Bí Mật Cô Ấy Giấu Tôi - Ande
-
C13: Chương 12
Bữa cơm này rất áp lực với tôi.
"Khả Tâm, em không thích pizza à?" Chị ấy chống cằm nhìn tôi, mặt biến thành một cái bánh bao. Nếu tôi không biết bí mật của chị, chắc giờ phút này đã thấy nó siêu siêu đáng yêu rồi, muốn cắn nó một cái.
Nhưng hiện tại thì ngược lại, tôi cảm thấy dạ dày đang co thắt. Không biết có phải đầu bếp biết tôi sẽ ăn cơm với chị, canh lúc đi sờ cá đã bỏ độc vào nước chanh của tôi không?
Không có khả năng.
Đáp án vẫn là, do tôi biết được cái bí mật kỳ dị của chị ta. Thành ra, cả một bàn đồ ăn ngon khiến tôi khó lòng nuốt nổi.
"Ặc... Thường thì, em ít ăn pizza lắm, nhưng mà cái mì ống này cũng không tệ." Trán tôi lấm tấm mồ hôi, gắng gượng cười. Dùng nĩa xoắn mì ống nhét vào miệng, cố chịu đựng, không cho phép bản thân nhổ ra.
Thánh thần thiên địa ơi, trời cao muốn mở ngày quốc tế gì với tôi thế hả? Mỗi một muỗng, tôi cảm thấy như một mình đang ăn cái thi thể kia vậy. Mùi xác chết ấy dường như chưa từng rời xa khỏi khoang mũi tôi, làm tôi mỗi khi ăn đều không thể thở được.
"Dáng vẻ ăn cơm của em thật trang nhã."
Tôi thì đang lùa vội mì ống nhét vào miệng, bỗng nghe thấy chị nói vậy.
"Có đâu ạ, ha ha... Do em đã quen ăn từng miếng nhỏ thôi."
Chị ấy cùng muỗng nhỏ khuấy tách hồng trà trước mặt. Tôi chú ý thấy chị đang ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ, sau đó lại quay đầu nhìn về phía tôi. Nhận thấy ánh mắt chị, tôi nhanh chóng cúi đầu xuống.
"Khả Tâm nè, em có người yêu chưa?"
"Hả?" Cái đề tài này có hơi đường đột, tôi không biết phải trả lời ra sao. "Ờm, em chưa..."
Trên thực tế thì đương nhiên có, chính là cái người ngay trước mặt tôi, nhưng tôi nào dám nói ra.
"Vậy em thích kiểu người nào?"
"Để em nghĩ." Tôi ngừng ăn mì ống, nghiêm túc suy tư. "Khó mà nói được, vì kiểu người thích đều rất phổ biến."
"Sao lại nói vậy?"
"Chị nghĩ xem nhé." Tôi nhắm mắt lại nói như khao khát. "Em thích dịu dàng, trưởng thành, đẹp. Người ta phải có sự nghiệp ổn định và địa vị xã hội cao, đừng giống kẻ thấp hèn như em."
"Kẻ thấp hèn?" Chị ấy nhìn tôi khó hiểu. "Chị thấy nghề phục vụ không hề thấp hèn, đừng phân biệt cao thấp giữa các ngành nghề với nhau. Chỉ cần em lao động bằng chính sức mình, đã là vĩ đại lắm rồi."
"Em cũng cảm thấy vậy."
Tôi thở dài thườn thượt. Tuy không muốn nhắc lại chuyện trước kia, nhưng không hiểu sao bản thân lại không kìm được nước mắt mỗi khi nhớ về nó.
"Hồi cao trung, thành tích học tập của em rất tốt. Em còn nghĩ rằng mình có thể vào được trường Đại học mình mong muốn, song trong nhà đột nhiên xảy ra biến cố. Ba em mắc bệnh ung thư, không còn chạy chữa kịp nên qua đời một năm sau đó, mẹ vì chuyện này mà chịu đả kích lớn, bà cũng theo ông rời đi. Em vì hứng chịu cú sốc ấy mà thành tích tuột dốc không phanh. Em nghỉ học cao trung bỏ đi làm việc, cũng vì vấn đề bằng cấp nên chỉ có thể làm những công việc bưng bê mà thôi."
Quái lạ, chuyện riêng tư tôi luôn tránh đề cập với người ngoài, thế mà khi đối mặt với chị, tôi lại tự nguyện nói ra hết.
"Luôn cảm thấy, nếu bạn gái mình có một sự nghiệp vững chắc thì có thể bù đắp những tiếc nuối trước đây của em."
"Bạn gái?" Chị ấy nhướng mày, lộ ra biểu cảm như hóng hớt được điều gì đó thú vị.
"À..."
Má nó, thế quái nào tôi lại hớ miệng?
"Đúng, đúng vậy... Bạn gái haha..." Tôi gãi ót, xấu hổ bật cười.
Lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi!
"À ờm... Cái này... Em... Hồi đó em có hẹn hò với con trai, song cảm thấy bản thân thích nữ giới nhiều hơn một chút."
"Ra vậy." Chị cười. "Thế em có bạn gái cũ không? Còn giữ liên lạc chứ?"
"Bạn gái cũ dĩ nhiên là có rồi haha, không còn qua lại nữa. Ờm, em với bạn gái cũ cãi nhau suốt, cơ bản mà nói, tụi em không có chia tay trong hòa bình." Tôi xoắn thêm một nĩa mì đưa vào miệng. "Em nói nhiều quá rồi, cho em biết chuyện của chị đi."
"Chị á? Chị không có chuyện gì."
Chị đương nhiên là có chuyện! Siêu có luôn đó! Cái xác nằm ở sân sau nhà chị là chuyện thế nào!
Vừa nãy ngồi tán dóc cùng chị ấy, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tôi lại có thể quên mất chuyện chị ấy đang là nghi phạm mà mất hết cảnh giác. Tôi thật sơ suất, xét cho cùng một phần là do dáng vẻ trang nghiêm của chị ấy, căn bản không có chút nào là giống với kẻ giết người, phần còn lại là do vẻ ngoài chị ấy quá xinh đẹp?
"Để mà nói về chuyện cũ thì..." Bàn tay chị gõ nhẹ lên môi sau lại bất chợt đáp trả chủ đề của tôi. "Nếu chị nói với em, chị từng giết người, em có tin không?"
3
Cái, cái gì?!
Đôi mắt tôi mở to như chiếc chuông đồng thẳng thừng nhìn về phía chị. Trái ngược với nét mặt đang khiếp sợ của tôi, là dáng vẻ tươi cười như vừa thực hiện được trò đùa dai.
Khoan! Khoan đã! Sân sau nhà chị ấy, có một cái thi thể và giờ chị ấy lại cười đùa nói chuyện này với tôi?! Là chị ta điên hay là tôi điên?
2
Không đúng, nếu xét ở góc độ của chị ấy, chắc chắn chị ta không biết tôi đã phát hiện ra cái xác được.
"Haha, chị thật biết nói đùa haha..." Tôi cười đến ngoác miệng, bụng đau thắt càng lúc càng rõ. Hy vọng nét mặt tôi nhìn vào trông bình thường.
"Chị không hề đùa đâu!" Giọng nói chị dần trở nên ngả ngớn hơn. "Chị kể chuyện này cho rất nhiều người nghe nhưng chẳng bọn họ chẳng ai chịu tin lời chị."
1
"Chị còn kể cho ai nữa?!"
1
Đột nhiên tôi đứng phắt dậy, âm lượng cũng tự động tăng lên. Đợi đến khi tôi nhận thức được phản ứng của mình điểm bất thường thì đã quá muộn. Nụ cười của chị dần lộ rõ hơn.
"Nói với quá trời người luôn! Đồng nghiệp của chị nè, bạn của chị nè, tất cả bọn họ không ai tin lời chị cả."
Tôi chầm chậm ngồi xuống, mồ hôi túa ra sau lưng, đầu óc không ngừng quay cuồng. Người này bị sao vậy chứ? Chị ấy không sợ bị vạch trần ư? Vả lại, chị không hề áy náy mà còn tươi cười, lẽ nào chị ấy thật sự không cảm thấy hối hận khi bản thân đã giết người?
"Được rồi, vậy nên chị mới hỏi em, nếu chị từng giết người, em có tin không?" Chị ta híp mắt lại, nhấp một ngụm hồng trà, sau đó lại mở ra và nhìn tôi.
Em tin! Sao em có thể không tin được? Nếu không, lẽ nào hình ảnh hôm đó em thấy là ảo giác? Cái thi thể bị cắt rời kia, kia phần mỡ màu vàng ấy, móng tay sơn màu hồng xinh đẹp đó, cả cái mùi thối rửa khiến người khác phải khiếp đảm và buồn nôn nữa! Tất cả những thứ đó đều là thật, sao em có thể không tin!
"Em..."
Tôi nên trả lời thế nào đây? Đôi mắt chị ấy giờ phút này trông như loài kền kền ăn xác, ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng vào tôi. Chỉ cần tôi trả lời hơi sai, chi ấy sẽ bất ngờ lao tới mà đánh tôi!
Cứu tôi! Cứu tôi với! Làm sao giờ, tôi phải trả lời thế nào?
"Ờm... Em cảm thấy..."
Mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống mặt tôi rồi lại từ cằm rơi xuống mu bàn tay. Rõ ràng trong nhà hàng vẫn còn rất nhiều thực khách, nhưng sao tôi lại cảm thấy không gian dường như chỉ có tôi và chị. Điều hòa của nhà hàng cũng không hề lạnh, vậy sao tôi lại thấy lạnh run cầm cập đến mức răng va vào nhau.
"Em cảm thấy... Tất cả mọi người không tin, chắc hẳn là có nguyên nhân. Vì nó nghe như là đùa giỡn vậy, em cũng không tin haha..."
"Thế à."
Hai chữ mà chị ấy thốt ra nó không phải là câu nghi vấn, mà giọng điệu vô cùng lạnh lùng. Giống như một vị thẩm phán tuyên bố bản án tử hình cho một phạm nhân vậy. Tôi nhìn chị ấy lại bắt đầu nhắm mắt hưởng thụ mùi hương của hồng trà, khôi phục dáng vẻ trí thức hiền thục vừa nãy.
Trái tim như bị gió lạnh đóng băng, có thể ngừng đập bất kỳ lúc nào.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook