm giác ấy cứ như là bị chị ôm siết vậy.
Chưa kịp hưởng thụ hết cảm giác ấm áp đó, tôi đã nhìn thấy một thứ khiến tôi sởn cả gai óc, cảm giác tận hưởng vừa nãy lập tức biến mất hoàn toàn.
Trên tấm thảm trải sàn, có một vũng máu lớn, vết máu đã khô.
Không những thế, còn có rất nhiều chiếc răng nằm trong đó, tôi không cần lại gần cũng biết...
Kia chắc chắn là răng người!
1
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook