Bé Đáng Thương Vạn Người Ghét Được Tác Giả Thiên Vị
-
Chương 74: Ngoại truyện: Bước vào thế giới của anh 2
Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!
Đám đông xung quanh dường như cũng phát hiện ra điều kỳ lạ này — Chàng trai cách đó không xa, trông gần như giống hệt nhân vật trong tấm poster phía sau cậu.
Nó mang lại cho người ta một ảo giác kỳ lạ như thể xuyên qua thời không.
Đám đông ồn ào nhốn nháo, tiếng người xôn xao.
Vệ sĩ bên cạnh hét lớn: "Mọi người đừng chen lấn —"
Hoắc Hàm hoàn hồn, thu hồi tầm mắt, hơi cúi đầu bước về phía trước.
Chẳng bao lâu sau, hắn lại không kìm được ngẩng đầu nhìn về phía bên đó.
Tiêu Gia Niên liếm môi dưới khô khốc, cậu không thoải mái như những gì cậu thể hiện ra bên ngoài, trên thực tế, tim cậu đang đập rất nhanh.
Cậu không biết Hoắc Hàm trong thế giới này, người còn chưa yêu cậu, sẽ phản ứng thế nào.
Cậu hiểu rõ người yêu của mình, dù bề ngoài Hoắc Hàm có vẻ cởi mở tốt bụng đến đâu, nhưng với môi trường lớn lên từ nhỏ khiến trong cốt tủy hắn luôn mang theo vài phần cảnh giác cùng lạnh nhạt.
Muốn bước vào thế giới của hắn, rất khó.
Bản thân cậu hoàn toàn nhờ vào lợi thế tự nhiên của thân phận "Tiêu Gia Niên" - nhân vật chính trong tiểu thuyết của Hoắc Hàm, cho nên cậu không cần phải làm bất cứ điều gì, Hoắc Hàm cũng đã rộng mở cánh cửa trái tim cho cậu.
Nhưng... nếu không còn lợi thế này nữa thì sao?
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi thấy Hoắc Hàm thản nhiên hạ tầm mắt, sau đó rời đi theo một hướng khác, Tiêu Gia Niên vẫn cảm thấy hơi thất vọng, lại có chút ấm ức mà cúi đầu xuống.
Cậu giống như một bông hoa héo úa mất nước, cậu cần một cái ôm của Hoắc Hàm để hồi sinh tỏa sáng.
Nhưng ngay giây tiếp theo, một bóng đen đổ xuống trước mặt cậu.
Tiêu Gia Niên ngẩng đầu lên, liền thấy Hoắc Hàm đang đứng trước mặt mình, phía sau là đám người đông đúc đang nhìn về phía này.
Hoắc Hàm vươn ngón trỏ ra, nhẹ nhàng kéo chiếc khẩu trang màu đen trên mặt mình xuống, để lộ hoàn toàn sống mũi cao thẳng trời sinh cùng khóe môi hơi cong lên tự nhiên.
Hắn rũ mắt nhìn người đối diện nói: "Có muốn đi cùng tôi không?"
À, hóa ra không cần ôm một cái, chỉ một câu nói của Hoắc Hàm đã có thể giúp cậu đầy máu sống lại.
Mắt Tiêu Gia Niên sáng lên, nụ cười nở rộ: "Muốn!"
Hoắc Hàm nhìn vào hố nhỏ hơi lõm xuống bên má phải khi chàng trai cười rộ lên, đầu ngón tay hắn đang rũ bên hông quần không kìm được mà run run.
Hắn có chút không được tự nhiên nghiêng đầu ho khan che giấu sự bối rối: "Đi thôi."
Trong sự vây quanh của đám đông, hai người cùng nhau đi ra bên ngoài.
Bởi vì mọi người quá chen chúc, hai người gần như đi sát vào nhau, mu bàn tay chạm mu bàn tay.
Hoắc Hàm nhất thời cảm thấy mình nhạy cảm quá mức, xúc cảm ma sát giữa da thịt trở nên đặc biệt rõ ràng.
!!
Vừa rồi đối phương có phải đã dùng đầu ngón tay móc nhẹ vào tay hắn không?!
Hoắc Hàm đột ngột nghiêng đầu nhìn Tiêu Gia Niên, nhận thấy ánh mắt của hắn, đối phương chỉ cong mắt mỉm cười với hắn, như thể không có chuyện gì xảy ra cả.
Hoắc Hàm trầm mặc suốt chặng đường, hồn cũng không biết bay đi đâu mất.
Trong ngầm gara, Tiêu Gia Niên ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ lái, Hoắc Hàm đột nhiên cảm thấy hơi hoang mang.
Ban nãy, khoảnh khắc khi nhìn thấy người đó, hắn đã muốn bắt cóc người ta đi rồi.
Ban đầu, hắn định dùng cách thức lịch sự ga lăng hơn để xin thông tin liên lạc của đối phương, còn chuyện sau này thì để sau này từ từ tính.
Nhưng, lần đầu tiên thực hành bắt chuyện với người lạ hắn cmn — phá hỏng rồi.
Hắn thế mà lại hỏi thẳng một người xa lạ có muốn đi cùng mình không, bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ cảm thấy đầu óc hắn có vấn đề.
Nhưng hắn cũng không ngờ rằng, đối phương lại đồng ý ngay mà không hề có chút do dự.
Có lẽ đối phương là fan truyện của hắn chăng?
** má, sao hắn lại có cảm giác như đang đi theo hướng muốn ngủ với fan thế này?
Trời đất chứng giám, hiện tại hắn thật sự không có suy nghĩ đó!
Nghĩ đến đây, Hoắc Hàm liền cảm thấy có chút nôn nóng.
Trong khoang xe yên tĩnh, giọng Hoắc Hàm vang lên: "Ai bảo em đi cùng em cũng đi theo sao? Ngay cả người hoàn toàn xa lạ cũng được à? Một chút cảnh giác cũng không có sao?"
Tiêu Gia Niên hoàn toàn không sợ Hoắc Hàm hung dữ, cậu nghiêng đầu nhìn hắn với ánh mắt trong trẻo và nói: "Anh không thắt dây an toàn cho em sao?"
Sau khi ở bên Hoắc Hàm, việc ngồi ghế phụ lái và được Hoắc Hàm thắt dây an toàn đã sớm trở thành thói quen.
Một câu nói không đâu vào đâu, nhưng ngay lập tức giống như cây kim châm vào Hoắc Hàm, hắn như quả bóng bị xì hơi, khí thế bay hết sạch.
Mặc dù đang ngồi, nhưng vóc dáng hắn vẫn cao hơn Tiêu Gia Niên, hắn như đang lấy ánh mắt từ trên cao xuống nhìn người.
"Em đang làm nũng?"
"Không được sao?" Tiêu Gia Niên đối diện với ánh mắt đó, như thể đang rất nghiêm túc trả lời câu hỏi này.
Nhìn nhau một lát, như thể đã nhượng bộ, Hoắc Hàm nghiêng người về phía trước, kéo dây an toàn bên kia của Tiêu Gia Niên.
Tiêu Gia Niên không né không tránh, nhìn sườn mặt gần trong gang tấc của người kia, cậu thậm chí có loại kích động muốn hôn một cái, nhưng lại sợ làm người ta hoảng hốt.
Haiz, cậu thấy hơi rầu rồi.
Nhưng rất rõ ràng, cho dù đối với Hoắc Hàm mà nói, cậu đã trở thành một người hoàn toàn xa lạ, nhưng dường như cậu vẫn có thể dễ dàng bước vào cánh cửa ẩn dưới đáy lòng đối phương.
Nghĩ đến đây, Tiêu Gia Niên không nhịn được mà lén cười một cái.
Đúng lúc Hoắc Hàm nghiêng đầu qua, hắn khẽ nhướng mày: "Cười à?"
"Ừm, bởi vì vui."
"Sao lại vui?"
"Vì trông anh có vẻ rất thích em."
Tim Hoắc Hàm giật thót một cái, hắn... lộ liễu quá rồi sao?
Hình như hắn thực sự đã yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng tại sao đối phương lại không hề ngượng ngùng chút xíu nào? Làm sao cậu có thể bình tĩnh đến như vậy?!
Chỉ có trái tim hắn đang đảo lộn chập chùng lên lên xuống xuống thôi sao?
Gặp quỷ rồi.
Muốn chết mất.
Tiêu Gia Niên không biết trong lòng đối phương đang nghĩ gì, nhưng nhìn bộ dạng kia, có lẽ trong đầu đã viết được một bài tiểu luận rồi.
Trong lòng cậu buồn cười muốn chết, trước đây khi cùng Hoắc Hàm ở bên nhau, đối phương là tấm chiếu rách, cảm giác cái gì cũng biết, da mặt cũng dày, Tiêu Gia Niên thường không chống đỡ nổi, cứ hay bị trêu chọc đến mức ngượng ngùng không chịu được.
Nhưng bây giờ, cậu và Hoắc Hàm đã cùng nhau trải nghiệm tất cả các kiểu play trong [Câu chuyện tình yêu của Đóa hồng băng giá và Hoa dâm bụt], kể cả chương 28 mà Hoắc Hàm nói là kích thích nhất. Cậu đã trưởng thành rồi!
Hiện tại cậu, là Nữu Hỗ Lộc - Tiêu Gia Niên.
Cuối cùng cũng có một ngày cậu chọc ghẹo Hoắc Hàm!
Vì vậy Tiêu Gia Niên tằng hắng giọng, giả vờ không mấy quan tâm bình tĩnh nói: "Anh đừng hoảng, em cũng rất thích anh."
Hoắc Hàm không kìm được hơi nhếch khóe môi lên một chút, sau đó lập tức kéo xuống, ra vẻ ngầu lòi "À" một tiếng.
Tiêu Gia Niên phát hiện ra, Hoắc Hàm ở thế giới này và thế giới sách vẫn có chút khác biệt nhỏ xíu.
Có lẽ khi ở thế giới sách, không có chỗ dựa, Hoắc Hàm trông có vẻ càng trưởng thành hơn một chút, hơn nữa quá trình hắn thích Tiêu Gia Niên đều có dấu hiệu nhận biết, có dấu vết lần theo.
Thật ra đáy lòng hắn đã có mong đợi, có sự chuẩn bị, hắn cũng hiểu rõ Kiêu Kiêu.
Cho nên khi mọi chuyện thực sự xảy ra, hắn đã bắt đầu lên kế hoạch làm thế nào để theo đuổi người ta rồi.
Nhưng Hoắc Hàm hiện tại, chưa từng trải qua bất kỳ kinh nghiệm tình trường nào, bất thình lình lại nảy sinh tình cảm mãnh liệt vi diệu đối với một "người xa lạ".
Hắn không có khả năng tiên tri, hắn sẽ càng ngượng ngịu hơn, càng tsundere* hơn, càng không thành thật hơn.
(Tsundere*: Trong nóng ngoài lạnh.)
Nhưng không sao cả, Tiêu Gia Niên vẫn rất thích, dù sao cũng đều là anh trai mà.
"Mấy lời này cứ thế há miệng tuôn ra, ăn nói trơn tru đến vậy, rốt cuộc em đã nói như thế với bao nhiêu người bao nhiêu lần rồi?"
Hoắc Hàm có hơi chua.
Tiêu Gia Niên nhất thời không biết nên giải thích thế nào, trầm mặc một hồi.
Cậu mở miệng: "Không có nhiều người đâu."
Hoắc Hàm càng chua hơn, vậy có nghĩa là chỉ nói với một hoặc hai người nhưng nói rất nhiều lần, rốt cuộc phải thích đến mức nào mới có thể nói nhiều lần như vậy.
Không thể không nói, Hoắc Hàm với khả năng tưởng tượng đỉnh nóc kịch trần của mình lại vô tình chạm trúng một chân tướng nào đó.
Chẳng phải Tiêu Gia Niên chỉ nói rất nhiều lần với mỗi một mình hắn thôi sao?
Cuối cùng Hoắc Hàm vẫn không nhịn được, bực bội véo má người bên cạnh một cái: "Vậy sau này em chỉ được phép thích tôi, chỉ có thể nói với một mình tôi thôi."
Tiêu Gia Niên rất ngoan ngoãn để mặc hắn véo, dù sao cũng không dùng sức, cũng không thấy đau.
Cậu nói: "Vẫn luôn như thế."
Tim Hoắc Hàm đập mạnh, bắt đầu nhảy thình thịch, đối phương kinh nghiệm đầy mình quá vậy?
"Đi thôi, đưa em đi ăn cơm." Hoắc Hàm không muốn trông mình như đứa chưa trải sự đời, giả vờ bình thản khởi động xe: "À phải rồi, còn chưa hỏi tên em nữa, em tên gì?"
Tiêu Gia Niên bấm nút hạ cửa sổ xe xuống, cậu nhìn đường phố sạch sẽ phồn vinh bên ngoài.
Một cơn gió thổi qua, làm tóc mái cậu bay bay, thổi tan đi đôi chút oi bức của ngày hè.
Cơn gió cũng mang thanh âm của cậu đến bên tai Hoắc Hàm.
Cậu nói: "Mộc Cẩn*, em tên là Mộc Cẩn."
(Mộc Cẩn*: hoa dâm bụt.)
___
Tác giả có lời muốn nói: Bạn học Tiểu Tiêu: Nắm thóp [Cử chỉ sẽ làm tổn thất thị trường Hàn Quốc.jpg]
Nó mang lại cho người ta một ảo giác kỳ lạ như thể xuyên qua thời không.
Đám đông ồn ào nhốn nháo, tiếng người xôn xao.
Vệ sĩ bên cạnh hét lớn: "Mọi người đừng chen lấn —"
Hoắc Hàm hoàn hồn, thu hồi tầm mắt, hơi cúi đầu bước về phía trước.
Chẳng bao lâu sau, hắn lại không kìm được ngẩng đầu nhìn về phía bên đó.
Tiêu Gia Niên liếm môi dưới khô khốc, cậu không thoải mái như những gì cậu thể hiện ra bên ngoài, trên thực tế, tim cậu đang đập rất nhanh.
Cậu không biết Hoắc Hàm trong thế giới này, người còn chưa yêu cậu, sẽ phản ứng thế nào.
Cậu hiểu rõ người yêu của mình, dù bề ngoài Hoắc Hàm có vẻ cởi mở tốt bụng đến đâu, nhưng với môi trường lớn lên từ nhỏ khiến trong cốt tủy hắn luôn mang theo vài phần cảnh giác cùng lạnh nhạt.
Muốn bước vào thế giới của hắn, rất khó.
Bản thân cậu hoàn toàn nhờ vào lợi thế tự nhiên của thân phận "Tiêu Gia Niên" - nhân vật chính trong tiểu thuyết của Hoắc Hàm, cho nên cậu không cần phải làm bất cứ điều gì, Hoắc Hàm cũng đã rộng mở cánh cửa trái tim cho cậu.
Nhưng... nếu không còn lợi thế này nữa thì sao?
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi thấy Hoắc Hàm thản nhiên hạ tầm mắt, sau đó rời đi theo một hướng khác, Tiêu Gia Niên vẫn cảm thấy hơi thất vọng, lại có chút ấm ức mà cúi đầu xuống.
Cậu giống như một bông hoa héo úa mất nước, cậu cần một cái ôm của Hoắc Hàm để hồi sinh tỏa sáng.
Nhưng ngay giây tiếp theo, một bóng đen đổ xuống trước mặt cậu.
Tiêu Gia Niên ngẩng đầu lên, liền thấy Hoắc Hàm đang đứng trước mặt mình, phía sau là đám người đông đúc đang nhìn về phía này.
Hoắc Hàm vươn ngón trỏ ra, nhẹ nhàng kéo chiếc khẩu trang màu đen trên mặt mình xuống, để lộ hoàn toàn sống mũi cao thẳng trời sinh cùng khóe môi hơi cong lên tự nhiên.
Hắn rũ mắt nhìn người đối diện nói: "Có muốn đi cùng tôi không?"
À, hóa ra không cần ôm một cái, chỉ một câu nói của Hoắc Hàm đã có thể giúp cậu đầy máu sống lại.
Mắt Tiêu Gia Niên sáng lên, nụ cười nở rộ: "Muốn!"
Hoắc Hàm nhìn vào hố nhỏ hơi lõm xuống bên má phải khi chàng trai cười rộ lên, đầu ngón tay hắn đang rũ bên hông quần không kìm được mà run run.
Hắn có chút không được tự nhiên nghiêng đầu ho khan che giấu sự bối rối: "Đi thôi."
Trong sự vây quanh của đám đông, hai người cùng nhau đi ra bên ngoài.
Bởi vì mọi người quá chen chúc, hai người gần như đi sát vào nhau, mu bàn tay chạm mu bàn tay.
Hoắc Hàm nhất thời cảm thấy mình nhạy cảm quá mức, xúc cảm ma sát giữa da thịt trở nên đặc biệt rõ ràng.
!!
Vừa rồi đối phương có phải đã dùng đầu ngón tay móc nhẹ vào tay hắn không?!
Hoắc Hàm đột ngột nghiêng đầu nhìn Tiêu Gia Niên, nhận thấy ánh mắt của hắn, đối phương chỉ cong mắt mỉm cười với hắn, như thể không có chuyện gì xảy ra cả.
Hoắc Hàm trầm mặc suốt chặng đường, hồn cũng không biết bay đi đâu mất.
Trong ngầm gara, Tiêu Gia Niên ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ lái, Hoắc Hàm đột nhiên cảm thấy hơi hoang mang.
Ban nãy, khoảnh khắc khi nhìn thấy người đó, hắn đã muốn bắt cóc người ta đi rồi.
Ban đầu, hắn định dùng cách thức lịch sự ga lăng hơn để xin thông tin liên lạc của đối phương, còn chuyện sau này thì để sau này từ từ tính.
Nhưng, lần đầu tiên thực hành bắt chuyện với người lạ hắn cmn — phá hỏng rồi.
Hắn thế mà lại hỏi thẳng một người xa lạ có muốn đi cùng mình không, bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ cảm thấy đầu óc hắn có vấn đề.
Nhưng hắn cũng không ngờ rằng, đối phương lại đồng ý ngay mà không hề có chút do dự.
Có lẽ đối phương là fan truyện của hắn chăng?
** má, sao hắn lại có cảm giác như đang đi theo hướng muốn ngủ với fan thế này?
Trời đất chứng giám, hiện tại hắn thật sự không có suy nghĩ đó!
Nghĩ đến đây, Hoắc Hàm liền cảm thấy có chút nôn nóng.
Trong khoang xe yên tĩnh, giọng Hoắc Hàm vang lên: "Ai bảo em đi cùng em cũng đi theo sao? Ngay cả người hoàn toàn xa lạ cũng được à? Một chút cảnh giác cũng không có sao?"
Tiêu Gia Niên hoàn toàn không sợ Hoắc Hàm hung dữ, cậu nghiêng đầu nhìn hắn với ánh mắt trong trẻo và nói: "Anh không thắt dây an toàn cho em sao?"
Sau khi ở bên Hoắc Hàm, việc ngồi ghế phụ lái và được Hoắc Hàm thắt dây an toàn đã sớm trở thành thói quen.
Một câu nói không đâu vào đâu, nhưng ngay lập tức giống như cây kim châm vào Hoắc Hàm, hắn như quả bóng bị xì hơi, khí thế bay hết sạch.
Mặc dù đang ngồi, nhưng vóc dáng hắn vẫn cao hơn Tiêu Gia Niên, hắn như đang lấy ánh mắt từ trên cao xuống nhìn người.
"Em đang làm nũng?"
"Không được sao?" Tiêu Gia Niên đối diện với ánh mắt đó, như thể đang rất nghiêm túc trả lời câu hỏi này.
Nhìn nhau một lát, như thể đã nhượng bộ, Hoắc Hàm nghiêng người về phía trước, kéo dây an toàn bên kia của Tiêu Gia Niên.
Tiêu Gia Niên không né không tránh, nhìn sườn mặt gần trong gang tấc của người kia, cậu thậm chí có loại kích động muốn hôn một cái, nhưng lại sợ làm người ta hoảng hốt.
Haiz, cậu thấy hơi rầu rồi.
Nhưng rất rõ ràng, cho dù đối với Hoắc Hàm mà nói, cậu đã trở thành một người hoàn toàn xa lạ, nhưng dường như cậu vẫn có thể dễ dàng bước vào cánh cửa ẩn dưới đáy lòng đối phương.
Nghĩ đến đây, Tiêu Gia Niên không nhịn được mà lén cười một cái.
Đúng lúc Hoắc Hàm nghiêng đầu qua, hắn khẽ nhướng mày: "Cười à?"
"Ừm, bởi vì vui."
"Sao lại vui?"
"Vì trông anh có vẻ rất thích em."
Tim Hoắc Hàm giật thót một cái, hắn... lộ liễu quá rồi sao?
Hình như hắn thực sự đã yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng tại sao đối phương lại không hề ngượng ngùng chút xíu nào? Làm sao cậu có thể bình tĩnh đến như vậy?!
Chỉ có trái tim hắn đang đảo lộn chập chùng lên lên xuống xuống thôi sao?
Gặp quỷ rồi.
Muốn chết mất.
Tiêu Gia Niên không biết trong lòng đối phương đang nghĩ gì, nhưng nhìn bộ dạng kia, có lẽ trong đầu đã viết được một bài tiểu luận rồi.
Trong lòng cậu buồn cười muốn chết, trước đây khi cùng Hoắc Hàm ở bên nhau, đối phương là tấm chiếu rách, cảm giác cái gì cũng biết, da mặt cũng dày, Tiêu Gia Niên thường không chống đỡ nổi, cứ hay bị trêu chọc đến mức ngượng ngùng không chịu được.
Nhưng bây giờ, cậu và Hoắc Hàm đã cùng nhau trải nghiệm tất cả các kiểu play trong [Câu chuyện tình yêu của Đóa hồng băng giá và Hoa dâm bụt], kể cả chương 28 mà Hoắc Hàm nói là kích thích nhất. Cậu đã trưởng thành rồi!
Hiện tại cậu, là Nữu Hỗ Lộc - Tiêu Gia Niên.
Cuối cùng cũng có một ngày cậu chọc ghẹo Hoắc Hàm!
Vì vậy Tiêu Gia Niên tằng hắng giọng, giả vờ không mấy quan tâm bình tĩnh nói: "Anh đừng hoảng, em cũng rất thích anh."
Hoắc Hàm không kìm được hơi nhếch khóe môi lên một chút, sau đó lập tức kéo xuống, ra vẻ ngầu lòi "À" một tiếng.
Tiêu Gia Niên phát hiện ra, Hoắc Hàm ở thế giới này và thế giới sách vẫn có chút khác biệt nhỏ xíu.
Có lẽ khi ở thế giới sách, không có chỗ dựa, Hoắc Hàm trông có vẻ càng trưởng thành hơn một chút, hơn nữa quá trình hắn thích Tiêu Gia Niên đều có dấu hiệu nhận biết, có dấu vết lần theo.
Thật ra đáy lòng hắn đã có mong đợi, có sự chuẩn bị, hắn cũng hiểu rõ Kiêu Kiêu.
Cho nên khi mọi chuyện thực sự xảy ra, hắn đã bắt đầu lên kế hoạch làm thế nào để theo đuổi người ta rồi.
Nhưng Hoắc Hàm hiện tại, chưa từng trải qua bất kỳ kinh nghiệm tình trường nào, bất thình lình lại nảy sinh tình cảm mãnh liệt vi diệu đối với một "người xa lạ".
Hắn không có khả năng tiên tri, hắn sẽ càng ngượng ngịu hơn, càng tsundere* hơn, càng không thành thật hơn.
(Tsundere*: Trong nóng ngoài lạnh.)
Nhưng không sao cả, Tiêu Gia Niên vẫn rất thích, dù sao cũng đều là anh trai mà.
"Mấy lời này cứ thế há miệng tuôn ra, ăn nói trơn tru đến vậy, rốt cuộc em đã nói như thế với bao nhiêu người bao nhiêu lần rồi?"
Hoắc Hàm có hơi chua.
Tiêu Gia Niên nhất thời không biết nên giải thích thế nào, trầm mặc một hồi.
Cậu mở miệng: "Không có nhiều người đâu."
Hoắc Hàm càng chua hơn, vậy có nghĩa là chỉ nói với một hoặc hai người nhưng nói rất nhiều lần, rốt cuộc phải thích đến mức nào mới có thể nói nhiều lần như vậy.
Không thể không nói, Hoắc Hàm với khả năng tưởng tượng đỉnh nóc kịch trần của mình lại vô tình chạm trúng một chân tướng nào đó.
Chẳng phải Tiêu Gia Niên chỉ nói rất nhiều lần với mỗi một mình hắn thôi sao?
Cuối cùng Hoắc Hàm vẫn không nhịn được, bực bội véo má người bên cạnh một cái: "Vậy sau này em chỉ được phép thích tôi, chỉ có thể nói với một mình tôi thôi."
Tiêu Gia Niên rất ngoan ngoãn để mặc hắn véo, dù sao cũng không dùng sức, cũng không thấy đau.
Cậu nói: "Vẫn luôn như thế."
Tim Hoắc Hàm đập mạnh, bắt đầu nhảy thình thịch, đối phương kinh nghiệm đầy mình quá vậy?
"Đi thôi, đưa em đi ăn cơm." Hoắc Hàm không muốn trông mình như đứa chưa trải sự đời, giả vờ bình thản khởi động xe: "À phải rồi, còn chưa hỏi tên em nữa, em tên gì?"
Tiêu Gia Niên bấm nút hạ cửa sổ xe xuống, cậu nhìn đường phố sạch sẽ phồn vinh bên ngoài.
Một cơn gió thổi qua, làm tóc mái cậu bay bay, thổi tan đi đôi chút oi bức của ngày hè.
Cơn gió cũng mang thanh âm của cậu đến bên tai Hoắc Hàm.
Cậu nói: "Mộc Cẩn*, em tên là Mộc Cẩn."
(Mộc Cẩn*: hoa dâm bụt.)
___
Tác giả có lời muốn nói: Bạn học Tiểu Tiêu: Nắm thóp [Cử chỉ sẽ làm tổn thất thị trường Hàn Quốc.jpg]
Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook