Bị Ép Kết Hôn
-
Chương 10
Bị ép kết hôn
Trans: Ying Ying
–
Chương 10
Trái tim non nớt của Đoạn Minh Sâm lần đầu bị tổn thương, cậu đổ lỗi hết lên đầu Ôn Hạc Xuyên, rồi xé nát vở bài tập của hắn.
Tâm trạng Ôn Hạc Xuyên cũng chẳng tốt hơn cậu, hắn nắm áo Đoạn Minh Sâm như muốn đánh.
Lúc Nghiêm phu nhân bưng bánh ngọt vào phòng đã chứng kiến cảnh Hạ Vân bị bọn họ lôi lôi kéo kéo, y nghiêm túc nói với hai người: "Hai cậu, ai tìm được Dương Tiểu Hoa trước tôi sẽ chơi với người đó."
Đoạn Minh Sâm nhìn chằm chằm Ôn Hạc Xuyên rồi toe toét cười: "Dương Tiểu Hoa hình như đã kết hôn sinh con rồi nhỉ?"
"Dương Tiểu Hoa là ai?"
"Mối tình đầu của Hạ Vân đó."
"Không biết, không có ấn tượng gì."
Nghiêm phu nhân nhìn bầu không khí hòa hợp của hai người, tâm tình vui vẻ nắm tay Đoạn Minh Sâm: "Mẹ con mất sớm, sau này cứ xem bác như mẹ nhé?"
Đoạn Minh Sâm ngoan ngoãn gật đầu.
Bà tỉ mỉ quan sát Đoạn Minh Sâm một lúc: "Bác với ba Hạc Xuyên không phải tấm gương tốt trong hôn nhân, bác hi vọng hai đứa có thể hạnh phúc bên nhau."
Ăn tối bên Nghiêm gia xong hai người cùng nhau về nhà, Đoạn Minh Sâm đang im lặng lại đột nhiên hỏi: "Có phải tôi đã quá tùy tiện rồi không?"
"Hử?"
"Không có gì, mau đi thôi."
Bởi vì kết hôn nên Ôn Nghị cho Ôn Hạc Xuyên ở nhà vài ngày, Đoạn Minh Sâm cũng chẳng có việc gì làm, hai người cả ngày chỉ ăn ăn uống uống rồi lại ngủ cùng nhau, thực ra là ngủ một cách đơn thuần.
Tuy bọn họ đã lăn giường hai lần, nhưng cả hai vẫn cứ cảm thấy sao sao, thế là Đoạn Minh Sâm bức rức nhìn tấm ảnh Đỗ Diên vừa gửi tới: "Khi nào mới dọn ra ngoài vậy?"
Ôn Hạc Xuyên cũng cảm thấy rất phiền: "Phòng bên kia đã sửa xong rồi, ngày mai dọn."
"Thế tối nay có thể ra ngoài quẩy không?"
"Cậu không nhịn nổi một ngày luôn à."
Đoạn Minh Sâm cầm điện thoại cười cười rồi nhìn Ôn Hạc Xuyên: "Không được đâu, Đỗ Diên đã tìm cho tôi một cực phẩm nha."
Cậu cổ vũ Ôn Hạc Xuyên: "Hay là mình đi sớm tí, đừng về trễ như lần trước là được."
Ôn Hạc Xuyên nghĩ lại thấy cũng đúng: "Vậy mau đi thay quần áo."
Đoạn Minh Sâm hôm nay đã hạ quyết tâm sẽ ép khô một mãnh nam, cậu cùng Ôn Hạc Xuyên tràn đầy hứng khởi chạy đến quán bar.
Ông chủ Tôn thấy hai người đến cùng nhau, cảm thấy có chút kỳ dị.
Đoạn Minh Sâm bực bội nhìn ông: "Sao vậy, không muốn làm ăn nữa à."
Ông chủ Tôn nhanh chóng cúi đầu khom lưng: "Ai da, nào dám nào dám."
Đoạn Minh Sâm giơ điện thoại chỉ chỉ vào màn hình: "Tôi muốn người này."
Ông chủ Tôn vội vàng chào hỏi khách khứa rồi quay đầu nhìn Ôn Hạc Xuyên: "Hôm nay Ôn thiếu gia muốn ai hậu hạ?"
"Gọi vài người đến xem đã."
Đoạn Minh Sâm ngồi bắt chéo chân bên cạnh chen vào: "Đúng vậy, một người làm sao thỏa mãn được Ôn thiếu gia nhỉ?"
Ôn Hạc Xuyên thừa biết Đoạn Minh Sâm đang cố ý cà khịa mình, hắn đưa mắt liếc cậu một cái: "Không xấu miệng một ngày sẽ chết hả?"
"Đúng vậy á." Cậu định nói thêm gì đó, thế nhưng người mà cậu cần đã được dẫn tới, Đoạn Minh Sâm huýt sáo ca ngợi: "Xem cơ ngực của người ta nè!"
Ôn Hạc Xuyên gật gù sờ sờ cằm quan sát một lúc: "Cũng ghê đấy."
"Ganh tị đi."
"Ngực của gã sao to bằng cặp mông của cậu được?"
"Đồ đê tiện, mông của ông đây là vểnh nhé! Vểnh rất cao!"
Vài phút sau, ông chủ Tôn dắt theo mấy chú vịt con có tướng mạo trong sáng sạch sẽ đến, Ôn Hạc Xuyên tùy ý chọn một người: "Đi thôi, chơi vui vẻ nhé."
Đoạn Minh Sâm gật đầu, kéo mãnh nam về phía mình tiện thể xoa xoa cơ ngực của đối phương hai cái: "Bye bye, sáng mai gặp lại, trở về lập tức dọn nhà."
Bề ngoài các quán bar chỉ kinh doanh rượu và là nơi tụ tập giải trí, nhưng bên trong còn nhiều chuyện khó nói.
Nơi đây ngoại trừ việc uống rượu thả thính, còn là nơi ký kết hợp đồng.
Bọn họ vừa chọn xong bạn tình chuẩn bị một đêm chiến đấu quên mình, kết quả lại đụng mặt Hạ Vân vừa bàn công việc xong.
Sáu con mắt nhìn nhau năm phút, Hạ Vân ngỡ ngàng nhìn bọn họ đều ôm một người đàn ông xa lạ trong lòng, tuy Hạ Vân là người chính trực ngang thẳng, nhưng y không ngốc.
"Hai người làm gì vậy?"
Bây giờ Đoạn Minh Sâm nhìn thấy Hạ Vân chỉ muốn gọi y là tổ tông, chuyện trước mắt đã như vậy có giải thích cũng bằng không, cậu suy nghĩ chốc lát rồi nói: "Tôi với Hạc Xuyên muốn nếm thử chút tươi mới."
Ôn Hạc Xuyên nhìn cậu với vẻ mặt người này chính là một tên ngốc.
Tam quan của Hạ Vân bị câu nói này của Đoạn Minh Sâm trực tiếp đánh vỡ, y là người chưa từng lớn tiếng, nhưng hôm nay y thực sự không thể nhịn được nữa: "Hai người chỉ mới kết hôn được một tuần thôi đó!! Các cậu có còn là bạn thân của tôi nữa không?"
Đoạn Minh Sâm nghe y hét lên có chút lo lắng, cậu bỏ qua cơ ngực rắn chắc đi theo giải thích: "Không phải như cậu nghĩ đâu, thực ra tôi với Ôn Hạc Xuyên chỉ tùy tiện kết hôn thôi, không cần nghiêm túc như vậy."
"Tùy tiện kết hôn?? Không phải cậu nói với tôi hai người yêu nhau sao?"
Đoạn Minh Sâm không dám nói cho Hạ Vân biết, chuyện bọn họ đều rất thích y so với việc tùy tiện kết hôn còn nghiêm trọng hơn.
Hạ Vân giận run cả người: "Thực sự hai cậu khiến tôi thất vọng lắm, uổng công chúng ta làm bạn nhiều năm như vậy.
Tôi vì hai cậu mới tiếp thu việc hai người đàn ông yêu nhau, thế mà bây giờ hai người lại cư xử vô trách nhiệm như thế!"
Ôn Hạc Xuyên nhìn Hạ Vân đang cực kỳ tức giận, hắn buông tay người bên cạnh rồi đi tới gần y: "Tiểu Vân, tôi đã từng nói với cậu, tôi và Đoạn Minh Sâm không giống như cậu nghĩ đâu."
"Vậy tại sao hai người còn muốn kết hôn?"
Đoạn Minh Sâm rất muốn nói cho y biết: Còn chẳng phải do cậu hại à.
"Hai người đã không yêu nhau vậy thì dứt khoát tách ra đi.
Tại sao vẫn còn đâm đầu đi kết hôn!"
"Tiểu Vân, tôi với Đoạn Minh Sâm có thể tùy tiện kết hôn, nhưng không thể ly hôn dễ dàng, việc này có liên quan đến danh dự của hai nhà."
"Vậy việc hai cậu đang làm là có lợi cho danh tiếng của gia đình à? Hai người thực sự khiến tôi quá thất vọng!!"
Hạ Vân lớn tiếng mắng vài câu, Ôn Hạc Xuyên thấy tình hình này nếu cứ tiếp tục phỏng chừng sẽ ảnh hưởng đến danh dự thật: "Hạ Vân, chúng ta sang nơi khác nói chuyện được không?"
Hạ Vân lấy lại sự bình tĩnh gật đầu: "Được, đến nhà các cậu, tôi sẽ nói chuyện với bác Ôn."
Đoạn Minh Sâm cảm thấy hôm nay chính mình ra đường chưa coi ngày, cậu vờ tội nghiệp nói: "Thôi mà Hạ Vân, chuyện của tụi này cậu đừng để tâm được không?"
Hạ Vân rất hiếm khi nóng nảy như vậy, biết bạn của mình đang phạm sai lầm nhưng không thể làm gì được, y tức nói không nên lời, dứt khoát quay đầu đi ra ngoài.
Đoạn Minh Sâm nhìn bóng lưng tức giận của Hạ Vân, trong lòng có chút không dễ chịu.
Trước mặt Hạ Vân, cậu luôn là người đứng đắn, bây giờ lại bị phát hiện như vậy chắc đã dọa y sợ hãi, cậu quay đầu nhìn Ôn Hạc Xuyên: "Hạ Vân đang muốn nghỉ chơi với tôi hả?"
"Nghỉ chơi? Bộ cậu là con nít hả?"
"Hạ Vân là người tôi rất trân trọng."
Chuyện xảy ra không lớn không nhỏ khiến hai người chẳng còn tâm trạng chơi đùa, cũng may thời gian còn sớm, bây giờ về nhà cửa lớn vẫn chưa bị khóa.
Vừa vào nhà liền thấy Ôn Nghị đang ngồi chờ ở phòng khách, vẻ mặt rất nghiêm túc.
Ôn Hạc Xuyên nhìn bộ dạng này của ba mình liền biết sắp có chuyện chẳng lành.
Ôn Nghị cầm tách trà nhưng không uống, giọng ông trầm thấp hỏi: "Đi đâu?"
"Con mang Minh Sâm ra ngoài dạo một chút."
Ôn Nghị cũng không vạch trần hắn, ánh mắt ông lạnh nhạt đảo qua hai người: "Hạc Xuyên, con với Minh Sâm đều là những đứa thông minh, các con sống với nhau thế nào, có thích hay ghét cũng là chuyện của hai đứa.
Nhưng tụi con phải biết vì sao mình kết hôn, việc hôm nay chỉ là đụng phải đứa nhỏ Lý gia, nếu như sau này thêm những người khác thì sao? Gia đình chúng ta kiêng kỵ nhất vẫn là mặt mũi."
"Đã lâu rồi con chưa đi tảo mộ ông bà nhỉ, dẫn Minh Sâm cùng đi đi, tiện thể ở lại đó nghỉ ngơi một thời gian."
–
Hai bạn trẻ đã chính thức đi đày:))) Tui để ý, cứ hở hai đứa nó đi tuyển bạn tình là y như rằng đụng phải Hạ Vân:))) Tiểu Vân quả là công thần trong chuyện tình này haha
Sau 2 tuần sấp mặt vì phong trào với học trò thì tui cũng ngoi lên up truyện cho các bạn đâyyyy ~ Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nhé ^^.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook