" Chí Khiêm , Anh có thể nói lý do tại sao chúng ta chia tay có được không ? Em đã làm gì không đúng sao ? Nếu không đúng anh cứ nói ra , em có thể khắc phục ! Chúng ta đừng chia tay có được không ?"
Bầu trời đã về ban đêm , không khí có chút lạnh lẽo kèm theo tiếng âm thanh của những giọt mưa rơi làm cho con người ta cảm thấy rất buồn bã mà ngột ngạt.

Trên một góc đường phố sầm uất và hoa lệ có hai hình đang đang cầm chiếc ô đứng đối diện với nhau , người thanh niên cao ráo , khuôn mặt ưa nhìn , trên người đang khoắc một chiếc vest màu xám trông rất khôi ngô mà sang trọng.

Cô gái nhỏ trước mặt hình dáng khá nhỏ nhắn chiều cao chỉ tầm một mét sáu mươi hai , khuôn mặt trái xoan , làn xa trắng hồng , đôi mắt trong suốt nhưng những ngôi sao đêm trên trời đang tỏa sáng vậy.

Dáng người cô gái trước mặt củng khá chuẩn và ưa nhìn nhưng hiện tại hình dáng này đang vị người trước mặt mà đẫm lệ.

Người thanh niên tên Chí Khiêm nói.


" An Mật Mật , chúng ta chia tay đi ! Nguyên nhân chẳng phải là tôi hay em sai cả , mà là vì bản thân tôi đã không còn tình cảm với em nữa chỉ vậy mà thôi !"
Âm thanh kèm theo tiếng mưa của Chí Khiêm truyền đến bên tai như tiếng sét đánh mạnh vào trong đầu An Mật Mật vậy , hai người họ yêu nhau giữ thời đại học mối quan hệ này kéo dài được hai năm nói chia tay là buông bỏ được hay sao.

Không lẽ người con trai trước mặt này chẳng luyến tuyết hay sao chứ ? Không buồn hay sao ? Những kỹ niệm đã qua thật sự không đáng nhớ sao ?
Đoạn tình cảm này của hai người đã kéo dài từ giữ năm học đại học , đến bây giờ bọn họ củng chỉ ra trường được vài tháng.

An Mật Mật là người ở nông thôn lên thành phố học tập ,còn Chí Khiêm hình như con trai của một tập đoàn nên địa vị của hai người không xứng củng là điều tất nhiên mà thôi.

Trông khi An Mật Mật còn đang chìm đắm trong cơn đau đớn tận sau trong đáy lòng kia thì chợt có một thanh âm nữ từ phía xa vang lên.

" Chí Khiêm , chúng ta về nhà thôi nếu để ba mẹ đợi thì không hay lắm đâu !"
Theo phản xạ có điều kiện thì ánh mắt đẹp của An Mật Mật hướng xa phía vừa phát ra âm thanh , xuất hiện trước mặt cô là hình dáng một cô gái khoắc trên mình một chiếc váy màu trắng khá ngắn trông rất quyến rũ , kèm theo khuôn mặt xinh đẹp như tranh kia thì cho dù là An Mật Mật giây phút này củng cảm thất rất tự ti.

Giây phút này trái tim nhỏ bé chưa nếm trải sự đời kia của An Mật Mật hoàn toàn sụp đỗ không còn một chút hi vọng gì cả.

Trước đây , cho dù có như thế nào cô đều tin người con trai trước mặt sẽ luôn bảo vệ , an ũi , động viên và nếm rãi cùng mình những hương vị của nhân sinh.

Nhưng hôm nay An Mật Mật nghe được âm thanh ngọt ngào từ cô gái xa lạ này thì cô đã biết mối tình này chỉ có mình là đang ảo tưởng mà thôi.


Chí Khiêm hướng về phía An Mật Mật gật đầu một cái thay có câu nói tạm biệt , không đợi cô kịp phản ứng hình dáng Chí Khiêm cùng người con gái kia đã phức xa tầm mắt của An Mật Mật.

An Mật Mật chẳng biết là bản thân mình đã dùng cách nào mà về trong căn phòng nhỏ quen thuộc của mình , nơi mà cô ở là một chung cư cấp thấp của thành phố này nên giá thuê củng khá rẻ phù hợp với người mới ra trường giống như cô.

Đưa ánh mắt nhìn xung quanh thì đây là căn phòng nằm ở lầu tám của chung cư này , quang sát kỹ hơn thì thấy được trong căn phòng này trừ những vật dùng thường ngày rẽ tiền ra thì chắc có thứ gì đáng giá cả.

An Mật Mật ngồi trên chiếc sofa thất thần chằn biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian , nhưng những phút giây thất thần ấy nước mắt cô không kiềm mà mà rơi xuống ướt hết cả một vùng ghế sofa.

" Đing! Đing! Đing!.

!"
Chợt có âm thanh tin nhắn trên điện thoại đánh tan đi bầu không khí ngột ngạc ngay lưc này , An Mật Mật dùng bàn tay nhỏ lâu đi những giọt nước mắt còn đọng trên gò má mà xem tin nhắn.

" Mật Mật , dạo này con sống trên thành phố có tốt không ?"

" Mật Mật , con đã xin được việc làm mà mình đã ước mơ chưa !"
" Mật Mật , khi nào rảnh rỗi nhớ về thăm ba mẹ nhé , chúng ta rất nhớ con !"
Xuất hiện trước mặt An Mật Mật là những lời quan tâm từ người mà cô luôn quý trọng và yêi thương đó là ba mẹ mình.

An Mật Mật nhanh tay soạn tin nhắn đáp.

" Ba mẹ con rất tốt , đã xin được việc làm rồi ạ ! Khi nào có thời gian con sẽ về thăm hai người ! À mà , khoảng thời gian này dưới đó thời tuyết đã chuyển lạnh ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé !"
Đầu truyền bên kia lại đáp.

" Con bé này đã dặn dò chuyện này bao nhiêu lần rồi thế , ba mẹ nhớ kỹ lắm rồi ! À mà , trên đó con có bạn trai chưa ? Nếu có thì nhớ đưa về ra cho ba mẹ gặp mặt nhé !".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương