An Mật Mật nghe thấy câu nói người yêu này thì trong lòng chợt phát sinh cơn đau nhói khó có thể kiềm chế được , đối với An Mật Mật mà nói bản thân cô chưa chấp nhận được với việc hai người đã chia tay.

Tuy là suy nghĩ như thế nhưng cô vẩn kìm chế cảm xúc hoảng lòng từ trong đáy lòng kia mà lên tiếng.

" Mẹ à , người đã nói chuyện này bao nhiêu lần rồi ? Con gái mẹ còn rất trẻ trung nên chưa muốn tìm người yêu ! Còn công việc con đã xin được vài hôm trước rồi , mọi việc đều rất tốt !"
Từ khi còn rất nhỏ An Mật Mật đã mong ước làm một nhân viên truyền thông , nên cô đã cố gắng xin vào công ty truyền thống củng khá có tiếng tăm nhưng chỉ là một thực tập sinh mà thôi.

Tuy là thực tập sinh những An Mật Mật rất thích công việc như thế này , nghĩ đến công việc và tương lai sau này bản thân phải đối mặt thì có lẽ một chút tình cảm với người không cùng dòng máu này chẳng đáng là gì cả.

Đầu truyền bên kia nghe thế liền vui vẽ nói.


" Con thấy ổn là tốt rồi , khi nào rảnh rỗi nhớ về thăm ba mẹ nhé ! Chào Mật Mật !"
An Mật Mật nhanh chóng đáp lời.

" Vâng ! Ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe !"
Nói xong đôi bên đều tắt máy , An Mật Mật chậm rãi bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân chẳng biết là trôi qua được bao lâu cô khoắc trên mình một bộ đồ ngủ màu đen trông rất quyến rũ bước ra ngoài.

An Mật Mật liền tiếng đến chiếc máy tính tập trung làm công việc mà một thực tập sinh phải làm , trong giới truyền thông đặc biệt là người săn tin tức.

Đối với một người làm trong giới truyền thống mà nói việc săn được tin tức độc quyền hoặc thu hút được nhiều lượt xem mới là tốt nhất , tuy nói rất dễ dàng như tin tức hót làm gì dễ thu thập như thế phải nói nơi này có rất nhiều công ty truyền thông nha.

Chẳng biết là thời gian đã trôi qua được bao lâu , An Mật Mật cứ tập trung vào công việc nên chẳng để ý đến mọi thứ xung quanh phía bên ngoài bầu trời đã về khuya bầu không khí có chút lạnh lẽo.

Hình dáng thấp bé xinh xắn kia của An Mật Mật đã ngủ thiếp đi trên bàn lúc nào không hay.

Ánh mắt trời vừa ló dạng báo hiệu có một ngày mới đã bắt đầu , không khí lúc sáng sớm làm cho còn người ta cảm thấy rất dễ chịu.

Trên một con đường rộng lớn có rất nhiều phương tiện đang duy chuyển trông rất nhộn nhịp , trên một chiếc xe buýt máu xanh có rất nhiều người khác nhau đang chen lấn giành vị trí của mình trông rất nhộn nhịp và đấy sức sống.

Nhìn kỹ về phía sau có một hình dáng nhỏ nhắn khoắc trên mình một chiếc váy dài màu xanh trông rất lịch sự , nhìn về phía trước trên chiếc cỗ nhỏ nhắn có đeo một danh thiếp nhỏ của truyền thông.


Hình dáng này nếu không phải An Mật Mật thì còn ai vào đây chứ.

Vốn dĩ cô có dáng vẽ gấp gáp như thế này là vì tối quá bận làm tài liệu đến nữa đêm nên ngủ quên mất nhưng hôm nay trên xe khách đông như thế không bị trễ giờ mới lạ đấy.

Vị trí của An Mật Mật ngay lúc này là ngồi sát phía cửa kính có thể ngắm nhìn cảm vật phía bên ngoài , người ngồi bên cạnh An Mật Mật lúc này là một thanh niên ngang bằng tuổi cô đang khoắc một chiếc đồ vest màu đen trông rất lịch sự và phong nhã.

Nhìn lên phía trên dáng người này cao tầm một mét bảy mươi tám , thân hình cao ráo có phần tương đối , khuôn mặt điễn trai , ánh mắt có thần , làng da hơi trắng , bờ môi mỏng , chiếc mũi cao và kèm theo khuôn mặt đôi khi lại nhếch lên nụ cười làm cho người ta cảm thấy rất ma mị.

Trong phút chốt trong trí nhớ của An Mật Mật cảm thấy hình dáng người ngồi bên cạnh mình trông rất quen thuộc , nhưng nhất thời cô chẳng nghĩ được người này là ai cả.

Trong khi An Mật Mật vẩn còn đang tập trung trong những suy nghĩ hoảng loạn kia của mình thì chợt cô cảm nhận được phía vai mình như có một tòa núi đè lên vậy thật sự rất nặng nề.

Theo phản xạ có điều kiện thì An Mật Mật liền đưa ánh mắt ra về hướng vật nặng kia , xuất hiện trước mặt cô là hình dáng điễn trai của người thanh niên vô thức tựa đầu vào bờ vai mình mà ngủ ngoan lành.


An Mật Mật bất giác nhíu đôi chân mày ra vẽ khó chịu bời vì tính cách của cô không thích tiếp xúc với người xa lạ huống chi lại còn thân mật theo kiểu như thế này.

Với lại theo An Mật Mật suy nghĩ thì hai người củng không quen biết gì làm sao cô có thể cho phép người lạ tựa vào mình mà ngủ gật như thế này chứ.

Nhưng nghĩ đến đây An Mật Mật lại có chút khâm phục cái tên này , ở hoàn cảnh nhộn nhịp đầy tiếng ồn như thế mà vẩn ngủ được đúng là một thiên tài không bị ai chi phối tinh thần.

Không hiểu sao phút giây này lòng tốt trong người An Mật Mật trỗi dậy nên củng chẳng đánh thức người con gái bất lịch sự này , có lẽ nhìn cách ăn mặt của tên này không giống lưu manh hay biến thái gì đó , củng có thể là do người này rất điễn trai nên cô có chút mê luyến.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương