Từ trước đến nay, Thành Lăng nói một là một không có số hai, cô nói muốn đưa Thương Hàn trở về thì chuyện sẽ là như thế, Thương Hàn đối với bà chủ mạnh mẽ này có chút sợ hãi không hiểu nổi, sau giờ tan tầm cô cố ý nán lại văn phòng hơn một tiếng, ai ngờ chạy không thoát, thời điểm cô lén lút lẻn ra khỏi văn phòng như đạo tặc, Thành Lăng lại đang tựa vào cạnh cửa chờ cô, nhìn thấy cô đi ra, cô ấy cười tủm tỉm giả vờ oán giận: "Sao em lại lâu vậy? Tôi đói đến xẹp cả bụng rồi này."

Thương Hàn nhìn Thành Lăng cười trông rất giống một con hồ ly tinh, lưng tự nhiên thấy lành lạnh, cứng nhắc cười lại một cái: "Học... Học tỷ, chị còn chưa về ạ..."


Thành Lăng khẽ cười một tiếng, đứng lại: "Tôi đã nói là sẽ đưa em về, em còn chưa về thì một bà chủ như tôi đây sao có thể về trước cho được?" Nói rồi, nửa đùa nửa trách: "Thương cho tôi họp đến tận chiều, cơm trưa còn chưa kịp ăn, sắp chết đói đến nơi rồi."

Thành Lăng là điển hình cho kiểu con gái Giang Nam, làm việc tuy rằng sắc bén, nhưng âm điệu lúc nói chuyện lại cực kỳ dịu dàng uyển chuyển, cô ở bên tai Thương Hàn nhỏ giọng oán giận lại giống như là đang làm nũng, Thương Hàn nháy mắt cảm thấy trái tim yếu đuối của mình sắp chịu không nổi, nghĩ đến chuyện mình cố ý nán lại khiến cho học tỷ đợi lâu đến thế, trong lòng lập tức nảy sinh sự áy náy.

"Dự án mấy ngày trước khách không hài lòng, em đang nghĩ xem nên sửa thiết kế thế nào, vậy nên quên cả giờ giấc..." Thương Hàn áy náy giải thích, lại nói tiếp: "Học tỷ lại chỗ em ăn đi, lúc trở về cũng thuận tiện gọi món ăn."

"Như vậy có quấy rầy em quá không?" Mặt Thành Lăng đầy vẻ khó xử, dường như thật sự bởi vì sợ quấy rầy đến Thương Hàn mà cảm thấy áy náy.

Thương Hàn vội vàng nói: "Không quấy rầy, không quấy rầy đâu! Dù sao em cũng phải nấu cơm, có học tỷ ở cạnh em còn có một người để bầu bạn, cầu còn không được ấy!"

"Thật không đấy? Thế này thì cung kính không bằng tuân lệnh rồi!" Thành Lăng lại nở nụ cười: "Thương Hàn, tôi muốn ăn canh cá, sủi cảo trứng còn có sườn heo hấp nữa."

"..." Thương Hàn nhìn gương mặt tươi cười đầy vẻ âm mưu đại thắng của Thành Lăng, đôi mắt rất nhanh híp lại thành một đường cong, Thương Hàn cảm giác mình đại khái là một cái túi bông đi. Thương Hàn thường xuyên bị Thành Lăng ra chiêu, 5 năm qua vẫn không tiến bộ lên được một chút nào.

Tuyết rơi tròn cả một ngày, rốt cục vào thời điểm hai người ra khỏi công ty thì ngừng lại, Thương Hàn sợ lạnh, cô nhìn thấy tuyết trên đất bị đèn đường chiếu thành một mảng vàng vàng thì không nhịn được run lên, Thành Lăng nguyên bản muốn choàng chiếc áo khoác của mình lên người Thương Hàn, nhưng khi cô quay đầu nhìn trên người Thương Hàn đã bọc áo lông đến mức như một khối cầu thì có chút bất đắc dĩ hỏi: "Sao em lại sợ lạnh như vậy?"

Thương Hàn hắt xì một cái, hít hít cái mũi đỏ lên vì đông lạnh: "Em không biết, do trời sinh vậy đấy."


"Hiện tại chúng ta đi mua thức ăn đi?"

"Đi mua đi, mua sớm về sớm, khỏi phải ở bên ngoài chịu tội."

Nói ra rồi, cho dù bị dính chiêu thì cô cũng chỉ có thể nhận mệnh, cũng may cô thuê phòng ở gần công ty, ở gần đó có siêu thị, đi mua đồ ăn trở về, khi đi ngang qua bảo an của tiểu khu, Thương Hàn lại chợt nghĩ đến cô bé bắt gặp lúc sáng, cô cố ý thăm hỏi bảo an một câu: "Bác Trương, đứa bé sáng nay cháu nói với bác, đã tìm ra bố mẹ bé chưa ạ?"

"Buổi sáng là Tiểu Lý trực ban, cậu ta nói cậu ta dựa theo tấm ảnh của cháu tìm ba bốn lần cũng không thấy đứa bé nào, có phải cháu nhìn lầm rồi không?"

"Cái gì?" Thương Hàn kinh hãi hỏi lại: "Cháu không thể nhìn lầm được, đứa bé đó cháu còn bế nó mà!"

"Có thể là con của nhà chủ xí nghiệp mới chuyển đến gần đây, cháu yên tâm đi, đứa bé kia nếu thật sự lạc ở trong tiểu khu này, cha mẹ nó nhất định phải sốt ruột đi tìm, nếu một ngày mà còn không có động tĩnh gì thì có thể con bé đã tìm về được đến nhà rồi."


Thương Hàn vẫn không yên lòng, Thành Lăng cũng cùng vào an ủi cô: "Điều kiện trị an của tiểu khu này rất tốt, ra vào đều phải có đăng ký, không ai có thể vô duyên vô cớ ôm đứa bé qua mặt bác Trương được, em cứ yên tâm đi."

Thương Hàn nửa tin nửa ngờ: "Thật không?" Nhưng lúc này, cho dù không tin thì cô cũng không còn biện pháp nào khác, Thương Hàn lại hắt xì một cái, run lên vì lạnh, cô nói cám ơn bác bảo an rồi nhanh chân hướng lên phòng của mình.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Bởi vì công việc không nhàn nhã giống như trước kia ở trong trường học, mỗi ngày đại khái tôi chỉ có thể dành ra tầm 1 tiếng viết văn, cũng không viết được bao nhiêu chữ, nhưng tôi vẫn tận lực viết, mỗi ngày đều tận lực, hy vọng mọi người không chê tôi viết ít QAQ

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương