Là tứ chi bị cắt rời của người.

Ở mặt cắt của mảnh thi thể còn lộ ra phần mỡ màu vàng, giữa thùng là nội tạng, không có đầu, phần móng ở đầu ngón tay được sơn một lớp sơn hồng rất đẹp, khớp xương đã đông cứng, hai tay duỗi thẳng lên trời. Từ lúc mở cái nắp thùng ra, cái mùi từ trong đó mỗi lúc một nồng hơn và mặt tôi dần dần biến sắc.

Tôi muốn hét lên thật to nhưng cổ họng mình lại không phát ra âm thanh nào.

Tôi loạng choạng chạy ra khỏi căn nhà gỗ, đương chạy được một đoạn tôi sực nhớ cái thùng nhựa chưa đậy nắp. Cửa của căn nhà gỗ vẫn chưa đóng lại, tôi cố kiềm lại cái phản ứng sinh lý, lần theo lối cũ xóa sạch mọi dấu vết. Lúc này chân tôi đã mềm nhũn đi không nổi, mỗi một bước cứ như suýt chút nữa thì quỳ rạp trên đất, tôi chống đầu gối, rời đi bằng tốc độ nhanh nhất có thể.

"Hộc..."

Tôi thở hồng hộc chạy thục mạng, tôi chạy như điên trên đại lộ. Làm như thể có ma đuổi theo sau mình, cho dù chân có nặng như đeo chì tôi cũng không muốn dừng lại.

Vừa chạy, tôi vừa kéo áo lên ngửi. Cái mùi tanh tưởi trên đó nhắc nhở tôi rằng sự việc vừa rồi là có thật, cái thùng chất đầy thi thể kia là có thật. Tất cả đều là thật, là sự thật!

Tôi không mê sảng! Tôi chắc chắn những thứ tỏa ra mùi tanh tưởi kia chính là thi thể, cái tay có sơn móng màu hồng ấy chắc là thi thể của nữ. Nhưng sao nó lại ở sân sau của chị ấy? Là chị ấy giết ư? Vậy tại sao chị không xử lý nó? Mùi nồng thế kia, hàng xóm không thấy nghi ngờ à?

Chúa ơi, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Cái thi thể kia là của ai?

Nên báo cảnh sát không? Nhưng nếu báo cảnh sát...

Chị chắc chắn sẽ bị bắt! Tôi không muốn nhìn thấy cái kết ấy!

Vậy phải làm sao bây giờ?

Hay tiếp tục rình xem?


Kể từ khi phát hiện thi thể trong căn nhà gỗ, tôi không tài nào ngủ nổi, cả đêm đều gặp phải ác mộng. Chỉ cần nhắm mắt lại, là hình ảnh cái xác nằm trong thùng nhựa lại hiện lên trong đầu, nhe nanh múa vuốt lao về phía tôi.

Tôi bật dậy trên giường, cả người toàn là mồ hôi lạnh. Đồng hồ trên điện thoại hiển thị 4 giờ sáng, trời cũng bắt đầu tỏ nhưng tim tôi vẫn còn đập loạn xạ.

Tôi không biết mình nên bày ra dáng vẻ nào nếu có lỡ gặp lại chị lần nữa, khi mà bản thân vừa khám phá ra một bí mật khủng khiếp như vậy.

"Chết tiệt... Giá mà mình không tọc mạch thì tốt rồi, như vậy thì đâu cần ôm cái bí mật này."

Mấy chuyện này, tôi không có cách nào nói cho người khác biết. Hơn nữa, nếu nghe được, người ta cũng cho là tôi đang đùa. Tôi cũng có nghĩ đến việc nói cho bạn thân biết, nhưng trước đó nhỏ bạn có ấn tượng không tốt với chị. Nếu nói cho nó biết, thể nào nó cũng báo cảnh sát.

Tôi cứ vậy mà ôm cái tâm trạng "Phải làm sao bây giờ?", bắt đầu ngày đi làm của hôm nay.

Hôm nay nhà hàng rất đông khách, từ sáng tới chiều tôi luôn bận rộn. Khoảng thời gian giữa trưa thì không phải nói rồi, đa số thực khách đều tới ăn cơm. Ban đầu, ngoại trừ thời gian ăn trưa ra thì nhân lúc rảnh đều sẽ tới uống cà phê, nhưng đúng lúc nhà ăn hôm nay lại có một đợt bổ sung nguyên liệu, tôi bị điều xuống hỗ trợ sau bếp. Trong bếp đều là mùi khói dầu và mùi tanh của các nguyên liệu đã được xử lý, nó khiến tôi rất khó chịu. Tôi không thích ở phòng bếp.

Điều đáng ghét nhất chính là, tôi bận rộn như vậy nhưng vẫn không được nhận tiền tăng ca.

"Khả Tâm, cô qua đây chút."

Quản lý nhìn tôi gọi lại, tôi dùng giẻ lau khô xong kệ bếp thì bước tới, đầu bếp sau lưng còn khen ngợi về khả năng của tôi.

"Có gì sao ạ?"

"Có vị khách gọi đích danh cô tới phục vụ."


"Hả? Ai cơ?"

Người quản lý chỉ tay xéo về phía đối diện. Đối phương ngồi đối diện tôi, chị ấy mỉm cười nhìn tôi rồi giơ cái ly không lên, dùng môi khẽ nói "Cho tôi xin thêm nước."
1

Tôi sửng sốt nhìn chị, trong đầu thoáng chốc trống rỗng. Tuyệt đối không được chị ấy nhìn ra điểm khác thường! Trong lòng tuy nghĩ vậy, nhưng tay và chân của tôi thì lại không tuân theo sự chỉ huy của não bộ. Tôi trông như một người máy, cùng tay cùng chân bước về phía chị ấy.

"Chào, chào buổi chiều."

Tôi nói chuyện có hơi cà lăm.

"Chị còn tưởng hôm nay em không đi làm, hỏi quản lý của tụi em thì ông ấy bảo em đang phụ ở sau bếp."

"Đúng, đúng vậy... Nhà hàng chúng em hôm nay có đơn hàng mới thành ra em bận sửa sang lại."

Nói xong câu đó tôi không có cách nào mở thêm đề tài khác. Nếu không tại trước đó nhìn thấy cái xác chết thì có vô số chủ đề cho tôi bắt chuyện với chị ấy, nhưng hiện tại...

Chưa kể, chị ấy lại chỉ đích danh tôi, lẽ nào thật sự muốn tôi phục vụ cho chị? Hay do chị ấy đã sớm phát hiện ra chuyện tôi xông vào nhà và khám phá ra bí mật của chị rồi?

Càng nghĩ càng thấy lạnh sống lưng, tôi muốn viện cớ đặng rời đi nhưng lại không biết tìm lý do gì.

"Em không hỏi xem chị hôm nay muốn ăn gì à?" Chị ấy uống ly nước chanh mà tôi vừa rót đầy, tôi có thể nghe ra trong giọng nói ấy đầy vẻ bông đùa.


So với bộ dạng thản nhiên của chị, tôi lại được một phen xấu hổ và căng thẳng hơn.

"À ờm, hôm nay chị muốn dùng món gì? Xin lỗi, hôm nay em bận quá, thành ra hơi lơ mơ, chị đừng để bụng."

"Không sao, chỉ là trông em như có tâm sự, làm sao thế?" Chị bày ra dáng vẻ như một người bạn đáng để tâm tình nhìn tôi. "Tình yêu gặp trục trặc à? Nhóc Khả Tâm."

"Hửm?! Sao chị biết tên em?"

"Đây không phải điều quá bình thường sao?" Chị ấy bắt chéo chân, cười đắc ý. "Mọi người đều gọi em như vậy, chị thì muốn biết họ của em là gì, có thể nói cho chị biết không?"

"..."

Lý trí của tôi mách bảo rằng đừng nói, hãy tìm cái lý do nào đó đánh trống lảng đi. Trong đầu tôi hiện lên nguyên cái đèn đò, chị ấy không được biết bất cứ thứ gì về cá nhân tôi.

"Hửm? Không được à?"

"Em... Em, em họ Hàn, Hàn Khả Tâm."

Đúng là thảm hại! Thế quái nào tôi lại khai ra, tôi căm hận chính mình.

"Hàn Khả Tâm, cái tên rất đáng yêu." Chị khẽ nhíu mày đọc thầm tên tôi. Tôi có cảm giác tên của mình như đang bị chị nhai đi nhai lại trong miệng, sau đó sẽ bị chị ấy nuốt xuống bụng.

Như thể chính con người tôi rồi cũng sẽ bị chị nuốt chửng vậy.

Tôi dùng sức cố xua đi cái ý nghĩ đáng sợ đó trong đầu, gượng cười đáp: "Tên em không quá quan trọng đâu ha ha... Chị muốn gọi món gì? Nhà hàng tụi em mới ra một món mì ống mới, ăn khá ngon, chị có muốn nếm thử..."

"Chuyện lần trước chị còn chưa cảm ơn em."


"Dạ?"

Chị ấy chống đầu nhìn tôi, mặt hếch lên: "Em quên rồi à? Em đã giúp chị tống cổ cái gã phiền phức kia đó."

"Không, không cần đâu. Đó là việc em nên làm, chị không sao là tốt rồi."

"Hay bữa ăn này, em ăn cùng với chị đi?"

"Quản lý tụi em..."

Chị ấy búng tay, quản lý quả nhiên nghe thấy liền đi đến, tôi có hơi ngạc nhiên vì tốc độ của ông ấy. "Tối nay, tôi có thể mời người phục vụ của nhà hàng ngài ăn một bữa không? Vì lần trước cô ấy đã chủ động đuổi kẻ quấy rầy giúp tôi."

"Tuy là trái với quy định nhưng nếu là để bày tỏ lòng biết ơn thì không thành vấn đề." Nhìn biểu cảm ngoan ngoãn như một con chó của quản lý, tôi trợn trắng mắt.
1

"Khả Tâm, em muốn ăn gì nào? Tối nay em cứ chọn đi, chị trả tiền."

Chị ấy đưa menu đến trước mặt tôi, sau đó lại bảo tôi ngồi xuống.

"Đợi đã." Tôi kéo quản lý sang một bên, giọng nói thiếu điều tức muốn hộc máu. "Tôi còn phải làm việc, sao có thể cùng chị ấy ăn cơm được? Mà khoan, ông sẽ không trừ tiền tôi đấy chứ?"

"Cô ấy chi trả rất nhiều cho nhà hàng chúng ta. Chưa kể, lúc cô xin nghỉ phép hai ngày, cô ấy đã đăng ký làm thẻ VIP trong nhà hàng, vậy nên đâu không thể nào làm phật ý khách hàng được? Khả Tâm cô nói xem, có đúng không?"

"..."

Tôi đành phải bắt ghế ngồi xuống đối diện chị ấy. Chị thì cười rất vui vẻ nhưng tôi lại chẳng thể cười nổi. Không hiểu sao mỗi khi nhìn chị, tôi cứ nhớ đến cái thùng nhựa chứa thi thể bên trong nằm ở sân sau nhà chị.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương